[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Hoá ra nhân gian vẫn có thiên thần



Những người tham gia Đại lễ hôm nay đều tập trung tại học viện Evengus- nơi đào tạo các Đại pháp sư, chỉ huy trương canh giữ toà tháp và là nơi các tân Đại tế tư sẽ học tập những kiến thức thâm sâu về đại ngàn thế giới.

Trên chuyến tàu điện ngầm di chuyển từ ga Seoul đến học viện mang theo những đứa trẻ với trái tim khát vọng chinh phục toà tháp Evengus thần bí. Trên xe cậu bé Ngô Ngọc Hưng ôm theo hai thú cưng cùng vẻ ngoài như ánh mặt trời khiến người ta chú ý, đôi mắt long lanh đầy ánh nắng kia nhìn ra cửa sổ hướng ánh nhìn về toà nhà mang kiến trúc châu Âu cổ kính trầm lặng kia, đôi tay thon dài mềm mại khẽ xoa hai bé cưng trong lòng. Bức tranh đẹp như thế khiến người ta phải nín thở không dám phát ra tiếng động sợ làm làm người ấy phiền nhiễu.

"Cậu cũng là người tham gia Đại lễ năm nay à?" Giọng nói mang vẻ ngây ngô, trong trẻ như tiếng suối vang lên. Ngô Ngọc Hưng quay đầu nhìn về phía sau hoá ra là một cô gái có mái tóc đen dài, mắt to màu đen hiếm thấy đang tò mò nhìn về phía cậu- không là về hai bé cưng trong lòng cậu đúng hơn.
"Ừ tớ cũng có tham gia" Cậu ấy trả lời bằng nói nhẹ nhàng
Mọi người xung quanh nghĩ " Đáng yêu quá đi mất", tất cả vờ đang làm việc của mình nhưng tai vẫn hướng bên kia để lắng nghe về cuộc hội thoại, không khí vừa hường phấn lại quỷ dị.
"Thật sao! Tốt quá rồi, tớ cứ ngỡ chỉ có một mình tớ là người thường tham gia thôi, hôm nay gặp được cậu làm tớ an tâm hơn hẳn.
Cậu tên gì vậy? Tớ là Asi rất vui được gặp cậu". Sự nhiệt tình của cô gái đối diện làm Ngô Ngọc Hưng phì cười, cố nén cười cậu trả lời
"Tớ là Ngô Ngọc Hưng, rất vui được gặp cậu"
"Oa...tên cậu lạ thế, cậu không phải người nước T à?"
"Ừm tớ không phải người nước T, tớ được người quen đón về đây sống, may mắn được chọn tham gia vào Đại lễ này"
" Thật là hiếm thấy người nước khác tham gia Đại lễ lắm. Cậu có thể kết bạn với tớ không? Tớ rất muốn kết bạn với nhiều người lắm, nhưng mọi người ai cũng hung dữ hết làm tớ sợ quá. May mắn gặp được cậu làm tớ vui quá."
" Được chứ"
"Thật sao? Cảm ơn cậu.
Nếu tụi mình là bạn rồi cậu.....ưm...cậu có thể cho tớ sờ vào hai bạn nhỏ này không?"
"Ha...ha... Cậu sờ đi" phì cười nhìn ánh mắt đạt được mục đích của mình, cô gái này rõ ràng là muốn sờ Hannies và iE, rõ ràng làm tìm cớ bắt chuyện nhưng rất đáng yêu.
Hannies và iE khẽ cựa mình vì người lạ sờ, hai bé có chút không vui ánh mắt bất mãn nhìn cậu chủ nhưng cậu ấy xoa xoa trấn an, hai bé chỉ đành chấp nhận mặc người lạ xoa nắn xù hết cả lớp lông mềm. " Hừ hãy đợi đấy, thú trả thù mười năm không muộn" đây là ý nghĩ khi nhìn nhau của hai bé.
Cuộc hội thoại và tình bạn chớm nở trên xe thành hình, kết nối hai con người xa lạ. Chuyến xe dừng tại trạm học viện, cả hai nhanh chóng xuống xe tiến về phía Quảng trường rộng lớn có vòi phun nước tại trung tâm. Asi như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Ngọc Hưng, cô bé tò mò nhìn cái này một chút, cái kia một chút đôi lần suýt bị lạc, cậu chỉ cười nất đắc dĩ với người bạn mới này, nhẹ nhàng cầm tay cô ấy kéo nhanh đi đến nơi tập hợp nếu khong họ sẽ bị muộn mất.
Vì đi quá nhanh họ va vào một nhóm người phía trước, cú chạm mạnh khiến cả nhóm bật ngữa té hết lên người nhau, Asi bị ngã xuống bên cạnh, Ngọc Hưng còn thảm hơn nhiều cậu ngã đè lên cả 6 người phía trước (không sai....6 người đó...)- nhóm này không phải ai khác là nhóm của 6 thiếu gia nổi tiếng. Tình cảnh bây giờ là một tay Ngọc Hưng chống lên ngực Song Jae Won, một tay chạm bụng của Kim Taerae, chân phải đạp lên tay của Koo Bon Hyuk, chân trái đặt ngang đùi của Ahn Hyeong Seop, nửa người trên gác qua người Lee Euin Wong và mặt kề sát mặt Choi Byeong Seop. Không khí im lặng một chút, dần dần trở nên ngại ngùng, Ngọc Hưng thoáng bối rối nhẹ nhàng di chuyển chậm rãi rời khỏi người của họ, cậu đứng dậy nhìn 6 con người vẫn ngơ ngác bên dưới, khẽ ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở. Đám người Song Jae Won hoàn hồn vội đứng dậy, ban nãy không hẹn mà cùng có suy nghĩ "Mình bị sao thế này, cái cảm giác thật kỳ lạ", nhìn thiếu niến trước mắt đang ngượng ngùng nhìn họ đầy áy náy, Lee Euin Woong đứng ra hoà giải "Bọn tôi không sao, cậu không cần lo lắng"
Asi vừa đứng dậy đã nghe câu này vốn muốn tranh cãi lại một chút thì chợt rùng mình, một ánh mắt tà ác lướt qua cảnh cáo cô, nên chỉ đành ấm ức bước đến chỗ Ngọc Hưng. Nghe Euin Woong bảo họ không sao, nhưng vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, cậu lục túi tìm được mấy viên kẹo nhỏ đưa mỗi người một viên nở nụ cười đầy ngượng ngùng
"Xin lỗi vì mình vội quá không chú ý. Lần này mình có việc gấp cần đi trước, viên kẹo này xem như thỉnh tội. Lần gặp lại tới mình sẽ bù đắp cho các cậu"
Nói rồi cậu chạy về phía Asi hỏi thăm, thấy cô nàng không sao cả hai vội vã chạy về phía quảng trường.
Bên này cả bọn đang ngơ ngác vì nụ cười của chàng trai ấy, không chú ý đã nhận viên kẹo nhỏ xinh từ bao giờ.
Bọn họ vốn dĩ là những đứa trẻ vướng đầy tăm tối nhưng hôm nay lại gặp được một tia nắng mặt trời rạng rỡ, chính bản thân họ cũng không hiểu được từ sâu thẳm bên trong sự kêu gào mãnh liệt muốn đến bên cạnh ánh mặt trời ấy.
Những bông hoa tuyết nhẹ rơi xuống gò má bị hoà tan bởi nhiệt độ ấm áp của con người, trái tim nhẹ ấm áp và trong đầu 6 người chỉ có dáng vẻ ấy "Thiên thần vẫn còn tồn tại ở nhân gian này"

*****

Choi Byeong Seop khẽ nắm viên kẹo trong tay nhớ về khoảnh khắc hoa anh đào đã chon sâu trong ký ức "Chúng ta lại gặp nhau rồi", mùi thơm ngọt ngào của chiếc bánh mì từ lâu đã in vào bộ nhớ như lan toả đong đầy chớp mũi.

......
Ngô Ngọc Hưng mỉm cười thì thầm "Xin chào định mệnh của ta"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật