[Vietnam Harem] Tình yêu? Liệu tôi có thể tin vào nó một lần nữa? {DROP}

-Chương 19- {Ss2}



[Tác giả : Sakiarinato <冬の歌 >]

.

.

[Ss1-18 chap]

[Ss2-??chap]

.

.[Chào mừng các bạn đã đến với 'Tình yêu? Liệu tôi có thể tin vào nó một lần nữa?'Ss2]

.

Chào mừng các cậu đã quay lại với bộ truyện nào của tôi, biết là các cậu chờ hơi lâu nên tôi đăng sớm hơn dự tính. Thực chất thì tôi muốn 31 tháng 1 mới bắt đầu ra chap này cơ ^-^ nhưng vì nay đầu năm nên nổi hứng đăng :)))))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tx-7436 :{ Chủ nhân, chủ nhân! Ngài ổn chứ?}

Hệ thống lo lắng hỏi, nó sợ chủ nhân sẽ bị gì trong quá trình đổi thế giới nay thôi, bởi vì trong khoảng thời gian ấy người xuyên phải trải qua những ký ức đau khổ nhất của bản thân. . .Nó biết và sợ điều đó vì rất nhiều lần nớ phải thấy những chủ nhân trước của nó chết vì không chịu được sức ép ấy. . .Nó quý Việt Nam. . .Nó không muốn rời xa Việt Nam. . .Cô là người duy nhất không hành hạ nó. . .Nước mắt của hệ thống cứ vậy mà tuôn rơi. . . Tuy nó chỉ là robot nhưng vẫn có cảm xúc, chỉ là phần lập trình luôn hiện thị phải cười. . . Robot. . . Chưa bao giờ có cảm xúc.... Vậy tại sao nó lại khóc?

Việt Nam: "Ngươi. . .Đang khóc đấy à?"

Đôi mi kia khẽ rung lên. . .Rồi mở hẳn ra, cô ấy chắc có lẽ đang phải sử dụng hết nghị lực của mình để ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, miệng thì cười nhếch lên như muốn trêu ghẹo nó.Chà xem nào, chủ nhân của nó vẫn có một đôi mắt vàng kim,rất nổi bật đặc biệt dôi mắt ấy như đang rực sáng trong căn phòng đang được bao phủ bởi bóng tối, mái tóc màu đỏ nhẹ, khá khác biệt. . . Việt Nam cười rồi lấy tay xoa đầu nó. . .

Tx-7436 :{ Ch. . .chủ nhân! Oa người còn sống, oa oa}

Nó khóc nấc lên như một đứa trẻ cũng phải, cho dù là người máy nhưng nó vẫn có những cảm xúc riêng mình. . .Nó chắc là đang vui sướng lắm, chỉ thiếu mỗi chạy ra mà la cho bà con làng xóm biết thôi

Việt Nam: "Ngươi là đang mong ta chết sao?"

Cô hỏi nó, mặt nghiêm nghị nhưng cô và nó đều biết đây là trò đùa. . .

Tx-7436 :{ A. . .em. . .em không có ý đó mà! Em xin lỗi em xin lỗi chủ nhân"

Nó liên tục đập đầu xuống đất để xin lỗi. . .Chà xem ra chỉ mình cô biết câu nói nãy là đùa thôi. . .

Việt Nam: "Nào nào ta chỉ đùa thôi, đứng dậy đi. Ngươi mà đập nữa là ta phải đưa ngươi cho bà thu mua sắt vụn bây giờ"

Nghe thế Tx-7436 cũng dừng lại, gì chứ chủ nhân toàn lấy người đàn bà đó ra dọa nó không, sợ muốn chết à

Việt Nam: "Tx-7436 cho ta thông tin của chủ nhân cơ thể này"

Tiếp nhận lệnh nó lập tức biến ra một cái bảng màu xanh dương, trên đó là những dòng chữ màu đen

{Cật nhập thông tin thân chủ:

-Tên: Việt An

-Tuổi: 16

-Giới tính: Nữ

-Tính cách: Lạnh lụng, cục tính, sáng nắng chiều mưa, yêu thương bảo vệ em mình trong thầm lặng

-Thân thế:Đại Tiểu Thư, Con gái lớn của Đại Nam

-Yêu thích: ???

-Ghét: Phillipines, Trình Khả Tiêu

*Chú thích: Dù có dị năng là điều khiển đồ vật nhưng lại không thể sử dụng nên bị cho là phế nhân*}

Ngay khi thấy cái tên Phillipines cả cơ thể Việt Nam run lên, cô mím chặt môi. . .Những kí ức ấy cứ ùa về trong tâm trí cô

Tx-7436:{ Ch—chủ nhân?}

Việt Nam: "A, ta- ta ổn mà"

Cô chỉ gượng cười mà cho xua tay. . .

Việt Nam: "Vậy ta bây giờ là Việt An đúng chứ"

Tx-7436: {Chủ nhân! Người cần lưu ý một điều nữa đó chính là : 'mối quan hệ giữa Việt An và các em trai của cô ấy đều có rất nhiều điểm mâu thuẫn '}

Nó lo lắng mà nhìn cô đang gục mặt xuống

Việt Nam: "Vốn dĩ quan hệ của bọn ta cũng cũng không tốt"

Cô chua sót mà nói, trong đầu thì liên tục hiện lại cảnh tượng đêm đó. . . .

-Rầm rầm-

Tiếng đập cửa liên tục vang lên, cùng lúc đó ở ngoài cũng truyền tới một giọng nói trầm ấm, nhưng lại mang rất nhiều sự lo lắng

?: "Việt An! Việt An! Con có sao không?! Mở cửa cho ta đi !"

Ngay khi nghe giọng nói đó, trong đầu cô chỉ hiện tên của một nam nhân, người mà cô vừa thương lại vừa hận

Việt An:/Đại. . .Nam/

Cô cứ nhìn cánh cửa đó, ánh mắt vẫn một vẻ chán ghét và có phần lưỡng lự. . .

Việt An: "Đại Nam, liệu ông có điên khi kêu một con nhỏ phế vật vừa bị đánh gãy chân chạy ra mở cửa?"

Nói rồi cô cười khẩy, hướng ánh mắt về nơi vô định. Chợt có một giọng nói vang lên, Việt Nam biết giọng nói này, nó luôn luôn ám ảnh cô. Cho dù là thời không nào đi chăng nữa. . .

Mặt Trận: "Chị dám nói vậy với cha à !"

Anh tức giận mà đập mạnh vào cánh cửa khiến nó lủng một lỗ. Bụi gỗ văng bay loạn xạ khắp căn phòng, làm người bên trong lẫn bên ngoài cũng phải ho vài tiếng. . .

Đại Nam: "Việt An!"

Ông như hét lên, tính chạy thẳng vào để xem tình hình của cô liệu có ổn không, thì liền bị một lực gì đó đẩy ra xa

Mặt Trận: "CHA!"

Ngay tức khắc liền có một làn sương bao phủ quanh người ông, nhẹ nhàng tựa như lông vũ mà cũng mang lại cảm giác ấm áp đã lâu không thấy

???: "Mới bình phục chưa lâu, chị liền muốn làm loạn sao? Trong căn nhà này?"

Giọng nói ấy thành công lôi kéo được sự chú ý của Đại Nam, Mặt Trận và người trong căn phòng tối tăm không một ánh sáng kia

Việt An: /Chẹp, cái số của mình cũng quá tốt rồi, mới vừa tỉnh lại thì liền được hai cha nội âm binh đánh thức. Sau đó sắp được hộ tống đi bởi một ông nội khùng khùng điên điên nữa à?/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[Tác giả : Sakiarinato <冬の歌 >]

_Truyện chỉ đăng trên wattpad_

.

.[Cảm ơn các bạn đã đọc truyện 'Tình yêu? Liệu tôi có thể tin vào nó một lần nữa?']

.

_ 1248 từ_


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật