Tổng hợp đoản,đoản 16+[KinnPorsche] [MileApo]

11.La Douleur Exquise (3)



Vừa nghe xong cuộc điện thoại,Apo ngay lập tức lái xe đến địa chỉ được gửi.Trên đường đi anh không ngừng cầu mong đứa em trai mình vẫn ổn.Trêm đường đến cậu không khỏi suy nghĩ về Mile.Liệu thằng bé có ổn không??Tại sao lại ở viện chứ??Thằng bé bị tai nạn chăng??

Apo dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn khi đứng trước phòng cấp cứu.

"P"Poooo!Hức...."

Bỗng một vòng tay quen thuộc lao đến ôm anh.Anh mất một lúc mới nhận ra là Mile.Trông mặt thằng bé bị trầy xước đi thấy rõ.Trên khóe môi còn chảy máu.Nhưng không có gì là quá nguy hiểm đến nỗi phải nhập viện.

"Huhu...p'Po...chúng ta về đi.Hức...họ bắt nạt em..."

"Nín đi đồ ngốc!Lớn đầu rồi ai đời lại mít ướt như vậy??"

"Hức....hức..."

Mile lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt,đôi mắt tỏ vẻ đầy oan ức.Tay còn lại chỉ vào căn phòng phía xa.

"Em trai cậu không sao nhưng em trai nhà người ta thì có đấy."

"A...dạ...ông là...??"

"Tôi là thầy chủ nhiệm lớp em trai cậu.Thằng bé đánh người nên mới bị thương thế này."

"Dạ??"

"Mile chỉ bị trầy xước thôi đúng chứ??Còn người ta thì bị nó đánh đến mức nhập viện giờ đang nằm trong phòng hồi sức rồi."

"Cái gì??Thật sao Mile."

"Em không có....Tự nó chuốc lấy thôi..."

Mile nói với chất giọng nhỏ nhẹ,mặt cúi xuống nhìn vào bàn tay mình,hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt người anh trai đang tức đến xì khói.

"Vậy người đó có bị sao không ạ??

"Không sao mới lạ ấy!Gãy hai cái xương sườn,cánh tay phải thì bị gãy đấy là tôi còn chưa kể về thương tích trên mặt cậu ta đấy."

"Tôi thay mặt em trai tôi xin lỗi.Tiền viện phí tôi sẽ trả ạ..."

"Tôi nghĩ cậu không nên nói điều này với tôi mà là với cậu trai kia kìa."

"Dạ??"

"Anh trai cậu ta đến rồi.Tôi nghĩ cậu nên  nói chuyện với họ."

"Dạ vâng...."

"À còn nữa tôi có chuyện muốn nói về em trai cậu."

"Chuyện gì vậy ạ??"

"Tôi nghĩ cậu nên cho thằng bé đi khám tâm lí đi."

"Có chuyện gì sao??"

Thầy chủ nhiệm liếc nhìn Mile rè chừng khiến cậu đành phải đuổi thằng bé ra ngoài.

"Từ đầu năm đến giờ Mile rất lầm lì,cậu ta không chịu mở lời hay tiếp chuyện với ai cả,chỉ trừ khi đấy là trường hợp bắt buộc.Tôi từng thấy thằng bé giấu xác một con mèo trong khu vườn sau trường."

Apo kinh ngạc khi nghe được những điều đó.Trong mắt anh,Mile luôn là đứa nhóc ít nói và ngại tiếp xúc với xã hội.Ai mà ngờ được có ngày nó sẽ cư xử bạo lực như này.

________________________________

Trên đường về nhà,anh không khỏi suy nghĩ về những việc mà thầy chủ nhiệm Mile đã kể.Apo nghĩ bản thân mình lên đưa Mile đi gặp bác sĩ tâm lí.

"Anh!Anh!!"

"À hả??"

"Anh có sao không??Anh giận em hả??Em xin lỗi!Em không muốn đánh thằng đó nhưng do nó khiêu khích em.Anh Po đừng ghét Mile nha!"

"Ừm...Anh biết là Mile làm vậy vì cậu bạn đó đã sai trước.Nhưng việc kích động đến đánh người thì em cũng là người có lỗi trong việc này."

"Hức...Ai bảo tại nó nói anh.Là nó sai!Nó sai!!"
Mile bất mát đập tay lên đùi mình,tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Mile!Đừng nói như vậy..."
Apo đưa tay chạm nhẹ lên vai Mile muốn  khuyên nhủ thằng bé.

"Tại sao anh cũng không đứng về phía em??"

Vẫn là cái vẻ mặt hờn dỗi như đứa trẻ oan ức khi bị quở trách.

"Mile!Anh không đứng về phía ai cả.Chỉ đơn giản là anh đang cảm thấy em hành động như vậy là không đúng."

"Chứ anh muốn em làm gì??Bọn nó xúc phạm em thì được nhưng mà còn động đến cả anh nữa.Em hỏi làm sao mà chịu được?Đánh gãy chân,tay nó là còn cảnh cáo.Nếu nó dám mơ tưởng đến việc chạm vào anh.Tin em đi!Em thề!Em sẽ rút da,lột xương,xẻ thịt nó.Chưa thể xương của nó em sẽ đem nghiền thành bột sau đó cho heo ăn."

Apo bị lời nói của hắn dọa sợ đến cứng người.Đây đâu phải là Mile mà anh từng biết.

"Mile!Đủ rồi!Em quá quắt lắm rồi đấy!Nếu em còn như vậy nữa thì đừng có hòng mà nhìn mặt anh một lần nào nữa."

Mile sững người lại,quay qua nhìn anh đầy ngạc nhiên đan xen trong đôi mắt là sự hoảng sợ.Bỗng nhiên một số kí ức xẹt ngang qua đầu hắn,hắn thấy bản thân mình đang co ro trong căn phòng lớn.Sự tối tăm và nỗi cô đơn như đang nhấn chìm hắn vậy.Cảm giác này khiến hắn bỗng nhiên hoảng sợ mà trở về thực tại.Đợi lúc Mile hoàn hồn thì cũng vừa về tới nhà.Trước khi ra khỏi xe,Apo không quên nói.

"Hôm nay em tự nhốt mình trong phòng kiểm điểm lại bản thân đi."

Sau đó liền đóng sầm cửa xe lại,Mile có cảm giác bản thân mình giống một chú chó con bị bỏ rơi vậy.Bữa tối hôm đó hắn không còn thiết tha gì đến món bánh chocolate yêu thích kia nữa.Cả buổi chỉ chăm chăm xem phản ứng của Apo không rời mắt.

___________________________________

Đến đêm hôm đó khi anh đang say giác thì bỗng có cảm giác bị thứ gì đó siết chặt.Chặt đến mức khó thở khiến Apo giật mình tỉnh giấc.Anh hoảng hốt bật dậy vội bật chiếc đèn ngủ trên bàn lên.Không nghi ngờ gì nữa thứ vừa ôm lấy anh chắc chắn là chú "cún" Smile to chà bá này rồi.

"Nửa đêm em vào đây là gì vậy??"

"Hức...hức...em không...ngủ được....Em xin..lỗi...Hức...p'Po đừng...giận...huhu...đừng bỏ Mile...hức..."

Mile khóc nức nở,hai má đỏ ửng lên,trông mặt thấy thương ghê không.

"Ngoan!Nín đi!Vậy từ giờ Mile không được đánh nhau nữa biết chưa??"

"Hức..hức...Mile biết...r..rồi...hức...Từ..giờ sẽ...không thế..nữa..hức..."

Tiếng nức nở khiến Mile nói không lên lời,Apo không khỏi thương cho đứa em trai to xác của mình.

"Nín đi về phòng ngủ đi."

"Hức..không...ngủ với Po..cơ..."

"Em bao nhiêu tuổi rồi??Có phải con nít đâu."

"Hức...Po...muốn đuổi Mile...hức....huhu"

Nữa!Lại khóc lóc ăn vạ nữa rồi.Mile giỏi nhất trong trò lấy lòng người khác.Đứng trước sự quấy phá,ăn vạ đến như vậy khiến anh phải xin chào thua.Mile nghe thấy lời đồng ý từ phía anh,trong lòng liêng vui như mở cờ,lấy tay gạt hết nước mắt.Hắn ôm chặt lấy Apo,hai tay vòng ra trước ôm lấy hông,chân thì kẹp chặt người kia lại như thể không muốn cậu chạy thoát vậy.

"Đủ rồi đó!Đừng ôm nữa!Anh khó chịu Mile!"

Apo kịch liệt phản đối,nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh đầy sự khẩn khoản cầu xin ấy khiến anh lại lay động.

"Được rồi!Chỉ hôm nay thôi đấy!"

______________________________________
P/S:Helloooo mọi ngườiiii!Tui đã comeback rùi đây.Mới thi xong nên nhẹ người hơn hẳn.Do tui vừa thi xong nên sẽ tiếp tụ chăm ra fic nha.Chứ mí nay lười quá à.Để lót dép chờ thấy mình có tội ghê ý.🥲🥲🥲






Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật