[KookMin] Nửa đêm có Ma gọi

Chap 40



Không biết có bất tiện không ? Nhưng mỗi lầm Cậu đi đâu hay làm gì Hắn luôn bên cạnh. Thậm chí đôi lúc còn muốn xem Cậu làm mấy chuyện xấu hổ cá nhân .

Đúng là bản thân giờ không thuận tiện cho việc đó , nhưng nhiều chuyện cá nhân Cậu chỉ muốn làm một mình thì cũng chừa mặt Hắn ra .

Đi tắm , chỉ là khoảng khắc thư giãn bản thân một chút . Hắn lù lù như tượng ngồi đối diện , nhìn mà thấy ghét .

" Đại Nhân ? Em có thể tự tắm cũng có thể nhờ người đưa tới phòng tắm . Trong Phủ còn rất nhiều việc, Người nên lo trước..."

" Em nhờ Ta là được, Ta đâu có bận lắm đâu , hơn nữa trong Phủ cũng có người làm , nuôi họ chả lẽ không được việc "

Đúng là bất trị , Cậu nhìn Hắn . Cũng lâu lắm mới thấy được tướng cơ thể này , cơ chút ngại ngùng " Đại Nhân ? Tiểu Thiếu Gia không phải sắp đi phải bái sư sao ."

" ừ ? Thì sao ."

" Thì ... cũng nên ... Người đang làm cái gì vậy .!"

Ngón tay Hắn cứ đẩy nước về phía Cậu , nghịch ngợm y như một đứa trẻ lên ba .

Hắn cười khẩy " Có làm gì đâu ? Em thấy đấy chuyện bái sư học đạo cũng sớm tuyển , Ta chỉ cần dán thông báo liền có trăm người tới dạy .."

" Nhưng tìm một người giỏi cũng khó chứ Đại Nhân ? Tiểu Thiếu Gia cần học người tài chứ nhiều thầy họ lừa gạt dạy những điều không hay sẽ không tốt đâu ạ "

" Em lo gì chứ ? Hơn nữa ... Ngày mai có việc khá quan trọng Ta muốn em đi cùng Ta .."

Cậu ngạc nhiên " chuyện gì vậy ạ ?!"

Hắn ngẩn ngơ , không muốn nói " thì để mai đi .."

Đúng như Hắn nói ,vừa mới sáng treo trên đỉnh cây thông cao ngạo kia . Hắn hai tay bế Cậu lên kiệu lớn , Tiểu Thiếu Gia thấy phụ thân có vẻ đang đi đâu đấy cũng muốn đi theo ,lật đật như một đứa trẻ trèo lên xe ngựa .

Gia Nô giữ ngựa ngạc nhiên , tay đỡ lấy đứa nhỏ " Tiểu Thiếu Gia cẩn thận ...."

" Tiểu Thiếu Gia cũng muốn đi cùng sao ?" Cậu vui vẻ mở rèm đón đứa nhỏ vào .

Nhìn mặt Phụ Thân vừa mới thấy nó , cứ như gặp kẻ thù vậy " Muội Muội Ta đã cố gắng đưa nó đi chơi cùng Gia Nô, còn con nếu không phải Ta không để ý cùng từng hòng nghĩ mình lên được xe ngựa hôm nay "

" đại nhân nói gì vậy chứ ? Sao có thể nói vậy với Tiểu Thiếu Gia còn nhỏ " cậu quay mặt lại đầy sự quở trách , để đứa bé ngồi trên đùi mình .

Hắn quay mặt đi , dỗi hờn không thèm chấp một đứa trẻ , nó còn là con hắn đấy .

Không biết bản thân phải đi đâu , nhưng xe ngựa đi khá là chậm . Có lẽ trong thành nên mới đi vậy , nhưng tại sao phải đi xe ngựa cơ chứ .

Hắn bế Tiểu Thiếu Gia xuống dưới nền gỗ khi xe ngựa mới dừng được một lúc .

" sao vậy Đại Nhân ?!"

" Ta không muốn trẻ con thấy cảnh không hay "

Hắn khiến Cậu tò mò , rốt cuộc thứ gì mà không hay cơ chứ .

Tiếng xôn xao bên ngoài , đoán là bên ngoài có rất nhiều người đang đứng rất gần xe ngựa .

Đưa cánh tay vén rèm cửa sổ lên , Cậu từ từ nhận ra bục lớn cách đấy không xa . Chả phải đấy chính là pháp trường sao , tên đao phủ hung tợn trên vai còn cầm đoản đao dùng để thi hành .

Trên bục cao hơn là viên quan , xung quanh thị chúng tập trung bàn tàn . Cậu không biết pháp trường này dành cho ai , tại sao bản thân lại phải tới đây cơ chứ .

" Đại Nhân ? Không phải nơi này không nên tới sao ? Người muốn Em nhìn gì vậy ạ ?!"

" Thì cứ nhìn đi . Em hỏi sớm sẽ mất vui đấy .."

Trong đầu hiện lên đầy sự tò mò , Cậu thật không biết pháp trường này dành cho ai , kẻ nào đã phạm tội tới mức thị chúng cơ chứ .

Một đám người lính lôi một người lên , nhìn áo tù nhân rách nát , đầu tóc bù xù thậm chí bị lôi đi rất thảm . Chân của kẻ này nhìn kĩ hình như bị bẻ về phía sau thì phải , thật ...thật tàn nhẫn.

" Người này phạm tội tham nhũng , dám sử dụng công lương của Triều Đình , kết giao ngoại tặc phản quốc thậm chí còn có ý đồ với Quận Chúa .... Đáng lý bị mổ bụng trước mặt Thiên Hạ nhưng Ta đã giảm nhẹ tội cho bị chém đầu thị chúng , làm gương sau này ..."

" thật sự ...vậy sao " Cậu không dám tin luôn , nghe hắn kể tội danh của kẻ này khiến Cậu cơ chút rùng mình .

Tiểu Thiếu Gia bấu lấy vạt áo của Cậu kéo kéo xuống, Hắn liền túm lấy tay của đứa nhỏ lườm nhẹ thôi khiến nó im lặng ngồi im .

Jimin tò mò mà ngước muốn nhìn thấy kẻ này , khi đao phủ nắm lấy tóc mà kéo lên cho thiên hạ nhìn khuôn mặt đó .

Cậu đã không kìm được nỗi sợ trong thâm tâm , lùi lại về phía sau . Là ...là Chu Thiếu Gia . Hình ảnh Người đó nhẫn tâm chặt đi chân Cậu hay thậm chí bẻ gẫy chân Cậu hiện về , Jimin run lên từng hồi của sự sợ hãi " Chu ...chu Thiếu Gia "

" Em ổn chứ Jimin " hắn lo lắng , nắm lấy đôi tay run rẩy của Cậu .

" Dạ ..Dạ Em ổn " Cậu nắm lấy bàn tay của Đại Nhân , không hiểu sao trong lòng thấy bất an tới vậy .

Hắn nhìn về hướng bục lớn kia " Ta cứ tưởng Em sẽ thích cảnh này nên mới dẫn tới đây , không phải Hắn đã khiến Em ra nông nỗi này sao , đây chính là điều Hắn phải chịu "

" Thật sự hơi bất ngờ , Em cứ tưởng Chu Thiếu Gia là người tinh khôn, sẽ không dính tới những chuyện này . Dù sao Em cũng cảm thấy tiếc cho Người , cả Phu ..."

Cậu ngước lên nhìn về hướng thi pháp kia , thật không dám tin kẻ mấy năm trước hành hạ mình nay lại nhận cái kết đau đớn tới vậy .

Dù nhát đao sẽ chạm lên cổ , nhưng Hắn không cũng không hạ mình mà sợ hãi . Chu Thiếu Gia đưa đôi mắt nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó .

Muội ...muội ...DĐâu rồi ...Muội không sao chứ ?

Khi ngước lên nhìn về cỗ xe ngựa lạ lẫm kia , khuôn mặt khiến Hắn ám ảnh khuôn mặt khiến Hắn chịu sự tức trong lòng .

Tên đó ...chưa chết sao ...

Quả nhiên ...quả nhiên là chưa chết . Ta đã thuê một kẻ man rợ có lương tâm rồi .... Chân Ta cũng bị gẫy , bị tật như Ngươi ... báo ứng sao ?

Hắn nhìn về Chu Thiếu Gia , khiến Anh chết lặng . Thay vì khuôn mặt lo lắng của Jimin , thì khuôn mặt của Hắn là sự đắc ý chiến thắng cả quả lẫn báo .

" Chu Thiếu Gia ..."

" Huynh ...Huynh !!!! Huynh ơi !" Tiếng gào thét bên dưới chú ý lấy Thị Chúng .

Anh nhìn về phía đó , là Phu Nhân -Chu Tiểu Thư cơ thể rách nát bẩn thỉu bò từ dưới đất lên .

Nhìn thấy Huynh trưởng mình bị hành quyết , cô đau đớn khóc tới sưng hai con mắt . Tiếng gào như đứt từng khúc vậy , bò bê bết trầy xước lên bục ôm lấy Huynh trưởng mình .

" Huynh ...Huynh ơi ...từng bỏ muội lại ...Huynh ơi !!" Cô ôm chặt lấy cơ thể của Huynh mình , kể cả bị binh lính kéo ra cũng không buông .

Nhưng bàn tay đó dù có đóng đinh cũng không thể giữ được, binh lính kéo cô xuống dưới . Mặc kệ tiếng chửi hay tiếng xấu của đám thị chúng thì Cô vẫn gào lên Anh vô tội .

" Đại Nhân .... phu Nhân ...chính là Phu Nhân !"

" Em quan tâm làm gì chứ, dù là Phu Nhân thì cũng đã không còn quan hệ với Chúng ta , đây chính là hậu quả khi họ đã tạo ra hạt giống ..."

Hắn kéo rèm xuống , quay gương mặt Cậu lại " Em dù thương hại họ , thì cũng chả thể thay đổi được gì cả , hãy nhớ đây chính là điều họ phải nhận ..."

" Đại Nhân ..." Cậu im lặng , nhưng tiếng gào thảm thiết bên ngoài khiến Cậu thực sự cảm thấy như xé tâm can .

Nhìn xe ngựa rời đi , Anh cũng biết kẻ mình ghét nhất lại nhìn mình với ánh mặt thương hại nó có cảm giác ra sao .

" Huynh Trưởng , Muội ...Huynh Trưởng không có phạm tội ...là Kẻ khác hãm hại ..."

Những thị chúng cũng không cần biết đầu đuôi sự việc, cầm lấy những vật trong tay hiện có ném về phía cô . Đá , gậy liên tục đập vào cơ thể cô đau tới gục xuống . Nhưng tiếng kêu vẫn không dừng lại .

" Đừng hại Muội Muội Ta ..."

" Huynh ơi ...đừng bỏ Muội mà ..."

Muội muội à ...là Ta sai là Ta đã tạo ra nghiệp chướng này ...Sợ rằng nhát đao này không đủ xoá đi nghiệp chướng này ...

Đao phủ giơ đao lên , lưỡi đao sắc nhọn chỉ như cơn gió mà vụt xuống. Tiễn đưa một linh hồn đi về nơi thế giới khác .

Cô ngẩng lên , đôi mắt khóc ra những giọt màu đỏ " Huynh Trưởng à .."

....

Trở về Phủ , Cậu vẫn không thể quên đi tiếng thảm thiết đấy . Thấy Cậu u phiền , liền cau có như mặt cẩu mắc xương " Em có gì không thích sao ?!"

" Dạ ? Không ạ ... chỉ là Em thấy có chút mệt mỏi , Đại Nhân không thấy vậy sao ?!"

Hắn biết Cậu vẫn đang thương cho kẻ đã hại mình , nhưng dù sao cũng chả thay đổi được gì .

Một lực bế Cậu lên khiến Cậu bất ngờ , đưa vào trong phủ . Tiểu Thiếu Gia lẽo đẽo theo sau , chạy lon ton như con thú nhỏ .

" Đại Nhân ...Người không nên làm vậy trước mặt Tiểu Thiếu Gia đâu !"

" Sao chứ ? Tại sao không , Ta đang bế Nương Tử Ta tại sai không được?" Hắn mặt dày nói lớn .

Gia nô nghe thấy cũng tủm tỉm cười , chỉ có Cậu không biết giấu mặt đi đâu cả .

" Đại Nhân đừng nói vậy ...sẽ không hay đâu ..."

" Em còn muốn ra điều kiện với Ta , giờ Ta có quyền có thể có danh có vọng có con cái đầy đàn chả lẽ chưa đủ để lấy Em về làm nương tử ! "

" Nhưng.."

" Nhưng nhị gì hả , Em chỉ cần biết Kinh doanh có Ta và quản Gia , con cái có gia nô còn Em chính là bên cạnh Ta , nhất định bên cạnh Ta chứ đừng một lời nhưng lời sau lại khác ...đừng bỏ Ta thêm lần nào nữa ...Ta thực sự rất yếu đuối đấy !"

Hắn nói nhẹ , từng lời nói tâm can cất giấu mấy năm nay chỉ mong có vậy .

Jimin ngẫm nghĩ vài chút , ngẩng lên nhìn mặt Hắn " Nếu ...Đại Nhân không chê .."

" Chê ...Ta sợ Em chê Ta đây ..,nào chúng ta đi động phòng đi "

" Dạ ? Chờ đã đại nhân " âm thanh đúng một nốt liền kết thúc .

Tiểu Thiếu Gia đứng trước phòng lớn của hai Phụ Thân ,cái thứ âm thanh bên trong không phải Phụ Thân đang bị đau đấy chứ .

" Phụ Thân bị thương sao , kêu nãy giờ mà không thấy ai kêu đại phi tới nhỉ "

Cậu nhìn quanh , nhìn về phía muội muội đang ngồi nghịch hoa liền chạy tới .

" Muội Muội ...chúng ta gọi đại Phu cho Phụ Thân đi..."

" Ba...Da..Dạ "

Tiểu Thiếu Gia cầm lấy tay Tiểu thư kéo đi tung tăng .

Thời gian cứ vậy trôi thật nhanh , nếu có kiếp sau mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau tạo lại một mối tình đẹp không thể quên .

Thật sự cảm ơn , thời gian đã không cướp đi của chúng ta quá nhiều , cảm ơn ông trời đã không lấy đi những cơ hội chúng ta gặp lại nhau . Dù ra sao , thì hy vọng bàn tay Em vẫn có thể nắm được tay của Đại Nhân thêm lần nữa, thật nhiều lần nữa .


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật