12 Cung Hoàng Đạo - Lớp Học Của Các Học Bá

Chương 25: Học Tra vs Học Bá (1)



Thời gian chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ.

Các thành viên của lớp 11/A1 đều có mặt đủ ở căn phòng trống trên lầu bốn ở khu A. Ngoài ra còn có một đám học sinh từ các lớp khác. Trên bàn đầu của hai dãy bàn giữa là một xấp đề kiểm tra, tổng hợp các môn học, có 100 câu hỏi, 60 câu lý thuyết và 40 câu trả lời ngắn. Độ khó của bài thi này khá cao, tuy là trắc nghiệm nhưng câu hỏi lại rất dài dòng, câu lý thuyết thì cũng là những bài toán khó, không thì là những câu lý thuyết thuộc trong đề cương.

Cho dù là học sinh trường chuyên đi nữa thì bài thi này cũng không hề dễ một tí nào, nói cách khác là người làm bài vừa phải có chất xám, vừa phải có tốc độ, mới làm kịp cả đề thi trong thời gian là 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Hôm nay người thi đấu là Song Ngu lớp 11/A1, bây giờ vẫn chưa có mặt.

Ngồi ở dãy bàn giữa bên phải là học tra của lớp 11/A7, có tên là Tấn Phong.

Xung quanh căn phòng vậy mà vô cùng náo nhiệt, không chỉ có đám học sinh cá biệt lần trước, mà còn có các thành phần nhiều chuyện đang đứng hóng xem lần quyết đấu này của Song Ngư lớp 11/A1 ra trò trống gì.

"Cậu ta là Tấn Phong? Không phải là các đứa kì nào cũng xếp bét khối 11 à? Sao nó lại đấu với Song Ngư?" - Nhân Mã nhướng mày hỏi, ánh mắt hoài nghi nhìn thanh niên đang ngồi dựa lưng vào ghế.

Tấn Phong được mệnh danh là học tra của khối, kì thi nào cũng xếp hạng cuối, xong lúc này chuẩn bị thi đấu với học bá là Song Ngư, cậu ta lại rất bình tĩnh đến thản nhiên.

"Chúng nó để thằng đó thi đấu với Song Ngư, không phải là đang xem thường Song Ngư sao?" - Ma Kết nhăn mày nói.

Thiên Bình đưa ánh mắt dò xét cậu thanh niên này, bỗng dưng không tự chủ được mà cất lời nói:

"Mày không nghĩ tụi mình đang đánh giá thấp nó à?"

Cả đám quay sang nhìn cô. Cự Giải hỏi Thiên Bình: "Bình à, mày đang có ý nghĩ gì?"

Cô nàng lướt mắt lên nhìn Cự Giải, sau đó lại đánh mắt về phía Tấn Phong:

"Một đứa thi điểm số nát bét như nó, vậy mà lại được cử đi đấu với Song Ngư. Tụi mày thấy có kì lạ không? Sao lại cử một đứa không có năng lực như vậy đi đấu?"

"Ý mày là, Tấn Phong có khả năng học giỏi hơn vẻ bề ngoài của nó?" - Song Tử nghiêm túc cất tiếng hỏi.

Thiên Bình chỉ gật nhẹ đầu, cô tiếp tục nói tiếp: "Huống chi nhìn nó còn thư thái như vậy, cái sự tự tin đó có phải rất đáng để tụi mình cảnh giác không?"

Cô nàng nói xong cả đám liền im bặt.

"Thiên Bình à, mày nói rõ hơn đi." - Cự Giải cũng hồi hộp theo cô nàng.

"Tao nghĩ thằng Tấn Phong đó đang giấu giếm năng lực thật sự của bản thân, lần này anh em nó muốn nó đấu với Song Ngư, là đang muốn lôi vũ khí bí mật ra để làm một trận ra trò với tụi mình."

Tụi nó quay sang nhìn nhau với vẻ hoài nghi, nếu thật sự đúng như Thiên Bình nói thì:

"Cũng không có gì lạ mấy." - Thiên Yết lắng nghe Thiên Bình, cũng đăm chiêu suy nghĩ, sau cùng thở dài nói một câu.

"Chẳng phải tất cả chúng ta đều phải vượt qua kì thi đầu vào của Hạ Nhất Trung ư? Tấn Phong đậu vào Hạ Nhất Trung, cho dù nó có hạng bét toàn khối đi chăng nữa, nó cũng chẳng phải loại tầm thường dễ ăn."

Câu nói của cô nàng khiến cả đám bừng tỉnh.

"Mày nói cũng phải." - Kim Ngưu vuốt mặt thở dài, sau đó tự cười chính mình.

"Cho dù nó có hạng mấy đi chăng nữa, không có học sinh nào ở Hạ Nhất Trung là hạng tép riu cả. "

Thiên Yết khẽ gật đầu.

Phòng thi lúc này bắt đầu nhốn nháo, chỉ còn năm phút nữa mà chẳng thấy tăm hơi của Song Ngư ở đâu. Tuy vậy, lũ học sinh kia lại bình tĩnh đến lạ, chỉ còn những thành phần đến hóng chuyện đang nháo nhào cả lên, khi nào mới bắt đầu.

"Song Ngư sao còn chưa tới?" - Song Tử bắt đầu lo lắng.

"Chẳng lẽ lại có chuyện gì rồi?" - Bạch Dương nhăn mày hỏi.

Lũ học sinh đợi mãi không thấy Song Ngư, bắt đầu sốt ruột, thi nhau hỏi:

"Song Ngư đâu?"

"Đừng nói là sợ chạy trốn rồi nhé?"

"Sao bây giờ vẫn chưa thấy nữa."

Trên mặt của bọn học sinh kia nở ra những nụ cười chế giễu. Thì thầm với nhau cái gì đó, cuối cùng cái thằng ăn đòn hôm trước lại bước lên, giở giọng ra nói:

"Này, đã bảo giờ này thi đấu cơ mà, không lẽ học bá của tụi mày lại sợ trốn trong góc nào rồi?"

Đó chắc chắn không phải một câu hỏi, mà là lời chọc ghẹo.

Một tên khác đứng lên:

"Đã đến giờ bắt đầu rồi, ai đến sau thì làm sau đi."

Cả hội học sinh kia bắt đầu phấn khích hò theo, đồng thanh hô lớn:

"Phải đó! Phải đó! Ai chậm trễ thì làm bài sau đi."

Lớp 11/A1 cũng không thể nói gì, căn phòng bấy giờ hoàn toàn bị lũ học sinh kia áp đạo. Tụi nó cũng không có câu trả lời cho việc Song Ngư đang ở đâu.

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 1 giờ, thời gian kéo dài đến 2 giờ 30. Có hơn một tiếng để hoàn thành 100 câu hỏi. Song Ngư vẫn chưa thấy tăm hơi ở chỗ nào.


Đã bắt đầu thời gian làm bài.



Tấn Phong lật bài thi ra, bắt đầu làm, tốc độ làm bài của cậu ta khá nhanh, không hề giống với những lần thi cử trước kia. 11/A1 cũng bị ngạc nhiên bởi tốc độ của cậu ta, quả nhiên lời Thiên Bình nói là đúng. Đám học sinh đến hóng chuyện cũng bắt đầu xì xầm:

"Coi Tấn Phong kìa, kinh thật."

"Thế mà nó lại hạng bét khối mình á?"

"Chắc là làm màu thôi, chứ đúng thật là trong lớp nó có học hành gì đâu."

"Cái thằng đội sổ này thế mà cũng dám thi đấu với Song Ngư, lúc đầu còn vô lý, thế mà bây giờ..."

"Thiệt là tao mới được mở mang tầm mắt nha."

Tấn Phong tuy học ở Hạ Nhất Trung nhưng lại thuộc dạng học sinh cá biệt, ngày nào vào lớp không chơi game trên điện thoại thì cũng lăn ra bàn ngủ. Cậu ta đánh nhau, hút thuốc, bị kỉ luật rất nhiều, Sư Tử làm trong hội học sinh, có một vài lần đụng mặt với cậu ta, cũng để lại không ít ấn tượng. Nhưng cô nàng không hề nhìn ra năng lực của cậu, ngoài việc lần nào vào phòng giáo vụ cũng thấy cậu ta bị thầy cô mắng.

Đợi 15 phút sau khi thời gian bắt đầu, Tấn Phong đã làm được đến câu 20.

"Khả năng tính nhẩm của cậu ta không tồi." - Kim Ngưu bất giác lên tiếng. Lúc này đây, cả đám tụi nó đã bắt đầu sốt ruột.

Cảm quan từ nãy đến giờ, Sư Tử ngửi được mùi không ổn.

Đúng lúc đó thì điện thoại cô reo lên, người gọi là Song Ngư. Cô vội vàng bắt máy:

"Ngư à-" - Sư Tử chưa nói hết được câu, đầu phía bên kia Song Ngư đã lên tiếng, giọng của cậu nhã nhặn nhưng giống đang đè nén sự tức giận sôi sục.

"Mày nói với chúng nó-" - Song Ngư nắm chặt lấy hơi thở gấp gáp của mình. Cậu đang có hết sức để không chạy lên ngay để đánh chúng nó một trận, với việc vừa xảy ra, Song Ngư rất hiếm khi tức giận như thế này:

"...tao không ngại gì với mấy cái trò bẩn thỉu của chúng mày, nhưng không có nghĩa là tao sẽ chơi trò chơi theo luật mà tụi mày đặt ra."

Sư Tử nghe lời của Song Ngư lập tức hiểu ra phần nào đó câu chuyện, nhăn mày lại, phóng ánh mắt về phía lũ học sinh phía bên kia căn phòng còn đang cười giỡn.

Cô quay lại nhìn đám bạn mình xong lại tiếp tục nói chuyện.

Nghe Song Ngư nói một lúc nữa, Sư Tử cuối cùng đáp lại một câu:

"Được."

Lớp 11/A1 từ nãy đến giờ lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người cũng hoang mang, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhân Mã sốt ruột lên tiếng đầu tiên:

"Sư à, vậy Ngư nó làm sao rồi?"

"Không sao. Ngư đang ở phòng giáo vụ, nó sẽ lên đây sớm thôi." - Sư Tử điềm đạm trả lời.

"Vậy tại sao nó lại ở phòng giáo vụ?" - Ma Kết hỏi cô, mắt cậu sáng lên, ánh mắt có tia kích động.

Đối với sự nhốn nháo của đám bạn, Sư Tử không nói gì, cô nhìn Ma Kết, sau đó liếc mắt sang đám người ở phía bên kia căn phòng.

Cả đám tự hiểu ra.

Cơn điên tiết bắt đầu lan tỏa ra từng người.

Cả đám con trai như muốn lao sang đó để túm lấy cổ của lũ học sinh kia.

"Song Ngư bao giờ đến?" - Bảo Bình lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"Nó đang đến, 10 phút nữa." - Sư Tử đáp.

Cậu chàng nghe xong thì lướt mắt qua đám con trai:

"Được. Vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đứng yên ở đây mà chờ nó." - Bảo Bình bước tới đặt tay lên vai Bạch Dương. Trước tình hình này, cậu lại bình tĩnh đến lạ.

Thấy rõ sự bất mãn của đám con trai, Bảo Bình mới nói thêm:

"Tao nghĩ lúc này Song Ngư mới là đứa muốn đấm vào mặt thằng kia nhất, chứ không phải tụi mình đâu. Cứ tin tưởng nó xem nào."

Cả đám ngộ ra câu nói của Bảo Bình, thở mạnh ra rồi gật đầu.

Đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút, nửa tiếng đã trôi qua mà vẫn chưa thấy Song Ngư đâu. Tấn Phong vẫn ngồi làm bài, cậu ta đã giải được 50 câu. Bọn học sinh kia chờ mãi cũng không thấy Song Ngư đâu bắt đầu buồn chán, lũ học sinh kia đắc ý bèn bắt đầu cười nhạo:

"Xem ra học bá của chúng ta hôm nay chắc không đến thật rồi nhỉ."

"Chắc là sợ quá nên chạy về nhà trốn rồi."

"Sao, lúc đầu chúng mày còn hùng hổ lắm kia mà, bây giờ thì người đâu rồi."

Cái sự gièm pha này, thật là thân thuộc đến mức buồn nôn. Cả lớp 11/A1 khinh bỉ nhìn lũ học sinh kia ra sức nhạo báng chúng nó, lại không nói một lời nào. Được đà lũ kia càng lúc càng lấn tới. Trong lúc đó, Thiên Yết đứng ở sát cửa nhất bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân đang chạy trên hành lang, cô mở to mắt còn chưa kịp vui mừng:

"Hóa ra chỉ là mấy con chó biết sủa thôi, chứ không biết cắn."

Cánh cửa trái bị mở toang ra, cả phòng đột nhiên im bặt, tên vừa nãy thấy Song Ngư đứng ở cửa, bỗng nhiên muốn nuốt câu hồi nãy vào bụng. Song Ngư cả người như toát ra khí lạnh, ánh mắt lạnh tanh như băng muốn xiên nát cổ họng của cái thằng kia:

"Mày nói ai là chó cơ?" - cậu nghiến răng nói.

Lớp 11/A1 như thở phào, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

-còn tiếp-


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật