[SevenAU] Sketchbook Scene.

[Protection Duty] Savage Kraken.



(Dựa theo series Protection Duty)

(Hai Bệ thần, anh em Ophanim)

*

.
.

Thunderstorm, hay hồi đó là Behemoth, là con út trong một cặp sinh ba. Đứa con mắt đỏ ra đời vào một đêm Trăng rằm đẹp nhất của thiên niên kỷ ngày đó.

Nhưng trong ánh mắt của các Ác quỷ khác, Thunderstorm chưa bao giờ là một phần của gia đình các Hoàng tử Địa ngục, cũng không ai xem cậu là một thành viên trong nhóm "các em trai của Lucifer".

Chỉ luôn có "cặp sinh đôi" ngay từ đầu, còn cậu là đứa con thừa thãi.

Có những luật lệ nghe vô lý nhưng đã tồn tại từ xưa như một hủ tục, khó mà bỏ ngay trong ngày một ngày hai. Với Behemoth, thời gian đó là cả vài trăm năm.

Dần dần, tên của Thunderstorm bị loại bỏ không thương tiếc khỏi các câu chuyện và chiến tích vẻ vang của đồng loại, cho tới khi cậu giành được danh vị Ác quỷ Phẫn nộ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cậu vẫn luôn cảm thấy họ không xem mình ra gì cả. Những tên khác chỉ nhìn thấy trong cậu cách để tận dụng và lấy lòng Lucifer, ngoài ra không có gì hơn. Có những tin đồn rằng cậu được lên chức vị Hoàng tử Địa ngục là bởi Chúa Ruồi Beelzebub đã nể mặt đồng bạn Lucifer của hắn nên mới chấp nhận cho cậu nắm giữ ngôi danh đó. Còn có những kẻ bảo như Behemoth ngày trước chỉ ru rú trong lều an định của các anh lớn, kinh nghiệm giết thần không có, thái độ khó ưa và không tôn trọng phép tắc, về cơ bản chẳng xứng đáng bước vào Toà thành Teufelsschloss nơi Quỷ Ba Ngôi ngự trị đầy cao quý kia.

Toàn những lời nhục mạ và nhạo báng, nhưng cậu đã quá quen rồi, không còn thấy giận dữ hay muốn đứng ra để bắt đầu một trận tỉ thí so tài nữa, chỉ thấy chán nản. Mặc dù tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là lời của người ngoài, nhưng phần lớn các Ác quỷ đều có con mắt nhìn tốt hơn cậu, họ có nhiều thành tựu hơn, vì thế họ nói gì cũng đúng. Hơn nữa, cậu không ngờ là mình khó có thể thoát khỏi sự tác động của các anh trai như vậy. Không muốn tẩy trắng quá khứ chút nào, nhưng cậu thừa nhận mình là nạn nhân của một gia đình đầy những giá trị quan sai lầm. Chưa kể những lời nguyền "tình yêu" của Lucifer.

Có thể đứa con thứ ba đúng thật là "thừa thãi", vì Thunderstorm có lối suy nghĩ quá-con-người. Ác quỷ nào lại quan tâm máu mủ chứ, họ thà quan tâm tới những đồng loại mang lại lợi ích cho họ thì hơn. Chuyện bảo vệ nòi giống chỉ là một chiêu trò để cậu an ủi bản thân khi thấy "cặp sinh đôi" luôn được coi trọng, như cả Ác quỷ Đố kỵ luôn vứt bỏ cậu qua một bên.

Cậu tự kỷ ám thị mình rằng trước giờ mình phải ở một mình vì bản thân có chút đặc biệt, được Lucifer yêu thương; nhưng hoá ra cũng chỉ là ảo tưởng của một sinh vật không ai để tâm và bị anh cả thương hại, lúc nào đó sẽ chán ghét.

Đến tận bây giờ, khi đã rời khỏi cái Địa ngục ấy rồi, Thunderstorm vẫn luôn tự hỏi không biết "cặp sinh đôi" thật sự nghĩ gì về mình. Những người anh này sinh cùng ngày với cậu, rõ ràng là sẽ liên kết gần gũi với cậu hơn Lucifer, vậy mà một người thì hay vắng nhà để tập trung cho sở thích giết thần của anh ấy, còn người kia đã từng phản bội cậu một lần... Anh ta bán đứng cậu. Leviathan tiết lộ vị trí thật của linh hồn, hay trái tim của Behemoth cho một kẻ thù của cậu chỉ để thoả lòng cái ác của nhân vật tên "Ice Rashied". 

Vụ đó suýt làm Thunderstorm mất mạng thật; và để trả thù, cậu cũng lợi dụng Vua của Đế quốc phương Nam khiến anh ta khốn đốn một phen. Tuy không giết được Leviathan thoả như ý nguyện nhưng ít ra cũng dạy cho anh ta bài học để đời: đó là Behemoth, với sự Phẫn nộ của mình, sẽ không bỏ qua cho bất kì tội ác nào liên quan đến dối trá như thế.

Anh em với nhau cũng vậy thôi, cậu sớm đã không còn tin tưởng vào chữ ruột thịt lâu rồi.

Bây giờ, với tư cách là thành viên đầu tiên của Rashied, Thunderstorm cũng chưa thay đổi ý định về việc các anh trai Ác quỷ có thể sớm hoà thuận với mình đó. Cậu có lẽ sẽ sớm quên gia đình cũ, nhưng kết cục là vẫn quá khó.

Vào khoảng tuần đầu của tháng 2 năm 2010, các Tenebris tới nhà liên tục, kiểm tra đồ đạc, dọn dẹp, chia lại các phòng, chuẩn bị nội thất, mọi thứ lương thực hay nhu yếu phẩm cũng đều lựa chọn cẩn thận. Mấy anh bọ mắt đen này rất ồn ào, làm việc hay đi ngủ đều bật nhạc to ầm ĩ, nhưng được cái là cậu nhờ gì thì họ cũng hứng khởi đáp ứng ngay chứ không phải miễn cưỡng động tay động chân cho có theo lệnh của cấp trên F-13. Nó làm Thunderstorm thấy an ủi một chút, nhưng như vậy vẫn chưa... thật sự giống những điều cậu mong muốn.

Thật ra có Tenebris cũng vui, nhưng họ không thể ở đây thường xuyên được. Và mỗi ngày cậu lại gặp một người mới, nên khó có thể bảo là cậu kết bạn với một Tenebris cụ thể nào đó. Tất cả những thành viên này đều vui vẻ với cậu (một số thì tỏ ra cáu gắt khi thấy cậu cứ im lặng), nhưng Thunderstorm cần nhiều hơn thế.

Một chiều nọ, Tenebris không tới dọn nhà, có thể họ bận rộn chuyện khác. Thunderstorm cũng có một ngày yên tĩnh để đọc sách mà không lo bị nhạc nhẽo làm điếc lỗ tai, nhưng hoá ra cậu quen với mùi vị hoạt náo thường ngày tới mức không có mấy anh bọ mắt đen là lại thấy chán. Đây đúng là chuyện đáng sợ nhất trần đời: ta đã quá quen với sự hạnh phúc, và khi mất nó đi, ta gục ngã nhanh hơn cả kẻ chưa bao giờ nếm thử nó.

Thunderstorm nằm trên ghế trường kỷ, nghĩ rằng mình đã ngủ say, với những trận chiến diễn ra ngày càng nhanh và không có thời gian nghỉ ngơi khi còn ở Stonehert. Tuy nhiên, dù sao thì cậu cũng phải ngủ, bởi vì bây giờ cậu đang đứng trong lồng ngực của Ngai thần Astaroth, một Thiên thần sa ngã mà cậu từng đánh bại trong một "trò chơi" khi còn là Behemoth.

Tâm trí vô thức của cậu cứ quay đi quay lại cảnh tượng đó nhiều lần. Ngay cả trong những giấc mơ, cậu vẫn thấy đau, sự kiệt sức thô sơ biến thành một làn sương mù tê tái, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng và tiếp tục chiến đấu...

Ping pong.

...Tiếng chuông nhà?

"Thunderstorm."

Cậu nhận ra giọng nói đó ngay lập tức, nhìn lên, không dám hy vọng. Cyclone đứng trước mặt cậu, giống như cậu chỉ vô tình nhớ đến người ấy vào một buổi chiều mưa gió trên "Đế quốc Mặt trời không bao giờ lặn" trước khi quân đoàn lại đưa cậu đi. Đôi mắt đỏ quan sát Cyclone với sự bình tĩnh và lòng trắc ẩn hơn tuổi thật của cậu ấy, một linh hồn già nua trong một cơ thể trẻ trung, giống như Thunderstorm vậy.

Đây không phải lần đầu cậu mơ về Cyclone, hay đứa trẻ thứ hai của nhà Rashied trước đây. Khi cậu mới thức dậy lại sau cái chết của Red Herring, những người giám hộ cố gắng theo dõi cậu, mổ xẻ tâm trí cậu, tách từng lớp trong suy nghĩ cậu ra để họ có thể khám phá cách một Avatar hoạt động và sẽ tìm cách ghép cậu một cách vụng về lại với nhau sau đó.

Thunderstorm đã mơ thấy những sự dày vò của rất nhiều người quen khi mình còn ở Stonehert, của Maelstrom, của Solace Asterism, của Darkwood và các thủ lĩnh của từng phe nằm ở phía đối lập với mình, và cả Cyclone nữa, hết lần này đến lần khác, và tất cả chúng đều tan biến như bong bóng xà phòng ngay khi cậu tỉnh dậy.

Nhưng lần này thì khác - Thunderstorm có thể cảm nhận được điều đó, sâu thẳm trong tâm hồn mình. Người cậu yêu quý vô cùng đang ở đây. Cyclone có thật. Đôi mắt xanh dương kia nhìn thấy cậu, nhìn thấy tất cả con người cậu, và không có gì xấu hổ về điều đó, bởi vì cậu ấy không phán xét cậu vì những sai lầm của cậu hoặc vì những tội lỗi cậu đã phạm phải. Cyclone này sẽ hiểu và tha thứ cho cậu ở tất cả mọi thứ. Trong một thế giới đầy dối trá và phản bội, Thunderstorm sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cậu ấy.

"Ước gì chúng ta có thể gặp lại mà không phải trong giấc mơ..." Cậu khàn giọng nói. Cậu không cần phải nói; giữa cả hai chưa bao giờ cần lời nói để nhìn vào cảm xúc của nhau.

"Anh rất xứng đáng với điều đó mà."

Cyclone trong ảo ảnh ấy lại nói, và nụ cười của cậu ấy thật đáng yêu và ngọt ngào.

Cậu ấy nắm lấy tay cậu, sự tiếp xúc chắc chắn và chân thực dưới những ngón tay. Cyclone quay lại và dẫn cậu vào một đường hầm được chạm khắc bởi những con ruồi uốn lượn bên dưới Ngai thần đã ngã xuống, đến tận thành phố đang khuấy động ầm ĩ bên dưới chúng, ngay cả ở khoảng cách này.

Thunderstorm thấy trong lòng nôn nao khi nhìn thấy nơi này, một phần của quê nhà Rashied, "Đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn", nơi mà cậu đã mang Mặt Trăng lên và đã châm ngòi cho cuộc chiến của nơi này với Stonehert.

"Không sao đâu. Để phần còn lại cho em, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Thunderstorm không cần phải suy nghĩ nữa, cậu cũng sẽ không phải quyết định bất cứ điều gì khác. Cyclone sẽ quyết định thay cậu, và tất cả những gì cậu phải làm là đi theo hướng người kia dẫn dắt.

Sẽ không còn lựa chọn, không còn tuyệt vọng, không còn thất bại, không còn thử thách, một sự giải thoát hoàn toàn thông qua đầu hàng toàn vẹn.

Lẽ ra cậu phải đấu tranh, phải chiến đấu, nhưng Thunderstorm không hối tiếc điều gì khi cả hai người họ đi xuống một Địa ngục đang chờ đợi họ. Người mà cậu đã tìm kiếm từ lâu, người mà cậu đã cố gắng để hiểu, giờ đang ở cạnh cậu cơ mà. Việc gì phải lo chứ?

...Hình như tiếng đó vẫn tiếp tục kêu.

Ping pong.

Ping pong.

Ping pong.

...

PING PONG!!!

Không thể chịu nổi thứ âm thanh này nữa, Thunderstorm buộc phải đứng dậy, xoá bỏ đống ảo giác mà mình tạo ra và đi từng bước rất chậm để ra tới cửa chính.

Phép tắc lịch sự để đâu thế? Cậu không trả lời thì bên kia phải tự giác hiểu rằng chủ nhà đã vắng, hoặc cùng lắm là người ta bận không muốn tiếp khách chứ. Đằng này còn nhấn lấy nhấn để, bộ muốn nhấn tới khi hỏng chuông mới vừa lòng à?

Chuẩn bị sẵn trong đầu một câu chửi hoặc một câu đuổi khéo hợp tâm trạng nào đó để sẵn sàng nổ nó vào bất kì người nào đứng đằng sau kia, Thunderstorm kéo bản lề, không buồn thử ngó qua ô xem đó là ai, mở nhanh cánh cửa gỗ ra với thái độ bực tức.

Nhưng câu nói ấy không bao giờ thốt ra khỏi miệng, khi cậu nhìn bóng dáng hai người trước mặt mình.

Đó là "cặp sinh đôi", trong hình dáng con người của họ, nghĩa là hình dáng phù hợp với mắt người trần hơn.

Cũng mang ngoại hình giống với Behemoth thuở trước: Leviathan có mái tóc tím được buộc thành đuôi sam và Ziz thì cắt ngắn vuốt sau trán.

Đôi mắt mang nhiều sắc đỏ nhạt lộng lẫy của họ khiến Thunderstorm đứng hình trong vài giây, quên mất rằng cậu đã ở thế giới con người quá lâu nên để bản thân vô tình bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đầy rẫy cạm bẫy của các Ác quỷ, đặc biệt là những Hoàng tử Địa ngục tiền nhiệm.

Hai người đó mãi nói chuyện với nhau mà không để ý tới sự hiện diện của Thunderstorm. Cậu cẩn thận quan sát, Leviathan vẫn che một phần gương mặt của mình đi bằng một lớp lụa mỏng như một cách để che đi vết sẹo (mà anh ta không thích xoá bỏ) do cậu gây ra; còn Ziz vẫn phát ra một ánh hào quang lấp lánh sau lưng, tượng trưng cho đôi cánh giống Minh thần của mình.

Đã quá lâu kể từ lần cuối cậu nhìn thấy hai người anh trai này. Cậu không muốn trực tiếp gọi tên họ hay nhắc họ về sự tồn tại của mình, đằng nào họ chỉ là một cặp anh em sinh đôi ngay từ đầu và cậu còn chẳng đáng nhắc tới.

Thế nhưng, ánh mắt cậu không thể rời khỏi họ, cùng lúc cảm thấy một nỗi âm ỉ sâu bên trong khi nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong một cơ thể không thân thuộc, không còn sức mạnh như trước, bị hắt hủi và bị đối xử như vật thí nghiệm. Trong khi cả hai Ác quỷ kia đều trông cao quý như bao Hoàng tử khác, nắm trong tay nhiều quyền thế hơn trước và chắc chắn có thể hạ cậu dễ dàng trong lần này, như một lời nhắc nhở rằng "Behemoth bé nhỏ đã thất bại thảm hại thế nào". Như Leviathan mà không muốn ăn miếng trả miếng sao?

Nhận ra dáng vẻ bồn chồn của cậu, Ziz quay đầu lại, nhìn xuống đứa trẻ chỉ cao tới ngang thắt lưng của mình, cười hờ hững, "Không ngờ cũng có người sống ở căn nhà này. Nhóc con, chưa bao giờ nghe đến truyền thuyết của Elderboys sao?"

Thunderstorm lắc đầu, để ý rằng tóc mái mình đã mọc quá dài nên Ziz không nhận ra đôi mắt đỏ quen thuộc này, "Hai người tới đây làm gì?"

"Chỉ để xem nhà thôi, phải không Livyatan?" Ziz biến đổi cách phát âm của cái tên khi quay sang người anh của mình. Leviathan không thích nhìn mặt con người nên luôn quay đi hoặc cúi xuống hoặc ngẩng lên, nói chung là hạn chế chạm mắt với cậu nhóc, "Trước kia, khá lâu rồi, Elderboy đời đầu của căn nhà này là một cặp Bệ thần, Ophanim. Họ tới đây và để lại một số thứ khá thú vị. Cậu bé, có thể cho chúng ta vào xem không?"

"Những thứ... thế nào cơ?" Cậu ngập ngừng hỏi, chẳng hiểu sao lại thấy bản thân không cư xử giống Rashied rồi.

"Một vài trang bản thảo chẳng hạn. Chúng ta cần nó để hoàn thành một Tà Kinh."

Bỏ qua cách nói kì lạ của Ziz, Thunderstorm chú ý tới cách Leviathan mang theo một bản sao của Codex Gigas (Kinh của Quỷ), cùng một lượng lớn tranh minh họa của Ác quỷ bên trong và truyền thuyết xung quanh sự sáng tạo của nó. Quyển sách này là một cách để "giết" Ác quỷ bởi nó có thể hút những tên đó vào trong một trang. Nó từng có 320 trang nhưng đã bị xé mất 8 trang, phần chỗ còn trống đó có thể dùng để bắt những phần tử Địa ngục ngỗ nghịch lại và phong ấn vào đó. Dựa theo trực giác, cậu bắt đầu nghĩ rằng họ tới đây để "thu hồi" mình.

Những giây đầu, Thunderstorm tưởng như toàn thân mất sạch cảm giác, rồi dần dần, các van thần kinh chịu trách nhiệm chi phối cho sự sợ hãi mở ra, "Hai người... không nhận ra tôi sao?"

Câu hỏi này khiến Leviathan phải quay đầu lại nhìn. Trong vài giây, ánh mắt cả hai quét qua vô số cảm xúc, phần nhiều trong đó là thù địch.

Chưa để Ác quỷ cùng đôi cánh Minh thần kia nói lên câu trả lời, Leviathan đã đáp thẳng, "Ta có nhận ra. Nhưng ta đã không còn đứa em trai nào ngoài Ziz nữa."

"Tôi cũng không muốn nhận anh là anh trai đâu", cậu toan phản bác lại như thế, ý đồ phòng thủ hiện rõ, nhưng Ziz đã giữ chặt tay cậu trước.

Thunderstorm thấy mềm lòng khi đối mặt với người anh này, đặc biệt là khi anh chăm sóc cho cậu rất nhiều khi còn nhỏ, "Đừng vào căn nhà này."

"Tại sao?" Ziz hỏi giống như điều hiển nhiên, vì năm xưa, bất kì nơi đâu là "nhà" của Behemoth, cậu đều đặc cách cho anh ấy bước vào mà không cần phải xin phép. Họ đã từng rất thân. Giờ cậu vẫn hi vọng như vậy, nhưng cậu không thể không đề phòng.

Thunderstorm nuốt nước bọt, phản ứng tự nhiên của cơ thể, "Đây là lãnh địa của tôi. Đừng biến đổi nó, đừng làm bất kì trò phù phép nào lên nơi an toàn duy nhất này để khiến tôi khổ cực thêm nữa. Tôi mệt lắm rồi."

Ziz buông lời, hai tay muốn chạm vào những sợi tóc nâu của Thunderstorm, "Nhóc đang muốn bọn ta đối xử với nhóc như là Behemoth sao? Thôi nào, đứa em Ác quỷ mạnh mẽ của chúng ta không phải là một đứa con của Rashied, cũng không có sa vào lưới tình với một con người, cũng không có phải là một Avatar đáng thương với mạng sống phụ thuộc vào Hậu duệ của Famille, cũng càng không có gương mặt hiền từ như vậy."

Thunderstorm không kịp hiểu hay phán xét những lời đó trước khi Ziz cho cậu một lời nguyền, nhưng không phải cái gì quá nguy hiểm, chỉ là cho cậu đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Một giấc ngủ kéo dài, không một giấc mơ hay ảo giác nào, và không thức dậy cho tới khi có ai đó đánh thức. Nhưng không sao, Ziz đã nhìn thấy các Tenebris và họ sẽ sớm gọi đứa trẻ này về lại thực tế thôi.

Trong thời gian đó, có lẽ họ nên đi tìm kiếm và thu thập lại 8 trang đã mất kia đã. Ác quỷ mà, phải tìm đồng loại của mình chứ.

"Ai mà ngờ tới việc bây giờ em đã là một phần của gia đình Rashied, hay thậm chí là trong vòng tuần hoàn của Elderboy chứ." Giọng nói của Ziz vang vọng khi ý thức của Thunderstorm dần bị bao phủ bởi một màu đen dày đặc, "Thôi thì, ta chúc em hiểu cảm giác của một người anh cả. Hi vọng em sẽ không xem lời chúc của chúng ta như một lời nguyền."


*

.

.

.


Âm thanh rõ ràng của một cơ thể bị kéo lê trên sàn gỗ đã đánh thức Mayfly, hoặc bất kì cái tên gì mà Cyclone đặt cho nó.

Lúc đầu, nó đã nghĩ đó là một giấc mơ. Tuy nhiên, khi âm thanh đó vẫn tiếp tục tăng lên càng nhanh, hy vọng đó nhanh chóng tan vỡ. Nó đóng băng trên chính chiếc giường của mình, quét mắt khắp căn phòng tối. Một phần trong nó muốn kéo chăn qua đầu và vứt bỏ bất cứ thứ gì ở đó, đó là cách một đứa trẻ con sẽ làm.

Có lẽ có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý cho tiếng ồn. Có lẽ. Cyclone đã dặn nó là có chuyện gì cũng không mở cửa cho người lạ mà.

Rồi cánh cửa phòng ngủ của nó từ từ mở ra. Mayfly kìm lại thôi thúc muốn hét lên. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kêu cọt kẹt, chậm chạp khi bản lề rỉ sét mở ra. Ở đâu đó trong tâm trí, nó nghĩ rằng biết đâu Cyclone bày trò chọc mình thì sao? Nhưng bằng cách nào đó, cái bản lề ồn ào ấy đã khiến toàn bộ trải nghiệm này trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.

Ngoài hành lang tối đen như mực. Cánh cửa mở hoàn toàn, nhưng dù nó có cố gắng nhìn vào bóng tối đến mức nào, nó cũng không thể nhận ra hình dáng của một người. Không có ai đứng ở ngưỡng cửa. Nó nuốt nước bọt, và liếc nhìn vào góc phòng của mình. Mấy đứa bé khác, những cô cậu sơ sinh, đang ngủ say trong những cái nôi của mình.

Mặt mày Mayfly trắng bệch khi nó dán mắt vào giường. Nó không đặc biệt mê tín về ma, nhưng nó nhanh chóng bắt đầu ước rằng mình đã rắc một vòng muối trừ tà quanh chu vi ngôi nhà. Cyclone hay kể về những con quỷ từ địa ngục sẽ tới bắt những đứa bé không vâng lời nè. Hay nó đã làm gì sai chăng? Nhưng Cyclone luôn hứa là sẽ xuất hiện để bảo vệ nó khỏi mấy con quỷ đó mà? Anh ấy đâu rồi?

Âm thanh kéo lê tiếp tục đều đặn, ngày càng lớn hơn. Cho đến khi dừng lại đột ngột.

Ngay cạnh giường của Mayfly.

Nó không ước gì hơn là được chui rúc vào dưới hàng tấn lớp nệm của chiếc giường. Nó kéo chặt chăn quanh người, như thể chúng sẽ bảo vệ nó khỏi bất cứ thứ gì có thể là kẻ tấn công mình. Nó nhìn quanh giường trong nỗi sợ hãi, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở gần như biến mất. Đôi mắt mở to như những chiếc đĩa, nó nhìn căn phòng trống như một con diều hâu.

Sau đó, Mayfly đã thút thít một chút vì quá kinh hãi, mặc dù nó không bao giờ thừa nhận điều đó. Chiếc giường kêu bộp bộp một cách yếu ớt khi thứ vừa đặt xuống bắt đầu dịch chuyển.

Nó muốn nhắm mắt lại, nhưng nó đã lỡ nheo mắt nhìn vào bóng tối. Lần này nó có thể lờ mờ nhận ra một hình dáng mơ hồ giống người, đang ngồi ở chân giường.

Thu hết can đảm, nó hỏi, "Cy... anh Cyclone hả?"

Đầu của sinh vật quay về phía nó ngay lập tức. "Kẻ đột nhập" này có đôi mắt to tròn màu đỏ rực như phát sáng và lấp lánh trong bóng tối. Nó chỉ có một lúc để xử lý điều này trước khi kẻ đó lao tới, một thứ loé sáng trên tay hắn trông như một con dao.

Mayfly thấy toàn bộ hình ảnh của những năm qua trôi qua trước mắt: từ cha mẹ, gia đình, và cả Cyclone Rashied. Nó đã chuẩn bị tinh thần để chịu cú va chạm, nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi một thực thể khủng khiếp, già nua nào đó đâm con dao vào cổ mình. Lúc này, nó tự hỏi là người anh mắt xanh dương đó đang ở đâu trong một đêm như vậy.

...

Biểu hiện bàng hoàng của Cyclone làm Ziz rất vui lòng. Có thể gây đau khổ cho những kẻ dụ dỗ em trai Behemoth duy nhất của anh ta đều khiến Ziz cảm thấy thoả mãn và thích thú.

Anh ta thừa biết đứa trẻ thứ hai này trong một Timeline trước là người đã giăng ra một lưới tình sâu hoắm với Behemoth tới nỗi cả hai đứa đó đã gây ra một cuộc cách mạng rất lớn, trong cuộc chiến của Stonehert với Cambridge.

Nhưng hậu quả là gì? Cyclone Rashied của Timeline 16 rốt cuộc cũng bị thay thế bởi những vòng tuần hoàn kế tiếp, còn Behemoth bị kẹt lại trong cơ thể của Avatar. Ziz không nghĩ mình có thể tha thứ cho những điều mà người em này đã làm, nhưng anh ta rất vui lòng diệt trừ các mầm mống có thể khiến tình yêu của Thunderstorm tiếp diễn.

Anh ta tính tới nguy cơ sâu nhất là Cyclone này sẽ tiếp bước con đường đó; và dù chưa muốn giết thằng bé này ngay, nhưng gây ám ảnh cho nó cũng là lựa chọn hay. Rất-là-Ác-quỷ.

Để tăng tính gay cấn, anh ta đốt trụi căn nhà, mong muốn thiêu thành tro toàn bộ những vật cản đường thấp kém này.

Cyclone bị bụi lửa rơi trúng mắt phải, khiến cậu nhóc khó khăn lắm mới nhìn được hình ảnh mập mờ trước mặt. Gương mặt của Ziz là gương mặt của kẻ cướp mà cậu không bao giờ quên, và đó cũng là điều anh ta muốn. Chẳng phải cặp sinh ba này có vẻ ngoài giống hệt nhau sao? Gương mặt của Ziz cũng sẽ là gương mặt của Behemoth.

Và anh ta rất khoan khoái khi nghĩ đến ngày, Cyclone thật sự đáp lại tình cảm của Thunderstorm, rồi từ từ nhận ra đằng sau lớp mặt nạ của "anh cả nhà Rashied" ấy là gương mặt giống hệt biểu hiện của kẻ đã giết gia đình cũ của mình.

Ziz rất vui vì đã phá đám tình cảm này. Anh ta không muốn để Thunderstorm chật vật trong chuyện tình cảm nữa, anh ta nhìn thấy thương lắm, nhưng chẳng muốn ép đứa em này tự lui về Địa ngục. Vậy thì anh ta cứ thử thách xem tình yêu này của cậu nhóc bền lâu được tới đâu.

Cyclone có thể chấp nhận được sự thật này trong tương lai sắp tới không, hay Behemoth sẽ bị tình thế ép buộc này mà tránh xa người mình yêu quý và hết lòng bảo vệ đây? Đó sẽ là một thử thách thú vị đấy.

Bởi dù Thunderstorm có vượt qua nó hay không, cuối cùng, người thấy "hạnh phúc" chỉ có mình Ziz thôi.


*End*

P/S: Trong thần thoại, Leviathan, Ziz và Behemoth được xem là anh em của nhau và là Tam đại Thần thú của Trái Đất, thống trị ba cõi là bầu trời, mặt đất và đại dương.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật