[AllTakemichi/BonTake/ABO] Alpha Không Thể Đè!!

Chương 28



"Takemichi, tao chỉ hận bản thân không đủ mạnh để bảo vệ mày. Cả hai kiếp, tao chỉ có thể nhìn mày quằn quại trong vũng bùn lầy mà không thể làm gì"

Teru mở lời trước, phá bỏ sự im lặng đầy nặng nề của cả căn phòng. Đôi mắt màu đồng tử nhắm nghiền rồi nhẹ giọng bộc bạch

"Trái tim tao như bị xé nát vậy...cái ngày mày bỏ đi ấy. Tao nghĩ là do tao vô dụng...rồi mày vì sợ tao chết mà bỏ rơi tao"

"Rồi tao ngây thơ nghĩ...tao mạnh hơn thì mày sẽ quay lại tìm tao. Nhưng tao đợi lâu quá Takemichi ạ...thoắt cái đã mười mấy năm, ngày nào tao cũng theo dõi nhất cử nhất động của mày.  Nhưng cuối cùng...cái tao nhớ được trong mười mấy năm đó lại chỉ gói gọn lại cái hình ảnh mày nhảy xuống khi đó"

"Rồi cơ thể tao vô thức chạy theo"

"Vô vọng muốn nắm lấy bàn tay của mày"

"Nhưng cuối cùng chỉ là một mảng tối mù... Ngay cả tư cách để nắm lấy tay mày, đến khi chết tao cũng không có."

Takemichi thất thần nhìn cậu bạn của mình. Hai bên lại chìm vào im lặng một lần nữa. Teru lại là người tiếp tục mở miệng.

"Takemichi...mày để tao bảo vệ mày được không? Một chút thôi cũng được, đừng ôm lấy một mình nữa, thiếu mày tao còn cái gì để mất nữa đâu"

Cả hai dựa dẫm nhau mà sống từ bé đến lớn. Sớm đã tạo ra sợi dây liên kết không thể nào cắt bỏ. Nếu không phải vì hoàn cảnh quá tàn nhẫn...thì ai lại muốn bỏ lại người cùng mình lớn lên chứ?

Takemichi nghĩ Teru cũng sẽ như những người khác ...không có cậu thì vẫn có thể bình thường mà sống tiếp. Rồi thay cậu thực hiện cái ước mơ của hai đứa vẫn còn dang dở.

Teru thì lại lo lắng Takemichi bị bắt bạt vì cậu hiền lành quá. Ngay từ cái câu "chuộc lỗi" thì nó đã chẳng có một chút niềm tin nào vào sự phản kháng của Takemichi khi bước chân vào Phạm Thiên cả.

Teru đã đúng, Takemichi bị bức đến mức phải tự sát. Hai bên đều lo lắng cho nhau...chỉ là suy nghĩ của một bên lại quá lạc quan, còn một bên thì lại quá hiểu người kia thế nào.

Đến bây giờ, xuyên qua thì vẫn bị áp bức. Muốn thoát cũng không thoát khỏi cái vũng bùn nhơ nhuốc, bẩn thỉu này. Vẫn còn bị hại, bị tính kế để thoả mãn cái mong muốn ích kỉ của một Omega từ trên trời rơi xuống.

"...Mày định yêu Omega kia không? Nó thích mày vậy, nếu mày thích thì tao sẽ tác thành-" Dù nó cũng không ưa cái kiểu õng ẹo của Omega kia lắm. Nhưng nếu yêu thật thì tranh sủng của cậu ta với mấy người Phạm Thiên làm bọn nó tức chơi chơi thì cũng vui.

"Im, mày coi phim Hàn nhiều quá rồi" .

Không khí vốn đã chìm vào sự nặng nề lại bị Teru thốt ra một câu ngu ngốc mà phá hỏng. Cậu lại đi thích một tên nhóc đến nửa cái xuân hiện tại của cậu còn chưa tới? Chưa kể thằng ôn con đó vừa suýt gián tiếp hại chết bạn mình?

Mẹ nó..cậu sẽ ngăn cản Teru xem thêm bất cứ bộ phim Hàn nào nữa. Bạn của cậu không thể bị mấy câu chuyện tình ảo tưởng kia mà trí khôn tụt dốc được.

"Tao đùa mà.."

Teru thở dài, ngả lưng xuống giường bệnh. Cậu xuyên tới đây, cũng gặp vài Omega rồi, trông cũng điềm đạm đáng yêu chứ đâu có thành tinh như Omega kia? Chả hiểu cậu ta nhìn ra tình ý giữa nó và Takemichi ở đâu để mà đánh ghen nữa...rõ ràng cậu và Takemichi đối với nhau như đối với anh em tốt mà?

Não của Teru đã tự đào thải việc cơ thể mà nó đang trú ngụ từng là tình nhân của Takemichi Hanagaki ở thế giới này. Ý là..chưa quất nhau trên giường thì vẫn có thể là anh em tốt.

____________ hết chương 28______________


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật