Kookmin | Đợi Nhau Đến Khi Trời Tạnh Mưa

Anh sống tốt không?



Sang tối ngày mai là đã đến đêm giao thừa. Vậy mà người người vào khoa cấp cứu vẫn tấp nập cho được, người ra thì lại không nhiều. Đã là bác sĩ thì những việc như vậy cũng không còn gì lạ. Chỉ có điều năm mới sắp đến, chứng kiến những việc như vậy vẫn là có hơi sầu não. Không biết giám đốc bệnh viện tìm đâu ra một cây hoa đào rất lớn, mang về để ngay giữa khuôn viên bệnh viện. Kim Seokjin nói với Jungkook dù sao cũng phải có không khí của năm mới.

Jungkook trái lại không để ý đến cái gọi là không khí năm mới cho lắm. Đã từ rất lâu rồi Jungkook không còn đón năm mới nữa. Mỗi năm vào những dịp này Jungkook chỉ về nhà ăn một bữa cơm với bố Jeon, sau đó hầu như thời gian còn lại đều dành cho bệnh viện, cứ như vậy qua tận những cái năm mới sau cũng không thay đổi.

Năm nay có chuyện khác biệt hơn mọi năm, nhưng chẳng hiểu sao Jungkook vẫn là tâm trạng như vậy, hình như còn không vui hơn cả trước đây.

Hôm ở buổi triển lãm kia về, bố Jeon than phiền vì Jungkook chẳng như đã nói, mua cho ông một bộ ấm trà nào mới. Jungkook thấy vậy cũng chạy đến trung tâm thương mại mua cho bố Jeon ba bộ ấm trà men sứ đắt tiền. Chỉ là đắt đến đâu cũng chẳng bằng mấy bộ được trưng bày ở buổi triển lãm trong lòng bố Jeon. Jungkook cũng chỉ cười nói người càng lớn tuổi càng như trẻ con rồi cho qua chuyện.

Từ hôm đó Jungkook cũng cảm thấy phiền muộn. Không phải vì mấy bộ ấm trà kia, mà là việc Park Jimin tại sao lại trở thành giáo viên dạy làm gốm. Jungkook lên mấy hội nghệ thuật dương cầm nào đó trên mạng xã hội, cả hội học sinh của học viện âm nhạc thành phố, lướt xuống tận các bài viết của nhiều năm về trước, chẳng có ai nhắc đến người nào tên Park Jimin. Cái tên càng xa lạ hơn khi những bài báo khen ngợi, tâng bốc về sinh viên học viện - thần đồng âm nhạc Park Jimin của quá khứ biến mất như chưa từng tồn tại. Trong khi trước đây cái tên Park Jimin xuất hiện dày đặc trên các mặt báo nghệ thuật, đến mức Jungkook ghen tị vì có quá nhiều người yêu thích Jimin của cậu.

Gió thổi cánh hoa đào rời ngập đầy sân. Jungkook dẫm lên từng cánh hoa, xách hai bịch đồ nướng xuyên qua khuôn viên bệnh viện. Sáng nay Park Sunghoon bảo muốn mời mọi người trong khoa ăn tiệc tất niên cuối năm. Nói là làm, tối đến không bận rộn như khoa cấp cứu, Sunghoon lập tức kéo mọi người trong khoa đến bày tiệc. Nói là bày tiệc vậy chứ cũng chỉ là Sunghoon bỏ tiền ra mua linh tinh đồ ăn cậu ta thích mời mọi người. Đến giờ phút chót mới quên mất chưa mua đồ nướng. Sunghoon nhăn mày bảo ăn tiệc mà không có đồ nướng thì không được. Jungkook thấy vậy giúp cậu ta chạy đi mua ít thịt nướng, mực nướng, nói chung những thứ có thể nướng lên ăn cậu đều mua về mỗi thứ một ít.

Lên đến phòng nghỉ của đám bác sĩ nội trú, Jungkook thờ ơ nhìn cả tốp người chen chút trong căn một căn phòng nói cười rôm rả. Ở bệnh viện không thể dùng lò nướng khói, bọn họ chỉ có thể bê cái bếp nướng bằng điện ở nhà Sunghoon đến.

Jungkook đi qua, xếp mấy xiên thịt rồi mực, rồi tôm... tất cả đều để lên bếp chuẩn bị nướng. Cậu nghe được cô học trò nhỏ của Im Minseok nhắc đến buổi triển lãm gốm sứ "nào đó" cô vừa đi gần đây, bảo rằng trong đó có một tác phẩm là một chiếc tô sứ hình chiếc thuyền với mấy chi tiết kì lạ vừa xuất hiện trên mấy hội nghệ thuật làm gốm.

Jungkook lục lại kí ức về người học trò này của Im Minseok. Sunghoon hình như từng nhắc đến cô bé này trước đây muốn học nghệ thuật làm gốm nhưng cũng như Aera, bị gia đình ép buộc nên mới vào học y. Có đam mê với nghệ thuật gốm sứ như vậy hẳn là rất am hiểu về nó. Cậu nghe cô bé nói đến chiếc thuyền kia bị đưa lên cái hội gì kia mổ xẻ rồi phân tích. Người ta nói cái thuyền đó thật đặc biệt, người ta lại nói cái thuyền kia trông xấu xí kì lạ. Lại có người nói người làm ra chiếc thuyền kia không có tên tuổi gì cũng đem cái thuyền rách kia trưng bày ở buổi triển lãm cho được, mặc kệ mục đích của buổi triển lãm là gì. Mà phần lớn đa số đều cảm thấy ý cuối cùng nói đúng.

Không có tên tuổi, bày đặc đem tác phẩm trưng bày ở buổi triển lãm.

Môi Jungkook khô khốc, trong miệng đột nhiên đắng chát kì lạ. Cậu loay hoay nhìn xung quanh thì Aera đi đến chìa ly nước ra trước mặt cậu. Jungkook lơ đãng nói cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục lặng lẽ nướng thịt. Aera nhìn cậu chốc lát muốn nói gì đó nhưng vẫn lựa chọn im lặng, đi qua bên cạnh giúp cậu nướng thịt.

Câu chuyện của mấy người kia đã chạy đến bên khoa nhi có cậu bác sĩ ngày ngày được một anh trai tóc xanh đẹp như người mẫu đưa rước đi làm, sau đó không biết vì cớ làm sao còn đến bệnh viện khóc to một trận tìm cậu bác sĩ kia như trẻ con đòi mẹ.

Jungkook không hơi đâu để tâm đến mấy chuyện đó. Đầu óc cậu vẫn còn lơ lửng ở câu chuyện ban nãy.

Trước đây Jimin đi đến đâu cũng được ca ngợi về khả năng chơi đàn của anh, Jungkook còn cảm thấy anh là niềm tự hào, sự kiêu hãnh của mình. Hiện tại sự kiêu hãnh của cậu, bị người khác mang ra bàn tán, nói những lời không hay vậy mà bản thân chỉ có thể miễn cưỡng đứng đây nướng thịt xem như không liên quan đến mình.

Vì đến cái lý tưởng gọi là âm thanh cả cuộc đời mà anh nói, Jimin còn buông bỏ được, Jungkook không biết mình là cái gì của người ta, có tư cách gì mà bảo vệ niềm tự hào cậu tự nhận được nữa.

Jungkook từng tự tin cho rằng, trên cuộc đời này có hai thứ Jimin chắc chắn không thể buông bỏ. Một là đàn dương cầm, hai là cậu sinh viên trường y lẽo đẽo theo anh những ngày mưa năm đó.

Nhưng cậu sinh viên kia, đã bị bỏ lại vào một ngày mưa năm nào.

Còn cây dương cầm nọ, không biết Jimin đã vứt lại xó xỉnh nào trong cuộc đời của anh.

-

-

Tiếng giày lộc cộc vang lên trong hành lang bệnh viện đêm vắng. Bóng đèn chỗ ngoặt quẹo vào ra cửa bệnh viện cứ chập chờn nhấp nháy. Jungkook quay đầu nhìn Aera đang đi phía sau. Cô xoa xoa bụng bảo rằng hôm nay Park Sunghoon làm cô một tuần tới lại phải giảm cân giữ dáng. Jungkook mỉm cười đứng giữ cửa chờ Aera. Aera thấy vậy bước chân nhanh cho kịp Jungkook. Tiếng gót giày thấp của cô va chạm cùng sàn nhà vang lên âm thanh vui tai.

Nhưng trái ngược với âm thanh đó, Aera bước đi hơi loạng choạng. Jungkook nhìn xuống đôi chân nhỏ kia. Aera đạp vào gót giày, phần sau phía giày những lúc bước đi cứ tuột khỏi chân một khoảng rồi lại chạm vào gót khi Aera nện lộc cộc vào sàn. Đợi Aera đi đến, Jungkook nhìn cô chỉ vào đôi giày.

"Em làm sao vậy?"

"Giày hơi chật."

Jungkook ngồi xổm xuống nhìn thử. Phía trên gót chân của Aera đã bị sưng đỏ, bong da do phần giày ma sát vào. Vì thế nãy giờ cô mới đạp lên gót giày để mà bước đi.

"Sao hôm nay lại mang giày cao gót đi làm?"

"Em mới vừa đổi giày lúc chuẩn bị về thôi. Chị Byeol tặng em, em thấy nó đẹp nên mang thử, anh thấy không đẹp hả?"

Jungkook nhìn cô mấy giây rồi bảo cô đứng đợi mình. Chốc sau Aera thấy cậu quay lại với một đôi dép lê và một đôi tất mới trên tay. Aera đoán có lẽ cậu vừa mua ở căn tin bệnh viện.  Jungkook đặt xuống, đưa tay ra định giúp Aera nhưng liền nhanh chóng rụt tay về, chỉ bảo cô thay dép với trời lạnh nên mang thêm tất vào.

"Đẹp thật, nhưng nó không phù hợp với em. Nếu như mang vào đau chân, vậy sau này đừng mang nữa."

Người nói vô ý nhưng người nghe lại để tâm. Câu nói của Jungkook mang hai nghĩa, Aera không có cách nào có thể làm ngơ ý tứ của nó.

Có điều nếu không mang thử làm sao biết sẽ đau chân, nếu không mang thử làm thế nào biết giày có phù hợp với chân hay không.

Aera vẫn còn nhớ cô gái ở buổi triển lãm lần trước. Mặc dù Jungkook giới thiệu là người quen của cậu nhưng qua cuộc nói chuyện của hai người, Aera biết rõ họ không phải người quen bình thường.

Nhưng Aera vẫn hiểu rõ hơn một điều nữa.

Jeon Jungkook có rất nhiều sự lựa chọn nhưng vẫn chọn mang mãi đôi giày cũ đã lạc mất một chiếc từ lâu. Cho dù trầy da tróc lở vẫn muốn tìm chiếc giày kia về.

Cũng như Jungkook, dù cho xước da buốt chân vẫn chỉ muốn mang đôi giày cũ kia. Thì Choi Aera dù có chịu đau cũng muốn thử mang vào đôi giày mà mình thích.

--

Sau buổi gặp gỡ với Kim Yeon Hee ở buổi triển lãm lần trước bố Jeon dường như vẫn chưa hài lòng.

Ông vẫn liên tục thúc giục Jungkook hẹn gặp Kim Yeon Hee để suy nghĩ lại về việc "kết thêm bạn". Ban đầu Jungkook quả thật đã không vui, thái độ phản đối ra mặt. Nhưng rồi cậu nhận ra tóc của ba cậu đã bạc phai đi nhiều. Nhiều năm nay, kể từ khi Jungkook lên đại học, bố Jeon lên chức viện trưởng, ông bận đầu tắt mặt tối, sau đó hai người họ cũng không còn gần gũi như xưa. Jungkook nhớ, lần trước mặc dù bố Jeon không vui vì chuyện cái ấm trà mới cho bộ sưu tập của ông nhưng lại cũng hài lòng vì việc Jungkook đến buổi triển lãm và đã gặp Kim Yeon Hee.

Chỉ là gặp mặt thôi cũng không mất miếng thịt nào, Jungkook nghĩ. Vậy là buổi sáng hôm giao thừa, cậu và Kim Yeon Hee tiếp tục có buổi gặp mặt khác từ sự sắp xếp của hai bên gia đình.

Jungkook cứ tưởng chỉ có mình mới là người không vui vẻ gì với sự sắp xếp này, nào ngờ Kim Yeon Hee cũng không khác cậu là bao.

Đến ngày hẹn, Jungkook đỗ xe trước cửa nhà đợi Kim Yeon Hee. Lát sau nhìn thấy Kim Yeon Hee từ cổng nhà đi ra với chiếc váy hoa dài khoác bên ngoài một chiếc áo len rất dịu dàng, mái tóc xoăn buông xoã tùy ý. Kim Yeon Hee không hề trang điểm nhưng trông mặt mũi vẫn tươi sáng ưa nhìn. Chỉ là Jungkook nhìn thấy Kim Yeon Hee hơi cau có. Đi đến trước cửa xe cô thở dài quay mặt, phất tay với người bên trong ý bảo vào nhà đi. Jungkook nhìn theo hướng của Yeon Hee thì thấy một người phụ nữ sang trọng nhìn bọn họ với vẻ hài lòng. Giây phút nhìn thấy Kim Yeon Hee tự mở cửa bước vào xe nét cười trên mặt bà biến mất.

"Mặc như này không lạnh sao?", Jungkook hỏi.

"Lúc tôi còn đi du học, nhiệt độ ở đó lạnh hơn nhiều, với lại mẹ tôi bảo mặc như vậy trông dịu dàng, như này mới thu hút được đối tượng gặp mặt."

"Vậy sao, tôi thấy cũng được."

"Tôi không mặc cho anh xem."

Jungkook cười không hỏi vậy Yeon Hee mặc cho ai xem.

Jungkook và Yeon Hee đều không tự nguyện trong lần gặp mặt này, bản thân hai người đều rõ điều này. Cho nên cả hai chỉ cùng nhau ra ngoài chiều lòng hai bên người nhà thôi. Yeon Hee nói muốn đến cô nhi viện, Jungkook không hỏi nhiều liền đưa cô đến nơi. Đến rồi mới nhớ ra câu chuyện Yeon Hee đã kể lần trước ở buổi triển lãm.

Hai bàn tay Jimin lấm lem toàn là đất cùng mấy hỗn hợp phụ gia được thêm vào đất sét. Mấy bạn nhỏ trong phòng học ngoan ngoãn làm theo các hướng dẫn của anh. Jimin trước đó đã giúp tất cả thấu đất, anh làm một lần mấy cái thao tác chuốt gốm để thị phạm sau đó thì đi xuống tận vị trí của các bạn nhỏ để giúp các em.

Mãi đến khi có một bạn nhỏ ngồi gần cửa nhìn thấy có người đang đứng ngoài cửa phòng học mới vui vẻ reo lên gọi Yeon Hee. Jimin theo tiếng gọi mà nhìn ra thấy cả Jungkook cũng đứng đó đang nhìn anh.

Jungkook lại nhìn thấy ánh mắt tự ti, tội lỗi của anh một lần nữa.

Đến lúc đi theo Yeon Hee vào phòng học với các bạn nhỏ Jungkook mới biết đối tượng gặp mặt mà Yeon Hee nói là ai.

Bởi vì Jungkook không biết làm gốm, cũng không thể gián đoạn giờ học của các bạn nhỏ nên cậu ngồi phía cuối lớp nhìn Jimin và Yeon Hee cùng nhau hướng dẫn cho các bạn nhỏ.

Mặc kệ cảm giác khó chịu chẳng rõ từ đâu ra, không biết sao nhìn Jimin và Yeon Hee đứng cạnh nhau Jungkook lại cảm thấy hai người họ trông thuận mắt. Giống như một bức tranh được phối màu hài hoà.

Có lẽ vì vẻ ngoài Yeon Hee có chút gì đó giống Jimin. Đôi mắt biết cười của cô là giống với Jimin nhất.

Cậu còn phát hiện cứ cách vài phút Yeon Hee sẽ lại lén liếc nhìn Jimin một lần. Đồng thời cũng phát hiện, cách vài phút Jimin sẽ lại lén đưa mắt đến chỗ của mình.

Bố Jeon đúng là biết chọn đối tượng cho cậu. Không chỉ giống Jimin, đối tượng của cậu còn muốn cuỗm luôn cả Park Jimin.

Này là đối tượng hay đối thủ vậy?

Hơn ba mươi phút sau mới kết thúc tiết học làm gốm. Mấy bạn nhỏ được tự do vui chơi bên ngoài sân. Yeon Hee nói đã lâu ngày không đến nên muốn ghé qua chào hỏi viện trưởng. Chỉ còn lại Jimin và Jungkook trong phòng học.

Jungkook ngồi yên ở phía cuối phòng nhìn Jimin cặm cụi dọn dẹp. Được một lúc thì không chịu nổi, cậu tiến đến muốn giúp Jimin.

Từ lúc kết thúc tiết học Jimin không còn nhìn đến cậu nữa. Jungkook không hiểu vì sao lại có tình cảnh ngượng ngùng xa lạ này, cậu khó chịu mà lên tiếng hỏi:

"Vì sao anh không nói chuyện?"

Jimin quay sang nhìn cậu. Không còn ánh mắt tự ti trốn tránh kia nữa. Giọng điệu thản nhiên giống như người kì lạ từ nãy đến giờ vẫn luôn chỉ có Jungkook.

"Nói gì bây giờ?"

"Nói gì cũng được."

"Là nói gì?"

Jungkook cau mày, ngón tay dính một ít đất sét còn chưa được dọn sạch trên bàn. Cậu theo phản xạ nhìn quanh xem có gì có thể dùng để lau sạch vết bẩn kia. Nhìn đến vị trí giữa phòng học khi nãy Jimin đã ngồi, phần đất được nặn thành hình khi nãy Jimin thị phạm, sự khó chịu lần trước khi biết Jimin hiện tại trở thành giáo viên thủ công cho trại trẻ ở đây lại xuất hiện. Thật ra từ lúc cậu đứng ngoài cửa nhìn thấy Jimin đã có cảm giác đó rồi, nhưng cảm giác khó chịu đó bây giờ càng rõ ràng hơn.

Jungkook vẫn luôn muốn hỏi.

"Vì sao anh lại làm giáo viên dạy làm gốm?"

Jimin cụp mắt, cúi đầu, trong lòng ngổn ngang đang sắp xếp lại các câu trả lời trong đầu. Từ lúc nhìn thấy Jungkook ở buổi triển lãm kia, Jimin biết kiểu gì Jungkook cũng sẽ hỏi.

"Cũng không có lý do gì, tại anh thích thôi."

Khoé môi Jungkook giật một cái.

Thật ra không chỉ như vậy. Có rất nhiều điều rất nhiều thứ Jungkook vẫn luôn muốn hỏi...

Jungkook đưa mắt nhìn. Hai tay áo Jimin không được gấp lên vì có thứ phải che giấu, ngón tay lấm lem đất không còn như ngày trước.

Từ lúc Jimin về, có rất nhiều điều rất nhiều chuyện, Jungkook cảm thấy trái tim mình bị Jimin nắm trong tay, chua xót đến phát đắng.

"Mấy năm qua rốt cuộc anh sống tốt không?"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật