[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên Đi

Chap 9: Một Thằng Nhóc Vô Năng (Có Một Quirk)



Cảnh báo:

Disassociation (tạm dịch: phân ly, một trạng thái tâm lý có biểu hiện là sự mất kết nối và tách rời với cơ thể hoặc môi trường xung quanh)

(Vui lòng không đọc nếu bạn nhạy cảm với đề tài này.)

Nếu muốn bỏ qua, hãy dừng đọc tại:

'Tại sao các giáo viên ở đây lại không học được bài học về chuyện ghép đôi họ với nhau chứ?'

Và tiếp tục đọc ở:

'Izuku nhảy dựng lên khi Uraraka đặt một tay lên cánh tay cậu.'

-------------

"Midoriya, tại sao quirk của em lại kích hoạt cả buổi sáng nay vậy?" Giọng nói mệt mỏi của Aizawa phát ra từ sâu trong chiếc túi ngủ màu vàng của thầy ấy.

Izuku chớp mắt, kìm lại mong muốn thu mình lại trước giáo viên của mình.

"Um, e-em nghĩ là nếu em gi-giữ cho nó kích hoạt vài giờ trong ngày ở t-tỷ lệ thấp, nó có thể giúp cho việc k-kiểm soát và khiến c-cơ thể em thích ứng với mức năng lượng cao hơn?" Cậu kết thúc câu nói với âm giọng có chút the thé, và rụt mình lại.

May thay những người khác trong lớp đã đi ăn trưa, nếu không thì chuyện này còn xấu hổ hơn nữa.

Sau một khoảng lặng dài, Aizawa thở dài và thả cho cậu đi.

---

"Ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện lại bài huấn luyện chiến đấu ở đầu học kỳ trước!" All Might vui vẻ nói, một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Những người khác trong lớp bắt đầu xì xào với nhau, song Izuku giữ yên lặng, cầu mong rằng mình không bị ghép với Katsuki nữa.

"Các cặp đấu sẽ giống như lần trước, nhưng vai trò sẽ đảo ngược lại! Bên anh hùng sẽ đóng vai phản diện, và ngược lại." Chú ấy giải thích, và tim Izuku chùng xuống. Cậu lại phải đối mặt với Katsuki. Một lần nữa. Tại sao chứ? Cậu đã suýt mất mạng lần trước rồi đó thôi. Tại sao các giáo viên ở đây lại không học được bài học về chuyện ghép đôi họ với nhau chứ?

Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi ở rìa, và lời nói lọt từ tai này sang tai kia, trở thành những âm thanh không thể phân biệt được. Chân tay cậu nặng trĩu, và cậu cảm thấy như mình bị chôn cứng tại chỗ.

Izuku nhảy dựng lên khi Uraraka đặt một tay lên cánh tay cậu. Cô ấy tỏ ra lo lắng vì lý do nào đó. Chậm rãi, thế giới quay trở lại với cậu, và cậu đưa tay lên vỗ tay cô để trấn an.

"Xin lỗi, tớ có hơi lơ đễnh một chút. All Might nói lần này chúng ta sẽ làm tội phạm, đúng chứ? Cậu có ý tưởng gì về chiến lược không?"

Và như thế, nụ cười thường trực, kiên quyết nhưng đầy sôi nổi của cô ấy quay trở lại, dù vẫn còn vài nét lo âu trong ánh mắt cô.

"Tớ đang nghĩ–"

---

Đó sẽ là một kế hoạch tồi tệ, nếu Katsuki không căm ghét Izuku nhiều như vậy. Nếu Izuku không biết rõ cậu trai kia đến thế.

Nhưng đây là bài huấn luyện mà có thể xem như cậu đã thua lần trước. Cậu đã học được bài học của mình từ khi đó.

Vậy nên cậu chờ ở hiên trước của tòa nhà, chiêm ngưỡng bộ trang phục anh hùng đã được chỉnh sửa của mình. Cậu đã không thực sự yêu cầu thay đổi màu sắc, nhưng nó trông rất tuyệt, và cậu không chê gì màu đen cả. Dù gì thì nó cũng hợp hơn với đôi giày đỏ. Cơ mà cậu sẽ rất cảm kích nếu họ bỏ luôn cái mặt nạ mũ trùm kỳ quặc – thật tình, ai đã thiết kế ra cái này và đem đi phê duyệt mà cậu không hề hay biết vậy – cậu đang dùng để che đi mình đang bồn chồn như thế nào.

"BAKUGO, CHÚNG TA KHÔNG THỂ CỨ–"

"DEEEEKUUUUUUUU!"

Một tiếng hét vang lên từ cách đó một dãy nhà, làm cho Izuku giật nảy người. Lặng lẽ, cậu nghe All Might tuyên bố trận đấu bắt đầu, đưa mắt mình nhìn ngó xung quanh.

Và kia rồi. Một tên tóc vàng và một cậu trai tóc xanh dương đang phóng về chỗ lối vào mà không bận tâm gì đến chuyện bị nhìn thấy. Đúng như kế hoạch của cậu.

"Uravity, đã phát hiện mục tiêu của chúng ta. Bên đó vào vị trí chưa?"

"Rồi. Chúc may mắn nhé, Deku."

Cậu nhăn mặt trước cái tên, ước rằng tính vụn vặt của mình đã không nổi chứng vào mấy tháng trước, nhưng nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang cặp đôi anh hùng đang tranh cãi ngay phía trước cổng vào.

"–là bẫy. Chúng ta phải suy nghĩ sao cho hợp lý!"

"CÁI QUÁI GÌ?! DEKU LÀM GÌ ĐỦ MẠNH ĐỂ LÀM BẪY CHỨ, CHẮC NÓ CHỈ MUỐN ĐẶT CÁI MÔNG LƯỜI BIẾNG ĐÓ XUỐNG VÀ DỌA CHO TA SỢ MÀ KHÔNG THỰC SỰ LÀM CÁI GÌ CẢ!" Bakugo hét lớn đủ để cậu nghe thấy.

Buộc cơ thể mình thả lỏng, cậu lấy tay chống cằm, nhìn cặp đôi với vẻ thích thú giả tạo. Họ có vẻ đã nhận ra sự thay đổi đột ngột của bầu không khí, và cùng lúc quay sang đối mặt với cậu. Cậu để một nụ cười nở ra trên mặt, ngay cả khi họ không thể nhìn thấy nó.

"A, hai người hùng bé nhỏ đã đến để chứng tỏ giá trị của bản thân à? Tệ thật đấy, ta không nghĩ hai người phù hợp với việc đó đâu. Hai ngươi còn cả một chặng đường dài trước khi đủ xứng đáng để liếm mặt đất dưới giày của ta, nói gì đến đối đầu với ta trong chiến trận." Cậu cười trước cơn thịnh nộ của Katsuki, giả vờ như mình đang ở nơi nào đó khác. Nơi nào đó an toàn.

"CHẾT ĐI!"

"BAKUGO CHỜ ĐÖ"

Katsuki phát nổ đẩy mình về phía trước, tay hướng thẳng vào mặt Izuku.

Mọi thứ mờ đi khi cậu cúi người tránh cú đấm và đá mạnh một cái vào hàm Katsuki – giống như với tên đàn ông lúc trước – và đánh gục cậu ta. Trước khi Iida có thể phản ứng, cậu sử dụng 3% và tung một cú đá vào mặt bên bộ giáp của cậu ấy khiến nó nát ra như giấy vụn. Lợi dụng cú sốc của bạn cùng lớp, cậu nắm lấy tóc Iida và dập mặt cậu vào đầu gối mình, làm cậu ấy ngã lăn xuống sàn.

Sau khi xác nhận rằng họ đã bất tỉnh, cậu cướp lấy dải băng bắt giữ từ trang phục của Katsuki và mang cả hai người tới chỗ hàng rào. Một cách nhanh chóng, cậu quấn chỗ băng bắt giữ quanh hai người họ rối ren đến nỗi phải dùng kéo mới có thể cắt ra được.

Mỉm cười, cậu rời khỏi đó và đi vào trong tòa nhà, khóa cửa lại phía sau. Khẽ chạm vào thiết bị liên lạc của mình, cậu báo lại cho đồng đội.

"Cả hai anh hùng đều đã bất tỉnh và mất khả năng chiến đấu. Phía đó thế nào rồi?"

"Tốt lắm! Quả bom đã vào đúng vị trí, và tớ có thể canh giữ nó trong khoảng thời gian còn lại của chúng ta, trong trường hợp một trong hai người họ thoát ra được."

"Cảm ơn, Uravity. Rất hân hạnh khi được làm việc cùng cậu."

"Cậu nói nghe trang trọng ghê!" Cô ấy khúc khích, và cậu khẽ mỉm cười.

Sự thương hại trong ánh mắt cô khi cậu đề cập đến vô năng là thứ đau nhói nhất. Cô ấy là người bạn đầu tiên của cậu. Liệu họ có là bạn nếu cậu không có quirk, hay cô ấy cũng sẽ thương hại cậu như bao người khác?

"Tớ chỉ nhập tâm vào vai diễn thôi." Cậu đáp, lơ đãng xoa tay vào nhau qua lớp găng. Thực chất thì cậu đã dựa tính cách của mình trên một người nọ. Mà đâu phải là sẽ có người nhận ra.

Mình sẽ không quên.

Không ai trong hai anh hùng thức dậy trong phần còn lại của buổi huấn luyện, và Uraraka cùng Izuku được tuyên bố là người chiến thắng. Khi được hỏi tại sao cậu lại đánh gục cặp đôi anh hùng, cậu đã nhún vai và nói đó có vẻ như là việc một tội phạm sẽ làm. Mọi người ai cũng im ắng hơn sau đấy, nghiền ngẫm qua lời nói của cậu. All Might trông có vẻ không hào hứng như mọi khi, và làn da rám nắng của chú ấy nhạt màu đi mỗi khi chú ấy nhìn sang Izuku.

-------------

Trích lời tác giả:

All Might, ông trông có hơi tái nhợt đấy. Ổn cả chứ?

*cười trước sự sang chấn tâm lý của All Might*

Ông ta chỉ bị gợi nhớ hơi nhiều về kẻ thù không đội trời chung của mình thôi.

Thêm nữa, người ta không cần phải hoàn toàn căm ghét để phân biệt đối xử. Uraraka và Iida là người tốt, nhưng những hành vi công kích nhỏ nhoi và thành kiến tồn tại từ trước là một thứ có thực. Ngay cả khi Uraraka nghèo, cô ấy đã có một quirk mạnh cả cuộc đời mình và chưa từng gặp ai vô năng, vậy nên cô ấy hẳn phải có thành kiến dù ít hay nhiều. Iida đến từ một gia đình anh hùng giàu có và sở hữu một quirk mạnh, nên cậu ấy còn tách biệt hơn với thực tại của những người vô năng.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật