[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên Đi

Chap 57: Nhận Thức (VS Thực Tế) Phần 2



Trans:

Chap này mất 3 tuần để dịch, nhưng mà sorry not sorry, vì nó dài quá mà trans đang ko có động lực dịch chút nào:P

-------------

Mặt trời chiếu xuống cậu, đem lại ít hơi ấm dù cho trời quang mây tạnh khi cậu xem xét thành phố giả lập. Họ đã chọn một trong những tòa nhà cao nhất trong khu để xem liệu họ có thể tìm thấy nơi mà nhóm tội phạm dàn dựng con tin hay không, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Bồn chồn, cậu chỉnh lại găng tay, tự hỏi không biết cậu có nên báo lại và đề xuất chuyển sang một khu vực khác. Cậu cảm thấy như mình đang lãng phí thời gian quý báu khi chỉ đứng đây.

Vô dụng, vô dụng–

"–eku, Shouji đang đi về hướng của cậu, có vẻ như là một mình."

Cậu giật mình trước giọng nói vang lên trong tai, nhưng nhanh chóng dò xét những khu vực mình có thể nhìn thấy.

Vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của Shouji.

Cậu khẽ chạm vào chiếc com bên tai.

"Bắt đầu kế hoạch D."

"Chúc may mắn anh bạn."

"Nó có thể là một cái bẫy, nhưng tớ nghĩ cậu là thích hợp nhất để làm mồi nhử."

Đôi môi của cậu nhóc tóc xanh cong lên, và cậu chạm vào chiếc com một lần nữa, bước vài bước khỏi rìa của mái nhà.

Bing!

Mùi ozone tràn đầy không khí với tĩnh điện nặng nề, và những tia chớp xanh lá sống dậy lách tách, bám sát vào da cậu.

May mắn là nó không phải màu xanh lam, và có vẻ như đang ở một tỷ lệ tương đối thấp. Nó đủ cao để làm cho cậu cảm thấy nhẹ hơn, nhưng không đến mức làm nứt nền bê tông. Vậy thì năm, có thể là tám phần trăm?

Sao cũng được. Nó sẽ đủ cho những gì cậu sắp làm.

---

Tim của Todoroki gần như ngừng đập khi Izuku ném mình khỏi mái nhà mà cậu ấy đang đứng, những tia sét màu xanh lá quấn lấy cơ thể khi cậu ấy lao đầu xuống đất.

Cậu biết rằng Izuku rất mạnh. Cậu biết rằng Izuku đã sống sót sau cú rơi cao hơn thế này nhiều. Dẫu thế...

Điều đó vẫn không ngăn được hơi thở cậu nghẹn lại ở cổ họng.

Trong khi cậu quan sát thì cậu trai tóc xanh uốn lượn uyển chuyển, hướng tay cậu ấy xuống đất trong động tác búng tay–

Khoan đã, cậu ấy không thể–

Todoroki biết rằng Izuku không được làm gãy thêm cái xương nào nữa. Cậu đã nhìn thấy những gì đã xảy ra với đôi bàn tay đã tổn thương quá nhiều của Izuku khi tiết trời trở nên quá lạnh. Cậu biết rằng cơ thể con người chỉ có thể chịu được thương tổn đến một mức nào đó thôi, và rằng làm gãy một chiếc xương quá nhiều lần trong cùng một năm là đang thách thức giới hạn đó.

Cậu vươn ra ngay khi nhiều màn hình bị mất tín hiệu, và tòa nhà quanh cậu khẽ rung chuyển.

---

BÙM!

Mặt đất bên dưới chân Shouji rung lên, và những cái tai của cậu tự động thu vào trong tay cậu khi cậu dừng lại, điên cuồng nhìn xung quanh để tìm nguyên nhân vụ nổ.

BÙM!

Mất một lúc cậu mới nhận ra. Chỉ có một người ở đội đối phương có thể tạo ra vụ nổ như vậy.

Midoriya đang ở gần.

Cậu ngay lập tức luồng vào trong con hẻm gần nhất và chạm vào com của mình. Dù cậu có háo hức muốn đạt điểm tốt trong bài tập lần này như thế nào, cậu sẽ không đối mặt với sự lặp lại của Villain Day.

"Uravity, Deku đang ở khu phần tư thứ ba về phía Tây căn c–"

"Nh ữn g ai đi và o lã nh đị a củ a ch úng t a s ẽ ph ải bỏ m ạng."

---

Lộn nhào trong không trung, Izuku cau có nhìn đôi găng trắng bị hủy hoại gần hết của mình. Chúng là một phần quan trọng trong trang phục anh hùng của cậu, và giờ đây chúng đã bị hỏng, để cho những ngón tay cậu lộ ra ngoài cái lạnh. Cậu đã gần như quên mất rằng vải thông thường dễ bị xé đứt như thế nào khi xử dụng One For All.

Không nói tới chuyện đó, mình cần phải tìm nơi nào đó để đáp xuống.

Ở rìa tầm mắt cậu, cậu nhìn thấy một mái nhà trống.

Ơn trời, tất cả những cú nhào lộn giữa không trung này đang khiến cậu buồn nôn. Cậu cần phải luyện tập cái đó trong tương lai, đặc biệt là khi cậu muốn ít nhất thử nghiệm sử dụng quirk của Nana vào một lúc nào đó.

Cậu hướng ngón tay của mình xuống con đường vắng tanh bên dưới một lần cuối, búng nó và tạo ra một luồng gió khổng lồ đưa cậu bay vút lên không trung một lần nữa.

BÙM!

Kính ở cửa sổ và đèn đường vỡ nát dưới tác động, và cậu nhanh chóng tiến đến cuối hành trình của mình.

Chết, mình búng mạnh quá!

Những tia sét xanh lá phóng ra, sáng hơn và dày đặc hơn trước khi cậu nắm vào lan can kim loại ngay vừa kịp lúc. Cơ thể cậu tưng khỏi mặt bên của tòa nhà bê tông đủ mạnh để bầm dập, nhưng cậu chỉ nhẹ nhõm khi không phải phá hủy thêm tòa nhà nào để đáp xuống an toàn.

Nhanh chóng, cậu ném mình qua phía trên lan can và đáp xuống mái nhà với một tiếng thịch mạnh. Cậu dành một ít lâu để kiểm tra găng tay của mình, và nhanh chóng nhận ra rằng nó không còn ngón tay... hay bàn tay... hay phần lớn của chỗ nào cả. Chắc chắn là bởi sử dụng những đợt lực lớn từ ngón tay của cậu. Tất cả những ngón tay đều nguyên vẹn và không một vết bầm, dù đã sử dụng khoảng bằng công suất lực ở Đại hội Thể thao, theo như vòng tay của Hatsume.

Tốt, nhưng trời đủ lạnh để ngón tay của mình bắt đầu đau sớm thôi.

Cậu hậm hừ khó chịu, trừng mắt nhìn phần sót lại rách rưới của đôi găng trắng.

Mình sẽ phải–

"Các đồng minh bóng tối của ta, ta đã tìm ra được rằng căn cứ của chúng nằm ở phía Tây chỗ Deku di chuyển từ phía Shouji, người chính thức đã bị bắt giữ."

Khi giọng nói êm mượt của Tokoyami vang lên bên tai, cậu thả lỏng. Cậu biết rằng cậu không ở đủ gần ai trong hai người đồng đội mình để làm họ bị thương bằng những đợt xung kích, nhưng điều đó không ngăn cậu lo lắng được. Mức độ tàn phá mà cậu có thể gây ra là không biết được ở thời điểm này, và cậu không muốn chôn bạn cùng lớp của mình bên dưới hàng tấn bê tông.

"Phía Tây hả? Tớ nghĩ tớ ở gần nhất đó, vậy tớ đi do thám nó trong khi các cậu bắt kịp nhá?"

Sero hiển nhiên đề xuất.

"Miễn là cậu nghĩ cậu có thể không bị phát hiện, tớ không phản đối gì."

Izuku chạm vào com của mình.

"Như Tsukuyomi nói."

"Đừng lo, tớ sẽ đến đó ngay bây giờ. Cellophane out!"

Có một âm thanh rè rè, và cậu bị bỏ lại với chỉ Tokoyami trên đường dây.

"Cậu có muốn gặp ở con hẻm kế bên tòa nhà cao nhất cách đây bảy dãy không?" Cậu hỏi.

"Tớ nghĩ vậy sẽ gây ra một sự gián đoạn thời gian. Hợp sức với Cellophane hay đi tới một tòa nhà cao trong khu vực chung mà tớ đã đề cập và tìm những tội phạm của chúng ta đi. Chúng ta không có nhiều thời gian."

Cậu ậm ừ đồng ý và chạm vào com của mình trong khi quay lại, đi xuống cầu thang. Lãng phí thời gian sẽ gây bất lợi cho thành công của họ, và trong khi hợp sức là một ý kiến hay, Tokoyami đã hạ gục Shouji rồi, vậy nên chỉ còn hai 'tội phạm' nữa thôi.

Ít nhất thì bên ta đông hơn.

---

Uraraka quắc mắt nhìn sàn nhà bẩn thỉu một cách mãnh liệt.

Cô không nghi ngờ gì rằng Shouji ít nhất cũng đã mất khả năng chiến đấu, nếu không muốn nói là đã bị bắt giữ. Điều đó thật khó chịu, vì cô còn muốn hợp tác với cậu ấy nhiều hơn. Cô hiếm khi được làm việc cùng với những bạn học thuộc loại lén lút...

Cô gái tóc nâu lắc đầu. Dù thế nào đi nữa, họ sẽ không thể dựa vào cậu ta từ bây giờ.

"Kirishima, cậu có đang ở cạnh con tin không?"

"Vâng thưa cô! Shouji-bro ổn chứ?"

"Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ giúp được chúng ta được nữa. Mọi thứ vào chỗ rồi chứ?"

"Yup thưa sếp!"

"Tốt." Cô chạm vào com của mình và quay nhìn ra cửa, nửa ước rằng Deku sẽ đi qua nó ngay bây giờ để cô có thể nói cho cậu ấy nghe suy nghĩ của mình.

Làm sao cậu ấy có thể phớt lờ cô dễ dàng như vậy chứ? Sao cậu ấy có thể hành động như thể tình bạn của họ chưa từng xảy ra?

Cô dừng lại, mặt tối sầm.

Không, sao cậu dám vờ như tình bạn của họ chưa từng xảy ra?

Cô đã chẳng là gì ngoài đối xử tốt với cậu ấy, và tất cả những gì cậu ấy làm là phớt lờ cô hay nói dối trước mặt cô. Cậu ấy không quan tâm đến những gì cậu ấy đã làm hầu hết các ngày, quá mải mê với các bạn mới của mình.

Và thành thật mà nói, cô sẽ hiểu nếu cậu ấy chỉ không muốn làm bạn với cô nữa. Cô sẽ ổn nếu cậu ấy chỉ đến nói với cô để họ có thể tìm một giải pháp hòa bình, hay ít nhất là sự an ủi.

Nhưng cậu ấy đã chuyển từ Deku sang không phải Deku chỉ trong một ngày, và chỉ giả vờ như cô không tồn tại nhiều tuần liền, bởi vì...

Vì sao chứ? Không có cách nào để giải thích hành vi của cậu ấy cả, và đó là điều làm cô bực mình nhất. Cô không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy lại đối xử với cô như vậy?

Uraraka nắm chặt tay lại, kìm nén cơn giận đang muốn bùng lên. Cô sẽ để dành nó cho Deku.

Điều ít nhất mà cậu ấy nợ cô là một lời giải thích và một lời xin lỗi.

---

"Tsukuyomi, Deku, tớ đã nhìn thấy con tin!"

Giọng của Sero vang lên qua chiếc com. Cậu ấy rõ là phấn khích, nhưng cố gắng nói nhỏ.

Cậu nhóc tóc xanh chạy chậm lại và chạm vào com.

"Tòa nhà và tầng."

"Phố Saigai, tòa nhà thứ năm từ giao lộ với Đường Hikari và ở tầng thượng. Có vẻ như Kirishima là người duy nhất ở trên đây, nên Uraraka hẳn là đang canh những tầng dưới. Tớ đang ở ngay trên một giếng trời, và cậu ấy vẫn chưa để ý thấy tớ."

Izuku nhìn xung quanh, lướt qua bản đồ Sân Delta trong đầu.

Bing!

Tia sét nổ lách tách quanh cơ thể cậu một lần nữa, và cậu lao đi, nhảy lên trên nóc một tòa nhà hai tầng và nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác về hướng con đường mà Sero đã nói tới. Gió thổi những lọn tóc của cậu ra khỏi mặt khi cậu chỉ hít thở, đầu hoàn toàn trống rỗng khi cậu lao vút trong không trung.

"Tsukuyomi đây, Dark Shadow và tớ đang đi về hướng cậu, nhưng bọn tớ đang ở cách đó hai mươi dãy nhà và có lẽ sẽ không thể tiếp cận mái nhà dễ dàng."

Cậu nhóc tóc xanh đáp trên một mái nhà với một tiếng thịch, vươn tới chiếc com, chỉ để nhận ra rằng nó vẫn còn bật.

"Tớ đang ở cách năm dãy và tớ sẽ tới đó trong vài phút. Nếu Cellophane và tớ hợp sức, tụi tớ có thể đánh gục Kirishima và cướp lấy con tin. Vì cậu sẽ tới đây trễ hơn, cậu có nghĩ là cậu có thể dụ Uraraka ra khỏi tòa nhà và đến một khu vực trống không?"

Có một khoảng lặng dài, trong đó cậu bắt đầu đi tới đích đến của mình một lần nữa, không muốn lãng phí thêm thời gian.

"Ừ, tớ nghĩ có một công viên cách vài dãy về phía Bắc chỗ mà cậu nói tới. Như thế được không?"

"Là cái không có cây nào vì quirk của học sinh năm ba đó, phải không?"

"Đúng vậy."

"Ừ, chỗ đó ổn."

Đáp xuống một tòa nhà thấp hơn, Izuku nhìn thấy một biển báo ghi Đường Hikari bên dưới.

"Cellophane, tớ đang đến gần cậu, báo cáo trạng thái?"

"Kirishima vẫn chưa nhận thấy tớ, và vẫn chưa có dấu hiệu gì của Uraraka. Mọi thứ ổn chứ?"

"Mhm."

Cậu bám vào một bệ cửa sổ và tung mình lên không trung, bám vào mép của tòa nhà và kéo mình lên. Nó là một trong những tòa cao, và nhìn bề ngoài thì nó nằm chính xác theo hướng xéo với tòa nhà mà Sero nói cậu ấy đang ở trên.

Một cú nhảy nữa.

Cậu nhóc tóc xanh nâng mức One For All lên, và những tia chớp xung quanh cơ thể cậu gần như ánh lên màu xanh lam khi cậu lao đến mép tòa nhà, hai tay vung ra theo một kiểu bản năng để cố gắng giữ thăng bằng chính mình khi cậu lao đi bên trên con phố vắng người.

Cậu đáp xuống gần chính giữa mái nhà, lăn đi để hấp thụ lực và nhảy bật lên khi nghe thấy tiếng sột soạt. Izuku dừng lại khi thấy đồng đội của mình, và thả lỏng khi Sero giơ cho cậu một ngón tay cái.

"Cellophane."

"Deku, cậu sẵn sàng phá banh chỗ này chưa?"

Cậu nhóc tóc xanh thực sự có thể nhìn thấy nụ cười toe toét mà Sero trưng ra đằng sau chiếc mũ tối màu.

"Ừ. Kirishima cách giếng trời bao xa?"

"Gần như ngay bên dưới nó, nhưng ở một góc rất khó chịu. Cậu nghĩ cậu có thể hạ gục cậu ấy?"

Izuku bước tới và nhìn qua cửa sổ, né khỏi ánh nắng chói lòa phản chiếu khi cậu quan sát căn phòng và người duy nhất ở trong.

"...Tớ nghĩ tớ có thể làm được."

"Thôi nào, cậu phải tự tin hơn đi chứ! Cậu hoàn toàn rất là ngầu luôn."

Cậu nhíu mày và mở miệng để phản đối, nhưng rồi suy nghĩ lại và gật đầu thay vào đó.

"Ngay cả khi tớ không đánh ngất được Kirishima, đi xuống dưới và cướp lấy con tin. Cậu cần phải mang nó ra khỏi phạm vi thành phố nhanh nhất có thể vì như thế đem lại cho chúng ta nhiều điểm nhất."

"Tớ biết rồi, hãy đi vào trong thôi!" Sero nhảy từ chân này sang chân kia, rõ thiếu kiên nhẫn.

Izuku giật giật trước giọng điệu của bạn cùng lớp, nhưng đi xuống chỗ giếng trời, bật One For All lên lần nữa.

Bing!

Tia chớp nổi lên, lấp đầy không khí với mùi ozone khi cậu kéo mũ trùm lên để bảo vệ mình khỏi bị thủy tinh dính vào da.

Một.

Hai.

BA!

Kính vỡ tan khi cậu lao xuống giếng trời bằng chân. Kirishima thậm chí còn không có thời gian để phản ứng trước khi Izuku quấn chân mình quanh đầu cậu ấy và nện cậu ấy xuống sàn trong một cú khóa đầu nghẹt thở.

BRIIIINNGGGG!

Đầu cậu nhóc tóc xanh ngẩng dậy trước âm thanh đó, huyết áp tăng vọt khi những màu sắc lóe lên quanh cậu.

Nezu đã nói ông ta thích làm những thành phố chân thực nhất có thể...

Không. Không lẽ con chuột đó thực sự lắp hệ thống an ninh cho mọi tòa nhà hả trời?

Không quan trọng ngay bây giờ, ta cần phải đưa con tin đi càng xa tòa nhà càng tốt trước khi Uraraka đến được đây.

"CELLOPHANE, CƯỚP LẤY CON TIN VÀ RA KHỎI ĐÂY NGAY!" Cậu la lên, từ bỏ mọi ý định bí mật.

Sero lao xuống căn phòng với một dải băng dính và chạy nhanh đến chỗ hình nộm, vắt nó qua vai và dùng băng để bám vào thứ gì đó bên trên để rời đi nhanh như lúc vào. Hình nộm có cân nặng của một người trung bình ở Nhật, nên nó sẽ làm cậu ấy chậm lại, nhưng hy vọng là chạy đi sớm sẽ giúp ích được.

Phía dưới cậu, Kirishima chống cự yếu ớt, hai bàn tay hóa cứng một nửa cào vào đùi cậu với lực càng lúc càng yếu dần theo từng giây. Cậu chạm vào com mình, thận trọng nhìn cánh cửa duy nhất trong lúc chuông báo động inh ỏi reo trên đầu.

"Tsukuyomi, bọn tớ đã bị phát hiện và Uraraka đang hướng đến chỗ tớ. Tớ không biết cậu đang ở đâu, nhưng cậu cần phải tìm Cellophane và giúp cậu ấy mang hình nộm ra khỏi phạm vi thành phố. Nếu cậu có thể lái xe, tớ đề xuất cậu nối dây một chiếc xe từ một bãi đỗ xe, nó sẽ nhanh hơn là Kirishima hay Uraraka đi bộ."

"Deku, cậu đang đối đầu với hai tội phạm cùng lúc sao? Như vậy không thể chấp nhận được, và tớ sẽ tới hỗ trợ cậu–"

"Đưa con tin ra khỏi thành phố trong thời gian quy định sẽ cho chúng ta nhiều điểm nhất." Cậu ngắt lời cậu trai kia, lấy còng tay ra khỏi túi của mình và đeo chúng và đôi tay co giật của Kirishima.

Có một khoảng dừng dài, và rồi–

"DEKU!"

---

Yagi quan sát nhóc Uraraka mạnh bạo phá tung cửa và bắt đầu hét cái gì đó vào nhóc Midoriya. Không may là camera không có âm thanh, nhưng rõ ràng là cô nhóc không vui về màn xâm nhập lén lút của thằng nhóc.

Thằng nhóc tóc xanh có vẻ như đáp lời – dù ông không thực sự có thể nói rõ do chiếc mặt nạ kim loại che mất miệng nó – nhưng điều đó chỉ làm cho nhóc Uraraka khó chịu hơn.

Cô nhóc lao về phía trước trong một nỗ lực vụng về để truy cản, nhưng nhóc Midoriya đã đi từ lâu, phóng ra khỏi cửa trong một vệt mờ.

Người đàn ông tóc vàng cau mày.

Chạy trốn khỏi đối thủ của mình thì không anh hùng chút nào.

Ông sẽ nói chuyện với người kế nhiệm của mình về việc đó sau. Hy vọng là ông có thể nói ra nhiều hơn một câu mà không bị Aizawa xen vào.

Người đàn ông kia đã phê phán ông quá mức ngay từ ngày đầu tiên – Yagi nghi là có một chút sự ghen tị về địa vị ở đấy – và kể từ khi ông cố nói chuyện với nhóc Midoriya về chuyện nhìn thấy người thầy đã chết của mình (lại một nỗ lực không thành dẫn đến người kế thừa ông bỏ chạy, giữa tất cả mọi chuyện!), Aizawa đã đình chỉ ông khỏi Huấn luyện Anh hùng cả một tuần!

Và bây giờ khi nhóc Midoriya đã quay lại, Aizawa lại quyết định tham dự vào lớp của ông và thở xuống cổ ông mỗi khi ông nhìn chung chung về phía người kế nhiệm của mình.

"TRỜI Đ–"

"ALL MIGHT NHÌN KÌA–"

Yagi suýt thì mất hình dạng anh hùng của mình khi ông nhìn thấy nhóc Uraraka đang giơ cao một tòa nhà bảy tầng với một vẻ cau có dữ dằn. Nhóc Midoriya đã tới phía đối diện của dãy nhà, tia sét xanh lục lách tách quanh cơ thể nó khi nó bỏ chạy.

"Uraraka, dừng lại ngay!" Aizawa đột nhiên đến bên cạnh ông, dộng mạnh xuống cái nút cho phép cậu ta được nghe thấy trong com cá nhân của mỗi người.

"–ĐỒ– NÓI DỐ–"

Giọng của nhóc Uraraka vang lên qua loa khi cô nhóc run lên dưới trọng lượng của tòa nhà, cấu trúc khổng lồ lắc lư nguy hiểm. Giọng của cô nhóc bị cắt đứt, và căn phòng xung quanh ông òa lên như ong vỡ tổ.

---

Izuku quan sát với không ít kinh hãi khi tòa nhà trên tay Uraraka rơi xuống slow motion về phía cậu. Cảm giác Nguy hiểm đang báo động hết cỡ, cho cậu biết rằng cậu phải chạy nhanh hơn hay trở thành một chiếc bánh kẹp.

Kirishima vẫn còn ở trong đó.

Suy nghĩ đó đủ để khiến cậu phanh lại, làm cho những màu sắc xung quanh cậu chớp lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Bạn cùng lớp của cậu còn ở trong tòa nhà đó, bất tỉnh và bị còng lại. Không thể bảo vệ chính mình khỏi cái chết không thể tránh được khi tòa nhà rơi trúng mặt đất.

Với bóng của tòa nhà lù lù phía trên cậu, một cảm giác bình tâm chết chóc bao trùm lấy cậu.

Mình cần phải cứu Kirishima.

Bing!

Tia chớp lách tách xung quanh cậu khi cậu thu nắm đấm lại, đôi mắt xanh lục lập lòe với chín ánh sáng rực rỡ.

Bing!

Mặt đất dưới chân cậu rung chuyển và vỡ vụn khi tòa nhà đang lao tới lơ lửng trên không trung trong tích tắc, rồi vỡ tan thành nhiều mảnh bê tông và kính.

BÙM!

Trước cả khi những mảnh vỡ có thể chạm xuống đất, Izuku biến mất thành một vệt mờ màu xanh lam ánh lục, bật nhảy khỏi những mảnh bê tông đang rơi trong khi vươn tay ra–

Và bắt lấy cơ thể đang rơi xuống của người bạn cùng lớp tóc đỏ của mình chắc chắn trong vòng tay.

Cậu lơ lửng ở đó trong giây lát, những tia sét màu xanh lam bao lấy cơ thể cậu và bộ trang phục anh hùng bị phá hủy. Trọng lực bắt lấy cơ thể cậu, và khi cậu bắt đầu rơi xuống đất, cậu nhìn thấy một phần lớn của tòa nhà bị vỡ rơi tới một thân hình đang cúi xuống có tóc nâu.

Uraraka.

One For All lan sang khắp cơ thể cậu, lấp đầy tai cậu bằng một tiếng ù ù lớn khi cậu xoay người giữa không trung và búng tay, phóng bản thân mình và cơ thể mềm nhũn trên tay thẳng vào dáng người cúi xuống của Uraraka. Cậu đẩy cô ra khỏi chỗ vừa đúng lúc, và một khi giữ chặt lấy cô ấy, cậu xuất phát một lần nữa, thân dạng mờ đi khi cậu nhảy đi khỏi vùng tàn phá.

---

Bakugou nhìn chằm chằm vào màn hình một cách trống rỗng, ruột gan thắt lại khi cậu nhìn những mảnh vụn của một tòa nhà bảy tầng rơi như mưa xuống từ bầu trời và phá hủy một phần của một dãy phố.

Deku...

Một hình bóng tóc xanh trong bộ đồ anh hùng tả tơi, gần như rách mất nửa bay qua không trung, mang theo hai người đến nơi an toàn. Trong một phút chốc, hình ảnh đó chớp nháy, bị thay thế bằng đứa nhóc đáng thương đã từng ném ba lô của mình vào kẻ tấn công cậu để cho cậu thêm thời gian để (sống) thở.

Cậu căm ghét đứa nhóc đó. Cậu căm ghét khi cậu không thể tự cứu lấy mình. Cậu căm ghét khi những anh hùng không thể cứu cậu. Nhưng trên hết, cậu căm ghét khi một kẻ thua cuộc yếu đuối, vô năng mà cậu không (xứng đáng có được giúp đỡ) muốn có được giúp đỡ xen vào.

Nếu nó thực sự tức giận như thế, thì tại sao nó lại giúp mình chứ?

Câu hỏi đơn giản đó đã ám ảnh cậu kể từ Villain Day, và dù cậu đã cố hết sức đẩy nó vào sâu trong tâm trí, nó là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ khi cậu quan sát thằng nhóc tóc xanh bay qua không trung.

Sao nó lại cứu mình?

Đầu ngày hôm đó, cậu đã phát hiện ra đơn đăng ký vào UA của Deku và nói... những điều (không thể tha thứ được) mà tất cả mọi người đều nói. Những điều mà họ đã nói nhiều năm trời. Nhưng... phản ứng của Deku khi cậu nói chúng...

(Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt xanh lục yếu đuối của Deku nhìn mình, gần như ngửi được mùi nước mắt và cái rụt người cậu nhận được nếu cậu quay ra sau. Môi cậu cong thành một nụ cười tàn độc khi cậu dừng lại, nửa nhìn qua vai mình và mở miệng ra, những lời nói tuôn ra từ môi cậu, những lời không thể thu lại được–)

Cậu nghiến răng, cố gắng khơi dậy sự tức giận, bực dọc, bất cứ thứ gì không phải là cảm giác khó chịu đang cuộn lên trong ruột.

"A, nhưng cậu không thấy sao? Tớ LÀ Deku. Cậu đã tạo ra tớ, Kacchan à." Deku cười toe toét, biểu cảm không ăn khớp và sai, sai sai–

Bụng cậu quặn lên khi cậu nhìn chằm chằm vào kẻ bị bóp méo, sai sai sai sai ĐÓ KHÔNG PHẢI DEKU–

"Giờ thì nhận lấy hậu quả đi."

Có gì đó không đúng. Cậu cảm thấy như mình cần phải nôn và bỏ chạy càng xa và càng nhanh càng tốt cùng một lúc.

"Kacchan! Cậu ổn chứ? Có đứng dậy được không?"

Deku...

"Công việc của một anh hùng là cứu người, Bakugou. Tất nhiên, trông hay ho khi làm việc đó là mấu chốt, nhưng đức tính chính của mọi anh hùng tốt là lòng trắc ẩn. Điều mà tôi thấy em còn thiếu."

Tay Bakugou buông lỏng.

Oh.

---

"MIDORIYA!"

Izuku gần như giật nảy trước tràng la hét dữ dội của các bạn cùng lớp, những màu sắc lóe lên sáng rực trước khi tắt đi. Giọng của họ hòa vào nhau thành một bức tường âm thanh rời rạc, thứ mà cậu cố hết sức để lờ đi khi cậu cẩn thận đặt Uraraka và Kirishima xuống đất, kiểm tra xem họ có bị thương không.

Ngước nhìn lên, cậu nhận thấy Bakugou, đứng bất động với một biểu cảm sao lãng kỳ lạ trên gương mặt.

Trước khi cậu có thể nghĩ về nó, Eri, Hitoshi và Shouto đã đến trước mặt cậu. Cô gái nhỏ nhảy qua những cơ thể trên đất và vòng tay mình quanh cậu trong khi hai cậu trai nắm lấy tay trái cậu, kiểm tra cậu xem có thương tích không.

"Tớ ổn mà! Tớ không có bị thương hay gì hết, hứa đấy." Cậu trấn an họ trong khi ôm chặt Eri.

Con bé ngọ nguậy một chút để nhìn xuống cổ tay cậu, mắt hơi nheo lại.

"Có phải là nhờ cái thứ mà chị gái hồng đưa cho ba không?"

Môi cậu giật giật dưới miếng bảo vệ miệng khi cậu vươn lên và tháo nó ra.

"Ừ."

Một bàn tay siết chặt cánh tay trái cậu, và cậu nhìn sang thì thấy Hitoshi đang ném cho chiếc vòng tay trên cổ tay cậu một cái nhìn mãnh liệt.

"Nó để làm gì vậy?"

"Sau Villain Day, tớ không thực sự có thể biết được lượng lực mà tớ sự dụng ở bất kỳ thời điểm nào, nên tớ đã nhờ Hatsume làm cho tớ cái gì đó để tớ không vô tình làm ai đó bị thương." Cậu giải thích, mỉm cười khó xử với Hitoshi.

Cậu trai tóc tím nhìn chiếc vòng tay thêm một phút nữa trước khi nhìn lên với biểu cảm trống rỗng nhất mà Izuku từng nhìn thấy trên mặt cậu ấy.

"Huh. Cậu khá là có trách nhiệm với tất cả mọi thứ khác ngoài bản thân mình ra, phải không?"

Cậu nhóc tóc xanh đỏ mặt xấu hổ và nhìn đi chỗ khác, mắt bắt gặp Shouto, người đang trừng mắt nhìn Kirishima.

"Sho–"

"NHÓC MIDORIYA, KHÁ LÀ ẤN TƯỢNG ĐẤY! EM–" All Might bắt đầu, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang.

"MIDORIYA!"

Sero và Tokoyami lao vào phòng, rối bời và thở hổn hển. Hình nộm không thấy đâu, nhưng không ai trong hai người quan tâm cả.

"Này! Hai cậu ổn chứ? Có bị dính vào cơn xung kích không?" Izuku hỏi, sự lo lắng dâng lên trong bụng trong khi màu sắc nhấp nháy yếu ớt ở góc tầm nhìn.

"Bọn tớ không sao, Midoriya. Tuy nhiên, khi bọn tớ cảm thấy thành phố rung lắc, cả hai đã quyết định quay lại để giúp cậu." Tokoyami giải thích.

"Ừ bro, bọn tớ đã rất khiếm nhã khi để cậu lại trước đó. Ngay cả khi cậu nói cậu có thể cân được cả hai..." Sero dừng lại.

"WHOA! Đó là tội phạm đó hả?! Cậu hạ được cả hai luôn sao?"

"Um..."

"Midoriya, Shinsou. Kirishima và Uraraka có bị thương nặng không?" Aizawa chen mình tới trước đám đông, mắt dán vào cánh tay lộ ra, đầy vết mực của Izuku.

"Em không nghĩ vậy ạ."

"Em không chắc nữa, Sensei."

Người giáo viên tóc đen gật đầu và quay sang All Might, người đã lảng vảng ở đằng sau đám đông được một lúc rồi.

"All Might. Mang cả hai đứa nó tới chỗ Recovery Girl đi."

"Nhưng–"

"Anh là người nhanh nhất ở đây, và ta không biết được tình trạng của chúng có nguy cấp hay không. Nhanh lên."

"E–"

Xóa bỏ bùng lên, và một đám hơi nước bốc lên từ cơ thể All Might.

Điều đó thúc anh hùng tóc vàng hành động, và trong giây lát, ông ta đã đi, để lại lớp học một mình trong căn phòng tối.

"Tôi phải đi nói chuyện với Uraraka về hành vi của em ấy, và sân tập coi như đã xong đời trong hôm nay rồi."

Cả lớp bừng lên. Có khi họ sẽ được nghỉ buổi chiều?

"Nên đi thay vào đồ thể dục và gặp tôi ở sân điền kinh bao quanh tất cả sân tập."

Lớp 1-A đồng loạt rên rỉ, nhưng làm như được bảo.

---

Uraraka thức dậy với trần nhà trắng xóa và mùi của sản phẩm tẩy rửa nồng nặc làm mũi cô nhột nhột.

Mình đang ở chỗ của Recovery Girl sao?

Cô cố gắng ngồi dậy, chỉ để ngã xuống lại, cả cơ thể có cảm giác như là cô đã bị một chiếc xe tải cán qua.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Vậy là thức rồi à."

"Sensei?" Cô quay sang thì thấy thầy mình đang ngồi bên cạnh, chiếc túi ngủ thông thường của thầy ấy không thấy đâu.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em đã sử dụng quirk của mình để nhổ một tòa nhà bảy tầng ra khỏi mặt đất và cố đè bẹp Midoriya với nó. May mắn cho em, nó đã nhớ ra rằng đồng đội của em vẫn còn ở trong tòa nhà đó, và nó đã cứu em và Kirishima khỏi cái chết." Aizawa nói, vẻ mặt và giọng điệu hết sức nghiêm túc.

Cô hầu như không để ý thấy, đầu óc bám vào một câu duy nhất.

Deku cứu mình sao?

Thứ gì đó ấm áp xao xuyến trong ngực cô.

"–aka. Uraraka. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Recovery Girl sẽ sớm vào để kiểm tra em, nhưng cuộc nói chuyện này chưa xong đâu. Hành động của em sẽ có hậu quả."

Cô gái tóc nâu gật đầu chấp nhận, gần như không kìm được nụ cười đe dọa làm mặt cô nứt toác ra.

Deku thật sự vẫn còn ở đâu đó trong kia.

-------------

Trích lời tác giả:

Ai đó đã sao chép truyện của tôi. Yay!

Tôi thậm chí còn không biết mình có nên coi đó như một lời khen hay không, nhưng hiện giờ tôi đang giải quyết chuyện đó. Tôi hy vọng tất cả mọi người có một ngày/đêm tuyệt vời!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật