Vô thức tìm kiếm cậu (SasuSaku - Naruto)

Ngoại truyện



Sakura vươn vai, chiếc túi nhỏ rơi xuống khuỷu tay được cô kéo ngược trở lại. Cuối cùng thì đám cưới của Naruto cũng đã kết thúc, trong khi đôi vợ chồng trẻ bắt đầu hưởng thụ tuần trăng mật của hai người thì cô cũng đã quay trở lại căn nhà nhỏ xinh xinh của mình. Bầu trời cũng đã nhá nhem tối, Sakura với tay bật công tắc, bóng đèn nhỏ trước cửa ra vào lập tức phụt sáng, tờ mờ vừa đủ với ý thích của chủ nhân. Ngồi phịch xuống ghế sofa, cô chậm chạp ngả người cho đỡ mỏi rồi mới cởi dần những món trang sức trên người. Trong lúc lục lọi cái khăn mùi xoa từ túi xách, một tờ giấy gấp bốn bị rơi ra. Sakura dừng lại, cúi xuống cầm lấy nó và mở nhẹ, nét thư pháp uyển chuyển khiến cô bất giác mỉm cười. Nó là của Sasuke, sáng nay cậu ấy đã cho con chim ưng đến gửi lời chúc mừng. Sakura khúc khích nhớ lại vẻ mặt xúc động của Naruto khi thấy tờ giấy, rõ ràng tuy họ luôn tỏ ra tranh giành thì giữa hai chàng trai vẫn luôn tồn tại một tình bạn sâu sắc hơn bất kì điều gì trên đời.

Sakura thở dài, đã có những khi cô thực sự ghen tị với tình bạn của họ, dù vậy, hiện tại cô không còn cảm giác đó nữa bởi vì Sakura biết rằng mình cũng có những ý nghĩa riêng đối với cả hai. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sakura đứng dậy vén tấm rèm, tự hỏi ai lại gõ cửa sổ vào thời điểm này, và rồi con chim ưng quen thuộc hiện ra, Sakura chớp mắt, vội mở cửa:

- Sao mày lại ở đây?

Con chim sà vào người cô, đậu trên vai bằng hai cái chân cứng cáp, có vẻ như đã quen với Sakura rất lâu rồi. Cô không nói gì, chỉ cầm lấy cái túi và cùng con chim lên trên phòng, có hẳn một cái lồng và chút thức ăn đựng trong cái cốc nhỏ dành riêng cho "vị khách đặc biệt" thỉnh thoảng lại lui tới. Trước khi bay đến thưởng thức món ăn ngon lành, nó rỉa lông sạch sẽ, không quên nhiệm vụ đưa đồ cho Sakura. Cô nhận ra con chim cố xòe cánh để mình thấy cái túi nhỏ buộc sau chân nó, lớp lông dày thậm chí đã che mất một nửa miệng túi vải, cô tháo dây buộc, trong lúc con chim mổ hạt trong lồng thì Sakura ngồi xuống giường, mở cái túi một cách háo hức và tò mò:

- Một cái dây buộc tóc sao?

Cô giơ cái dây buộc tóc có hình đôi chim cuốn nhau cao ngang mắt quan sát, mắt của hai con chim được đính bằng hồng ngọc đỏ rực, tuy hai viên ngọc không quá lớn nhưng chắc chắn cái dây buộc tóc cũng không phải dạng giá cả bèo bọt gì. Cô lục trong cái túi, còn có một bức thư bên trong. Sakura lẩm nhẩm đọc, nét chữ nghiêng nghiêng vỏn vẹn có vài từ.

"Cái này trông hợp với cậu.

Sasuke"

Cô phì cười, có vẻ gần đây lương của cậu ấy đã nhiều lên thì phải, cô cất cẩn thận dây buộc tóc vào cái kệ chuyên để những món quà của Sasuke, nghĩ ngợi một lúc quyết định ngồi vào bàn viết lại mấy dòng hồi đáp. Đợi con chim ưng ăn no, Sakura buộc phong thư vào chân rồi thả nó từ ban công, thì thào:

- Gửi lời hỏi thăm đến Sasuke-kun giúp tao nhé.

Chim ưng nghiêng đầu, vỗ cánh bay đi.

.

.

.

- Cậu không phải người vùng này đúng không? Lại đây đi, chỗ chúng tôi có nhiều thứ vui chơi lắm~

Cô ả lả lướt với bộ kimono kéo trễ vai, giọng điệu ngon ngọt như mật chứng tỏ rất lành nghề, đàn ông hẳn nhiên sẽ thích mấy cô gái quyến rũ như vậy, nhưng rất tiếc đây lại là Sasuke. Chàng trai tóc đen không có lấy một tia hứng thú, thậm chí ánh mắt còn có phần cay nghiệt đối với dáng vẻ dâm đãng của cô ả, nó gợi cho anh liên tưởng đến Karin, tộc nhân Uchiha hừ lạnh, con mắt tím sáng lên sau lớp tóc xiên chéo:

- Cút.

Cô ả đứng hình ngay tức khắc, nhưng vẫn cố cười gượng gạo:

- Nóng tính vậy sao? Người ta đùa chút thôi mà. Trông cậu như vậy chắc vẫn chưa lập gia đình đâu nhỉ?

- Gọi ông chủ của các người ra đây.

Sasuke hoàn toàn làm ngơ trước sự nỗ lực câu dẫn anh của cô gái, cô ta hậm hực giậm chân, lòng thì tiếc rẻ cái khuôn mặt đẹp trai chết tiệt nhưng giọng thì phải chanh chua để giấu giếm sự quê mùa:

- Trên gác ấy, nhưng cậu gặp ông chủ của chúng tôi có chuyện gì? Ê...Này!!

Sasuke cứ thế đi thẳng, theo cầu thang ngoài mò lên trên gác, đúng căn phòng cô ả vừa chỉ lập tức đạp tung cánh cửa ra. Hai nhân vật bên trong hốt hoảng bật dậy kéo chăn che đi cơ thể trần trụi, anh khinh bỉ nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn, lại quay sang nhìn người đàn ông có bộ râu quai nón:

- Nakisagi, tôi tới để đưa ông về làng Sương Mù chịu tội.

- Ng...Ngươi là ai?

- Tất cả hành động buôn lậu động vật quý hiếm và môi giới mại dâm bất hợp pháp của ông đã bị Mizukage để ý nhiều tháng nay, tốt nhất là đừng có chống cự hoặc tôi sẽ giúp ông đi gặp con trai đã chết của mình dưới địa ngục ngay bây giờ đấy.

Sharingan được bật lên, ông ta ú ớ gọi được ba cái họ "Uchiha" xong thì lập tức ngất tại chỗ, ảo thuật sẽ khiến ông ta bất tỉnh trong khoảng vài giờ. Cô gái còn lại đã chạy biến từ lúc nào, Sasuke giật lấy viên đá màu xanh trên cổ ông ta cho vào vạt áo, đây là thứ Kakashi đang cần đến rồi xoay người đi thẳng, nhiệm vụ của anh đến đây là kết thúc, còn lại một lát sẽ để ANBU làng Sương Mù lo liệu nốt. Sasuke bình thản bước xuống cầu thang, tất cả đều nhìn anh bằng đôi mắt sợ sệt. Đi ngang qua cô ả ban nãy, Sasuke nghĩ gì đó rồi dừng lại:

- Tôi không độc thân.

Và rồi anh biến mất khỏi kỹ viện.

Con chim ưng bay vòng tròn trên trời, Sasuke vươn tay ra, nó liền sà xuống đậu trên tay anh. Sasuke nhận ra nó không chỉ quay về một mình, anh để con chim xuống đất, rút lấy phong thư buộc bằng sợi chỉ đỏ bên chân phải của nó và đọc:

"Cảm ơn cậu, Sasuke-kun. tớ rất thích nó. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe và sớm quay về đó nhé.

Sakura"

Anh cười nhẹ, gấp gọn phong thư rồi cho vào trong áo. Cảm giác có người chờ đợi mình ở nhà quả nhiên là rất tuyệt.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật