[Chuyển vế 0309] Bỏ Lỡ Một Đời

Phiên ngoại 3: Tháng năm hạnh phúc



(Phiên ngoại 3)

Nước mắt bỗng nhiên rơi, Văn Toàn không hiểu vì bản thân quá yếu đuối hay vì những việc làm của Ngọc Hải một lần nữa lại khiến cậu động lòng?

Thất thần nhìn lọ ngôi sao đầy sắc màu, có tất cả 999 ngôi sao, tượng trưng cho một điều ước, điều ước này hắn tặng cậu. Nhưng cậu lại muốn dành nó cho hắn, cậu ước hắn sẽ sớm tỉnh lại. Còn chuyện của hai người, có lẽ chẳng thể tiếp tục được nữa.

" Reng... reng..."

" Alo, tôi nghe..."

" Cậu là người nhà bệnh nhân Quế Ngọc Hải đúng không, cậu mau đến bệnh viện đi, bệnh nhân bị sốc thuốc... sợ rằng..."

Nghe những câu đó tai cậu như ù đi, cả cơ thể run lên bần bật, miệng liên tục lẩm nhẩm...

" Tôi... tôi... tôi sẽ đến ngay..."

Văn Toàn vội vã lái xe đến bệnh viện, cầm theo lọ thủy tinh đầy sao giấy. Đến trước cửa phòng bệnh của hắn, lại gặp một vị bác sỹ đang đứng ở đó, cậu chưa kịp hỏi ông ấy đã cất giọng...

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu vào gặp bệnh nhân lần cuối đi..."

Chất giọng lạnh ngắt khiến cơ thể cậu dường như mất kiểm soát, cậu khuỵu xuống nền nhà, nước mắt cứ thế mà trào ra.

Ngọc Hải chết rồi, là hắn vì cứu cậu mà chết rồi!

" Là sao chứ? Sao lại không thể cứu được... sao lại thế này..."

Văn Toàn dường như sốc đến phát điên, cậu đẩy mạnh vị bác sỹ ra rồi lao nhanh vào phòng bệnh. Cậu nhớ rõ ràng sáng nay bác sỹ còn nói sức khỏe của hắn tiến triển rất tốt cơ mà? Sao có thể như vậy được chứ?

Nhìn thấy hắn nằm bất động, cậu nắm tay hắn, đôi mắt vằn lên tia máu, nước mắt cứ tuôn ra ào ạt.

" Hải Hải..."

Cậu gục đầu xuống giường, mải miết gọi tên hắn, đầu óc mơ hồ hồi tưởng lại những tháng ngày hạnh phúc của hai người, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng thì âm dương cách biệt.

Còn gì đau hơn nữa chứ?

" Ngọc Hải... đừng chết, anh đừng chết, mau tỉnh dậy mua hoa tặng tôi đi... anh hứa với tôi những gì, anh còn nhớ không?"

" Văn Toàn..."

Nghe tiếng của cậu, hắn kẽ mở mắt, tay vô thức đưa lên lau nước mắt trên mặt cậu. Hắn nhìn cậu thật lâu, dường như muốn đem tất cả hình ảnh đẹp đẽ trong kiếp này ghi nhớ trọn vẹn...

" Em đừng khóc... anh... anh từng làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với em... đến giờ này... em còn khóc vì anh sao..."

" Tôi... tôi thật sự không muốn anh chết..."

Văn Toàn siết chặt tay hắn, nỗi sợ hãi tột độ dần xâm lấn toàn bộ con người cậu. Giọng nói cũng đã trở nên run rẩy, khoé mi ướt đẫm.

" Nếu anh chết thì sao... em... có thể tha thứ cho anh không..."

Cậu hoảng hốt lắc đầu, mếu máo ngăn cản.

" Không... nếu anh chết tôi sẽ không tha thứ cho anh, anh còn chưa chịu đựng những tổn thương tôi đã chịu... anh không được chết..."

" Vậy nếu anh sống... em có..."

" Tôi sẽ chăm sóc anh cho đến khi khỏi bệnh... vậy nên... đừng bỏ tôi..."

Cậu đặt cánh tay của hắn lên môi mình, vừa hôn vừa nấc nghẹn nói. Trên đời cậu sợ nhất là nợ ân tình, nên cho dù trong lòng cậu hận Ngọc Hải đến mức nào cũng không muốn hắn chết, càng không muốn hắn vì mình mà chết.

" Không còn tình yêu, không có em bên cạnh... anh sống còn có ý nghĩa gì chứ?"

Cổ họng Ngọc Hải như nghẹn chặt, hắn bất giác cảm thấy dằn vặt và tự trách đến cực điểm, bản thân cũng biết rõ kết cục hôm nay cũng chẳng đáng gì so với những tổn thương hắn gây ra cho cậu.

" Nếu anh sống tôi sẽ cho anh một cơ hội... anh có thể theo đuổi tôi, như cách mà mười một năm tôi từng theo đuổi anh..."

Nói đến đây, cậu run run đưa hộp thủy tinh đầy sao giấy lên trước mặt hắn, giọng lạc đi...

" Anh tặng tôi 999 ngôi sao, nó tượng trưng cho một điều ước... tôi ước, anh mau khỏe lại..."

Lần này đến lượt nước mắt Ngọc Hải rơi xuống, hắn đã sai, sai quá nhiều rồi, cả kiếp này và muôn kiếp sau nữa có lẽ hắn trả vẫn không hết. Người trước mắt hắn tốt như vậy, tại sao trước đây hắn không biết trân trọng chứ?

"Anh xin lỗi, anh hối hận rồi... "

Hối hận vì trong thời gian ở cạnh cậu, hắn không biết trân trọng hạnh phúc vốn có, không biết trân trọng cậu, trân trọng tình yêu thuần khiết mà cậu dành cho hắn.

" Đừng nói nữa... anh có nghe những gì tôi nói không... làm ơn..."

Câu cuối cùng bao cảm xúc dâng trào, cậu lắc đầu nguầy nguậy, mỗi lần chuyển động là bất lực như muốn chết đi. Nỗi đau không ngừng mạnh mẽ, đáy lòng không ngừng gào thét, cả cơ thể như muốn nổ tung ra.

" Đừng khóc... anh sẽ không chết... thật ra... thật ra anh không sao đâu, em đừng lo..."

" Nói dối... Không phải bác sỹ bảo vào gặp anh lần cuối sao?"

" Không, thật ra anh khỏe lắm, vết thương cũng đỡ rồi... anh chỉ thử lòng em thôi..."

Hắn mím môi, âm thanh nghẹn ngào phát ra từ cổ họng hắn, vốn dĩ hắn chỉ đùa cậu thôi nhưng lại không ngờ làm cậu khóc thật rồi.

" Thử lòng? Tôi lúc nào cũng chỉ là trò đùa của anh thôi sao? Trêu đùa cảm xúc của tôi hết lần này đến lần khác vui lắm đúng không?"

Văn Toàn dường như mất hết kiên nhẫn, cậu ném lọ sao giấy xuống đất, vỡ tan tành. Hóa ra bấy lâu nay cậu lúc nào cũng tự đa tình, tự nghĩ là hắn hối hận rồi nhưng cuối cùng cũng chỉ là trò đùa trong mắt hắn, có thể đem ra giỡn bất cứ lúc nào.

" Không, không phải vậy đâu mà, thật ra hôm nay là cá tháng tư, anh chỉ đùa một chút thôi mà..."

" Với tôi thì anh lúc nào chẳng trêu đùa, vậy mà tôi... còn cứ tưởng..."

"..........."

" Chúng ta kết thúc đi, từ nay ai đừng làm phiền cuộc sống của ai nữa..."

Nói xong cậu quay lưng bước vội, hắn thấy vậy liền nén cơn đau ôm bụng chạy theo kéo tay cậu lại, rồi chưa để cậu kịp phản ứng đã ôm cậu vào lòng.

" Em biết tại sao anh lại làm như vậy không? Vì anh thật sự rất yêu em, những ngày tháng sau này không thể sống thiếu em được... anh làm vậy chỉ để em cho anh một cơ hội thôi... anh thật sự xin lỗi vì đã làm em khóc..."

" Vậy anh có biết tôi sợ thế nào không, ngay cả khi phóng xe đến bệnh viện, tôi còn suýt gây tai nạn đấy..."

" Anh xin lỗi, làm ơn cho anh một cơ hội có được không? Anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương, bù đắp, trân trọng em, sẽ không làm em tổn thương nữa..."

"Tôi không cần anh phải quan tâm chăm sóc tôi. Anh có biết tôi thực sự cảm thấy ghê tởm như thế nào không? Xin anh từ nay về sau đừng phiền tôi..."

Càng nói, nước mắt cậu càng rơi nhiều, cậu ghét sự quan tâm của hắn. Cậu ghét hành động chăm sóc ân cần, cậu ghét lời yêu thương hắn dành cho mình.

Như muốn xoa dịu cơn giận dữ của cậu, hắn nhẹ giọng nói, mi mắt rũ xuống tỏ vẻ cực kỳ có lỗi.

" Văn Toàn, anh rất hối hận...xin em đừng đối xử với anh như thế..."

"Đối xử với anh như thế? Vậy anh xem anh đối xử với tôi như thế nào? Cút! Cút đi...."

Vừa hứng chịu sự bộc phát, hắn vừa cố gắng ôm chặt cơ thể cậu, hắn rất sợ, sợ buông cậu ra, thì một lần nữa lại vụt mất. Vốn hôm nay là cá tháng tư, vừa muốn nói dối cho cậu vui, vừa muốn cậu có thể vì hắn sắp chết mà cho hắn một cơ hội nhưng không ngờ...

" Em không muốn anh chết mà đúng không, hơn nữa lúc nãy em có nói là nếu anh sống, em sẽ chăm sóc anh và cho anh một cơ hội mà... em không được nuốt lời đâu đấy!"

" Ngay cả bản thân anh cũng hứa rồi thất hứa cơ mà... anh trách gì tôi? Anh không sao là tốt, tôi đi trước đây..."

Dứt lời, cậu đẩy hắn ra rồi bước đi, hắn nhìn theo bóng lưng cậu, tay ôm bụng khuỵu xuống dưới đất, miệng khẽ gọi...

" Aaaa... Văn Toàn... anh đau quá... em đừng đi."

" Lại dở trò gì nữa đây, anh đừng mơ lừa được tôi..."

" Thật sự anh không có... đau... anh đau thật mà..."

" Mau đứng lên, đi về phòng..."

Thấy hắn ngã xuống đất, sắc mặt khó coi, cậu cũng đỡ hắn đứng dậy, càng lo lắng hơn khi thấy máu từ vết thương cũng thấm ra ngoài lớp áo của hắn.

" Anh thấy chưa, sao ngang ngược quá vậy, bị thương còn chạy theo tôi làm gì chứ..."

" Chịu đau một chút còn hơn mất em..."

Hắn nhăn mặt vịn vai cậu, một chút này có là gì đâu chứ, miễn cậu quay lại là hắn vui rồi...

Cậu đưa hắn về phòng rồi gọi bác sỹ đến xử lý vết thương cho hắn, cậu đợi ở ngoài rất lâu cuối cùng bị bác sỹ kia cũng bước ra.

" Vết thương của anh ấy có sao không ạ"

" Cũng hơi nghiêm trọng đấy, cậu nhớ chăm sóc cẩn thận đừng để bệnh nhân đi lại nữa nhé, sẽ lâu lành mà nguy cơ nhiễm trùng cũng rất cao đấy."

" Vâng, cảm ơn bác sỹ..."

Đợi vị bác sỹ đi rồi, cậu mới vào thăm hắn, hắn cũng nhìn cậu mỉm cười, mặc dù rất giận hắn chuyện khi nãy, nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn được.

" Anh cười gì chứ, một lần nữa là tôi bỏ mặc anh đấy..."

" Anh đâu có dám, phải mau khỏe để về chăm sóc em chứ..."

" Ai mà thèm, anh không làm phiền tôi là tôi vui rồi."

Những ngày tiếp theo, cậu vẫn ở bệnh viện chăm sóc hắn, sau hơn 10 ngày bác sỹ cũng cho hắn về nhưng vẫn phải hạn chế đi lại. Hắn cũng ngang nhiên dọn đồ về ở cùng cậu, với lý do bị thương ở một mình không có ai chăm sóc.

Văn Toàn chăm Ngọc Hải rất cẩn thận, chỉ cần vết thương khỏi thôi, cậu sẽ tống hắn ra khỏi nơi này. Suốt một tháng sống chung, vết thương của hắn đã lành, cũng không để lại sẹo.

" Giờ thì anh cút khỏi đây được chưa..."

" Anh... anh muốn cho em xem cái này..."

Ngọc Hải đưa cho Văn Toàn một tờ giấy, cậu từ từ mở nó ra:

" Hợp đồng theo đuổi em...

Điều 1: Em luôn đúng!

Điều 2: Luôn nghe lời em!

Điều 3: Làm giúp em tất cả việc nhà...

Điều 4: Mọi thứ của anh đều do em quản lý...

Hợp đồng có giá trị trong ít nhất một năm, và cũng có thể kéo dài trọn đời."

Từng gây ra biết bao nhiêu lỗi, vậy mà chỉ vài dòng chữ này mà muốn cậu tha thứ hay sao? Nhìn ánh mắt vô hồn của cậu, giọng hắn trở nên cầu khẩn.

" Anh... xin em cho anh một cơ hội thôi, nếu trong vòng một năm em vẫn không thể chấp nhận, thì anh sẽ không làm phiền em nữa..."

" Được, đằng nào thì tôi cũng đang cần tuyển giúp việc..."

" Cảm ơn em, nếu em cần anh nguyện làm giúp việc cho em cả đời..."

Ngọc Hải vui sướng hét lên, chỉ cần được ở bên cậu thì có làm gì hắn cũng chấp nhận, hắn nhất định sẽ trân trọng cơ hội này.

-----------

Một năm sau...

" Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người về vợ của tôi..."

Hôm nay thành phố của hắn tổ chức cuộc thi " Người tuyệt vời nhất đối với tôi", Ngọc Hải cũng đăng ký tham gia, đợi biết bao nhiêu lượt dự thi, cuối cùng cũng đến lượt hắn...
" Vợ của tôi không như bao người phụ nữ khác, vợ tôi đặc biệt hơn một chút bởi em ấy là con trai..."

Vừa nói đến đây bao nhiêu ánh mắt cười đùa dồn về phía hắn, nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm, chỉ hướng mắt nhìn Văn Toàn , còn cậu ánh mắt vẫn xa xăm chẳng hề để ý đến hắn.

" Bao năm qua, bản thân tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ khi có em. Con trai thì sao chứ, em ấy yêu thương, hi sinh, chăm sóc tôi cũng không khác gì những người phụ nữ khác. Em ấy theo đuổi tôi suốt 8 năm, làm đủ mọi điều, còn tôi thì chẳng một chút động lòng. Em ấy vốn là công tử nhà giàu nhưng lúc nào cũng làm cơm, làm socola tặng tôi, còn lén giúp tôi trả nợ và nộp học phí... những gì em làm tôi đều biết hết nhưng lại nhẫn tâm chà đạp. Đến khi ba mẹ em mất, lợi dụng lúc em yếu đuối nhất, tôi tiếp cận em vì những tài sản mà em có, tôi hứa rất nhiều nhưng rồi lại thất hứa. Những ngày cả hai sống chung, một mình em ấy chống chọi với bệnh tật tôi không biết, tôi chỉ biết hành hạ, tra tấn, hiểu lầm, làm nhục và làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Mãi cho đến khi em rời đi, tôi mới nhận ra mình không thể sống thiếu em được, tôi điên cuồng tìm kiếm... Lúc tôi hiểu ra tất cả, lúc mà tôi có thể chạm vào em rồi lại phải ôm cơ thể đầy máu của em bất lực đến mức chỉ có thể gào khóc. Hóa ra sau bấy nhiêu chuyện, em vẫn không hận tôi, vẫn yêu tôi đến mức không tiếc mạng sống của mình mà cứu tôi. Những ngày em ấy hôn mê trong bệnh viện, làm mọi cách em vẫn không chịu tỉnh, tôi hiểu ra rất nhiều điều, cũng biết em quan trọng với tôi như thế nào. Tôi nhận ra mình không chỉ yêu em, mà là... yêu rất sâu đậm, yêu đến chết đi sống lại. Những ngày em ấy mất trí nhớ chúng tôi cũng đã từng rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tôi ích kỷ ước rằng em sẽ không nhớ lại nữa. Nhưng có lẽ tôi đã sai quá nhiều, nên ông trời cũng không thể cho tôi một cơ hội nào nữa, em nhớ lại... rồi một lần nữa tìm cách rời xa tôi. Tôi biết đáng cho tôi lắm, nhưng vẫn không cam tâm đánh mất em, tôi muốn ở bên cạnh yêu thương, bù đắp cho em. Hôm nay cũng đã là một năm kể từ ngày bản hợp đồng của chúng tôi được ký, cũng không biết trong quãng thời gian ngắn ngủi này em có cảm nhận được tình yêu của tôi hay không... Nhưng tôi vẫn muốn nói em là người tuyệt vời nhất, là người tôi yêu thương nhất, cũng là người tôi muốn trân trọng suốt cuộc đời này..."

Nói đến đây hắn ngưng lại, nước mắt cũng đã rơi, lúc này trợ lý của hắn cầm vào một hộp quà nhỏ và một bó hoa đưa cho hắn...

Ngọc Hải đưa mắt nhìn về phía Văn Toàn , cậu vẫn chẳng có chút phản ứng, tâm trạng hắn cũng chẳng còn vui như trước nữa. Hắn bước xuống nắm tay cậu, dắt lên khán đài trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người, cho dù hôm nay có bị từ chối, hắn vẫn muốn làm điều này trước tất cả mọi người, minh chứng cho tình yêu của hắn dành cho cậu...

" Hôm nay dù có bị từ chối, anh vẫn muốn nói xin lỗi em và yêu em rất nhiều..."

Hắn vứt bỏ tôn nghiêm mà quỳ xuống, một tay ôm bó hoa, một tay đưa nhẫn trước mặt cậu...

" Em từng nói anh còn nợ em một lời cầu hôn đúng không? Anh đã muốn làm điều này rất lâu rồi nhưng bản thân lại không đủ dũng khí... hôm nay anh có mua nhẫn, mua hoa em thích... mình kết hôn lại được không em?"

Hốc mắt rưng rưng, cả thân thể hắn cũng run rẩy kịch liệt khi đứng trước mặt cậu, hắn chẳng quan trọng mặt mũi nữa, cái hắn sợ lúc nhất lúc này là bị cậu từ chối, sợ mãi mãi đánh mất cậu.

" Anh biết là rất khó, so với những tổn thương anh đã gây ra cho em thì anh vẫn không đáng được tha thứ, nhưng bản thân lại không cam tâm khi đánh mất em. Nếu em còn yêu anh, xin em hãy cho anh một cơ hội để thực hiện lời hứa... nếu em còn yêu anh... xin em hãy cho tình yêu của chúng ta một cơ hội..."

Ngước lên nhìn cậu, lại bắt gặp ánh mắt vô hồn, cậu vẫn không lên tiếng, cũng chẳng phản ứng, hắn thất vọng cúi mặt xuống...

" Em không cần trả lời đâu, nếu từ chối em có thể quay lưng bước đi, anh hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa... còn nếu cho anh cơ hội xin em hãy nhận nhẫn và hoa của anh."

Cả hội trường lặng thinh trước hai người, ánh mắt bàn tán, soi xét giờ đây đã không còn nữa. Ngọc Hải vẫn không dám ngẩng mặt lên, hắn sợ, sợ người khác thấy nước mắt hắn đang rơi, cúi xuống để nếu cậu từ chối hay quay lưng bước đi thì bản thân cũng bớt đau lòng hơn.

" Tôi... tôi nhận nhẫn..."

" Em vừa nói gì?"

" Tôi nói là tôi đồng ý cho tình yêu của chúng ta một cơ hội..."

" Em... em nói có thật không... em tha thứ cho anh thật sao..."

" Đeo nhẫn cho tôi đi, còn tha thứ hay không cũng phải đợi thái độ của anh sau này nữa..."

Ngọc Hải vui mừng đeo nhẫn vào ngón áp út của Văn Toàn, rồi đưa tay trước mặt cậu ngỏ ý muốn cậu đeo cho hắn, cậu cũng hiểu ý đeo vào tay hắn dưới sự vỗ tay, chúc phúc của mọi người.

" Cảm ơn... mà anh... anh có thể ôm em một cái được không..."

Cậu gật đầu đồng ý, còn hắn vui sướng đến phát điên, hắn tiến đến ôm cậu. Mùi hương quen thuộc làm hắn say đắm, ngày hôm nay hắn thật sự rất hạnh phúc.

Còn với Văn Toàn có lẽ ngày hôm nay cũng là ngày hạnh phúc nhất đối với cậu, trái tim cậu như một lần nữa được sống dậy. Bấy lâu nay cậu cảm nhận rất rõ sự thay đổi của hắn, nhưng bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được. Nhưng hôm nay cậu vẫn đồng ý vì cậu muốn cho tình yêu của nình thêm một cơ hội, bởi cậu còn yêu hắn rất nhiều.

Ngày hôm ấy hắn nắm tay cậu ra về trước biết bao ánh mắt ngưỡng mộ. Phần thi của hắn cũng là một trong ba bài thi có lượt bình chọn cao nhất, số tiền thưởng cũng không nhỏ, nhưng hắn khuyên góp cho một trại trẻ mồ côi, còn bỏ thêm một số tiền lớn để các em nhỏ đều được đến trường.

--------------

Ba tháng sau...

" Vợ ơi, em có về ăn cơm không?"

Hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng kết hôn của hai người, hắn đã về sớm nấu cơm nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu về.

" Không..."

" Em đang ở đâu mà ồn thế?"

" Không cần anh lo!"

Nói rồi cậu tắt máy, tiếp tục uống rượu, hôm nay đi ký hợp đồng với đối tác, lúc vào nhà vệ sinh cậu đã bị ông ta đụng chạm thân thể. Cậu chỉ phản ứng lại vài câu ông ta đã hủy một hợp đồng với công ty cậu, đến lúc về còn bị sếp cho một trận.

Nửa đêm cậu mới chập chững về nhà người nồng nặc mùi rượu. Hắn nhíu mày bước lại đỡ cậu nhưng liền bị hất ra...

" Sao giờ này anh chưa ngủ?"

" Em đi đâu mà say sỉn như vậy? Đang bệnh mà còn dám uống nhiều như vậy nữa... muốn chết lắm sao?"

"Tôi đi đâu thì kệ tôi! Né ra cho tôi lên phòng ngủ..."

Văn Toàn loạng choạng bước lên phòng ngủ rồi thả mình xuống giường. Hắn bước lên lầu thở dài đi lấy khăn ấm lau người, thay đồ cho cậu rồi bước xuống bếp nấu ly trà gừng cho cậu giải rượu.

Sáng hôm sau, cậu choàng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, lê thân mệt mỏi xuống nhà liền thấy hắn đang trong bếp.

" Em ăn sáng đã..."

" Muộn rồi, tôi qua công ty ăn cũng được..."

Nói rồi cậu bỏ đi làm mặc kệ hắn đứng đấy.

Đến trưa cậu nhận được một tin nhắn từ hắn:

"Vợ ơi, em ăn gì chưa??"

Cậu dường như không cần mở hộp thoại cũng đoán được hắn nhắn gì. Cậu nhàm chán bấm nút "like" rồi quăng điện thoại qua một bên.

[...]

Tới tối, hắn nấu một bàn ăn lớn mỉm cười nhìn cậu..

" Em xem, anh toàn món em thích đấy!"

" Anh nấu làm gì cho vất vả vậy, tôi ăn gì chẳng được..."

Nén tiếng thờ dài, với cậu cảnh hắn nấu cơm, làm việc nhà cũng đã quá quen rồi, hôm nào đi làm về hắn cũng bày một bàn ăn lớn đợi cậu...

" Dạo này công việc của em ổn chứ?"

" Cũng ổn..."

" Sao hôm qua em uống say vậy, có gì giấu anh sao?" Hắn khẽ nhíu mày nghi ngờ hỏi, hôm qua cậu uống say như vậy chắc chắn có chuyện...

" Không có gì..."

" Hay là em về công ty làm đi, em muốn thay thế vị trí của anh cũng được... sẽ đỡ vất vả hơn đấy!"

" Chừng nào bị đuổi việc thì về..."

Hắn thở hắt ra cười khổ, hắn cố gắng hết sức rồi nhưng cậu vẫn không đồng ý, vẫn muốn bôn ba vất vả ở bên ngoài. Làm việc trong một công ty nhỏ từ sáng đến tối, về nhà thì vùi đầu vào công việc đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.

Không, hắn không thể để tình trạng này kéo dài được, hắn phải điều tra rõ công việc của cậu ở bên công ty kia.

[.....]

" Chủ tịch! Công ty của gã đó như lời anh, em đã làm cho chèn ép phá sản rồi ạ... Còn công ty vợ anh làm, em cũng làm cho cổ phiếu sụp giảm, nhân viên bên đó nghỉ gần hết rồi ạ..."

"Tốt"

Hắn ngồi trên ghế lớn nhếch mép cười thỏa mãn, hài lòng. Công ty kia là công ty của tên biến thái đã đụng chạm Văn Toàn, nén vui sướng vào trong miệng lẩm bẩm nhỏ...

"Thằng khốn? Mày dám sờ vào mông vợ tao thì sẽ phải trả một cái giá như vậy"

"Tao đây còn chưa được sờ mà mày dám sờ hả..."

" Chủ tịch... anh không sao chứ ạ"

Tên trợ lý đứng bên nhìn hắn cứ lẩm bẩm, cậu ta khó hiểu liền mạnh dạn cất giọng hỏi han...

"Không sao! Tôi bình thường... ra ngoài làm việc đi..."

Hắn ngước lên mỉm cười trở lại trạng thái bình thường giọng trầm ra lệnh cho tên trợ lý ra ngoài...

"Dạ, sếp"

Làm xong việc ở công ty, hắn nhanh chóng lái xe qua công ty cậu. Đợi mãi cuối cùng cũng thấy cậu ra...

" Công ty này sắp phá sản rồi, mai em về công ty mình làm đi..."

" Sao anh biết?"

" Anh làm mà..." Hắn vừa lái xe vừa hiển nhiên đáp...

" Anh quá đáng vừa thôi, người ta mất biết bao công sức mới gây dựng được công ty anh biết không?"

" Kệ chứ, ai bảo hắn dám lớn tiếng với vợ anh..."

" Đúng là đồ ngang ngược..."

Cậu tức giận véo tai hắn, tên này chỉ có duy nhất cái tính "coi trời bằng vung" là không bao giờ thay đổi. Để được cậu về công ty làm mà hắn đã dùng đủ mọi cách, nếu cậu không về thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

------------

Nửa năm trôi qua, tình cảm của hai người cũng tốt dần lên, chỉ là Văn Toàn nhiều lúc vẫn né tránh Ngọc Hải.

Hôm nay cậu mặc một bộ đồ mỏng rồi ngồi vào bàn làm việc. Hắn như con sói nhìn con mồi ngon nhưng chẳng biết làm cách nào đành nằm trên giường, tạo ra một bộ dáng vô cùng " quyến rũ".

" Vợ... em mau lại đây, chiếm lấy cơ thể anh đi "

Cậu nghe tiếng gọi thì quay sang nhìn hắn, cả thân thể hắn trần truồng như nhộng, chỉ lấy cái gối che đi thứ cần nên che.

Bất quá, hắn cũng không muốn che đi nó.

Muốn cho Văn Toàn chiêm ngưỡng toàn bộ thân thể của mình. Và rồi cậu sẽ không nhịn được nữa mà lao đến "chiếm " lấy hắn.

Nhưng như vậy, có lẽ hơi ngại nhỉ?

Cậu chỉ nhìn hắn một cái rồi lại chăm chú làm việc, cố gắng làm xong đề án vào hôm nay, hoàn toàn không chú ý đến những lời hắn nói.

Nói đúng hơn là, hắn hết lần này đến lần khác bị cậu cho ăn bơ!

" Vợ, đêm nay... "

" Không được, em phải làm đề án cho xong..."

" Em không cần làm cũng được mà, anh là sếp của em, em lo gì chứ..."

Chẳng hiểu vì sao, bấy lâu nay cậu cứ vùi đầu vào công việc, đến cả thời gian nghỉ ngơi mà cũng không có...

" Không làm thì lấy gì ăn đây, anh chịu khó ngủ trước đi..."

Nghe cậu nói vậy hắn cũng im lặng, hắn cứ nằm đó đợi đến tận gần sáng, cuối cùng cậu cũng xong việc...

" Nếu bây giờ em không bận gì nữa thì cả cơ thể này, tùy ý em sử dụng! "

Chưa hết câu, Văn Toàn đã leo lên giường nằm xuống bên cạnh hắn, nhưng vừa nằm xuống đã ngủ say, chẳng quan tâm đến sức hấp dẫn của cơ thể hắn. Lần này lại không được nữa rồi!

[......]

" Này tên bán kem kia, vợ tôi cũng dám nhìn? "

Một lần hắn dẫn cậu đi mua kem, thấy anh bán kem đang nhìn hai người, hắn nắm tay cậu, sát khí tỏa hừng hực.

Anh bán kem không nói mà chỉ lắc đầu, làm nghề này cũng khổ, gặp toàn khách kỳ quái, ai đòi công lý lại cho anh bây giờ?

Không chỉ thế, Ngọc Hải ngày càng ghen tuông vô cớ, ngay cả khi đưa Văn Toàn đi khám bệnh, bác sỹ sờ bụng hay nghe nhịp tim của cậu hắn cũng làm ầm lên một trận mới chịu về.
Lúc hai người nhận con nuôi, thằng bé khá quấn cậu, hôm nào cũng phải ôm cậu mới ngủ được, hắn dùng mọi cách nhưng không thể tách nổi, cứ mỗi lần đến đoạn cao trào lại bị phá...

" Con vào phòng bằng cách nào?".

" Con đi từ cửa vào..."

" Nếu ba còn thấy con vào đây nữa,ba sẽ tống cổ con đi Châu Phi làm người rừng"

Nói xong hắn liền khóa trái cửa phòng.

" Anh làm gì vậy, con nó còn rất nhỏ..."

" Nhỏ cái gì mà nhỏ, nó chuyên gia phá đám anh thì có... hôm nay anh không nhịn nổi nữa rồi..."

" Không nhịn nữa thì tính làm gì? Định dọn ra ngoài ở chắc?"

Văn Toàn còn chưa nói hết câu,Ngọc Hải đã thò một chân đè lên đùi cậu, hắn cúi đầu nhìn cậu chăm chú. Sau đó hắn giơ tay vuốt ve môi cậu, đáy mắt hắn sâu thẳm đến mức cậu toát mồ hôi lạnh.

" Ăn em..."

" Đồ điên, ai lại ghen với cả con trai hả..."

"Em là của anh, thân thể em chỉ thuộc về anh... "

Ngọc Hải vuốt tóc rồi mút mạnh môi cậu. Sau đó hắn kéo chăn ra khỏi người cậu rồi đè lên người cậu. Văn Toàn là của hắn, chỉ có mùi vị của hắn, dù là con của hai người cũng không được.

--------

Mãi đến những năm cuối của cuộc đời, khi cả hai đã ngoài 70, hắn vẫn không thể bỏ cái tính ghen tuông kia, cậu vừa tức vừa buồn cười hỏi:

" Hải Hải... ông rốt cuộc... vì đâu lại hình thành... cái thói ghen ăn tức ở buồn cười kia thế hả?

" Là vì yêu em..."

Hắn lườm cậu trả lời ngắn gọn, hôn nhẹ vầng trán nhăn nheo theo thời gian...

" Sau này lỡ đâu tôi đi trước, em cũng không được lén lút ăn ở với thằng khác đâu đấy... em mãi chỉ là của tôi thôi " Hắn còn chút vô sỉ, cười nói.

Cậu thở dài, đến cái tuổi gần đất xa trời rồi còn nghĩ đến chuyện đó nữa, đúng là gừng càng già càng cay...

#end

#p/s: cái này là phiên ngoại và cũng là kết 2 cho bạn nào thích HE ạ. Còn cái kết SE vẫn là cái kết chính và là hoàn chính văn của tp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ au trong suốt thời gian qua ạ. Thân <3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật