[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 135. Anh Trai Thiên Thần



"Nó im lặng luôn rồi. Vậy là sao..." Gã lúng túng.

"Vậy có nghĩa là được rồi. Nazi không ngờ ngươi sẽ đáp lời như thế. Ta cũng không ngờ hắn vì đạt được mục đích mà lời hạ mình như thế cũng nói ra. Hay hắn chỉ thế với ngươi thôi?"

"Ta không biết. Ta không hiểu gì cả. Ta chỉ biết sau chuyện này nó sẽ phanh thây ta, hay ta nên tự xử trước..."

Ussr lắc đầu ngán ngẩm. Rõ rằng gã ta có vấn đề tâm lí nặng rồi. Gã cần một nhà trị liệu.

Third Reich mở ngăn nhỏ dưới chiếc bàn, y không để ý mấy cho đến khi gã lấy ra một chiếc kim, đặt lên cổ.

"Này ngươi đang làm gì đấy!?"

"...sau khi ta chết, ngươi có thể thiêu xác ta không? Nếu nó tìm được xác ta, chắc chắn ta sẽ bị ướp xác, như cách nó làm tiêu bản ngâm vậy. Ta sợ đến cả cơ thể ta cũng không thoát khỏi nó."

Cây kim đặt trên yết hầu vừa ấn vào trong, Ussr liền giữ chặt cánh tay gã, rồi giật lấy cây kim: "Ngươi tìm đâu ra thứ đồ này vậy!?"

"China làm rơi một cây kim, nên ta..."

"Còn cái gì nữa không!?"

"Không. Đây là thứ duy nhất mà ta có."

"Ngươi không được phép tự sát!" Y gần như gầm lên, lớn giọng cảnh cáo.

"Ngươi không được phép tự sát!"

Nazi cũng từng nói như thế.

Trong mắt của gã lúc nào cũng vậy, đầy vẻ mệt mỏi, không có chút tin thần, nơi đáy mắt chẳng còn chút ánh sáng. Gã ta muốn chết, nhưng nhìn xem, trông gã giống như đang sống à?

"Us—Ussr, đau..." Third Reich giật giật tay.

Y buông tay ra, đồng thời lặp lại: "Đừng nghĩ đến chuyện đi chết."

Ussr không biết chính mình đang xem gã là gì, không biết đang hành xử đúng hay không, y thấy gã xoa cánh tay bị đau, nên nhẹ giọng xuống: "Ta xin lỗi. Ta chỉ không thích cách suy nghĩ của ngươi. Tại sao ngươi không nhìn mọi việc bằng một góc nhìn khác, dù chỉ một lần xem?"

"Góc nhìn... khác?"

"Nazi đã gây ra những chuyện này với ngươi. Tất cả là do hắn. Ngươi phải hận hắn mới đúng, ngươi phải muốn trả thù hắn."

"?" Gã chớp mắt nhìn y.

"Ngươi phải muốn giết hắn. Hắn là kẻ thù của ngươi, ta là kẻ thù của hắn. Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh. Nên lúc này ta và ngươi là chung một thuyền."

"Ta không muốn giết nó. Nó không phải kẻ thù của ta..."

"Vì ngươi suy nghĩ như thế nên ngươi mới ra nông nỗi này đấy đồ đần!!"

Y lớn giọng làm gã giật thót. Nhưng gã vẫn làm ra gương măt rất khó hiểu. Gã không hiểu y muốn nói gì cả.

"Ta chỉ muốn hỏi một thứ... dù hình như ngươi sẽ không muốn nghe..."

"Cứ hỏi."

"Tại sao ta phải hận nó?"

"..." Ussr không còn lời nào để nói. Thật sự là phải làm sao cho Third Reich hiểu đây!?

Ussr ngửa mặt, chống bàn tay lên trán.

Không được, không được chửi. Y biết chứ, gã chỉ là một người bị tẩy não, mất đi ý chí phản kháng, không thể nhận ra bản thân bất ổn cỡ nào, gã cần được điều trị.

Third Reich đột nhiên cảm thấy tầm nhìn mờ đi, sức lực bị rút cạn, cứ thế nhắm mắt lại, cả cơ thể dựa vào tường, gã gục đầu xuống.

"..." Lại ngủ quên à?

Y thấy vậy nên chỉ xoay người định rời đi, nhưng một linh cảm không hay, vì thế y trở lại, có một chút đắn đo, nhìn gã.

"Third Reich."

"Third Reich?"

Y trực tiếp vươn tay đến vai gã, lay nhẹ. Và gã đổ cả người xuống đất. Bất động như một con rối vậy.

"!!!"

...

Ngươi, tỉnh lại mau cho ta!! Ngươi có nghe được ta không, nghe được thì thức dậy trả lời ta!!! Ngươi tuyệt đối không được....!!!

Bên này, Nazi biết chắc chắn gã lại bất tỉnh, không ngừng thông qua Thần Giao Cách Cảm gọi gã.

Hắn bắt đầu hơi hoảng loạn rồi.

Third Reich rất thường bất tỉnh. Gã không thể phân biệt được khi nào mình đang ngủ còn khi nào mình bị bất tỉnh. Hắn thì biết. Không chỉ thế, hắn còn biết nếu gã bất tỉnh, những thứ tồi tệ nhất mà hắn nghĩ được đều có thể xảy ra. Đã có một lần, tim của gã ngừng đập suốt hai ngày.

"Ngươi là... đồ ngu ngốc... Nếu không có ta thì ngươi sống nổi à!!" Hắn giận dữ gầm lên.

Cứ như chỉ cần không trong tầm tay của hắn, gã có thể biến mất mãi mãi. Đã vậy mà ban nãy gã còn dám nói rằng bản thân thà chết trong tay người khác trước khi bị hắn bắt được.

Hắn không nghĩ bản thân lại bị ám ảnh bởi gã đến như thế.

Mặt khác,

Hôm nay East đã đến tìm Poland lần nữa. Em mang theo cả một hộp đồ dùng để sơ cứu các vết thương, nhưng anh ta thì không có thiện cảm là mấy.

"Anh trai thiên thần này, em—"

"Thiên thần con cak."

"..."

Hay là giờ East nên kêu cha cắt lưỡi anh ta đi nhỉ? Nhưng mà nếu thế thì lại không có ai nói chuyện với em cả.

"Em thấy tình hình anh không ổn nha. Người bình thường là cái chỗ đó nhiễm trùng rồi chết từ ba đời rồi. Anh đừng ỷ mình là thiên thần thì nó sẽ tự lành."

"Đã nói bao nhiêu lần ta không phải thiên thần. Ông đây là một Siren! Đừng có so ta với cái loài thiên thần đần độn thấp kém đó!"

"Rồi rồi. Anh cứ để em làm đi. Nhìn em thế thôi chứ em rành việc này lắm."

East vươn tay tới thì bị Poland hất mạnh ra, em bĩu môi, thái độ dè bỉu hai tay không do dự ấn xuống hai vai anh ta. Hôm nay em nhất định phải làm, phải xử lí vết thương của Poland, lỡ như anh mà chết thì em sẽ chán lắm. Không có ai để chơi cả.

Cả Third Reich... cũng bỏ đi rồi. Tất cả là tại cha Nazi.

"Aaa!!"

Trong lúc còn mãi suy nghĩ, East không để ý một khoảnh khắc đã bị Poland cắn lấy, em hoảng hồn giật giật cánh tay: "Aaa!! Chó hư!!! Nhả tay em ra!!!"

Đến khi anh ta tha cho cánh tay của East thì vải áo đã nhuốm đỏ máu, cái đau rách da thịt làm em ứa nước mắt, nức nở: "Oaaaa... hức... anh bắt nạt em...thiên thần mà lại bắt nạt em... Hức...hức..."

"Đáng đời. Đã bảo đừng đụng vào ta."

East lùi xa ra, giương cánh tay đang chảy từng dòng máu nóng đỏ, rồi chạy khỏi đó. Vừa chạy ra khỏi cửa lồng giam vài bước em đập cả người vào Germany, khi East biết đó là anh trai mình thì lập tức ôm lấy Germany: "Sao ngươi lại làm thế? Con bé đã làm gì ngươi chứ?"

Đôi mắt Germany nhìn vào anh, như muốn nhìn thấu tâm can, muốn lập tức bắt anh phải trả giá, còn anh ta lại làm ra thái độ không quan tâm: "Ranh con, đáng đời."

"Ngươi chỉ hơn ta hai tuổi thôi, đừng có mà vênh váo."

Germany nắm lấy tay East đưa đi.

Poland đảo mắt, cười khinh.

Hai tuổi ư? Buồn cười thật. Tuổi thật của Poland là 80 tuổi, chứ không phải 16 tuổi như bao người biết đến. Dĩ nhiên rồi, tuổi của một Siren cao hơn người thường rất nhiều. Phải hơn 100 tuổi các Siren mới bắt đầu phát triển ngoại hình tương đương một người vừa qua tuổi trưởng thành là tầm đâu đó 20 tuổi.

Và dĩ nhiên, vì để che giấu bản thân là một Siren, các đời nhà anh luôn nói dối tuổi thật, và thường không bao giờ chính thức được xác nhận sự tồn tại trước khi họ qua tuổi 70. Vậy mới lừa được người ngoài.

Mất một lúc sau Germany mới cùng East trở lại đây.

"...kiên trì dữ."

Cánh tay em được băng bó lại cẩn thận, mắt em đỏ vì khóc, mím môi tỏ ra giận hờn với Poland.

Cậu ta không nói gì, cả hai đi vào bên trong như thế khiến Poland lùi về sau cảnh giác, nhưng phía sau là tường thì chạy đi đâu cho được. Tay còn bị xích thế này...

"Ê ê này!! Lũ ranh các ngươi làm cái gì—"

East và Germany lần lượt đi đến hai bên anh, hai người họ mỗi người nắm lấy một đầu dây xích nối trên tường, Poland lập tức hiểu một chuyện: Kèo này không giòn rồi!

Cả hai kéo căng hai đầu dây xích ra, rồi cố định chúng bằng móc sắt có sẵn, và cả hai tay anh cứ thế bị kéo căng ra, hết đường nhúc nhích.

"Các ngươi định làm cái gì!?"

"Ngươi tốt nhất nên câm mồm lại. Nếu cha ta biết ngươi cắn em ấy thì cha ta sẽ nhổ sạch răng ngươi, rồi chặt luôn tay ngươi đấy."

Germany từ chiếc hộp East đem đến trước đó, lấy ra lọ sát trùng và bông băng ra, rồi đeo găng tay lên.

"Đừng...đừng có mà làm thế...!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

"AAA!! Đau... đau lắm... dừng lại!!!"

Nhìn Poland quằn quại gào thét như thế, Germany chẳng biết làm gì hơn, cậu ta nhẹ nhàng vuốt lên gáy anh, dịu giọng: "Cố chịu chút nữa là xong, ai bảo ngươi không chịu để yên cho East làm ngay từ những ngày đầu."

"Đáng đời, blè!"

Bàn tay anh ta siết chặt lại, không ngừng giật mạnh, tiếng kim loại rỉ sét va chạm leng keng trong nơi u tối này, mồ hôi hòa với nước mắt cứ thế chảy xuống cằm, nhỏ xuống đất. Những miếng bông băng đỏ háu dưới đất càng lúc càng nhiều, Germany làm đến công đoạn cuối cùng rồi.

Bà mịa nó, kể cả cái hồi cánh bị cắt nó cũng không đau thế này!!!

East thấy anh thế vừa hả dạ vừa xót một chút, em cúi xuống hôn lên trán anh an ủi.

"East em đang làm cái gì vậy!?" Germany giật mình nói lớn.

"Làm gì là làm gì? Bình thường mà?"

Cả Nazi và Third Reich, chỉ cần họ thấy em bị đau đều sẽ hôn lên trán em~ phư phư, em thích được Third Reich làm thế hơn, nếu Nazi làm thế thì em sẽ chùi cho bằng sạch rồi sẵn tiện đi rửa mặt luôn.

Sau khi đã băng bó xong, Germany tháo móc xích ra, Poland không còn bị cố định lập tức ngã người xuống đất, quằn quại rên rỉ vì cơn đau thấu trời.

"Ngươi thật sự không sao chứ... đây chỉ là cồn bình thường thôi. Có vẻ vấn đề là ở cái vị trí vết thương..."

"Ai mượn các ngươi tốt bụng đến thế!?"

"Mà East nói đúng. Vết thương đó thật kì lạ, em ấy nói đã được cả tuần rồi, nhưng vết thương vẫn không có những dấu hiệu gì như nhiễm trùng hay hoại tử, thậm chí phần da thịt còn chẳng đen đi. Cứ như vết thương mới vậy!"

"..."

Ông đây là Siren thì dĩ nhiên các vết thương sẽ lành với tốc độ bàn thờ rồi!! Chỉ vì cánh bị cắt nên nó không lành lại, nhưng cũng không thể trở nên tồi tệ hơn được.

"Ngươi vừa hỏi tại sao ta lại giúp ngươi? Vì East muốn thế."

"Vậy thì phải cảm ơn con ranh này rồi. Đi chết đi con ranh con."

East ghé tai cậu, thì thầm: "Anh trai thiên thần rất độc mồm độc miệng, còn giống như chó nữa. Nhưng mà em muốn chơi với anh ấy, nên anh đừng nói chuyện này với cha nhé?"

"Ta nghe đấy!!" Poland nói.

"Được thôi nhưng nếu anh ta còn cắn em thêm nữa thì anh không giúp em xử lí vết cắn đâu."

"Thế thì em sẽ đi tiêm ngừa dại trước."

________________


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật