(Alldaniel) Baby

Chương 31: Tấn công chi nhánh thứ 3 (phần 1)



(Hi!!! Lâu rồi tôi không viết truyện nên có chút quên quên nhớ nhớ mình đang viết đến đâu rồi, thì đáng lẽ chương về chi nhánh thứ ba chỉ có một nhưng rồi tôi nhận ra nó quá dài và viết quá lâu, việc này sẽ ảnh hưởng đến truyện của tôi cũng như khiến các bạn đọc phải chờ lâu nên tôi đành phải chia phần vậy. 

Huhuhu, có chút hối hận hồi trước mình ngốc quá, tự nhiên đi spoil chương để rồi bây giờ viết các chương ngày càng dài... Dù sao thì mong các bạn thông cảm, hồi đầu viết truyện nên chưa có kinh nghiệm nên đi khoe, bây giờ rút bài học rồi. Thôi không dài dòng nữa, mời mọi người thưởng thức truyện!!!)

Park Hyung Suk's Pov:

Tại sao mọi chuyện lại như thế này?? Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu chứ?! Thế này là thế nào!!?? Tại sao tôi lại đứng nhìn bản thân mình tung hoành khắp địa bàn của chi nhánh thứ ba vậy!??! Còn chính mình bây giờ còn không nhúc nhích nổi...

Cùng nhau tua lại thời gian để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nào~~~

Chán quá, Chủ Nhật hôm nay rảnh rỗi thật! Chẳng có gì phải học cả, tôi nằm bò trên sàn loay hoay suy nghĩ vớ vẩn. Các bạn hỏi tại sao tôi không đi tìm chi nhánh thứ ba để quậy tiếp đi thì câu trả lời, có manh mối hay con mẹ gì đấy đâu mà tìm!!!

Định đánh một giấc cho đỡ chán thì bỗng nhiên cánh cửa chính của nhà tôi.....bị biến mất!? Không hẳn là nó tự tàn hình mà là vì có ai đó đã lấy đi mất. Ghê thật, trộm thời nay ở Seoul có khác. Không cậy khoá và làm vỡ cửa kính để vào mà là lấy luôn cửa của chủ nhà rồi ngang nhiên bước vào như khách vậy.

Đi đầu là một ông bác, chắc bằng tuổi bác ruột của tôi, tiếp đến hai vệ sĩ mặc áo đen đứng bên ngoài canh gác và một người phụ nữ to khoẻ, cô ta cầm cánh cửa như đang cầm một tờ giấy vậy, trông nó thật nhẹ khi tay cô ta cầm nó.

Tôi cũng không kiêng nể gì nên lập tức đòi tiền bồi thường, trời ơi cái cửa đấy tôi đã phải nhờ thợ sửa đến năm lần liền vì sau vụ cô gái dị hợm kia bắt cóc đã khiến tôi phải đi sửa sắm cái cửa mới cùng một đống phụ kiến chống trộm được gắn trên cửa. Thế mà bây giờ nó lại như thế này....chán thế không chứ!

Ông bác quan sát xung quanh rồi nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, nghe thấy tôi đòi bồi thường thì thật may là ông ta cũng không có xích mích về chuyện tiền nong cả, nên đã xin lỗi đàng hoàng rồi lấy chiếc đồng hồ màu vàng trên tay mình ra để chuộc lỗi vì hiện tại trên người ông ta không cầm tiền.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ thấy nó hơi cũ, liệu ông bác này có lừa mình lần hai không nhỉ?? Đang định xin số tài khoản để chuyển tiền thì cô gái người kia nói thứ tiếng gì đó tôi không hiểu được gì với ông bác đó, nghe loáng thoáng như tiếng Nga nhỉ, hay là Tây Ban Nha? Thôi kệ đi, tôi cũng không quan tâm bọn họ muốn gì cả, tôi chỉ muốn có tiền bồi thường thôi.

Đang định ăn tiếp chờ họ nói chuyện xong rồi bản thân mới đòi tiếp thì bỗng nhiên ông bác nhắc đến những cái tên như Jong Gun, Charles Choi,... tôi ngạc nhiên hỏi mà không hề suy nghĩ gì. Ông bác giàu có nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc rồi đột nhiên  ông ấy ra lệnh cô gái lực lưỡng bên cạnh đấm tôi một phát vào bụng khiến tôi ngất đi. Chết tiệt, tôi còn chưa ăn xong mỳ mà!!!

Tỉnh lại thì thấy mình bị trói và bản thân đang ở trong quán ăn bình dân, ủa???? Ông bác kia mở lời muốn tôi làm đồng minh với mình trong việc chống lại Charles Choi cũng như giúp tôi xâm nhập vào chi nhánh thứ 3 của Workers. Địa chỉ của chi nhánh thứ 3 là một club nổi tiếng tên là Vivi, à hình như tôi có nghe qua đám bạn của mình. Có lần Zack ghen tị kêu ca với bọn tôi rằng muốn đi xem quán đấy vì độ nổi tiếng cũng như mặt hàng rượu chất lượng, thậm chí chủ ở đấy là con trai của chủ tịch người Trung Quốc lập nên. Nghe đồn là chỉ hơn chúng tôi 1,2 tuổi thôi nghe mà ghen tị phết.

Thế là ngay buổi tối hôm đấy tôi lên đồ ăn mặc chỉnh chu, ngỡ tưởng bản thân sẽ đột nhập dễ dàng cho đến khi hai tên bảo vệ chặn cửa bảo rằng không cho trẻ vị thành niên đi vào club. Ủa?? Tại sao chỉ mình tôi lại bị ngăn không cho vào vậy, còn đống người ngoài kia tôi biết thừa cũng đã đủ tuổi đâu mà sao lại mỗi mình bị bắt vậy!?

Một tên bảo vệ lấy luôn một cái gương dơ lên, soi mặt tôi rồi nói: "Nhìn mặt cậu đi, trông chẳng khác lũ nhóc cấp 2 cả. Với cả cậu ăn mặc cũng không đúng quy định của club nữa này."

Tôi nhìn vào gương soi thử xem tên bảo vệ nhìn thế nào mà từ chối tôi vậy, kết quả thì......ừ ha, trông non choẹt. 

Thế bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại quay về tay không, hay lại đi đổi xác à? Thế lại tốn tiền đi taxi quá đi mất. Đang ngồi ở vỉa hè suy nghĩ có nên về không thì bỗng một đám người ăn mặc trông như vệ sĩ đi qua tôi, và một chiếc xe đẩy trẻ em? Trên chiếc xe đấy có một anh chàng ăn mặc trông như dân chơi nhưng điểm kỳ lạ đó lạ miệng anh ta đang ngậm một chiếc ti ngậm giả!?

Điều khiến tôi không thể rời mắt khỏi đó là mắt anh ta trông rất đờ đẫn, khuôn mặt cứ cứng đờ đi và dường như những kẻ đang hộ tống anh ta không thấy quá lạ về việc này mà vẫn thản nhiên đi bên cạnh, một tên trong số đấy là đàn ông mà để tóc dài và được tết lại hai bên. Không cần phải nghĩ tôi cũng đoán được chúng là Workers, vì sao ư? Tên vệ sĩ đang đẩy xe em bé cho anh chàng kia có một chiếc nhẫn màu vàng mang nhãn hiệu của Workers.

Ngay khi đến cửa chính của club, toàn bộ bảo vệ cúi chào họ, xem ra chúng không che dấu thân phận kỹ lắm như bên chi nhánh thứ 4. Sau khi quan sát đủ thì tôi liền liên lạc với ông thám tử Hong kia, việc này phải báo cáo kỹ càng, dù sao tôi cũng đã hứa sẽ cho ông ta những gì mình biết về Workers.

Sau một bàn bạc, bỗng ông Hong hỏi tôi một câu:

"Cậu biết đánh nhau không?"

"Ơ...Dạ cũng biết chút nhưng mà sao ông lại hỏi vậy?"

"Hmmm, ta có linh cảm là vụ này sẽ hơi khó xử đó, hơn nữa nhìn bộ dạng này của cậu tôi đoán chỉ là ăn hai, ba cú đấm là về suối vàng luôn mất."

"Ý ông là sao?"

"Ý của ta là, Sofia, cô vệ sĩ của ta đây sẽ huấn luyện cậu trở nên mạnh mẽ hơn, chứ tôi mà cứ cử cậu đi thế này chắc lúc về thứ tôi cần thì không có mà lại là hũ tro cốt thì chết tôi mất thôi. Sofia, phiền cô giúp đỡ cậu bé này nhé! Tôi đi trước đây, tạm biệt."

"Khoan đã-"

Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị sự sợ hãi xâm chiếm mình vì ngay khi ông Hong rời đi, quý cô vệ sĩ này liền xé rách áo vệ sĩ của mình chỉ còn một cái áo màu xanh lá cây nhạt của quân đội rồi hỏi tôi một câu mà chính tôi không biết và không muốn biết.

"Cậu có biết Systema không?"

Sau câu nói đó, tôi đã biết rằng buổi huấn luyện địa ngục đầu đời của tôi đã xuất hiện, và nó bắt nguồn từ một người phụ nữ gốc Nga....

Còn tiếp... 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật