Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXXXVII. Đừng để ba cáu



Jeon Jungkook sống bao năm trên đời, dù một chút nặng nhọc cũng không nỡ sai bảo Banny. Đến cả việc rửa một cái chén, rót một ly nước hay nấu ăn, hắn đều dành làm với em. Vậy mà mới đây Banny chỉ đi làm ba ngày, em đã bị người ta ức hiếp không ra gì, mà chuyện này lại xảy ra ở ngay công ty hắn.

Thật chẳng thể chấp nhận được.

Hắn giận Banny chịu ấm ức mà không nói hắn là thứ nhất, mà sau đó hắn còn giận bản thân mình hơn. Trong cái nơi mình làm chủ, thế mà hắn lại để cho con bé bị người ta sai khiến giống hệt như một người chạy vặt.

Cả văn phòng thiết kế trước câu hỏi nặng nề của chủ tịch, ai cũng căng thẳng cúi gằm mặt xuống. Còn riêng giám đốc Song Kang thì chỉ liếc nhìn sang Banny, rồi lại nhìn đến Jeon Jungkook, anh ta trước giờ đối với chủ tịch chưa bao giờ thấy hắn có vẻ mặt nghiêm trọng như thế, người kia biết mình đã xong đời rồi. Nhưng anh ta vẫn chẳng sợ hãi gì, chỉ thở dài thốt lên:

"Xin lỗi vì đã làm chủ tịch phiền lòng, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ của văn phòng chúng tôi, ngài không cần phải..."

Chuyện nhỏ? Đụng tới Banny mà chuyện nhỏ?

Banny ăn còn chưa kịp lau miệng đã bị mắng xối xả, nhìn dáng vẻ là biết còn đói rồi! Đó mà là chuyện nhỏ à?

"Trưởng phòng Han, giải thích."

Jeon Jungkook không muốn nghe bất cứ lời nào từ Song Kang nữa, hắn thậm chí còn chẳng nhìn anh ta, để cho Han So Hee tường trình lại sự việc. Ánh mắt của vị chủ tịch đó cứ nhìn Banny đang căng thẳng ôm tài liệu nhìn xuống đất, trong lòng cảm thấy thật xót xa cho em.

Khi nghe chủ tịch hỏi mình, So Hee ngao ngán thở hắt ra một tiếng, cô không quên lườm đến giám đốc Song Kang, chắc hẳn trong lòng đang mắng anh ta thật rắc rối.

"Xin lỗi chủ tịch, tất cả là do sự thiếu chuyên nghiệp của chúng tôi. Vừa rồi thảo luận dự án với nhau có chút căng thẳng nên giám đốc không tránh khỏi tâm tình nóng nảy. Jeon Banny là nhân viên mới đang thử việc, có lẽ cô ấy quá bận không có thời gian ăn uống nên đã nhân thời gian ăn một chút, chuyện thực ra cũng không có gì to tát, lỗi là chúng tôi quá khắt khe, mong chủ tịch không để ý ạ."

Tuy lời nói ra là nói như thế, nhưng Han So Hee chắc mẫm cô và anh đụng vào cô nhân viên Banny này thì chắc hẳn sẽ không được để yên rồi. Cũng tại Song Kang tính cách quá ngạo mạn, chưa bao giờ biết người biết ta, đã vậy lúc này cô và anh có cãi nhau một chút, nên Song Kang đã vô tình trút giận lên Jeon Banny. Giờ thì hay rồi, cô bé này có vẻ không than phiền gì, nhưng chủ tịch Jeon thì chưa chắc.

Jeon Jungkook vốn dĩ đang cố bình tĩnh để giải quyết mọi thứ cho chính đáng, nhưng nghe đến mấy cụm từ như Banny quá bận không có thời gian ăn uống thì khuôn mặt hắn càng xa xầm lại. Đã vậy, khi nãy hắn còn nghe tên khốn họ Song này bắt Banny pha cà phê cho mình, hắn hận không lấy cái máy xay nghiền hết da thịt hắn ra.

Jeon Banny cũng thực sự nghĩ với cá tính của chồng già, hắn chắc chắn sẽ làm ầm lên ở đây thôi, em thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để đi qua công ty khác xin việc. Nhưng khác với sự lo lắng của em, Jungkook ấy vậy mà cực kì nghĩ thể diện cho Banny, hắn không công khai em là vợ hắn để lên mặt với mọi người như lời đã hứa với em, cũng không nhanh chóng đe dọa giám đốc Song Kang, mà cứ thế bình tĩnh nói:

"Mọi người đã biết, công ty chúng ta làm việc trước giờ mọi thứ đều rõ ràng. Công ty đều cho nhân viên làm việc khoa học, giờ nghỉ trưa cũng đều phân ra thời gian hợp lý. Vừa rồi ở ngoài, tôi có nghe giám đốc Song nói bạn nhân viên này pha ly cà phê cũng không ra trò. Xin hỏi tổng giám đốc, tập đoàn JK đang tuyển nhân viên hay là tuyển người ở?"

Trước câu hỏi của Jeon Jungkook, người đàn ông kia chỉ im lặng không đáp. Khi ấy, Jungkook cũng chỉ nhếch môi cười một tiếng, nhưng tiếng cười đó của hắn chỉ khiến không khí trở nên nặng nề hơn.

"Nghe rõ đây. Công ty chưa bao giờ ban hành luật lệ nào bắt buộc nhân viên mới phải đi pha cà phê, làm việc vặt như một người ở cho cấp trên hay đồng nghiệp. Mọi người vào đây đều là những bạn có thành tích tốt, vai trò là như nhau. Các bạn phải nên biết chất xám mình dùng vào đâu, và bản thân phải nhất định dành hết toàn bộ thời gian của mình vào công việc CHÍNH để làm việc, tạo nên năng suất tuyệt đối cho tập đoàn. Chứ không phải HẦU HẠ người khác. Mọi người hiểu rõ rồi chứ?"

Khi Jeon Jungkook bình tĩnh thốt ra câu nói đó, mọi người lập tức hiểu hắn đang ngầm nhắc nhở ai. Cả phòng ai nấy cũng chỉ biết cúi rụp người đồng thanh vâng dạ. Banny khi ấy cũng run rẩy vâng dạ theo.

Không hiểu sao Jungkook ở công ty đáng sợ vô cùng, hắn nghiêm túc tới mức khiến em quên luôn hắn là chồng em mà rõ ràng là sếp tổng trong công ty em đang làm! Quyền lực cực kỳ.

Rất ngầu...nhưng mà cũng rất...đáng sợ...!

Tự nhiên, em thấy người này với người ở nhà ôm hôn em chụt chụt không giống nhau...cứ như là anh em sinh đôi hai nhân cách vậy.

Cứ tưởng vào giải vây được cho Banny một chút là hắn sẽ rời đi. Tuy nhiên, vừa lúc em vừa mới khen Jeon Jungkook thật biết giữ khoảng cách và ngầu lòi, người kia đột nhiên không nói không rằng đi đến trước mặt em.

A...a...đừng lại gần em! Đừng lại gần em!!

Banny gào thét trong lòng. Tuy nhiên, Jeon Jungkook mặc kệ mọi người đang ở đó, hắn cứ thế tiến đến trước mặt em, rồi tự nhiên như không có gì kéo tay em ra trước mặt, đặt lên đó một hộp bánh.

"Tôi không quan tâm người ta nói rằng cô không chuyên nghiệp hay như thế nào, nhưng đối với tôi, một nhân viên dành hết thời gian để làm việc đến mức quên ăn thì rất đáng khen. Đây là phần ăn của tôi, tặng cô. Ăn mau nhé, kẻo đói."

Jeon Jungkook bình thản kiếm cớ để đưa đồ ăn cho em khiến mọi người không một chút nghi ngờ.

"Wow...chủ tịch chúng ta tâm lý quá..."

"Nhìn vừa daddy vừa ngầu...Banny may mắn quá đi..."

"Thật đó!"

Mọi người thấy cảnh tượng ở đằng sau bàn tán to nhỏ, còn Banny khi ấy lại há hốc miệng ngước mặt lên nhìn hắn. Trông đến dáng vẻ khép nép vâng dạ hiền khô của Banny, Jungkook cong mắt cười đặt miếng bánh lên tay em.

Đấy, ở nhà thì ngang ngược làm khổ hắn, còn ra ngoài chỉ là một con thỏ con nhát ké, làm sao hắn có thể không thương em chứ?

Nhân lúc mọi người không để ý, Jungkook khẽ chạm vào tay em một cái, rồi nhanh chóng thu nó về không trung.

Sau khi đã đưa được phần ăn đặc biệt chuẩn bị cho bé con, Jungkook cũng coi như đã an tâm một chút. Hắn lên tiếng như thế này, thì vừa bảo vệ được Banny, mà cũng khiến mọi người không nghi ngờ, có lẽ sau này Banny sẽ không phải bị chèn ép nữa. Nhưng đó không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, kẻ gây ra vấn đề có vẻ không phục, mà hắn cũng có chuyện cần nói với anh ta.

"Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Còn giám đốc Song, trưởng phòng Han, mau ra đây, tôi có chuyện muốn nói."

Jungkook dứt lời, hắn lập tức quay lưng bỏ ra ngoài. Ngay khi ấy, Song Kang và Han So Hee cũng phải vâng lời đi theo. Trước khi họ rời đi, Banny nhìn đến giám đốc Song hừ một tiếng rồi bực dọc bỏ đi, còn trưởng phòng Han lại quay lại nhìn mình một cách bối rối, em liền chắp tay khẽ xin lỗi người phụ nữ đó, nhưng cô ấy chỉ cười khẽ rồi xua tay bảo em không cần phải làm thế.

Em vốn định liều mình lén đi theo họ để xem có chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên đồng nghiệp cứ thế bao quanh vào em, họ ra sức xuýt xoa ghen tị bảo em thật may mắn. Thế là Banny đành phải ở lại đó chống chế với bọn họ.

Thật may vì Banny đã ở lại, nếu không, em sẽ biết được bộ mặt khi phát điên của Jeon Jungkook là như thế nào.

"Chủ tịch, ngài có chuyện gì căn dặn tôi...- "BỐP!"

Han So Hee cùng Song Kang đã đi theo sau Jungkook một đoạn hành lang dài, nhưng chủ tịch Jeon vẫn chưa nói gì. Đến lúc bản thân nôn nóng không kiềm được, Song Kang mới đành mở miệng ra hỏi trước, nhưng ngay khi đó, anh ta liền bị chủ tịch lao đến vung tay đấm một cái thật mạnh đến mức ngã nhào xuống sàn.

"THẰNG KHỐN! TAO KHÔNG CẦN BIẾT MÀY LÀ CON CỦA CỔ ĐÔNG NÀO, HAY THỰC LỰC CỦA MÀY RA SAO, MÀY DÁM ĐỤNG TỚI MỘT SỢI TÓC CỦA BANNY LẦN NÀO NỮA, THÌ TAO GIẾT MÀY CHẾT? MÀY RÕ CHƯA?"

Song Kang đột nhiên bị đánh đến choáng váng, nhất thời anh ta thấy trước mặt mình tối mù. Người kia muốn mở miệng ra giải thích, nhưng chỉ có thể rít lên đầy đau đớn. Nhưng còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì một cú đấm lại cứ thế giáng xuống nữa.

"THẰNG KHỐN! BANNY LÀ ĐỨA CÓ THỂ ĐỂ CHO MÀY SAI KHIẾN CON BÉ À?"

Han So Hee nhìn đến chủ tịch đột nhiên dùng đến nắm đấm bạo lực, cô kinh hãi lao đến ôm lấy Song Kang, vội che cho anh ta trước khi bị chủ tịch lao đến đấm thêm lần nữa.

"Chủ tịch! Chủ tịch! Chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi xin lỗi! Là lỗi của chúng tôi đã quá khắt khe! Mong ngài đừng trách giám đốc Song, là do chúng tôi thiếu chuyên nghiệp để chuyện riêng tình cảm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc! Để ảnh hưởng đến vợ của ngài!"

Jeon Jungkook nhìn đến So Hee hoảng sợ nài nỉ cho người tình, hắn khi ấy mới dừng lại. Người kia đưa bàn tay bị vỡ mấy khớp ngón tay của bản thân, lúc nãy hắn vì quá tức giận nên đấm Song Kang không nhân từ, nhưng với một kẻ có tiền án như Song Kang thì mấy cú đấm này chắc cũng không nhầm nhò gì.

"Song Kang, tôi nói cho anh biết. Nếu không phải vì trưởng phòng Han nài nỉ cho anh một cơ hội, thì một người từng ở tù như anh, không có cơ hội để làm việc ở đây, để làm giám đốc đâu? Anh hiểu chưa? Ba mẹ anh là cổ đông ở đây, nhưng chẳng nhằm nhò gì cả, tôi chỉ dùng đó để làm cái cớ thu nhận anh thôi. Chúng ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng, nhưng anh gây khó khăn cho Banny, thì từ hôm nay anh phải cút."

Trước những lời mà Jungkook nói, Song Kang có vẻ bất ngờ, sau đó anh ta đưa đôi mắt đã bị dội đến sưng vù nhìn đến Han So Hee, ánh nhìn có chút đau lòng.

"Trưởng phòng Han, cô biết hai người nên làm gì rồi chứ?"

Jeon Jungkook cau mày phiền phức...hắn trong phút không bình tĩnh lại dùng bạo lực. Người kia nhìn bàn tay mình rướm máu...hắn ngao ngán lắc đầu. Về nhà bé con mà hỏi hắn vì sao mà bị thương thì hắn trả lời làm sao đây?

Kiểu gì Banny cũng sẽ cuống lên.

Thật là, mỗi lần gì đụng chuyện đến con bé ấy, Jungkook chưa bao giờ khống chế nổi bản thân. Hắn nhìn đến Song Kang khó khăn ôm lấy mặt mình, tuy biết mình hành động theo cảm tính quá mức, nhưng Jungkook cậu ta nhận lấy đòn này là xứng đáng. Thậm chí, bởi tính cách máu lạnh của mình, Jungkook còn muốn cho anh ta thêm vài đòn. Nhưng dù gì hắn cũng nể mặt trưởng phòng Han.

Nghĩ như thế, Jungkook coi như vậy là đã tính toán xong ấm ức cho Banny. Hắn không nói thêm gì nữa, cứ như mọi chuyện không phải là do Jungkook làm, người kia cứ thế quay lưng bỏ đi.

Trên lúc quay về văn phòng chủ tịch, hắn đưa điện thoại lên gọi cho thư kí Choi.

"Ngày mai, nhất định không có cái tên Song Kang ở trụ sở này nữa."

Dứt lời, hắn tắt máy cái rụp.

"Quát? Ủa alo-"

Choi Soobin ngớ người ra nhìn vào điện thoại, anh tự hỏi rốt cuộc thì cái tên giám đốc khó gần đó đã đắc tội gì với ông trời con Jungkook.

Người kia quản lý văn phòng thiết kế...là chỗ mà cô Banny làm...

Không phải đó chứ? Đụng chạm tới vợ iu của Jungkook rồi?

Cái quần què gì vậy trời?

***

"Ơ, Jungkook sao tay anh lại bị thương thế này...?"

Như lẽ thường, Banny cuối ngày về với Jungkook trong tâm trạng thoải mái hơn hẳn, em vui vẻ nhảy chân sáo đi đến ngồi lên xe. Tuy nhiên, khi thấy Jungkook bị thương, em liền vội vàng nắm lấy tay hắn, rồi xót xa thốt lên.

"À, anh làm việc vội quá bị máy kẹp phải tay, không có chuyện gì đâu. Em đừng lo."

Biết là vợ chắc chắn sẽ hỏi về vấn đề này, Jeon Jungkook lập tức chột dạ, nhưng hắn lại có trình nói dối thượng thừa, nên Banny đã nhanh chóng tin. Tuy nhiên em không trách hắn vụng về, người kia chỉ xót xa cầm tay Jungkook đến thổi thổi cho hắn. Miệng nhỏ chu lên lẩm bẩm:

"Không có gì mà sao nhìn giống như bị gãy ra hết vậy..."

Jeon Jungkook đương nhiên cảm thấy đau, nhưng khi được Banny thổi như thế, hắn không kiềm được cười thầm, tự dưng hắn thấy...việc bị thương như vậy cũng đáng.

"Anh còn cười được hả?"

Banny nhìn thái độ đùa giỡn của hắn, em khó tính lườm người kia. Nhưng Jungkook không những không đáp lại em, còn rướn người qua hôn chụt vào má em. Sau đó trước ánh mắt mở to ra trông ngô ngố của Banny, hắn nói:

"Bé con, tối về pha cà phê cho Jungkook uống nhé."

"..."

Và ly cà phê tối đó mà Jungkook được vợ yêu pha cho là ly cà phê ngon nhất mà người kia từng uống. Thế vậy mà cái tên Song Kang không biết điều kia không biết miệng lưỡi làm từ cái gì mà dám chê con bé.

Hừm, đáng lẽ...Jungkook phải nên cắt luôn cái lưỡi không có tác dụng đó đi!

"Jungkook...đang nghĩ gì thế?"

"Jungkook đang nghĩ, ngày mai phải làm sao để đem đồ ăn tới cho Banny của anh!"

"A...không cần đâu mà! Em tự mua được...!"

"Không, anh thích Banny ăn đồ ăn anh mua!"

"Jungkook~ Anh lại làm sao vậy!"

"Thì là vậy đấy. Nói chung là vậy."

"Hả???"

"Mai anh sẽ kiếm chuyện đến đưa cơm cho em nữa."

"Không! Không được đâu, mọi người sẽ nhận ra đấy Jungkook."

"Vậy thì em sẽ phải lên văn phòng chủ tịch ăn với anh."

"A lên gặp riêng anh sao...phiền thế!"

"Không thì anh sẽ xuống."

"Được rồi! Được rồi, giờ nghỉ trưa em sẽ lên với anh!"

"..."

"Em nhất định sẽ lên văn phòng ăn trưa với anh! OK chưa chồng iuuu!?"

"Ok vợ iu."

"A....anh thật là lắm chuyện..."

"Còn nói nữa anh hôn một cái bây giờ."

"A...anh đừng có mà...ưm.."

Và rồi, Banny lập tức chìm đắm trong một nụ hôn mang đầy mùi vị của Capuchino.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật