|Hệ liệt| |JunZhe48| |Thâm Mẫn| Dịch vụ hài lòng không trọn gói

Phiên ngoại - 2



Từ ngày cậu nhóc đi học, chuyện đưa đón thường là Lâm Thâm làm, dù sao giờ giấc văn phòng cũng khớp với bên trường học hơn, Trương Mẫn nếu muốn ngủ thêm một chút hay phía homestay có việc đột xuất cuối ngày cũng không cần lo lắng.

Cậu nhóc ban đầu còn im lặng chơi một mình, khi đã quen thì vui vẻ lên rất nhiều, mỗi tối về nhà đều kể chuyện luôn luôn, còn hay quấn Trương Mẫn tỉ tê cái này cái nọ, rất biết nịnh đầm.

Trương Mẫn tay xào rau, một chân bị cậu nhóc đeo lấy. Đôi mắt tròn xoe ngước lên, miệng dẻo quẹo, Papi, mùi mùi quá là thơm! Con thích lắm! Trương Mẫn nhón một mẩu tôm đút xuống, Cái gì thơm vậy ha? Cậu nhóc nhai ráu, nuốt xong thì nói, Papi thơm đó, con thích papi nhất nè!

Lâm Thâm kéo ghế đến, gỡ tay cậu nhóc ra bế lên, giục Trương Mẫn đi tắm. Lâm Thâm tiếp quản chảo rau nấu dở, nhanh nhảu lấy mấy quả trứng chuẩn bị ốp la cho cậu nhóc. Được tự tay đập trứng, cậu nhóc gõ gõ mũi chân vào tủ bếp cộp cộp ra chiều hài lòng lắm.

Nhưng Lâm Thâm tinh ý nhận ra hôm nay cậu nhóc không giống thường ngày. Đổ trứng xong Lâm Thâm ghé tai hỏi, Con trai đi học có chuyện gì muốn kể không ta. Cậu nhóc trề môi dưới, lắc lắc đầu, Hông có đâu papa.

Đợi tới khi đã yên vị trên bàn ăn, cậu nhóc hồ hởi chén hết món trứng khoái khẩu, mắt nhìn papi rồi sang papa cười cong như trăng khuyết, Lâm Thâm gợi lại, Nay papi chưa được nghe con kể chuyện đó. Cậu nhóc nhíu mày một cái nói, Cô giáo cho tụi con chơi đoán từ.

Trương Mẫn "Ồ" lên, hào hứng, Là chơi sao vậy con?

- Một bạn nói xong rồi một bạn đoán từ tiếp theo...

Cậu nhóc nói tới đó rồi thôi. Lâm Thâm càng thấy không đúng. Con trai anh không tới nỗi hiếu thắng nhưng đã làm gì phải làm đến cùng, chắc chắn trong trò chơi này cũng vậy, không có chuyện hời hợt đến nỗi quên hết chẳng kể được gì.

- Là papa nói chữ "e", xong papi đoán thành chữ "em", vậy hả con?Cậu nhóc ngúng ngoảy, dường như vận hết sức lực để giải thích luật chơi: Không phải, papa nói chữ "em" thì papi phải nói tiếp chữ "anh", vậy đó papa.

"À", Lâm Thâm lơi giọng, chờ cậu nhóc đã vào tròng nói tiếp.

- Bạn đó nói con chó, con nói con mèo, bạn đó nói trái, con nói phải, con nói đúng hết!

- Giỏi ghê! - Trương Mẫn vỗ tay phụ hoạ.

Cậu nhóc lớn giọng, không phải tự hào, trái lại dồn nén bao nhiêu ấm ức. "Nhưng bạn đó nói "ba", con nói "ba", mà bạn không chịu!"

Hai vị phụ huynh đưa mắt nhìn nhau. Cậu nhóc nãy giờ không nhìn ai, chỉ chú mục vào bát đĩa trống trơn, đôi môi nhỏ càng phụng phịu, Sao lại như vậy, bạn đó nói có "ba" tiếp theo phải là "mẹ", không được có "ba" nữa!

Hai tay gấp lại chống vào hông, mũi thở mạnh, cậu nhóc rõ ràng không chịu lý lẽ của bạn nhưng cũng không biết giải thích thế nào để bạn hiểu, thế là phải mang nỗi bực tức đến tận bữa tối.

Trương Mẫn xoa đầu con an ủi, Do bạn chưa gặp nhà nào có hai ba giống như nhà mình thôi con, ít người có hai ba lắm nên bạn không biết đó, từ từ bạn sẽ gặp ha.

Cậu nhóc ngẩng đầu, thở ra, Papi, tại sao có lúc ba mẹ là khác nhau, tại sao có lúc hai ba giống nhau ạ?

Trương Mẫn chỉ cười, chân đạp lên chân Lâm Thâm dưới gầm bàn. Lâm Thâm cầm bàn tay bé xíu mềm mềm. "Papa cũng không biết tại sao con à. Nhưng nếu có hai ba thì gia đình giống như quả trứng vậy đó. Hai nửa vỏ trứng là ba và ba, bảo vệ bên trong là con. Vỏ trứng và vỏ trứng hơi giống nhau thôi, vẫn có đầu nhỏ đầu to khác nhau. Cũng như papa với papi, đều là ba cả nhưng khác nhau chút xíu đó con."

Cậu nhóc trầm ngâm nghĩ một lúc. "Vậy ngày mai con nói với bạn, là có ba đầu to và ba đầu nhỏ."

Lâm Thâm cười nhăn nhó, Không cần giải thích với bạn đâu con, con hiểu là được rồi...

Lúc Trương Mẫn bế vào giường, cậu nhóc hôn tạm biệt xong còn choàng tay lên cổ thầm thì, Papi ơi, papi đừng đập bể đầu to của papa nha, con sẽ chảy ra hết rồi bị nấu lên đó!

Trương Mẫn nín cười, gật gật đầu, trong lòng nghĩ Lâm Thâm lấy ví dụ gì mà oái oăm thế.

Nhưng Lâm Thâm thù dai, đợi Trương Mẫn lên nằm chung mới nói, Thằng nhóc mắc dịch kia, mai mốt nó xây dựng gia đình với một thằng mắc dịch khác cho coi!

Trương Mẫn suýt nữa thì buột miệng mắng "trẻ con", may kìm được, vội "ừm" lấy lệ xong quay lưng đi. Lâm Thâm cảnh giác, ôm eo kéo sát hỏi, Hai người lại nói cái gì mờ ám rồi đúng không?Trương Mẫn chép miệng, Con nói thương em số một, lỡ mai mốt trứng bể thì nó ở với em, cho anh làm đầu to một mình!

Lâm Thâm chồm cả người lên, hơi thở phả vào sườn mặt Trương Mẫn nóng nảy, Nè nè, đã nói không bỏ anh thêm lần nào nữa nha! Ai bảo con thương em số một, anh mới thương em số một đây, biết chưa?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật