[SasuSaku] Yêu thương thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa (18+)

Chương 19: Ranh giới



Sakura cùng anh đến trước một nhà rèn kiếm. Kể từ khi rời căn cứ Orochimaru, anh vẫn chưa chăm sóc cho vũ khí của mình. Sasuke hiên ngang đi vào, đứng trước ông lão nghệ nhân.

"Phiền ông kiểm tra thanh kiếm, cán và lưỡi, tôi muốn chúng chắc và sắc bén."

Ông lão mặc trang phục truyền thống từ tốn đứng dậy, hai tay đỡ lấy thanh kunasagi, nhìn một lượt. Rồi lão chợt rùng mình. Lão có thể hình dung từ những phần bị lẹm vào trên lưỡi dao, chắc hẳn không ít máu đã dính trên đây.

"Được, tôi sẽ làm ngay!" Ông cúi người, đi đến chỗ dụng cụ.

Sasuke đi đến bên cạnh, đặt xuống 200 Ryo. "Tiền này là cọc cho ông, phần còn lại khi nào xong tôi sẽ thanh toán."

"Ờ...cậu trai trẻ...nếu cậu muốn lấy nhanh, tôi sẽ cố gắng làm xong trong chiều nay!"

"Không cần! Ông cứ từ từ."

"Vậy... vậy ...chiều tối mai.."

"Hn!" Anh khẽ gật đầu. Tay moi móc trong túi quần một gói nhỏ, ấn vào tay ông. Hạ giọng "Và hàn thứ này giúp tôi!"

"Cái nàyyy..." ông mở gói ra, nhìn xuống vật vỡ vụn.

"Dựa vào những vết vỡ nát, ông có thể hiểu cấu trúc của nó!"

Anh quay trở ra, thấy cô đang hí hửng nếm món mochi ở cửa hàng bên cạnh. Nụ cười của cô ấy, như thể chưa bao giờ phải chịu đựng bất kì sự đả kích nào. Tươi tắn và ngây thơ. Khi anh bước đến, cô xòe chiếc bánh mập mạp muốn đút cho anh, khiến anh bất ngờ và đỏ mặt.

Sasuke quay đi, anh đặt tiền trên quầy tính và nhanh chóng rảo bước. Sakura vẫn đang nhai ngon lành, cô nghĩ đến biểu cảm vừa nãy của anh và cười khúc khích.

"Khi nào cậu rời khỏi đây?"

Cô ngạc nhiên, chững lại.

"Cậu đang nói gì vậy?" Cô nheo mắt nhìn anh.

"Tôi biết... cậu không thể rời bỏ ngôi làng khốn kiếp đó... và gia đình cậu!" Bốn chữ cuối cùng được thốt ra chậm chạp. Anh thực sự khó khăn khi nói ra thứ làm anh bị dày vò.

Cô thấy tim mình đập nhanh. Và không có chút phòng bị nào khi anh đột nhiên đề cập đến chuyện này. Cô nghĩ anh đã quên nó từ mấy ngày trước, cô ngây thơ cho rằng mình đã khiến anh tin tưởng. Nhưng anh làm cô bất ngờ, vì sau 3 năm, anh vẫn luôn hiểu cô như vậy. Cô im lặng.

"Nói đi, cậu đến đây làm gì? Chắc không phải chỉ vì tôi!"

Từ ngày đến đây, họ không phải chưa từng trò chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nói chuyện với cô. Và cô thừa nhận, cô muốn điều đó, nhưng nó thật sự rất ngột ngạt. Cái không khí mà chỉ cần anh nói thêm một chữ, cô sẽ khó thở thêm một phút. Và anh cần một câu trả lời hợp lí của cô, ngay bây giờ.

"Cậu là một y nhẫn giỏi, cậu sẽ không muốn tự phá hủy tương lai của chính mình. Và cậu không phải kẻ mất tất cả như tôi, cậu còn cha mẹ, không cần quá ngu ngốc mới nhận ra cậu đã nói dối! VÀ khốn kiếp, trả lời tôi đi Sakura!"

"Vì Madara yêu cầu tôi!" Cô nuốt nước bọt!

"Và....?"

"Tôi không có lựa chọn.."

"Hãy nói chi tiết!"

"Hắn nói cậu sẽ được ghép mắt, và tôi biết cậu sẽ chết không lâu sau đó nếu không có thuốc chống đào thải!"

"Vớ vẩn! Tôi không phải người duy nhất trong tộc được ghép mắt. Và bọn họ lúc trước không bị làm sao cả! Tên Madara nói với cậu như vậy sao?"

"Ừm. Có lẽ cậu đặc biệt... là một người bình thường so với các tộc nhân thuộc Uchiha ... đó là phản ứng bình thường khi cấy ghép cơ quan nội tạng khác vào cơ thể."

Anh im lặng một lúc. Anh nghĩ về việc mọi người luôn gọi anh là thiên tài khi còn ở học viện, nhưng chỉ có anh biết, anh là một kẻ bình thường. So với gia tộc to lớn của mình, anh cũng chỉ là một thằng nhóc sở hữu huyết kế giới hạn, và cái đầu biết tính toán như mọi tộc nhân. Nếu anh thật sự là thiên tài, có lẽ anh đã không cần phải đánh đổi cuộc sống đang bình yên, mà chọn đi theo Orochimaru. Nếu anh là thiên tài, anh đã không cần tên Madara hay bất kì tên khốn nào hợp tác. Trong khi Itachi, thức tỉnh Sharingan sớm hơn anh, tốt nghiệp học viện, gia nhập Anbu sớm hơn anh, gồng gánh giải quyết đủ thứ khi bằng tuổi anh. Anh là gì khi so với Itachi? Anh vẫn có những giới hạn của chính mình, phải, cô nói đúng, anh là một kẻ bình thường.

"Cậu biết, tôi không cần cậu làm điều gì vì tôi!"

Nước ngấn trên khóe mắt cô ứ lại, cô kìm nén để mình không khóc. "Tôi biết!"

"Ngày mai, tôi sẽ tìm bản đồ và đưa cho cậu." Khi nói câu này, anh không chắc mình muốn tống khứ cô, nhưng anh biết nó tốt cho Sakura.

"Không cần đâu, chỉ cần cậu ổn định, tôi sẽ rời đi!"

"Cậu muốn tôi hồi phục? Tôi sẽ nghiền nát ngôi làng LÁ sau đó, cậu biết mà Sakura."

"Tôi biết!"

"Cậu luôn muốn giết tôi để bảo vệ ngôi làng chết tiệt đó! Hãy đâm tôi khi còn có thể!"

"Tôi không làm được!"

Bỗng nhiên, câu chuyện giữa họ trở nên u tối. Vốn dĩ họ có một khởi đầu tốt, nhưng Sasuke không biết đã nghĩ gì, và anh đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Mọi thứ bắt nguồn từ cái gói mà Sasuke đưa cho lão nghệ nhân, và sự hạnh phúc hiện trên nụ cười của cô.... nó khiến anh ta phải nghĩ nhiều.

"Cậu là một Kunoichi tài giỏi, đừng nói như vậy Sakura!"

"Vậy thì...cậu có thể xuống tay với tôi không?"

Mắt anh mở to, rồi giật giật. Cô cảm nhận chakra trong cơ thể anh đang xáo động, và gương mặt thì cố kìm nén tất cả mọi biểu cảm. Chưa bao giờ anh nghĩ tới điều này, và anh nhận ra mình đã yêu cầu cô làm việc vô lí. Vì.... Anh cũng không thể... anh chưa từng có ý định giết cô... nhưng anh đã làm nó. Sau khi giết Danzo và mất trí, cô đến và thuyết giảng và lừa dối anh như lừa một đứa trẻ. Sau ngần ấy năm gặp lại, việc cô muốn làm là giết anh, sau lời nói... "làm tất cả vì anh, cô hối hận vì không đi theo anh sớm hơn..." Những quá khứ được cô đào lên, và tận dụng một cách triệt để. Anh đã tin. Trong một phút giây thoáng qua, anh đã tin cô.

Điều anh không bao giờ nghĩ tới là... Sakura có ý định giết anh! Cô yêu anh, nhưng cô không chọn anh. Cô trưởng thành quá mức cần thiết, cô sẵn sàng biến anh thành vật hy sinh. Anh đã đau đớn, cô chính là giọt nước làm tràn ly sau từng ấy chuỗi sự kiện kinh hoàng của anh. Và anh đã bật Chidori trước khi anh kịp nhận thức bản thân đang làm gì.

"Được rồi Sakura! Làm những gì cậu muốn." Anh nói và bước chân đi nhanh hơn.

Khi hai người vẫn còn ở hai bên chiến tuyến, cô vẫn sẽ chọn hy sinh anh dù cô yêu anh! Mẹ kiếp, cả hai người họ đều biết rõ điều đó. Và hành động cứu rỗi anh lúc này khiến mục tiêu của cô trở nên khó hiểu.

"Sasuke.."

Anh dừng lại.

"Tôi không để cậu chết, và tôi cũng không để cậu hủy diệt làng Lá!"

Anh không nhìn cô, nhưng anh biết cô đang rơi nước mắt. Giọng nói nghẹn ngào đó luôn làm anh bối rối. "Vậy thì, đừng để Madara biết điều này!"

"Tại sao cậu... bao che cho tôi?" Nước mắt cô vẫn tiếp tục chảy.

"Tôi không phải con chó của ông ta!"

Không khí lấp đầy mùi ngọt ngào của bánh nướng, nhưng cổ họng Sakura đắng ngắt. Cô đứng sau lưng anh tầm 7 bước chân, cắn môi ngăn cản mình khóc nhiều hơn. Anh không thể đưa khăn cho cô, không thể vuốt hàng nước đang trượt dài xuống cằm cô, và... không ngăn được trái tim đang nhói lên vì cô.

"Tôi không yêu cầu điều gì từ cậu, đây là chuyện riêng của tôi!" giọng cô vỡ ra.

"Tốt!" Anh đáp và bước đi thật nhanh.

Cứ để cô khóc như thế, có lẽ sẽ tốt hơn. Anh không thể hứa hẹn điều gì với cô, chí ít là sau khi đạt được tâm nguyện. Anh nhớ về cô dụi đầu vào vai anh lúc ngủ, khi cô quan tâm thằng nhóc bán báo, và khuôn miệng rạng rỡ ở quầy bánh Mochi....có thể không...sau khi anh đạt được những gì mình muốn.

Không! Vì Làng Lá là nhà của cô. Ngày anh thở mạnh đứng trên đỉnh núi khắc tượng Hokage, vinh quang nhìn đống đổ nát, xác người nằm la liệt – sẽ trở thành ngày cô mất tất cả!

"Sakuraaa!" Một giọng nói trong trẻo vang đến từ xa, là giọng nữ. Sasuke thận trọng liếc mắt về phía sau.

"Cô không sao chứ?" Yuri không mất nhiều thời gian để thấy mắt mũi Sakura đang đỏ hoe, và da mặt cô ấy ướt.

"Tôi..." Sakura át chế dây thanh quản, kìm sự ngắt quãng trong giọng nói.

"Có chuyện gì sao Sakura?" Tay Yuri ôm lấy vai cô, ấn chặt, gương mặt lộ nếp gấp giữa hai đầu lông mày.

Sakura lắc đầu.

"Hắn ta làm cô khóc sao?" Yuri chỉ tay về phía Sasuke.

Anh hơi giật mình, nhíu mày. Anh không quen cô ta.

"Không... tôi có chút chuyện! Mà.... cô biết tôi đi cùng cậu ấy?" Sakura bình tĩnh hơn, nhìn Yuri ngạc nhiên.

"Lúc thấy hai người, tôi nói cho cô ấy biết!" Giọng nam có chút quen thuộc.

'Hắn?' Sasuke nhìn tên xanh lá tiến về phía Sakura.

"Toshiro?" Sakura khẽ gật đầu, chào.

---

Sau một lúc, cả bốn người đã di chuyển đến tiệm may của Yuri. Sasuke không vui lắm, anh bị bắt phải đi đến nơi – nhàm chán này. Tên khốn Toshiro muốn đưa anh vào tầm quan sát, và hắn nhờ anh giúp khiêng những cây vải to về tiệm. Anh có thể từ chối, nhưng cô có vẻ vui hơn khi có mặt cô gái tóc nâu kia. Sakura với đôi mắt hồng, ướt át nhìn anh, và đây là kết cục.

Hai người đàn ông ngồi ngoài sảnh, đợi chờ cùng bộ ấm trà và chút bánh quy. Hắn gợi chuyện, nhưng Sasuke chỉ 'Hn' có lệ. Toshiro cũng rất kiên nhẫn, không phiền lòng với thái độ bất cần của anh. Một người đàn ông nữa bước vào cửa tiệm. Toshiro nghiêng đầu nhìn, và nhanh chóng nở nụ cười thân thiện.

Đúng lúc, hai cô gái trở ra cùng bộ Yukata xinh xắn trên người Sakura. Và trố mắt đồng thanh "Jin?"

Jin nhìn Toshiro "Là anh?"

"Ồ... không ngờ lại gặp anh ở đây!" Toshiro đáp.

Sasuke quét mắt qua cả 4 người. Lại gặp tên Jin, hắn không đơn giản, không thể trùng hợp vậy được. Hắn muốn gì từ Sakura?

"Anh không sao chứ? Lúc sáng không mất mát gì cả chứ?" Yuri lo lắng hỏi dồn dập. Ánh mắt Toshiro nhìn cô chợt biến đổi – có chút dò xét.

"À, nhờ Sakura và hai anh, tôi không sao!" Jin gãi đầu, tay kia ôm cuốn sổ to, trên vai máng một bọc vải.

Yuri nhìn qua Toshiro đang nhìn cô đăm chiêu, vui vẻ cười "Đây là Jin, anh ấy làm ở tiệm thuốc, anh ấy là người dạy em vẽ. Bức tranh sóng nước này, là anh ấy vẽ!" Rồi cô đặt bàn tay ngửa, hướng về phía Toshiro "Đây là... là... bạn học cùng học viện trước kia với tôi, là...là... bạn trai tôi!" Mặt cô ửng đỏ.

Jin và Sakura mắt mở lớn, cả hai không giấu nổi bất ngờ. Khóe môi Jin cứng nhắc, cười vụng về với Yuri. Thì ra, người bạn làm trong quân đội của Yuri mà hôm trước mọi người tò mò, là bạn trai cô ấy – Toshiro.

"Anh đến tìm Yuri có việc sao?" Toshiro nhìn Jin, ánh mắt mang chút cao ngạo. Sasuke không thích cái khí chất của tên này.

"À.. tôi mang những mẫu hoa văn đến cho Yuri tham khảo. Cô ấy đang thiết kế họa tiết, sắp tới sẽ in lên vải!" Anh chìa cuốn sổ đen về phía Yuri, ánh mắt nhẹ nhàng mà đượm buồn, cười hiền lành.

Yuri nhận lấy sổ tay, cô thấy Jin rất khác lạ. Anh có sự xúc động, và kìm nén mà cô chưa từng biết.

Sasuke liếc nhìn Jin, Yuri, Toshiro. Anh cảm thấy nhẹ nhõm với biểu hiện của Jin. Anh dần hiểu tên này hơn, thứ hắn quan tâm, qua ánh mắt và chakra đang tan chảy của hắn.

"Và.." Jin kéo cái túi vải đưa về phía Yuri "Một ít tâm sen, tốt cho giấc ngủ. Là quà cảm ơn hai bác đã giúp đỡ anh!" Jin chậm rãi nhìn cô. 'Thật ra, thứ này...là dành cho em!'

"Cảm ơn anh, Jin!" Yuri nhận lấy từ tốn.

Toshiro chợt đứng lên, đưa tay về phía Jin biểu đạt "Cảm ơn anh!"

Jin hiểu và bắt tay cùng Toshiro.

Cái bắt tay nồng nặc mùi đánh dấu sở hữu, mà chỉ bọn đàn ông với nhau biết. Jin khá biến sắc khi thấy Sasuke lúc mới vào, nhưng lúc này, Sasuke như không còn tồn tại. Nhát kiếm kề cổ hôm qua, cũng tan đi, không còn sợ hãi, không còn biết ám ảnh.

"À anh đây..." Toshiro biểu đạt muốn bắt tay với Sasuke.

"Tôi không!" Anh từ chối.

Sakura nóng bừng, cô mặc kệ hình ảnh yếu đuối ban nãy, lúc này, cô muốn cho anh ăn đấm. Nhưng cô đã 17 tuổi, trực giác khéo léo của phụ nữ cho cô biết cách giải quyết nào sẽ khôn ngoan hơn.

"À... anh ấy đang bệnh, hai người cũng biết. Không tiện đâu anh Toshiro! Xin lỗi!"

Sasuke liếc mắt với Sakura. Mẹ kiếp, cô miêu tả anh như một tên ốm yếu sắp chết vậy! 

"Thì ra người nhà mà cô nhắc tới là anh ấy!" Yuri nhìn Sakura ngạc nhiên.

"Phải phải!" Sakura gật gật đầu.

Toshiro và Jin đồng thời nhìn Sasuke ngờ vực. Cả hai đều được chứng kiến, cái cách anh ta bay lượn, múa thanh kiếm đầy nội lực, dứt khoát. Không có vẻ gì của một tên bệnh tật! Và Toshiro dường như muốn khám phá anh nhiều hơn.

"Sakura là bạn của em sao?" Toshiro nhìn Yuri, ánh mắt ấm áp.

"Cô ấy là người thân của bạn của em, Sakura mới đến đây, nhưng mà hiện tại, cũng đã là bạn của em."

Sakura rất vui, cô không nghĩ mình có thể gặp một cô gái tốt như Yuri ở đây.

"Ngày mai là Lễ hội, cô tham gia chứ Sakura?" Yuri nắm lấy tay Sakura, mắt híp lại vui vẻ.

"À...tôi...chưa biết!" Sakura liếc mắt sang Sasuke, nhớ về lời mời từ anh chàng phục vụ Fumio.

"Tôi cố tình may xong bộ Yukata này trước, để cô mặc cho ngày mai đó." Yuri nhìn Sasuke "Anh đi cùng luôn nhé!"

"Tôi khô..." Sasuke càu nhàu chưa hết câu.

"Rủ cả anh Bạch Zetsu nữa Sakura!" Yuri nhìn sang Jin "Anh cũng tham gia lễ hội chứ?"

"Tôi...có chút việc với lão sư phụ... chắc là không được rồi!" Jin từ tốn nhìn Yuri "Tôi về trước, chào mọi người!"

Sasuke cười khẩy nhìn Jin bước ra. Thông thường, những tên bất tài như Jin, không nằm trong mối quan tâm của anh. Nhưng, cái tên này không có khí phách đến nỗi khiến anh thấy thương hại hắn. Đồng thời, lại xuất hiện Toshiro – khiến anh rất khó chịu, không ai thấy hắn đang giả tạo sao? 'Một tên mang hình thức đúng nghĩa!'

Nhưng, chỉ cần Toshiro không chạm đến bất kì điều gì ở anh và Sakura, anh sẽ coi như không thấy hắn.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật