Chuyện công sở?

32. Tắm mưa



Buổi tối khoảng sân đằng sau khách sạn được trang trí đầy đèn như ánh sao lung linh trong đêm. Con đường đá nhỏ từ khách sạn đi ra được trang trí đầy hoa và nến.

Khung cảnh như lạc vào sứ thần tiên nào đó. Hanbin vừa bơm bong bóng vừa hỏi Jungwon.

- Sáng giờ, em chạy đi đâu vậy?

- Anh Jay dẫn em đi ăn đặc sản ở khu này á anh, ngon lắm.

- Rồi giờ Jay đâu rồi?

- Anh Jake nhờ anh ấy dẫn anh Sunghoon đi chỗ khác rồi, tí xong sẽ dẫn thẳng đến đây để bất ngờ á.

Hanbin gật đầu, phẩy phẩy tay áo nói nhỏ.

- Dạo này, em với Jay thân nhỉ?

Jungwon gật đầu đỏ mặt cười:

- Dạ, anh Jay là tốt nhất đó.

Ầy ..

Hanbin thầm than một tiếng trong lòng, cậu cảm thấy chắc sắp tới lại giúp người khác tổ chức tiệc tỏ tình nữa rồi.

.....

Tối hôm nay, đúng thời khắc quan trọng giữa bầu trời bao la xuất hiện pháo hoa đầy màu sắc. Màu đỏ, màu cam, màu vàng xen lẫn vào nhau tạo thành ánh sáng rực rỡ. Trên bầu trời cao, những tia lửa xinh đẹp làm sáng bừng một vùng sau đó lại rơi xuống như hạt mưa rồi biến mất.

Tất cả mọi người đứng ở sân đều hân hoang ngắm nhìn bầu trời pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Ở giữa sân là hai nhân vật chính. Sunghoon ôm bó hoa được Jake dúi vào tay. Cậu chàng lóng ngóng đứng gãi đầu mất một lúc mới có thể mở miệng.

- Em còn nhớ em từng hỏi anh có dự tính gì cho tương lai không?

- Nhớ, lúc đó anh đã nói không tính gì cả.

Jake gật đầu đỏ mặt.

- Ừ, thật sự là không tính vì đối với anh chỉ cần ở bên cạnh em là được, tương lai thế nào không quan trọng.

Cậu hít một hơi:

- Chúng ta ở cạnh nhau mấy năm, anh thì nghĩ như vậy là được lại không biết em không có cảm giác an toàn.

Jungwon đứng từ xa nghe thế liền quay qua hỏi Jay:

- Anh Sunghoon không có cảm giác am toàn à anh?

Jay lắc đầu:

- Ai yêu nhau chả vậy, nhưng nhìn ngang nhìn dọc thì anh cảm thấy người nên có cảm giác không an toàn là Jake mới đúng.

Phía bên này, Jake vẫn đang tâm tình giải bày tình cảm chợt nghe Sunghoon hỏi.

- Nói thì nói làm sao mà khóc luôn vậy?

Jake lắc đầu.

- Anh có khóc đâu.

Cậu bất giác đưa tay lên sờ má phát hiện có nước thật.

Hình như không phải nước mắt mà là nước mưa!!!!

Sau đó vô số hạt mưa rơi xuống.

- Á mưa mấy đứa ơi!!!

Tiếng Hanbin kêu lên sau đó là tiếng chân rầm rập vội chạy đi trú mưa của mọi người.

Từng hạt mưa đáp lên khung cảnh xinh đẹp mà Jake đã dày công chuẩn bị cả ngày hôm nay.

Trong lúc Jake thất thần, Sunghoon đã nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Đi thôi, tính đứng tắm mưa hay gì?

Hai người nắm tay nhau chạy vội trên con đường lát sỏi.

Trong mắt của Jake là bóng lưng của người cậu thương, tay cậu nắm chặt lấy tay Sunghoon, mặc kệ từng giọt nước mưa đang táp vào má. Bỗng Jake dừng lại, kéo mạnh Sunghoon vào lòng mình.

Trước khi ôm, thì hôn một cái. Lúc đầu, chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, chẳng qua lúc chạm vào rồi lại chẳng thể tách rời.

Giữa răng và môi còn vươn vị ngọt.

.....

Bên này, cả hội chạy vào hành lang núp mưa, nhìn từ xa chỉ thấy hai bóng người đang ôm nhau dưới mưa. Geonu chẹp miệng.

- Hai đứa này đang quay phim à, mưa mà còn đứng đó.

Hanbin đứng kế bên cười cười.

- Nhưng nhìn cũng lãng mạn mà.

Cậu xoay qua nhìn K không biết từ bao giờ đã đứng phía sau cậu. Không biết là mưa hay do bị hai người đang hôn nhau ngoài kia kích thích, Hanbin đột nhiên đưa tay về phía K.

- Anh K, tắm mưa không?

- ???

-???

Dấu ? Phía trên là của K.
Còn ? Phía dưới là của mọi người.

Cậu không đợi K phản ứng đã nắm tay anh kéo ra ngoài hét thật to.

- Thông báo với mọi người, Oh Hanbin đã là bông có chậu. Chậu của Hanbin chính là người đứng kế bên đây.

Hét xong cậu liền tung tăng chạy nhảy chỉ để lại mọi người trố mắt nhìn nhau.

Lew thấy TaeRae chậc một tiếng rõ to.

- Em biết rồi à?

TaeRae nhún vai:

- Không phải anh cũng đoán được rồi à?

Nói xong cả hai liền liếc nhìn ba đứa còn lại, vẻ mặt cũng kiểu, quả nhiên là như thế.

Cho nên, Hanbin quen K hình như ai cũng biết cả rồi.

.....

Ở phía xa Jake và Sunghoon đang ôm nhau, trước mặt thì Hanbin nắm tay K tung tăng tắm mưa. Nhìn thế nào cũng ngứa mắt ganh tị nên tất cả mọi người đều hùa nhau chạy ra tắm mưa cùng.

K nhìn Hanbin vui vẻ đùa giỡn cùng mọi người.

Tất cả âm thanh dường như đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, tiếng reo đùa, tiếng chân chạy trên nền đất và hơn tất cả là tiếng cười của người anh thương.

Mưa rơi trên mái tóc K, đuôi mắt anh hơi cong xuống.

Có người hỏi vì sao anh lại thích cậu lâu như vậy, ngay cả khi cậu quay lưng bỏ đi. Anh suy nghĩ nửa ngày, không thể nói rõ lý do. Chắc là vì cậu giống như cầu vòng sau cơn mưa vậy, gặp được rồi thế giới bỗng trở nên rực rỡ hơn.

~ THE END ~

P/s: cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của mình nhé cũng xin lỗi vì sự cập nhật chap mới trễ cũng như câu chuyện trong fic không được chỉnh chu bằng mấy fic khác 🙇

Mình rất thích đọc các cmt mọi người để lại, không trả lời không phải vì mình chảnh nha, chỉ là không biết trả lời thế nào thôi, mong đừng ai giận nhé.

Cuối cùng cảm ơn vì vẫn luôn ủng hộ mình hẹn gặp lại ở một fic khác nhé ❤️



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật