[Bác Chiến] Tái Sinh Để Tái Hôn [Hoàn]

Chương 26: Hoàn chính văn



Lời của tác giả:

Ai chà chà... tháng này Hải Vương tinh nghịch hành rồi, những người theo tâm linh huyền học vũ trụ bị hành sấp mặt, vậy có nên theo xu hướng mà ngược không nhỉ? Hi hi hi... bẻ cái kết thành SE chắc mọi người vặt đầu tôi quá. >.< 

-------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác ôm đầu gục trên bàn chán nản, y không làm sao moi được nguyên do sự giận dữ của Tiêu Chiến. Bảo bối của y giận, không cho y động vào người anh, y sắp bị bức chết rồi.

Không hẳn là xuất phát từ lương tâm, chỉ là thấy hơi tội nghiệp Vương tổng - sếp cũ của mình, trợ lý Tào giả bộ mang tài liệu cho y ký rồi hỏi dò một cách thật trân nhất có thể:

- Vương tổng, văn kiện này cần ngài ký... Ngài có chuyện gì phiền não sao?

Như gãi đúng chỗ ngứa, Vương Nhất Bác bắt đầu kể khổ. Nào là bảo bối nhà y có biểu hiện cái kỉnh, giận lẫy. Nào là bảo bối nhà y ghen tuông không rõ nguyên do... Trợ lý Tào đều biết tất cả rồi, chỉ là anh ta giả bộ để ôm chân thêm phó chủ. Anh ta cảm thấy rất có lợi:

- Vương tổng, Vương phu nhân là đang ghen vì thiếu cảm giác an toàn.

- Thiếu cảm giác an toàn? - Vương Nhất Bác ngơ.

- Vương tổng, ngài không biết gì sao? Chuyện nhân viên công ty bàn tán...

Trợ lý Tào rất nhanh liền hóa thân vào vai trợ thủ đắc lực giúp sếp tổng thu phục phu nhân.

Vương - được khai sáng - Nhất Bác hiểu ra đầu cua tai nheo của sự việc. Vì Viên Chỉ xuất hiện, sự mất an toàn được khơi lên trong lòng Tiêu Chiến. Tuy Viên Chỉ đã công bố kết hôn, nhưng lại không đủ để trấn áp sự mất an toàn đó trở lại. Và rồi, anh đến công ty tìm y an ủi tâm can lại bị những lời bàn tán kia làm xao động và nổi tính cáu kỉnh.

Vương Nhất Bác hiểu ra mọi chuyện thì để lại cho trợ lý Tào một câu "tăng lương" rồi chạy mất. Haizzz... cảnh này quá quen rồi. Vương tổng đình công, đến Vương chủ tịch chẳng nói gì, anh ta chỉ là một trợ lý thì có thể làm gì? Chấp nhận thôi chứ làm gì?

Nghĩ rồi, Tào Dục Thần móc điện thoại ra, nhắn một tin gửi đi và tiếp tục làm việc:

- Vương phu nhân, Vương tổng đã tan làm.

(Martha: Haha anh bán đứng sếp chỉ với 5s suy nghĩ.)

Lúc Tiêu Chiến đọc được tin nhắn thì đã là sau khi hoàn tất ngày quay chương trình thực tế mới. Chương trình này khá hợp thị hiếu khán giả, lại nhiều tình tiết vui nhộn. Dự đây sẽ là chương trình siêu hot trong năm. Anh về đến nhà cũng không thấy Vương tiên sinh đâu. Lưu quản gia cũng nói y hôm nay chưa về nhà. Cơn giận cá muốn chém thớt vừa nổi lên thì tin nhắn của y đến. Tiêu Chiến nói tài xế chuyển hướng, đến địa chỉ y gửi.

Thực ra, Tiêu Chiến biết mình ghen tuông vô lý, lại còn giận hờn không nói. Nhưng anh không kiểm soát được lòng mình. Nhiều hơn là sợ hãi, sợ Vương Nhất Bác y thật sự không cần anh nữa. Cảm giác không an toàn này, anh không trấn áp được.

Vừa đến nơi, Tiêu Chiến đã hùng hùng hổ hổ đi vào nhà hàng. Đột nhiên khi anh vừa bước chân lên tầng 2 thì đèn điện chợt tắt. Anh hơi hoảng, vội lấy điện thoại muốn bật đèn pin. Nhưng chưa kịp để anh định thần thì ánh sáng rực rỡ lại sáng rọi lên.

Khu vực sảnh lớn của tầng 2 được trang hoàng đẹp đẽ, ánh nến lung linh xinh đẹp, phía dưới sàn có một con đường trải bằng những cánh hoa hồng trắng. Con đường ấy dẫn đến một bậc trang trí với những bông hồng trắng, đỏ, xanh lá, tím, cam xếp thành dòng chữ "Gả cho anh nhé?".

Tiêu Chiến là một người yêu cái đẹp, cho nên ý nghĩa của những loài hoa, nhất là hoa hồng, đặc biệt nhớ rõ.

Hoa hồng đỏ:"Anh yêu em, nguyện dâng tất cả cho em."

Hoa hồng cam:"Anh khát khao em, muốn em."

Hoa hồng tím:"Anh luôn thủy chung với em."

Hoa hồng xanh lá:"Anh nguyện hy sinh vì em."

Hoa hồng trắng:"Anh vĩnh cửu yêu em. Tình yêu ấy mạnh hơn cả cái chết, bất diệt và trường tồn mãi mãi."

Sự lãng mạn này... anh từng đề cập với Vương tiên sinh. Anh nhớ khi đó là mình vô tình cảm thán các loài hoa khi ngắm nhìn chúng.

Y vẫn luôn nhớ những gì anh nói!

Trái tim Tiêu Chiến bất giác tăng nhanh nhịp đập. Đây có lẽ nào...

- Tiêu Chiến...

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên ngắt mạch suy nghĩ của anh. Chẳng biết từ bao giờ anh đã đứng trước con đường hoa ấy và ngước lên nhìn bóng hình người đàn ông vững chãi đứng phía cuối con đường.

- Em có thể tiến đến một chút không?

Bất tri bất giác, Tiêu Chiến như bị điều khiển, cứ thế đi đến gần cuối con đường rồi lại sững người đứng lại. Vương Nhất Bác cũng tiến đến, chỉ cách anh đúng một bước chân. Y thả nhẹ giọng nói:

- Chiến Chiến, anh vốn là một con người cô độc giữa chốn nhân gian này. Màu của nhân gian đối với anh chỉ đều mang một sắc vô vị. Nhưng anh... anh lại cảm thấy may mắn. Có lẽ kiếp trước anh đã may mắn tích đủ phước đức... Bởi thế, kiếp này em đã xuất hiện, mang đến thế giới của anh thật nhiều sắc màu. Chúng bền bỉ mặc cho giông to gió lớn vẫn luôn bám trụ lại. Bảo bối, anh rất cảm ơn em đã đến với anh. Mặc dù chúng ta đã kết hôn, nhưng anh vẫn muốn cầu hôn em lần nữa. Em còn nguyện ý ở bên cạnh anh cho đến thiên hoang địa lão hay không?

Quá hồi hộp, y không khỏi hơi vấp váp.

Vương Nhất Bác nói xong quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp nhung đỏ lộ ra một chiếc nhẫn xinh đẹp tinh xảo. Đại não Tiêu Chiến bị kích động lớn, có chút chậm nhịp. Anh nhìn người đàn ông quỳ phía trước, đôi mắt anh không nhịn được mà lấp lánh ánh nước, nhẹ gật đầu.

Vương Nhất Bác vui vẻ đeo nhẫn lên cho anh. Hai người nắm tay nhau, nhìn nhau cười hạnh phúc.

Tiêu Chiến bấy giờ mới kịp phản ứng để đáp lời Vương tiên sinh nhà mình:

- Vương tiên sinh, anh là phúc tinh của đời em, là tình yêu của đời em cho dù là ở bất kỳ nơi đâu. Em luôn nguyện ý cùng anh bầu bạn suốt kiếp, hết kiếp này đến kiếp khác đều nguyện ý.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhẹ đặt môi lên đôi môi người thương, chìm đắm trong hạnh phúc, mặc kệ đau thương. Tiêu Chiến nhắm mắt, hưởng thụ tình yêu của đối phương:"Vương tiên sinh, em nguyện ý đi cùng anh đến thiên hoang địa lão. Nguyện cho đôi ta vĩnh viễn không xa rời. Mãi kết đồng tâm."

(Martha: À... sắp có đau thương, nhưng là đau thương cho cẩu độc thân. =D Tự nhiên muốn đi kiếm người yêu ghê, độc thân từ lọt lòng đến giờ... nhờ thực lực... mà cũng thèm chớ... lâu lâu cô đơn chết m*)

Dưới ánh mắt của bao nhiêu nhân viên tại đây, tình yêu này của họ đẹp bao nhiêu đều đã được làm chứng và chúc phúc.

-------------------------------------------------------

- Em sợ à?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến căng thẳng ôm điện thoại hơi buồn cười chọc anh.

Chẳng là sau khi trở lại từ nhà hàng, hai người vừa về tới nơi, Tiêu Chiến đã kéo y lên tầng, lấy ra hai quyển sổ đăng ký kết hôn rồi lật đến trang có ảnh hai người cùng dấu công chứng đỏ hỏn thì bắt y cầm giơ lên. Vương Nhất Bác chẳng hiểu gì, ngu ngơ làm theo. Chụp sổ, chụp nhẫn, ban nãy còn chụp cả mấy bông hoa hồng ở hiện trường... Vương Nhất Bác hình như hơi hiểu được ý của bảo bối nhà y, nhưng y không dám hy vọng nhiều.

Chụp xong, Tiêu Chiến chỉnh lại ảnh một chút, che sương sương gương mặt của Vương tiên sinh rồi up lên weibo:

"Nghe nói tôi được bao nuôi bởi chồng mình... Chỉ là tôi không hiểu, chồng tôi nuôi tôi thì có vấn đề gì đâu nhỉ? Dù sao thì lương của ai cũng về tay tôi thôi. Tôi tiêu thế nào cũng là tiêu tiền của tôi mà?"

Đính kèm hai tấm ảnh sổ đăng ký kết hôn và nhẫn trên tay hai người đang nắm chặt lấy nhau.

Đăng xong, Tiêu Chiến tắt cụp điện thoại, lòng hồi hộp như sắp gả đi. Vương tiên sinh mới hơi buồn cười, xoa đầu trêu anh.

Tiêu Chiến ôm lấy y, áp mặt vào eo y hỏi:

- Vương tiên sinh, anh nói xem liệu họ có chúc phúc cho chúng ta không?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp:

- Đương nhiên rồi. Cho dù có phản đối, cũng không thay đổi được việc chúng ta vẫn luôn hạnh phúc.

Nói rồi, để xoa dịu tâm trạng hồi hộp của anh và sự kích động vui sướng của mình, Vương Nhất Bác đem anh vào nhà bếp cùng nấu ăn. Nói một cách chính xác thì là vày đồ ăn mới đúng. Khung cảnh vui vẻ làm cho tất cả người làm đứng xếp hàng gần đó mỉm cười. Lưu quản gia cũng vui lây, lại cũng hơi rầu rĩ. Ông còn chưa câu được người tới tay nữa đâu.

Thế nhưng trái ngược với không gian ấm cúng trong bếp, mạng xã hội đã dậy sóng từ cái tắt cụp máy ngay sau khi thông tin được đăng của Tiêu Chiến.

"Ôi, cái gì thế này? Tôi thao!* Vậy mà dưa hôm trước còn nóng hổi lại là thật à?

🏷Tôi thao = Cái đệch.

"Tôi nói mà aaaaaa ngọt chết tôi rồi."

"Hahaha tiền của tôi... quyền lực nóc nhà..."

"Hahahahahahahahaha... ra là vậy. Nóc nhà người ta mà mấy người dám động vào, mấy người chết chắc rồi."

"Khoan... huhu nam thần kết hôn rồi? Tôi muốn chết. Buồn quá đi."

"Chết làm gì? Ở lại đi, cơm chó đủ nuôi bạn cả đời. Tôi cho mấy cô biết, hôm trước dưa còn nhắc đến paparazzi mà, đó là ông anh tôi. Hôm bữa đến thăm ổng mới phát hiện ra, hỏi thì ổng kể ra là chưa phát tán. Sau khi biết lí do tôi cười chết."

"Tiêu đại thần kết hôn với Vương tổng Vương Nhất Bác thật à? Có bí mật phía sau không đấy? Hôn nhân thương mại? Bị bán?"

"Lầu trên kia im mồm đi. Không nói được lời hay ý đẹp thì ngậm mẹ mồm vào."

"Từ từ, hình như tôi vừa thấy một trọng điểm nữa. Trên ảnh chụp kia là Vương tổng cầm đúng không? Vậy sao lại che mặt?"

"Muốn giấu?"

"Không thể nào! Giấu thì khoe cái ảnh nền đỏ kia làm gì?"

"Tôi cũng đâu phải idol... chỉ đoán thôi."

Sau này, anh chàng họ Tiêu nào đó đọc được đã trả lời rằng:

"Tiêu Chiến: Bên dưới để công khai thông báo cho mọi người biết. Bên trên che đi vì không muốn chia sẻ sự đẹp trai này cho mọi người thôi. Được xem hình kết hôn là hời rồi nha.

Rồi cẩu độc thân thi nhau gào thét đòi anh lương thiện. Nhưng đó là chuyện của sau này. Cuộc chiến bây giờ vẫn tiếp tục.

"Dừng, lầu trên kia, sao không ai bắt trọng điểm. Anh trai làm paparazzi... chắc chắn có ảnh nha."

"Đúng đúng. Mau up, mau up. Chính chủ còn công khai rồi, paparazzi sao lại chậm chạp thế?"

"Đúng thế, lầu kia mau hiện hình đi."

"Mau hiện hình."

"Mau hiện hình."

...

"Tôi đây, tôi đây. Đó là anh họ tôi, chuyên săn tin minh tinh. Tôi cười vì lí do ảnh không đăng rất đơn giản. Mặc dù hôm đó, họ công khai để anh ấy chụp, nhưng Vương tổng đột nhiên liếc mắt nhìn anh tôi vài giây rồi lại dán chặt mắt lên bảo bối của y. Anh tôi sợ hãi, tưởng ánh mắt đó là cảnh cáo nếu anh tôi dám up sẽ thủ tiêu ngay lập tức nên đã án binh bất động mấy ngày qua. Dù gì cũng là minh tinh, dễ gì lại để cho chụp, anh ấy sợ cũng đúng thôi. Hahaha... tôi vừa kêu anh ấy là chính chủ up rồi, anh sẽ không bị thủ tiêu đâu, mau up chứng thực dưa đi. Anh ấy chuẩn bị up đó, có link tôi sẽ đưa cho mấy cô."

"Hahaha... ông anh này cũng hài hước quá đi."

"Hahahahahahahahaha thì ra ánh mắt đó là mau công khai đi, nếu không sẽ uổng công chụp đó. Cười chết tôi rồi."

"Hahaha là tôi, tôi cũng rén thật đấy."

"Được đó nha, vậy chờ ảnh của anh trai. Hahaha tôi sắp bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì cười như điên rồi..."

"Đính kèm link. Ảnh đây, mau qua đây nè."

Chứng thực dưa kết hôn này cũng thật sinh động. Sinh động đến mức chính chủ còn tham gia bàn tán chung góp vui. Thậm chí chính chủ còn hào phóng nói về việc cầu hôn lại của người nọ. Thiên hạ cũng vì đó mà một lần được biết đến một Vương - cực sủng họ Tiêu kia - Nhất Bác và Tiêu - cực kì ham phát cẩu lương - Chiến.

-------------------------------------------------------

Ngày đám cưới gần kề, Tiêu Chiến lại càng hồi hộp. Tiêu Chiến chơi lớn hơn "Tiêu Chiến", anh công khai kết hôn, công khai tổ chức hôn lễ linh đình. Dù đã ở chung với nhau, về chung một nhà lâu như vậy rồi, cảm giác hồi hộp được gả đi này không vơi bớt chút nào.

Theo thông lệ, hai người phải tách nhau ra, không được gặp nhau trước đám cưới, như vậy mới may mắn. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ không tình nguyện một chút nào phải rời xa bảo bối của mình. Y bị bố mẹ Vương lén lút đem Tiêu Chiến về Tiêu gia, rồi chạy đến canh chừng y gần như là 24/7.

Tiêu lão gia cũng vì chuyện vui của hai người, nhoằng một cái liền khỏi bệnh. Hí hửng chuẩn bị cho đám cưới, tất nhiên ông cũng nhận được kế hoạch của bố mẹ Vương, nhờ thím Lư trông coi anh rất kĩ, còn nhờ được cả tên họ Uông ngốc nghếch kia. Thím Lư còn dễ đối phó, nhưng tên họ Uông kia bị bố Tiêu mua chuộc, không thể làm gì. Thù lao bố Tiêu cho cậu rất hời, bám anh như đỉa, tuyệt không để anh có cơ hội trốn đi gặp Vương Nhất Bác.

Một ngày còn lại...

- Aaaaaaaaaaaaaaa Uông Trác Thành, em đợi đó cho anh, cái con đỉa này, anh sẽ báo thù...

Tiêu Chiến bị khóa trong phòng, cửa sổ bị chặn, không ngừng kêu gào. Mặc dù thế, cho dù gào nát cuống họng thì cậu ta cũng vẫn nhàn nhã bày binh bố trận trước cửa, ăn dằm nằm dề ở đó. Tất nhiên đơn giản là vì phòng cách âm, cậu ta nằm đó an nhàn là bình thường haha. Cũng vì mối thù này mà sau này cuộc tình của cậu Lưu thiếu gia cũng khá khổ sở khi phải ăn hành của anh quá nhiều.

Sau một hồi cố gắng trong vô vọng, Tiêu Chiến bỏ cuộc, mệt nhọc nằm vật xuống giường, ngủ cho qua ngày, sáng hôm sau là gặp được rồi. Miệng không ngừng tự an ủi rồi lại bật dậy, tức than trời kêu đất... nhớ quá không ngủ được. Nhớ thì gọi điện thoại, gọi video... bạn nghĩ đơn giản như vậy? Vì sao nhớ đến phát hỏa? Bởi vì đến điện thoại cũng bị thu đó!

Cuối cùng thì chuỗi ngày này cũng kết thúc. Tiêu Chiến đêm hôm trước còn hăng hái thì sáng nay lại uể oải, mặc kệ mọi người quăng qua ném lại, nhất quyết nhắm mắt giả chết. Tới tận 9 giờ sáng, giờ lành sắp đến, Uông Trác Thành thủ thỉ vào tai con người còn gật gù kia một câu Vương tiên sinh của anh đến rồi kìa thì người nọ mới bật tỉnh.

Khi đã tỉnh táo, Tiêu Chiến mới nhận ra mình lại bị lừa. Anh ngồi trên giường oán thán tên họ Uông kia thì Tiêu Khải đi vào. Anh mỉm cười đứng lên khoác tay bố mình, cười nói:

- Bố, bố đẹp trai ghê.

- Haha... - Tiêu lão gia tử được khen thì cười tít mắt. - Gớm, anh làm như bố anh còn trẻ lắm ấy.

Miệng bôi đường lời toàn mật ngọt:

- Đúng mà! Nếu không biết có khi người ta cho rằng bố là anh trai con ấy chứ...

- Miệng dẻo quẹo ấy, đến giờ rồi, đi thôi. Kẻo trễ, không gả đi được lại đổ tại bố.

Hai bố con vui vẻ hihi haha đến tận lễ đường. Lễ đường đã đông đủ quan khách, truyền thông cũng đều vào vị trí, camera đang focus Vương tiên sinh, luôn sẵn sàng focus nhân vật còn lại ngay khi anh xuất hiện. Đây đều là chủ ý của Tiêu Chiến, đã nói từ đầu, chơi rất lớn. Sau khi chiếu cáo thiên hạ thời gian hôn lễ diễn ra, cũng ngay lập tức thông báo sẽ phát trực tiếp buổi lễ làm quà cảm ơn đã chúc phúc cho họ. Không cần nghi ngờ, tin tức liền leo lên hot search, rúng động toàn mạng xã hội. Antifan chẳng bao nhiêu, không có lực sát thương. Người qua đường cảm thấy rất thú vị, muốn hóng thử. Hạnh phúc nhất vẫn là fan, đọc được tin tức đã chít chít meo meo khóc với nhau cả tuần liền không thôi. 

Chiếc xe dừng ở trước con đường tiến vào lễ đường. Tiêu Khải xuống xe trước, rồi đưa tay đỡ người từ trong xe ra. Tiêu Chiến đặt tay lên tay ông, bước chân ra khỏi xe. Ngay khoảnh khắc anh xuất hiện, máy quay thứ 2 của mỗi đội truyền thông đều tập trung lên người anh. Màn hình trực tiếp lập tức được chia đôi khung hình cho đôi trẻ. Một làn sóng bình luận toàn aaaaaa dội đến.

Tiêu Chiến bước xuống xe, tươi cười rạng ngời trong ngày trọng đại. Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu lặng lẽ ngắm nhìn bạn đời xinh đẹp của y cầm bó hoa đang chậm rãi bước tới. Ánh mắt ôn nhu động lòng người. Anh cũng không hề né tránh, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn chính diện đón lấy ánh mắt y ngập tràn hạnh phúc.

"Kiếp này sống thế là quá đủ rồi."

"Ánh mắt ấy, sự ôn nhu ấy,... ai nhặt tim hộ tôi, tôi rớt mất tim rồi."

...

Người hâm mộ bị sự soft đánh ngất. Tiếng bố Tiêu vang lên mới kéo mọi người trở lại thực tại:

- Nhất Bác, bố giao Chiến Chiến cho con!

- Dạ bố.

Vương Nhất Bác gật đầu, nắm chặt lấy tay người thương. Cả hai dõng dạc nói lời đồng ý rồi trao nhau một nụ hôn nồng nàn. 

Cuối cùng thì cũng nên đôi nên lứa.

___Hoàn Chính Văn___

Lời của tác giả:

Hoàn nhưng còn nha.

Về phần ý nghĩa của hoa, Martha chỉ viết khá tương đối thôi, vì đỏ có nhiều đỏ, cam cũng có nhiều cam, chính xác bên trên là hồng cam mới có ý nghĩa là ham muốn, cam tượng trưng cho đam mê, khát vọng, nhiệt huyết. Cho nên tui ghép nó lại và tình yêu hóa nó lên. Bởi vậy, các bạn đừng bắt bẻ Martha nhe. ><

Về lời cầu hôn, đã nghĩ là sẽ cầu hôn và đám cưới cho khác bọt, mà ngồi nghĩ mấy ngày mới ra câu cầu hôn này. (Huhu dù gì tôi cũng chỉ là cẩu độc thân thôi...) Ban đầu thấy không phù hợp, nhưng sau đó nghĩ lại thấy đúng đấy chứ! Tuy Vương tiên sinh không phải kiểu người làm việc đến điên cuồng, nhưng thế giới của y quá quy củ, đậm một màu vô vị, nhàm chán. Tiêu Chiến lại ương bướng, nghịch ngợm, hay làm nũng, cho nên mang đến màu sắc tươi sáng cho thế giới của y. Lại nói đến kiên trì bám trụ, anh đến và để lại dấu vết màu sắc sinh động trong thế giới của y, mà khi rời đi rồi nó vẫn tồn lưu lại, cho đến ngày anh trở về, thậm chí còn đậm màu hơn. Nói túm lại là có thể ngốc nghếch nhưng hợp thiết kế nhân vật. Martha nghĩ vậy. :<

Hai bạn trẻ mà công khai thì tôi cũng chít chít meo meo khóc chết luôn ấy. Hihi... đám cưới tôi không giỏi tả. :< Cứ cụt cụt nhỉ?

Ôi nhưng cuối cùng đã hoàn thành "Tái Sinh Để Tái Hôn"... tuy hơi không nỡ nhưng mà hành trình nào cũng phải đến hồi kết thúc.

Hoàn chính văn rồi. Tôi biết mấy ngừi á đọc đọc me me chờ hoàn mới đọc nha. Thấy vote 4 chương chưa thấy hoàn bỏ đó đợi hoàn đọc tiếp phải hông? Giờ hoàn rồi, đọc đi nhoa.

Ai hóng phiên ngoại nào? Ai hóng H nào?🤣Phiên ngoại thì rảnh mới viết rồi đăng, chứ dạo này khối lượng công việc của Martha lại tăng nữa rùi. Phiên ngoại đặc sắc nhất dự là phiên ngoại thứ 2. Mọi người nhớ chờ đón nha.

Vote cho Martha nhé. Nhớ follow nữa nha.

Yêu yêu!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật