Quản gia của Đội kị sĩ Tây Phong (Genshin impact's fanfiction)

Chương 36: Bữa tiệc nướng một người



Những ngày gần đây quả thật là chuỗi ngày xúi quẩy.

Hết bị lũ heo rừng quậy cho một trận hồi ba ngày trước thì tôi lại phải ngồi suốt một tiếng đồng hồ chỉ để nghe Barbara giáo huấn về việc chăm sóc bản thân.

Em ấy bảo thành tích tự huỷ của tôi từ khi vào thành đến giờ chẳng mấy chốc mà đã đứng thứ nhì cả thành mất rồi. Trần đời đây là lần thứ hai Barbara nói rằng em ấy nhìn thấy có người hay bị thương nhiều đến như vậy.

Dám cá là mấy nữ tu khác trong giáo viện đã quen mặt tôi luôn rồi không chừng.

Haizz, đúng là mệt mỏi quá đi mà.

Kể từ khi sự việc "Phong ma long" kết thúc, "Người đó" đã cùng bạn đồng hành của mình ở lại Mondstadt để giúp đỡ trong ba ngày rồi sau đó cũng đi mất. Thế là công việc còn đang dang dở đó đã được trao lại cho tôi và giờ đây tôi vẫn đang cố hết sức để thực hiện nó.

Các công việc như nhặt rác, sửa chữa mái nhà, làm đường, thay bồn hoa, tưới cây, lau cối xoay gió cứ liên tục được giao cho tôi. Và với kinh nghiệm sẵn có hồi trước, tôi vẫn hoàn thành được chúng.

Chỉ trừ một việc...Đó không đâu khác chính là bắt mèo.

Một trong những câu hỏi lớn nhất của quốc gia này đó chính là số lượng mèo đi lạc mỗi ngày thật sự rất đáng sợ.

Cứ như tụi nó có kế hoạch sẵn hết vậy. Ngày nào thì sẽ đến lượt đứa đó đi lạc rồi đến khi bị tìm ra thì lại đổi ca. Cả lũ chúng nó đáng sợ đến mức một người chức cao như chị Jean cũng phải đích thân đi tìm.

Thế nhưng mọi chuyện cứ để sáng mai giải quyết vậy. Bởi vì tôi còn có chuyện cần phải làm bây giờ.

Đó chính là nướng thịt!

Phải, một bữa tiệc thịt nướng một người để tự thưởng cho mấy ngày làm việc không khác gì một con trâu của tôi.

Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Bây giờ không ai có thể cản được tôi nữa.

Hiện tại, tôi đang đứng trên nóc của trụ sở đội kị sĩ. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc tôi tạo một cảm giác rất thoải mái và yên bình của buổi đêm. Hơn thế nữa, việc ăn tối dưới ánh trăng chiếu rọi như thể này thì quả nhiên còn gì bằng nữa chứ.

Đầu tiên về phần bếp nướng. Vì tôi không thể gỡ cái bếp dính chặt trong nhà bếp được thế nên tôi đã tìm ra được một thứ trong phòng thí nghiệm của Sucrose.

Đó chính là một thiết bị nhìn giống như cái đèn cồn cỡ bự. Nó có hình bầu dục với một đầu có thể bật lửa bằng một chiếc núm xoay không khác với bếp gas mấy nên tôi nghĩ là sẽ nướng thịt được thôi.

Mà hình như tôi chưa hỏi mượn cô ấy thì phải? Thôi thì xài nhanh còn trả, chắc là cô ấy không để ý đâu.

Nếu cổ phát hiện ra thì tôi đoán là mình chỉ cần xin lỗi cổ mà thôi chứ làm gì có chuyện bị cổ đưa lên bàn mổ như lời tụi nhóc trong thành được cơ chứ.

"..."

Bàn mổ à? không hiểu sao lại có mấy tin đồn như vậy về một cô gái đáng yêu và tốt bụng như thế cơ chứ?

Nào là bị bắt xuống hầm xong lại bị lóc xương ra để nghiên cứu. Sao người ta lại có thể gán những hình ảnh kinh dị đó lên một cô gái có đôi tai thú dễ thương đến như vậy rồi nói với tụi nhỏ cơ chứ? Thật đúng là bất công.

Trừ khi...

"..."

Thôi thì... Mai tôi đi xin lỗi cổ vậy, giờ lỡ lấy ra rồi không dùng thì uổng lắm.

Quay trở lại công việc chính. Công đoạn số hai thì chắc chắn là thức ăn rồi và đó không đâu khác chính là phần thịt của con heo rừng dạo nọ cùng với gia vị tôi mua ngoài chợ lúc sáng.

Ba kí thịt lợn nhưng đa số là thịt thăn và thịt áp sườn, những phần ngon nhất nhì của một con heo. Thế nên tôi mới chọn nướng nó lên để ăn cho đã.

Và công đoạn số ba là đồ ăn đi kèm. Do không có gạo nên tôi đã làm vài ổ bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò. Vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm thì còn gì bằng.

Khi còn ở thế giới cũ thì điều này có khi còn tốn cả bộn tiền như chơi.

Thôi thì bắt đầu công việc thôi.

Đầu tiên, chính là phần thịt ướp. Tôi đã tẩm gia vị mấy ngày nay để nó có thể thấm vào tận bên trong thịt rồi. Nguyên liệu chủ yếu gồm tỏi, hành lá, hạt tiêu, mật ong và một vài thành phần thảo dược khác.

Chỉ cần ướp trong một khoảng thời gian nhất định thì thịt sẽ thấm vừa đủ vị. Vừa không bị mất đi mùi thịt vốn có vả lại còn có thêm mùi vị của những thứ khác, một trạng thái cân bằng hoàn hảo.

Tôi bắt bếp lên và để thịt lên vỉ nướng.

Mùi hương nhẹ nhè của tỏi bắt đầu bốc lên rồi sau đó lại kéo theo mùi hành lá, hạt tiêu cũng không kém cạnh mà bùng nổ hương vị.

Tiếng xèo xèo của từng miếng thịt vang lên bên tai như một giai điệu khơi dậy cơn thèm ăn trong tôi. Nó kích thích từng giác quan một làm cho tôi không thể nào thèm ăn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, đây là thịt heo chứ không phải thịt bò. Nếu không nấu chín thì chắc chắn tôi sẽ bị đau bụng khi ăn nên là cứ bình tĩnh đã vậy.

Năm phút sau, đã đến lượt mùi hương của miếng thịt ra trận. Nó đột nhiên xông thẳng vào mũi tôi như một đòn tấn công không khoan nhượng vào thính giác khiến cho cơn thèm ăn nay lại càng khó kiểm soát hơn.

Tôi cắn chặt hàm răng của mình lại để không bị cơn thèm ăn kiểm soát. Trong khi đó thì tay cứ liên tục dùng kẹp gắp từng miếng thịt trên vỉ nướng để đảo đều sao cho chín cả hai mặt.

Trận chiến này thật sự rất cam go, tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân mình nhưng mùi hương từ miếng thịt căng mọng màu nâu kia toả ra thật sự rất quyến rũ.

Tôi không thể chịu được nữa.

Tôi muốn ăn nó ngay.

Nhưng chỉ còn ba phút nữa là nó sẽ chín rồi, cố lên.

Sau ba phút chờ đợi, cuối cùng thì tôi cũng đã có thành quả.

Những miếng thịt màu nâu căng mọng được bao phủ bởi một lớp nước sốt trong suốt trông mới thơm ngon làm sao.

Hơn nữa, trên bề mặt miếng thịt vẫn còn đọng lại những miếng tỏi và hành lá đã ngã màu trong lúc nướng.

Tôi gắp ngay ba miếng thịt và bỏ chúng vào ổ bánh mì đã có sẵn cà chua và rau để ăn cùng.

Khi cắn một miếng bánh, hương vị của thịt cùng nước sốt hoà quyện vào nhau, thêm vào đó là hương vị tươi mới của rau và cà chua làm tăng thêm sức hấp dẫn cho nó.

Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả, kể cả ổ bánh mì. Chỉ một ổ thôi thì không đủ đâu, phải là hai ba ổ cơ.

Tôi lại làm thêm vài ổ bánh mì nữa để ăn.

Từ trên cao, tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh thành Mondstadt rực rỡ ánh đèn lúc về đêm. Một khung cảnh rực rỡ không kém gì bầu trời sao nơi đây mà thế giới cũ khó có thể kiếm được.

Tôi hy vọng rằng những ngày tháng yên bình này sẽ có thể tiếp diễn êm đẹp là quá đủ rồi.

Còn bây giờ thì cứ ăn tiếp đi đã...

RẦM!

Đột nhiên, chưa kịp ăn miếng bánh thứ hai thì bỗng dưng ở phía sau lưng tôi, cụ thể là chỗ nướng thịt có tiếng động lớn phát ra.

Khi tôi quay lưng lại, thì một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra.

Quầy thịt nướng của tôi...

Nó bị kẻ nào đó đá đổ hết rồi!

Từng miếng thịt cứ nằm vương vãi trên mặt đất, nước sốt tràn hết cả ra ngoài tạo nên một cảnh tượng thật hỗn tạp.

Những miếng thịt mà tôi đã dày công chuẩn bị, những miếng thịt mà tôi phải cực khổ lắm mới kiếm được.

Tất cả...tất cả đã tan biến hết bởi vì cái lũ người mặc áo đen kì lạ kia.

"Ây da đau quá, thằng nào đi nướng thịt trên đây vậy? Dính hết vô giày rồi."

Một tên áo đen than thở trong lúc hắn đang cố...gỡ miếng thịt mà tôi dành cả ngày để ướp và nướng trên... đôi giày của hắn ta.

"Cái quần tao mới mua cũng dính nước thịt hết rồi."

Một tên áo đen khác thì lại dùng chân lùa mấy miếng thịt heo mà những người ở Thanh tuyền trấn đã tặng cho tôi.

"Mà thôi kệ đi, chúng ta còn nhiệm vụ phải làm nữa. Mấy cái vớ vẩn này bỏ qua đi, giờ phải làm sao để đột nhập vào đội kị sĩ đây này."

Và tên còn lại trông có vẻ giống thủ lĩnh đá phăng cái đèn cồn do Sucrose dày công chế tạo, đồng thời chấn chỉnh lại đàn em bằng cái giọng ồm ồm đó.

Tồi tệ hơn hết, bữa ăn tôi tự thưởng cho mình đã tan thành mây khói chỉ vì cái lũ dị hợm bỗng dưng từ đâu đến đòi đột nhập vào trong đội kị sĩ này.

Bọn chúng không biết rằng có người đang ăn bám ở đây ư?

Cơn thèm ăn vô hại của tôi đang dần chuyển hoá thành cơn thịnh nộ.

Bữa ăn quý giá của tôi, bữa ăn mà tôi làm cả kiếp trước cũng chưa có cơ may ăn được. Bọn này mà không trả giá thì tôi không còn là quản gia đội kị sĩ nữa.

"Này, cho tôi hỏi, các anh định làm gì đấy?"

Tôi nhẹ nhàng bước đến từ phía sau lưng một tên đàn em của hắn cất giọng hỏi như thể đó là chuyện rất giỏi bình thường giữa những người đồng nghiệp.

"Mày nói thì thế? Chẳng phải chúng ta đã bàn là sẽ đột nhập vào đội kị sĩ để lấy chút giấy tờ làm ăn rồi hay sao?"

Ồ ra là vậy à? Nhưng tôi không quan tâm.

Bọn này đã phá hỏng bữa ăn của tôi thì tôi sẽ không để kế hoạch của chúng thành công đâu.

"Mà khoan, hình như có gì đó sai...Hự!"

Tên kia chưa kịp định hình gì thì bị tôi chặt một phát sau gáy khiến hắn bất tỉnh nhân sự, đôi mắt trợn hết cả lên.

Mấy tên còn lại chưa kịp phản ứng gì thì bị tôi cho nằm đo đất hết trong khi chẳng biết trời trăng ra sao.

Bọn này giờ dễ xử lý thật đấy, không như hồi trước.

Lục soát bọn chúng một hồi thì tôi biết được tụi này là dân buôn lậu đồ cổ. Chúng muốn đột nhập vào đội kị sĩ để kiếm chút giấy tờ để dễ bề làm ăn thuận lợi hơn.

Tệ thật, làm ăn chân chính thì không. Cứ thích làm mấy trò vớ vẩn thế không biết.

Để xem tụi này còn giấu gì nữa không?

Trong lúc tôi đang chuẩn bị lục soát thêm gì đó thì tôi tìm được một vài món đồ khá hay.

Như là cái khẩu trang này chẳng hạn, nó có thiết kế khá đơn giản nhưng có thể cách mùi rất tốt. Nói không chừng đeo cái này vào thì khi làm việc ở mấy chỗ có mùi thì cũng lý tưởng đấy chứ.

Khi tôi vân đang tiếp tục lục soát thì không hiểu sao tôi bỗng cảm nhận sự hiện diện của một thứ gì đó rất đáng sợ phía sau lưng mình.

Nó mang đến cho tôi cảm giác ớn lạnh sống lưng về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Không dừng lại ở đó, luồng sát khí nhắm thẳng vào tôi khiến hai chân tôi đang run lên liên hồi như thể chúng nó muốn cảnh báo tôi rằng hãy chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Không chần chừ, tôi nhảy lên phía trước theo bản năng. Và linh cảm của tôi đã không sai, tôi đã tránh được một thứ gì đó đang bay đến sau lưng mình.

Quay lưng nhìn lại thì tôi thấy đó là một cây cột băng từ đâu cắm chéo xuống nền tạo ra một vùng đóng băng rộng bao phủ cả nóc trụ sở.

Và chủ nhân của đòn tấn công đó không ai khác chính là một người phụ nữ trong bộ trang phục tu nữ màu đen.

Khác với hình ảnh mà tôi thường gặp của các tu nữ trong giáo hội, người này toả ra một luồng sát khí rất đáng sợ đến nỗi tôi không dám đương đầu trực tiếp với cô ta.

Bằng một cách nào đó, chiếc mạng che mặt màu đen đã khiến cho tôi không thể nào nhìn rõ gương mặt ẩn sau nó. Điều này càng khiến cho đối phương càng trở nên bí ẩn hơn.

"Chậc, né được rồi à. Lại mất thời gian nữa rồi đây."

Bỗng dưng, luồng sát khí đáng sợ ấy lại ngày càng nồng nặc hơn. Nó bao trùm lấy cơ thể tôi, cố gắng ngăn cản mọi sự chuyển động, vùng vẩy trong vô vọng.

Cảm giác này không giống như những người trong đội kị sĩ mà tôi đã từng đối đầu. Bởi vì vốn dĩ những trận đấu trước kia của tôi với họ chỉ là giao lưu với nhau mà thôi.

Còn trường hợp này thì...đối phương thật sự muốn lấy đi cái mạng quèn này của tôi mất rồi.

"Khoan, có gì từ từ nói!"

Tôi sợ hãi lùi lại phía sau trong lúc tay vẫn còn cầm ổ bánh mì.

Sao ngày nào tôi cũng gặp chuyện lớn nhỏ thế không biết? Vừa dứt câu muốn yên bình là lại có chuyện xảy ra nữa rồi.

"Im lặng đi, đồ sâu mọt. Nhân danh Phong thần Barbatos xuống địa ngục đi."

Nữ tu bí ẩn đó cầm trên tay ngọn giáo liên tục chọc thẳng về phía tôi hại tôi phải căng mắt ra mà né trong khi đang cố bảo vệ ổ bánh mì quý giá còn sót lại này.

Cô ta không hề có ý chừa cho tôi một con đường sống nào cả. Tất cả những cú đâm đều ẩn chưa sát lực cực mạnh không thể đong đếm.

"Đừng, tôi không phải đồng bọn tụi nó. Đừng có đánh nữa."

"Không ai tin lời của một kẻ xuống tay với đồng bọn để được sống đâu."

Tôi cố hết sức để chạy nhưng trên nóc của trụ sở đội kị sĩ chẳng có chỗ nào để trốn cả. Nếu chui ngược vào bên trong thì thành ra lại quậy tung mọi thứ bên trong lên mất.

Nhưng cô ấy không nghe tôi. Thậm chí cô ấy còn giơ cao ngọn giáo lên để chuẩn bị đập mạnh vào đầu tôi nữa.

Đáng sợ quá đi mất. Cái cảm giác sợ chết này cứ ngày càng dồn dập hơn, nó không cho tôi nghỉ ngơi tí nào cả.

Tôi không dám phản kháng lại cô ta bởi cái sát ý cao ngút trời kia không cho tôi làm điều đó. Đây không phải là một trận đấu giao hữu, đây là một cuộc hành quyết.

Sau một hồi chạy vật vã như mèo đuổi chuột, hai người chúng tôi cũng đã bắt đầu thấm mệt.

Cô nữ tu kia chống thanh giáo của mình xuống nền và bắt đàu thở dốc.

Tôi có thể nghe rõ hơi thở dồn dập của cô ấy. Nó có hơi không được vui vẻ lắm trong tình huống hiện tại, có lẽ cổ đã đến giới hạn rồi.

"Này, cô muốn ngồi nghỉ xíu không? Tôi thấy cũng hơi mệt rồi."

Tôi cởi bỏ cái khẩu trang khi nãy vẫn còn đang đeo trên mặt ra để thở. Không thể tin được là tôi vẫn đeo nó từ nãy đến giờ.

"Cậu!?"

Đột nhiên, cô ta ngước mắt lên nhìn tôi một cách bất ngờ làm tôi giật mình liền nép vào góc tường.

Vị nữ tu đó không hiểu sao lại nắm chặt thanh giáo của mình rồi chuyển sang tư thế để ném nó đi.

Luồng sức mạnh băng giá bao bọc lấy đầu mũi giáo không khoan nhượng bay về phía tôi khiến tôi nhắm mắt lại giơ tay lên đỡ theo phản xạ.

Đợi một lúc tôi không cảm thấy có gì kì lạ cả. Tôi không hề có lấy một vết xước trên cơ thể. Tôi không sao cả?

Luồng sát khí từ cô nữ tu đó cũng không còn nữa. Tôi đã an toàn rồi ư?

Ấy vậy mà không hiểu sao, ở giữa chân tôi lại có cảm giác lành lạnh.

Ngó xuống dưới chân mới thấy, cây giáo đang nằm gần kề với "thánh kiếm" của tôi. Chỉ cần cổ ném nhích lên một xíu là "thánh kiếm" sẽ vỡ tan thành trăm mảnh không còn chút dấu vết nào đọng lại.

Đây có thể xem là may mắn không nhỉ?

"Này! Tại sao?" Nữ tu đó bước lại gần tôi cùng giọng nói giận dữ.

Cô ta chống hai tay lên bờ tường, không cho tôi chạy thoát.

Dưới ánh trăng mờ ảo kia, tôi thoáng thây được đôi mắt giận dữ của cô ấy ở phía sau lớp mạng che mặt. Gương mặt thì tuy vẫn không rõ cho lắm nhưng nó lại rất dỗi quen thuộc là đằng khác.

Cứ như là đã tôi gặp cô ấy ở đâu đó rồi vậy?

Một cảm giác hồi hợp bắt đầu hiện lên trong tôi.

Khoảng cách của tôi cứ ngày một bị cô ấy thu hẹp lại đến mức gương mặt cả hai chỉ cách nhau chưa đến một bàn tay.

Tim tôi đang đập thình thịch như gõ trống. Không những thế, tôi có thể nghe thấy âm thanh tương tự trong lồng ngực của đối phương.

Đây là tình huống kì lạ gì thế này? Tôi không có cảm giác an toàn cho lắm.

"Tại sao, cậu lại ở đây hả? Tôi suýt chút nữa là tiễn cậu đi rồi đấy!"

Đôi mắt của chúng tôi giao nhau và bị khoá chặt lại bởi lời nói của người nữ tu ấy.

Tôi tự hỏi rằng nếu như tôi bảo với cô ấy rằng tôi lên trên nóc trụ sở để nướng thịt thì cổ có tin hay không? Bởi vì đó chính là lí do duy nhất mà tôi ở trên này.

"Thật ra tôi...tôi lên đây chỉ để nướng thịt và ngắm sao mà thôi. Nếu cô không biết thì đội trưởng Jean đã cho phép tôi ngủ lại trụ sở qua đêm. Thành ra tôi được lên đây vào buổi tối."

Đúng vậy, cứ sự thật là tốt nhất. Không cần phải nghĩ ra những cách cao siêu gì. Chỉ cần nói lên sự thật một cách chân thành là đủ. Tôi tin chắc đối phương sẽ hiểu ra thôi.

"Có thật không?"

"Thật."

"Có thật là thật không?"

"Thật sự là thật đấy."

"Có thật sự là sự thật thật không đấy?"

"Thật sự là sự thật, không có gì không thật cả."

Nói xong cô ấy từ từ nới lòng khoảng cách với tôi ra. Đôi mắt phía sau lớp mạng che mạng cũng đã dịu lại phần nào.

Hai chúng tôi lại đứng nhìn nhau một lúc rồi cô ấy lại nói với tôi.

"Lần sau, đừng có đi lung tung vào buổi tối đấy, nhất là ở chỗ mấy con hẻm, đã vậy còn che khẩu trang kín mít nữa chứ. Nếu không thì..."

Ọc ọc ọc!

Đang nói giữa chừng thì bất ngờ thay, bụng của cô ấy hình như đang sôi lên thì phải?

Nữ tu kia nhanh chóng quay mặt đi tránh đi ánh mắt của tôi.

"Ơ, cô có..."

"Đừng có nói gì cả." Cô ấy lạnh lùng đáp.

Nhận thấy trường hợp này không thể làm gì được, tôi chỉ còn có một cách mà thôi.

"Này, cầm lấy dù sao tôi cũng ăn no rồi. Cái này cho cô đấy."

Tôi dúi ngay ổ bánh mì vào tay cô ấy trong lúc cô ấy không để ý. Cô ấy ngay lập tức quay mặt sang nhìn tôi nhưng chưa kịp làm gì thì tôi đã chuyển sang thu dọn bãi chiến trường khi nãy.

"Cứ đi trước đi, ở đây tôi dọn dẹp cho. Với lại tôi không báo cáo vụ này cho mọi người biết đâu, cứ yên tâm."

Cô nữ tu ấy không phải người xấu, tôi chắc chắn là như vậy. Thế nên tôi đã quyết định để cho cô ấy đi mất.

"Cảm ơn." Cô ấy nhin tôi lại lần cuối rồi nhảy từ trên nóc trụ sở xuống biến đi đâu mất.

Công nhận cổ gan to thật, chỗ này cao cỡ cái toà nhà bốn tầng đấy. Quả nhiên là dị giới lắm trò.

Mà còn về đám áo đen và mấy miếng thịt vương vãi này, tôi phải giải quyết làm sao đây?

Khi nãy tôi nói vậy để nghe cho ngầu thôi chứ tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào bây giờ?

Có lẽ là nên gọi người đến giúp thì thôi.

Mà trước tiên tôi nên kiểm tra chiếc đèn cồn tự chế của Sucrose đã. Đó là món đồ duy nhất không thuộc sỡ hữu của tôi ở chỗ này nên tôi phải ưu tiên cái đã. Chỗ thịt thì vẫn còn hai kí trong tủ lạnh nên không cần phải lo.

Tôi nhặt chiếc đèn cồn lên rồi bắt đầu xoay núm kiểm tra thử.

"Ủa?"

Lửa không lên, tôi bắt đầu xoay lại thêm một lần nữa rồi lại thêm một lần nữa cho đến khi cái núm xoay bỗng bay luôn ra ngoài.

Đến lúc này tôi mới nhận ra một điều, nó đã bị hư.

Và quan trọng hơn nữa là... tôi tiêu đời rồi.


Tại một góc tối tại giáo hội Tây phong, có một bóng đen của một người phụ nữ bỗng dưng lấp ló với bộ dạng mờ ám.

Cô ta mặc trên người bộ trang phục nữ tu màu đen chả giống ai. Đã thế lại còn mang mạng che mặt trông rất mờ ám.

Khi đã chắc chắn không có ai xung quanh, cô nhẹ nhàng cởi mạng che đã thấm đẫm mồ hôi của mình và thở dài.

"Phù...Ngày hôm nay đúng là mệt thật. Không ngờ lại có kẻ dám cả gan đột nhập vào trụ sở đội kị sĩ cơ đấy."

Gương mặt của cô tuy tái nhợt và lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng không vì thế mà làm lu mờ đi vẻ đẹp lạnh lùng tựa như băng giá của cô.

Được mọi người gọi với cái tên Rosaria, cô là tu nữ lúc nào cũng toả ra một bầu không khí ảm đạm và buồn chán đối với mọi người xung quanh.

Thế nhưng khi màn đêm buông xuống thì cô lại là một con người trái ngược hoàn toàn, ẩn chứa những bí mật mà không ai hay biết.

"Đói bụng quá, cả ngày hôm nay mình còn chưa ăn gì đàng hoàng nữa."

Cô lấy tay sờ lên chiếc bụng đã đói meo của mình.

Nghĩ đên âm thanh phát ra từ bụng cô trước mặt chàng thanh niên khi nãy, cô bỗng di chuyển bàn tay lên gương mặt mình để che đi bộ dạng xấu hổ kia.

"Thật không thể tin được là tên đó lại nghe thấy. Nếu là người khác đã chui xuống lỗ trốn mất rồi."

Ngẫm nghĩ một hồi, bàn tay còn lại của cô đưa lên.

Trên đó vẫn còn đang cầm lấy ổ bánh mì mà chàng trai khi nãy tặng cho cô. Dù không nóng như trước như hơi ấm thì vẫn còn, cô vẫn có thể cảm nhận được nó thông qua đôi găng tay kia.

Mùi hương từ nước sốt thịt và cơn đói ấy như một đòn "song kiếm hợp bích" đánh vào tâm lý của người tu nữ.

"Chắc là nên thử một miếng nhỉ?"

Cô cầm ổ bánh mì lên, nhẹ nhàng cắn một miếng. Hương vị ngọt nhẹ trên đầu lưỡi đi kèm với vị ngọt thanh của rau cùng với vị đặc trưng của heo rừng kết hợp với nhau như một tấn công vào vị giác cô nàng khiến cô không thể nào cưỡng lại được hương vị của nó.

Cô cứ thế mà ăn, cô ăn như thể chưa từng có món ăn nào ngon đến như vậy cả. Gương mặt hạnh phúc mà không ai có thể thấy đã nảy nở trên gương mặt ảm đạm kia.

Đến một lúc sau, cô mới nhận ra được rằng mình đã lỡ ăn xong cả ổ mất rồi.

Không còn ổ thứ hai nữa, cô ngước mặt lên ánh trăng sáng mà trong lòng thầm nghĩ.

"Phải chi mỗi bữa sáng cũng đều có món này?"

Cô vẫn ngồi đó ngắm sao trong lúc vẫn đang suy nghĩ về hương vị của ổ bánh mì khi nãy.

Cô không hề biết rằng chàng thanh niên đã tặng nó cho cô sắp bị thiếu nữ giả kim thuật sĩ kia cho nằm trên thớt vì tội phá hoại mất rồi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật