[Allhar] - Trọng sinh làm lại mọi thứ! Quyết không để ai phải chết !!

Chap 90: Rắc rối của Tia chớp



Draco thân mến,

Tớ viết thư này để thông báo cho cậu một điều quan trọng.

Đó là: Hôm trước cậu có đấm ngất xỉu Ron nên mình quyết định sang nhà Gryffindors ở một thời gian và cũng sẽ chuyển sang đội Quidditch Gryffindors. Phiền cậu nhắn lời này với anh Flint và thầy Snape. Tớ muốn nhìn cậu cỡi trên cán chổi lần nữa.

P/s: Gửi lời chào đến giáo sư Snape giùm tớ nhé. Bảo với thầy ấy là lúc về sẽ có quà:)

Thân thương

Harry Potter

"Hựựự!!" Draco ôm tim đột quỵ tại chỗ sau khi đọc xong bức thư của cậu gửi ngay khi vừa về. Blaise - thằng bạn (thế chỗ) cùng phòng (cho đủ người) của hắn quay ra thấy Draco đang lên cơn nhồi máu cơ tim liền hốt hoảng hét lên:

"Quắt đờ phấc Draco?? Mày làm sao thế?? Đừng chết mày ơi!!"

Thái dương hắn nổi lên hai hàng gân xanh, gầm vào mặt Blaise:

"CÚT RA NGOÀI!!!" 

Và gã cút thật


Trong khi đó, ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindors...

"Hú ù khẹc khẹc khẹc:)"

"Kẹc kẹc kẹc khặc khặc khặc:)"

Ron và Harry đang vờn nhau như hai con khỉ lâu ngày gặp nhau. Tụi nó đi theo vòng tròn như võ đấu sumo và kêu ra mấy tiếng rất chi là lạ lùng. Fred và Goerge nằm một bên cười như được mùa, họ còn lấy mấy trái pháo bông ném lên trần nên sàn nhà be bét toàn giấy màu và mấy đốm lửa nhỏ. Wood đang ra sức thông não cho đội Quidditch về chiến thuật sắp tới. Đám sư tử nhỏ năm nhất ngồi bàng quang giãn đồng tử nhìn khung cảnh 'yên bình' của nơi đây. Colin Creevey - nay đã lên năm hai đang đứng cạnh cái lò sưởi, đợi hai anh làm trò con bò xong thì chực nhảy vào xin chữ kí với lại chụp ảnh. Nó hắng giọng nói với tụi năm nhất, tay vẫn lăm lăm cái máy ảnh:

"Các em hãy quen dần đi là vừa. Hình tượng Harry Potter oai phong lẫm liệt thì cũng thiệc đấy, nhưng mà ảnh cũng vui tánh lắm"

 Hermione không chịu nổi hai ông tướng cứ vờn nhau như khỉ nữa, liền ném một quyển sách nhỏ và đầu Ron làm nó thét lên:

"Úi da! Đau đấy Mione!" 

"Mấy bồ năm 3 rồi có biết không hả? Làm ơn chững chạc một tý đi!" Cô nói quả quyết với thân mình ngập trong mấy chồng sách vở và giấy da có nét bút mực còn chưa ráo.

Harry và Ron tiến đến, ngồi thụp xuống sàn, tựa đầu lên hai bên thành ghế ngay dưới cằm Hermione. Chúng nó giương hai cặp mắt long lanh lên nhìn cô, một bên xanh dương một bên lục bảo, phồng má chu mỏ ra vẻ giận dỗi lắm. Harry nói, giọng nũng nịu:

"Mười ba tuổi thì sao chứ.."

Ron hậm hực:

"Tụi em vẫn là em trai thân iu của chị Mione mò.."

*Hự!*

Combo chí mạng cho sĩ tử Hermione Granger. Cô ngửa cái mặt nóng lên trần nhà, hai tay xoa hai mái tóc bên đen xù bên đỏ cam.

Harry tự nhận xét ai trong thế giới này cũng đẹp lên rất nhiều (trừ mr.nonose và Peter). Ngay cả Ron cũng có một vẻ dễ thương riêng của nó. Thảo nào Blaise mê nó như điếu đổ. Còn cậu thì... nhiều lúc nhìn trong gương cậu cảm thấy tạo hình của mình hình như sẽ quyết định điều gì đó trong tương lai.. Hermione thì khỏi bàn cãi, cô đẹp sẵn rồi.

Và thật là tự hào khi tụi nó biết cách sử dụng cái mị lực ấy của mình để mà nịnh nọt cô chị cả. Tụi nó khoái trò này dữ lắm, bởi vì nó sẽ giúp tránh được mấy vụ ẩu đả tinh thần hem đáng có giữa một đám trẻ trâu trong khi Hermione có thể nổi khùng lên bất cứ lúc nào, bởi cô đang thật sự ôm đồm quá là nhiều môn trong một năm học.

Bỗng Wood từ đâu xuất hiện. Anh cười với Harry rồi nói với Hermione:

"Granger cho mượn trò Potter một chút được không?" 

Anh dẫn cậu vào phòng ngủ của đám năm ba với tông màu chủ đạo đỏ tía của nhà Gryffindors. Wood chỉ vào cái giường ga đỏ ở gần cửa sổ, vui vẻ bảo:

"Chỗ ngủ của em đó!"

Harry tiến đến. Tay cậu khẽ run rẩy khi chạm vào khung giường bằng gỗ xoan với bốn bức màn đỏ được cuốn lên gọn gàng ở trên rồi đến cái kệ tủ ở đầu giường mà hồi trước khi đi ngủ cậu thường đặt cặp kính và tấm bản đồ Đạo tặc lên. Những hồi ức khi xưa tràn về nung ấm trái tim Harry. Bỗng Wood chợt nhớ ra điều gì đó, nói với cậu:

"À! Phải rồi, em vừa nhận được một kiện hàng rất chi là đặc biệt đấy Harry! Để anh đi lấy cho" Ảnh có vẻ hào hứng lắm, lật đật chạy ra khỏi phòng. Harry không biết anh đi đâu nên đành thả người ngồi xuống giường, cậu ngắm lại căn phòng đã từng gắn bó một thời với mình, đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhứt đời cậu.

Một lúc sau, Wood và đội bóng đi vào, có cả Ron nữa. Mặt chúng nó hồ hởi ghê lắm. Ron cười toe toét lộ hết hai hàm răng nó. Rồi bất chợt..

'Bùm bùm bùm!'

"Chào mừng đến với Gryffindors!" Cả bọn đồng thanh khi cùng nhau bắn ra những mẩu giấy đủ màu từ những cây pháo to bằng cái gậy bóng chày. Harry bống chốc bị bao phủ bởi những sợi giấy sắc màu và bị bọc chặt trong những cái ôm thắm thiết. Fred nhanh tay đẩy mấy cái ngăn tủ đầu giường của cậu và lôi hết bánh kẹo đã được xếp sẵn trong đó ra. Ron lại cúi xuống cậy gầm giường của cậu, móc ra cả túi bia bơ của quán Ba cây chổi. Harry bất ngờ dữ quá chết lặng ngồi thừ ra trên giường. Thấy cậu cứ ngẩn tò te cả đám, George ngay tắp lự bóc một cái kẹo hiệu Bertie Bott màu nâu xỉn tọng vào họng cậu.

Harry giật mình lấy tay bịt lấy miệng. Vị caramel tan chảy ngay đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy an tâm hơn hẳn, mới thả lỏng người ra.

"Làm gì mà ngơ ngác con nai vàng ra thế Harry Potter?" 

"Quá bất ngờ vì tụi này hở?"

Cả đội bóng cười nhe răng.

Harry cũng cười theo.

Cậu không ngờ.. mình lại được chào đón đến như vậy.

Cho dù cậu là một Slytherin..

Ron dí vào mặt cậu chai bia bơ, còn mình nó đã nốc hết một chai. Harry nhận lấy chai bia bơ của nó, lấy tay gạt xuống nước mắt đọng trên khóe mi, xúc động nói:

"Cảm ơn mọi người... Mình không ngờ mình lại được chào đón ở nơi này đến vậy."

Tụi nó có vẻ bất ngờ lắm. Katie Bell bảo với cậu:

"Thế không phải em luôn tới đây chơi với anh chị sao? Này nhé Harry, chị nói thật, em nên đổi nhà đi là vừa. Cái tánh của em chẳng hợp với Slytherin đâu. Chị không ghét tụi nhà Rắn. Nhưng thà rằng em ở Ravenclaw hoặc Hufflepuff..."

Angelina Johnson thúc vào vai cậu:

"Và tốt nhất là xách đít lên và bay thẳng sang ở với tụi này" 

Harry cười trừ, cái này cậu không chắc lắm, đáp nhẹ nhàng:

"Em cũng không biết nữa. Em cũng quý mọi người dữ lắm, cả Quidditch nữa. Nhưng chỉ lần này em phá lệ sang đây thôi, bởi vì thằng Draco nó đấm Ron..."

"Này, bồ nói vậy khác nào bảo mình phải đi cảm ơn thằng đó??Bồ có nghĩ rằng làm vậy thì các nhà khác sẽ cử người quen biết với bồ lao sang đây đứm mình tan xác pháo luôn không? Thế là dở rồi Harry ơi!" Ron mếu máo.

Harry gãi gãi đầu, mặt thộn ra. 

*Ấy chà, mình đâu có nghĩ đến* 

Không phải cậu tự tin về bản thân quá mức đâu, nhưng nếu cái danh Harry Potter đã lan xa thì.. Đến cả Ron mà là cậu còn cậu là nó thì Harry cũng sẽ làm mọi thứ để tuyển nó vô nhà mình.

Chúng nó tám chuyện với nhau ồn ã vè bánh kẹo, các nhà và Quidditch. Ron thì ra sức kể lể với Harry về vụ mà nó bị Draco đấm. Không biết câu chuyện có bị thổi phồng hay không nhưng mà cái đoạn Draco hắn đấm văng Ron ra khỏi phòng đến bất tỉnh thì hơi ảo.

Đứng tào lao bí đao được một lúc, Wood mới hì hục khiêng cái gì từ đang sau mọi người vào, nói lớn:

"Xong chưa!? Món chính này!" Anh nhẹ nhàng đặt cái bọc lên giường cạnh Harry.

Cái bọc Wood vừa đặt xuống dài ngoằng và còn đính kèm một lá thư. Hình như là tụi kia không biết, nên chúng nó cũng kinh ngạc nhìn nó thật kỹ, xuýt xoa:

"Bộ dạng này nhìn quen dữ à nghen! Harry à, bồ có biết là ba bồ đã làm gì ngay khi bồ vừa về không?" Ron hỏi.

Cậu lắc đầu. Trong cơn kích động, Fred bảo:

"Ông Potter đã tặng cho tụi này sáu cái cán chổi Nimbus 2000 mới toanh! 

"Và cả mấy bộ bảo dưỡng chổi siêu xịn!" Goerge thêm vào.

Cả đội bóng vỗ tay rần rần. Còn Harry thì cậu không biết phải nói thế nào nữa. Cậu biết tính ba cậu hay thích diễn hề, và cậu cũng khá là đồng tình với thầy Snape là ba cậu rất chi là thích khoe khoang.

(James ở một nơi nào đó: "HẮT XÌ!!??")

Harry cũng cạn lời với ba James rồi. Cậu nhìn cái bọc chăm chú. Tuy cậu biết trong đó là cái gì, nhưng mà vẫn rất là hồi hộp khi đưa tay chạm vào cái gói bọc giấy da. Ron mặt sáng bừng, hỏi:

"Mở nhá?"

Hai đứa cẩn thận tháo niêm phong và xé từng lớp giấy bọc. Hiện ra trước mắt chúng nó là cán chổi gỗ mun được đánh bóng với hàng chạm khắc tỉ mỉ 'Tia chớp' và đuôi chổi làm bằng những nhánh cây phỉ. Để mang đến độ bay ổn định nhứt, người ta đã thêm  cặp gác chân chống trượt  và đai bó đuôi chổi tạo lợi thế trong những điều kiện thời tiết khó khăn. 

Ron thét lên với cái cổ họng như bị nghẹn xương cục:

"Cán Tía chớp!"

Cả đội bóng dường như bị kích động tột độ. Wood tươi cười:

"Nhứt em đấy Harry!"

Mở ra rồi, cậu lại thấy đáng chú ý hơn là cái phong bì thư kia kìa. Harry bảo mọi người cứ sử dụng tùy ý cái chổi nhưng chẳng ai dám. Tụi nó chỉ ngắm cái vẻ hào quang của cây chổi và hít lấy hít để mùi gỗ sơn bóng mới toanh.

Harry cầm bức thư lên, để cho mọi người tha hồ mà sờ mó cán chổi. Cậu đứng ra gần cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu vào làm ánh lên trên từng mặt chữ ngay ngắn.

Sau khi đọc xong bức thư và đến phần kí tên, Harry khẽ bật cười, đôi mắt sáng lên những tia lấp lánh. Ron thấy cậu cứ đứng một mình cười tủm tỉm như thằng ngố, bèn gọi:

"Harry! Bồ làm gì đấy? Bức thư nói gì vậy?"

Harry xoay người, miệng vẫn không khỏi cong lên. Cậu tiến đến đặt mông xuống cái ghế cạnh giường, vui vẻ đáp:

"Bí mật."

Ron phấn khích nói:

"Ba bồ dúng là hết sảy đó Harry!"

Nhưng cậu lại lắc đầu, bảo:

"Không phải ba mình đ---"

Chợt, Hermione chạy vào phòng, hét lên:

"Harry!! Bồ nhận được một cây chổi này!"

Cả đám chúng nó quay phắt người ra nhìn cô đầy khó hiểu. Fred và Goerge đồng thanh:

"Ái chà chà..."

Hermione cầm lên một tờ giấy được dắt cạnh hông cái bọc dài rồi nheo mắt đọc to:

"Harry yêu dấu, ba James này của con đã nghĩ rằng hẳn con sẽ cần một cây chổi mới cho trận đấu tới nên ba đã sắm cho con một cán chổi quá là xịn đi. Ba không nghĩ việc sắm cho con yêu của mình một cái chổi đua hơi nhỉnh hơn của các bạn một chút là việc sai trái đâu. Con sẽ khoái  nó cho mà coi.

Yêu con,

James Potter"


Hermione đọc xong, cũng hở một tiếng, rồi nói:

"What the hell? Harry, nếu mình không nhầm thì bồ vừa có một cái..."

"Ừ, bồ không nhầm đâu, Mione. Thật ra thì cái kia cũng không phải do ba mình gởi đâu." Harry đáp lại cô bằng bộ mặt rất chi là bất lực. Ron há hốc mồm, lời nói nó như muốn khè ra lửa:

"Vậy nghĩa là bồ có tận hai cái Tia chớp!!"

"Vẫn chưa chắc nó là Tia chớp mà.." Mồ hôi Harry túa ra như mưa rào. Nhưng Hermione cắt ngang:

"Nó là TIA CHỚP! Ở đây có ghi nè!" Cô đã xé một đoạn đầu của cái bọc và ở đó lộ ra phần cán bằng gỗ mun chạm khắc bằng vàng chữ 'Tia chớp' sáng loáng.

Harry ôm mặt.

Trời đựu.

Hai người ghét nhau thì có cần phải làm đến thế này không?

Áp lựk quá...

"Thế... Harry.. cái chổi kia là của ai gởi bồ?" Ron chỉ vào cây Tia chớp trên giường, mắt chớp chớp. Cậu lắc đầu:

"Đừng nên biết thì hơn. Anh Wood, trận Quidditch tiếp theo vào khi nào ạ?"

Trông anh Wood vẫn còn bàng hoàng, anh đuổi cả đội ra ngoài và bắt họ đi ngủ rồi trả lời:

"Thứ bảy tuần sau. Mai có buổi tập nhưng nếu em mệt thì cứ nghỉ đi. Còn chuyện hai cái chổi.. chà, thật là khó xử."

Đúng, thật là khó xử.

Harry day day hai thái dương.

Không biết ba James có nghĩ đến chuyện này không nữa..

Chắc là không đâu.

"Em nên đi ngủ đi thôi, Harry ạ. À, Granger, cứ đặt cái chổi ở trên giường đi, đừng cầm nhưu vậy mãi thế." Wood nói nốt, rồi rời đi. 

Harry lục tục lôi từ trong cái túi không gian ra một cái rương đồ chà bá lửa rồi nhét hai cây chôi vào. Đóng nắp rương, yên vị trên giường, cậu thấy hai đứa bạn ngồi hai bên. Ron thở dài:

"Harry, bồ trông thấy ghê quá"

"Không mình ổn mà."

"Ổn cái quái gì, bồ suốt ngày bỏ bữa như vậy à? Đã ăn tối đâu?" Hermione lo lắng nói. 

"Mìn không đói đâu mà" Harry cười trừ. Cậu đang cảm thấy khá đau đầu, nhưng có thêm hai người ở đây cũng khiến cậu thoải mái. Cậu bắt đầu nói khi Hermione đứng dậy định đi lấy cái bánh nào đó:

"Cái chổi kia là thầy Snape gởi mình."

Cả Hermione và Ron đều hét toáng lên:

"CÁI GÌ??"

Harry bỏ gối đầu ra ụp vào mặt cả hai đứa:

"Đêm hôm khuya khoắt. Anh Percy la bây giờ. Thật ra thì.. y chỉ muốn kiểm lại năng lực của đội SLytherin thôi. Thầy cũng bảo là muốn coi quà mà mình tặng là gì."

"Quà? Ý bồ là sao Harry?" Ron thốt lên.

"À, thì mình đã bảo là lúc mình về sẽ có quà tạ lỗi vì chưa xin phép mà đã nhảy qua đây. Mấy bồ biết mà, đối với một Slytherin thì khó coi dữ lắm. Chắc lúc về ngoài đem quà qua thì mình còn bị chép phạt gãy tay nữa kia."

"Harry, mình không có ý xúc phạm gì giáo viên chủ nhiệm của bồ. Nhưng mà thiết nghĩ bồ nên kiểm tra xem ổng có tẩm cái gì vô không. Tại vì vốn thầy Snape đâu có yêu quý gì Gryffindors. Kể cả là cậu có về đây thì ổng cũng chưa chắc đã tha." Ron mặt nhăn mày nhó nói. Hermione gật đầu hưởng ứng.

......

Trong cái se lạnh của buổi đêm, lâu đài Hogwarts như chìm vào giấc ngủ. Không gian im ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng quạ quang quác ngoài Rừng cấm. Trăng hôm nay hình lưỡi liềm, nhưng trời quang, nên nó sáng vằng vặc, lại như thần tượng giữa ban đêm mà những ngôi sao lấp lóa bên cạnh phải chông ngóng. 

Các bạn nghĩ là tôi sẽ tả cảnh đêm Hogwarts yên tĩnh và mấy con thú ngủ cho các bạn hả? Nố nô nồ. 

Tại vì ở dưới một cái tầng hầm âm u lạnh lẽo đang có một cái bóng nho nhỏ nào đó bị ánh sáng của những ngọn đuốc hắt lên tường nhấp nhô trông đến là dị. Cái bóng đen ấy rút từ ống tay áo dài thụng ra một cây đũa phép gõ len người mình. Cái bóng tức khắc biến mất.

'Cốc cốc cốc'

Như thường lệ, vị Xà vương đang phải bận bịu với đống chén vạc sôi ùng ục và những loại nguyên liệu tươi roi rói bốc mùi nặng. Severus Snape đang nhẩm đi nhẩm lại tất cả liều lượng nguyên liệu cần có để cho vào vạc điều chế thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Y nhíu mày bất mãn. Một giờ sáng rồi mà con bò nào còn mò đến vậy?

Y giật tung cửa để xem thủ phạm là ai.

Nhưng mà bên ngoài chả có ma nào cả.

Sev nhíu mày càng chặt hơn. Y nhìn quanh, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả nên đành đóng cửa lại. Nhưng khi vừa quay lại cái vạc đang sôi sục trong phòng, lại có một dáng người bé con đang đúng đó với đôi mắt xanh lục bảo, mái tóc đen và vết sẹo hình tia chớp trên trán, đang nhìn vào quyển sách dược để mở và đong một lượng dung dịch ngải tây.

Y bị bất ngờ cực mạnh, đến nỗi một dòng chữ không kềm được buột khỏi miệng:

"Sư nhà mậy.."

Nhưng rồi y nhận ra sư nhà nó là mình chứ ai.

Harry cũng bị giật mình theo nhưng cái cốc đong trong tay vẫn không rơi. Cậu giựt giựt khóe miệng khẽ ngước nhìn lên một cách sợ sệt. Thầy Snape đang đứng chống tay tựa vào cái bàn gỗ, một tay che nửa mặt như thể hiện sự bất lực cùng cực. Sau một hồi lặng im thin thít như cả thế kỉ đã trôi qua, hai người lại không hẹn mà đồng thanh:

"Nhóc--"

"Sev--"

Rồi lại một khoảng im lặng nữa bắt đầu. Rốt cục, y thở một hơi dài, bỏ tay xuống rồi nói:

"Sao nhóc lại ở đây?"

Harry cười trừ, bảo:

"À.. thì.. em thấy tội lỗi quá nên là đến thăm thầy đây."

"Nhóc cũng biết lựa thời điểm quá nhỉ?"

"Hì hì.." Harry cười nhe răng, nói:

"Em xin lỗi vì đột ngột rời đi như vậy. Nhưng mà sắp hết năm học rồi, em không muốn ngồi phạt một mình trong khi mấy đứa chúng nó lon ton bay nhảy bên ngoài đâu~"

"Thế là nhóc đến đây nhận án phạt trước hở?" Snape nhìn cậu bằng con mắt cá chết. Harry gãi gãi đầu, tiện đổ luôn dung dịch ngải tây và bắt đầu  sắt nhỏ rễ lan nhật quang, đáp:

"Vâng.."

Y nhìn những gì cậu đang làm và phát hiện ra cách cậu điều chế thật giống với những gì y định làm. Nhưng cách làm đó làm gì ghi trong sách đâu?

Snape thình lình chộp lấy tay cậu sau khi Harry cho hết số bột lan nhật quang vào vạc. Harry mở lớn mắt, trong khi tay trái vẫn cầm muỗn khuấy, kinh ngạc:

"Sev?"

Y chợt nhận ra mình đang làm gì, liền buông cổ tay cậu ra. Harry thấy hơi lo, cậu hỏi:

"Sao thế ạ?"

"Không có gì."

Phải rồi.

Cậu là người trọng sinh. Việc biết về những cách nấu dược khác hiệu quả hơn không phải là không thể. 

Nhưng, có thật sự là trùng hợp không? Y đã quan sát cậu bao nhiêu lần. Những lần cậu pha chế dược đều khác so với trong sách, và những bài luận của cậu mang tính sâu xa hơn. Thậm chí đến cả Dược sư hạng trung cũng chưa thể làm theo y xì đúc những gì y đã từng nghiên cứu và thành thạo. Nhưng cậu, lại có thể. Liệu đây có phải là trùng hợp?

Harry rót Cơn đau của cái chết đang sống ra từng lọ thủy tinh một cách cẩn thận. Cậu nhìn lên và phát hiện ánh mắt kì lạ của thầy Snape và bỗng nhận ra mình vừa vô thức làm điều gì. Harry ngước mắt nhìn y một lúc.. Rồi, như đọc thấu được suy nghĩ của y, cậu nói:

"Hoàng tử Lai.."

Bất ngờ khi nghe thấy cái tên ấy, Snape hơi lùi ra sau một chút, nhìn chằm chằm vào cậu. Harry vẫn cứ thẳng mắt y mà ngó, cậu nói:

"Như thầy biết, em là người trọng sinh. Ở kiếp trước, em đã vô tình tìm ra quyển sách của Hoàng tử Lai. Và, vâng, em biết đó là thầy. Em xin lỗi vì đã tự ý sử dụng nó, Sev ạ. Nhưng cũng nhờ nó, những tháng năm làm Thần Sáng dễ chịu hơn một chút."

"Nhóc sử dụng nó để tự nâng chức trong các cấp bậc Thần Sáng??"

"Không.. Quyển sách đã được trả lại cho chủ nhân của nó. Đó là tài sản của Hoàng tử Lai - người dũng cảm nhất mà em từng được biết." 

Lời nói của Harry rất nhẹ nhàng và tràn đầy hơi ấm như kể về một người bạn cũ. Nó khiến cho Snape có thể thả lỏng và cảm giác hơi kì lạ ở lồng ngực trái. 

"Severus Snape, là người mà em ngưỡng mộ nhất." Cậu khẽ mỉm cười, tay lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ rỗng, gõ đũa phép vào. Nước từ đầu đũa nhảy ra róc rách một lúc đến nửa lọ và khi cậu chỉnh lại cái bình ra góc bàn rồi rời tay đi thì bất ngờ trong lọ lại xuất hiện một bông Lily trắng muốt. 

Harry cúi xuống, vuốt nhẹ cánh hoa một cách nâng niu trìu mến rồi chống cắm ngắm bông hoa. Snape ngỡ ngàng nhìn dáng hình của cậu. Thật sự rất giống Lily... nhưng lại không giống lắm.. Y bỗng cảm thấy hơi đau đầu, trong lồng ngực trống dồn liên hồi. Y cảm thấy vô cùng kì lạ.. Nhưng lại thật sự không ghét cảm giác này..  

Harry chợt nhớ ra thứ gì đó, bật người dậy định nói với Snape nhưng lại thấy ánh mắt của y mà hơi giật mình. Y đang nhìn cậu, rất dịu dàng, môi còn cong cong nhẹ lên nữa. Cậu cảm thấy hai tai mình nong nóng, nhưng vẫn khẽ tiến đến và y cũng nhìn theo. Cậu dùng ngón trỏ gõ gõ nhẹ vào người y. Snape dường như cũng biết mình đang làm gì, lại chẳng thèm rút lại nữa, y đưa tay xoa đầu cậu khiến Harry không lường trước hơi ngã nhào vào người y. Snape nói:

"Cảm ơn em. Dù điều đó khá là lạ, nhưng mà ta vẫn thấy... rất vui." 

Harry tròn mắt nhìn hành động của y, nghe thấy cả tiếng tim đập của y. Cứ để bàn tay y ngập trong những lọn tóc đen mềm của cậu, Harry không biết phải làm gì, chỉ biết giương mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của y ngay sát bên trên mà không nhận ra những vệt đỏ đã lan từ tai sang đến hai má.

Snape.. thật lạ lùng, y lại rất yêu thích cảm giác ở gần cậu như thế này. Ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, y nhận ra.. tình yêu của mình đã thay đổi. Một sự thay đổi đã từng rất khó chấp nhận mà y đã phải trằn trọc nhiều đêm. Nhưng giờ đây, y lại cảm thấy điều đó cũng chẳng tệ lắm. 

Hai người đứng với nhau như vậy được một lúc. Harry mới lắp bắp lên tiếng:

"A.. Sev.. em.. em đến đây để nhận hình phạt mà.."

Snape dường như cũng nhớ đến, rời cậu ra và à một tiếng:

"Đúng, em đến đây để nhận hình phạt." 

20 phút sau,

"Sev~~ Em xin lỗi... tha em đi mà...huhu." 

"Không." 

"Em.. mệt lắm rồi....a.. hức... buồn ngủ.."

"Không." Y vẫn quả quyết.

"Chép hết 200 trang nội quy rồi mới được đi ngủ, nghe không?" Snape nói, tay vẫn đang khuấy một vạc dược mới. Harry nằm bẹp trên giường y với một đống những bút, mực và mấy quận giấy da dày cộp cùng hàng nước mắt tuôn 7749 dòng sông. Cậu vùng vằng như con loăng quăng, cắn cắn môi dưới lộ vẻ bất mãn. Nhìn biểu hiệu của cậu, y lại nói:

"Sao lúc nãy khí thế hừng hực lắm cơ mà?" 

"Pshh.. Ai mà ngờ..."

Ai mà ngờ lại giao nhiều đến thế đâu..

Nằm ngắm trần nhà được một lúc, Harry lại nói:

"Sev.. thầy còn nhớ hôm Halloween vừa qua không?"

"...Nhớ" 

"Hôm đấy em có dẫn thầy vào Rừng Cấm và một con Bạch Kì Mã đã bị thương khá nặng." Cậu ngồi bật dậy giữa đống sách vở, nói tiếp. Snape vẫn đứng quay lưng về phía cậu, đáp:

"Ừ..." Và cả cái nơi quái dị ấy của nhóc nữa. Rốt cuộc là đêm hôm đấy Snape đã thật sự đề nghị cụ Dumbledore giặt lại cái mũ Phân loại Hogwarts. 

"Em nghĩ là do Peter Pettigrew làm.." 

Y hơi bất ngờ, xoay người nhìn con mèo ngồi trên giường. Cậu nói:

"Sev... thầy biết máu Bạch Kỳ Mã được sử dụng vào những công việc như thế nào mà"

"Hồi sinh Voldemort.." Y đáp. Harry gật đầu tán thành, miệng lại nói:

"Nhưng chỉ với ngần ấy máu, Voldemort cũng chẳng thể hồi được bao nhiêu công lực.. Sev, nói cho em biết. Nhà Malfoy có còn phục vụ dưới trướng Voldemort không?" 

Snape lắc đầu:

"Không. Không một ai dám đi theo hắn nữa. Trong nhà Malfoy đã lập lời thề bất khả bội với ngài Hiệu trưởng." 

"Hm... có một chút không liên quan lắm.. Nhưng mà em hỏi này, ngoài em ra thì thầy còn nhận ra người trọng sinh nào khác không?"

"Draco Malfoy" Y chỉ đích danh. Harry tròn mắt:

"Sao thầy nghĩ vậy?"

"Thằng não nhồi toàn đá đấy từ bé cũng chẳng tài giỏi gì cho cam. Đến năm mười một tuổi bỗng dưng vượt hẳn lên. Cả về Phép thuật và Độc dược. Kể cả là thiên tài bộc phát thì cũng rất đáng nghi ngờ bởi cả tính cách của nó cũng thay đổi."

Nghe đến đấy, cậu lại phì cười. Y khó hiểu:

"Cười cái gì?"

"Dạ không.. Tại vì thầy đoán đúng rồi. Draco cũng giống như em. Mà bọn em còn trọng sinh cùng một thời điểm" 

Và chắc là hắn đổi tính là vì nhớ lại mấy trò con bò mà hắn đã từng lôi ra để trêu cậu hồi còn trẻ trâu. Như là năm nay đáng lẽ hắn đã phải mang cánh tay bó bột đi đấu Quidditch rồi đấy.

Thấy cậu cứ ngồi cười khúc khích khi kể về Draco, trong lòng Snape cảm thấy có con gì đang ngọ nguậy khó chịu vô cùng, mặt lại bất giác đen lại hơn đít nồi. Y nói luôn:

"Chép nốt đi còn ở đấy mà cười?"

"Gahhhhhh" Harry thét gào trong thống khổ, thả người bẹt dí dưới nệm. Song cậu hỏi:

"... Sao thầy lại bỗng dưng tặng cây chổi đắt đỏ như vậy cho em?"

"....Trong thư ta nói rồi không phải sao?"  

"Ừm... em chẳng muốn kể đâu nhưng mà... chuyện là ba James cũng tặng em một cái y xì đúc.. ể?" Harry đang nằm tiếp tục ngắm trần nhà thì bắt gặp khuôn mặt đầy phật ý và khó chịu của y. Hai bên vai cậu là hai cánh tay của y. Snape gằn giọng:

"Cái gì cơ?" 

"A.. thì..."

"Cỡi cái ta tặng đi thi đấu cho ta!" Y ra lệnh. Harry với hai hàng mồ hôi tuôn như mưa trên mặt, nói:

"Rõ, thưa ngài." 

Cám ơn, cậu không muốn bị chép thêm trăm trang nội quy nữa đâu.

......

Harry hiện đang nghi ngờ nhân sinh.

Tại sao?

Tại vì Snape đang nằm ngủ ngay cạnh cậu đấy!!?

Mà khoan, cái này... phải là cậu đang nằm ở trên giường y mới đúng.. 

Sao nghe nó lạ thế nhỉ..

Harry xoay người sang trái, lại thấy khuôn mặt của y ngay sát mình, tai cũng đỏ lên gần ngang tấc. Cậu phì cười nhẹ, nghĩ:

*Thật là.. đi ngủ mà cái mày cũng nhíu lại như thế này à.. Đúng là xấu tính.*

Cả căn phòng chỉ được chiếu sáng một vùng mờ ảo màu cam vàng của nến sáp. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy làn da trắng, mái tóc đen khá dài bay nhẹ, đôi môi mỏng mím nhẹ của y dường như rõ ràng hơn bao giờ hết.

Harry khẽ đưa tay vuốt lọn tóc bị xõa vào mặt y ra sau tai. Lại nghĩ về cây chổi ba James tặng. Thật sự cậu thích cả hai cây TIa chớp, nhưng nếu nói về độ thích hợp thì có vẻ của Snape nhỉnh hơn đấy. Tại vì nhánh cây phỉ thì thường được những tuyển thủ thích bẻ lái như cậu khoái hơn. Mà của ba James là nhánh cây bạch dương, thường là để bảo đảm tăng thêm lực khi bay lên cao. 

Harry thầm thở dài.

"Sao vậy? Nhóc lạnh à?"  

Một giọng trầm khàn ngái ngủ lọt vào tai cậu làm Harry giật mình. Cậu nhìn thấy một bên mắt Snape mở hờ nhìn cậu. Mặt Harry lại nóng lên lần nữa, cậu lắc đầu nguầy nguậy. 

"...Mặt đỏ thế mà bảo không lạnh?" 

Cậu vẫn lắc đầu chối đây đẩy, nói bằng giọng mũi:

"Không.. em.. ư!?" Chưa kịp nói hết thì người của cậu đã được bao bọc trong lồng ngực ấm áp của đối phương. Lúc nhận ra được Snape đang làm gì thì y đã với lấy một cái chăn trùm lên cả hai người. Cơ mà cậu.. lùn quá nên lọt thỏm phía dưới. 

Harry đang ở ngay sát cơ ngực rắn chắc của y. Cậu phải cố gắng hết sức để không thử chạm vào... 

Tim hai người đều đập nhanh quá.

Ở đây cậu không thể thấy mặt y vì bị trùm kín trong chăn rồi. 

 Harry đành để mặc cho số phận, nhắm mắt thả lỏng người và dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy cậu đang cỡi cán Nimbus 200, chơi cho đội Gryffindors. Họ đã thắng. Chúng nó tung hứng Harry trên không, trao cho cậu cúp Quidditch trong niềm vui sướng khôn cùng. Sân Quidditch tràn ngập men say chiến thắng. Harry thấy ba James và mẹ Lily ở trên khán đài, đang mỉm cười nhìn cậu đầy tự hào. Thầy Snape cũng ở đó, nhưng không phải là khuôn mặt cay nghiệt vì bất mãn hay chán ghét. Y cười nhẹ với cậu, vỗ tay chúc mừng, dường như cũng muốn thấy cậu thắng...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5162 từ

Tui vừa nhận ra một điều mý bồ ạ..

Đó là.. Tui yêu mấy bồ quá đi mất:3

Nè, nói thật đó! Mấy bồ đáng iu chết đi được ý:>>


Tranh order của mý bồ tui vẽ đây:33

Làm phù thủy thì cầm đũa phép mà vẽ chớ sao>:)

Bonus chibik:


lười tô tóc -v-


Ở docs Google đếm có chuẩn không zdị?:')

Watt thì biểu tui viết 5162 từ (chính văn, không bao gồm đoạn từ dấu '----' trở đi) 

Ủa là sao?:)

Tui chỉ muốn xem năng suất của toi đến đâu thoi mà?:) Có cần trêu ngươi dậy hông


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật