"chú"

ngoại truyện



-eume?
-dạ?
-tự dưng tôi nhớ lại được vài thứ "bí mật" mà trước kia em không chịu nói cho tôi.
-bí mật nào ạ?
-tại sao em lại gọi tôi là chú?
-cái này em đã trả lời hôm tốt nghiệp rồi mà. chú không nhớ à?
-câu trả lời của em chẳng thỏa đáng chút nào cả.

jihoon vừa trả lời em vừa làm vẻ mặt buồn. em nhìn cậu, bật cười.

-vậy chú muốn em trả lời như nào?
-không phải chú.

jihoon nhăn mặt, hơi gằn giọng lên như để dọa em. nhưng có vẻ em chẳng sợ gì mà còn cười tươi hơn, đáp lại.

-chú mãi mãi là chú của em thôi.
-...
-thôi được rồi. nếu chú đã có lòng tò mò thì em cũng phải giải đáp chứ nhỉ? dù gì hiện tại chú cũng là người yêu em, mà em lại đang đóng vai trò là một cô bạn gái ngoan ngoãn, nghe lời.
-vâng, hẳn là tôi có một cô bạn gái ngoan ngoãn, nghe lời. ngoan đến mức tôi nói một câu mà cô ấy không ngại nói lại ba câu.

nghe em nói xong, jihoon vừa cười khổ vừa nói. em cũng không bắt bẻ cậu mà quay lại chủ đề chính.

-lí do em gọi là chú, là vì em cảm thấy, nếu mình gọi bằng anh, em sẽ giống như những người khác, chẳng có gì đặc biệt với anh hết.

-tôi không hiểu em đang nói gì, eume ạ.

-ý em là, nếu em gọi là anh, thì em sẽ giống với những cô gái ngoài kia, không hề có sự kết nối đặc biệt nào với anh. ra ngoài đường, người ta vẫn gọi anh là anh mà, họ chẳng có bất kì mối quan hệ nào với anh cả. nếu em cũng gọi như vậy, em cũng sẽ giống như họ. hai ta sẽ không có bất kì một sự kết nối nào cả, nhưng nếu em gọi là chú, anh sẽ chỉ là của em thôi. chú của riêng mình em, chú hiểu chứ?

-anh. không phải chú.
-dạ, anh ạ.
-ừ. anh của riêng em thôi.

jihoon nhìn em bằng ánh mặt ngọt ngào, đáp lại.

-nhưng mà nhớ lại thì, ngày mà em tỏ tình chú...
-anh.
-ngày mà em tỏ tình anh, sao anh lạ thế?
-hả? tôi lạ chỗ nào?
-anh chẳng chịu nói gì mà chỉ đứng im một chỗ. rồi sau đấy lấy tay che mặt mà quay đi, tiếp đến là vò đầu và chẳng thèm nhìn em lấy một chút. có vẻ như anh hơi sốc thì phải. không lẽ lúc đấy em nói gì sai à, hay trông em chưa đủ nghiêm túc?

jihoon nhớ lại lúc đấy, bật cười.

-không. lúc đấy em tuyệt lắm.
-...
-đâu phải ai cũng có đủ can đảm để thổ lộ lòng mình với người mình thích đâu. tôi còn chưa thể làm thế cơ mà, nên lúc đấy em tuyệt lắm. tôi nói thật đấy.
-anh từng thích ai nhưng không tỏ tình ạ?
-không, không phải không tỏ tình mà là không kịp tỏ tình.
-dạ?
-tôi còn chưa chuẩn bị gì mà người ấy đã lỡ nẫng tay trên mất rồi. tiếc quá nhỉ?

jihoon vừa nói vừa nhìn em bằng ánh mắt thâm tình. em nhìn cậu một lúc rồi ngơ ra. có vẻ em hiểu ý cậu nên mới vậy. jihoon nhìn phản ứng của em, bật cười.

-thế nên nếu trong tương lai em có ý định làm gì thì hãy để ý tôi với nhé. tính tôi hơn thua lắm nên không thích vậy đâu.

eume mỉm cười nhìn jihoon. hai người mắt đối mắt với nhau một lúc rồi em quay đi.

-thế chú thích em từ lúc nào vậy?
-anh.
-từ lúc em nhờ chú giảng bài cho, từ lúc em bảo em sẽ trộm đồ nhà chú, hay là lúc em chơi với chú ở công viên?
-...
-chú bắt đầu có tình cảm với em từ khi nào? em nghĩ là em thích chú trước cả khi chú thích em đấy.
-em tự tin nhỉ?
-tất nhiên rồi.

eume ngẩng cao mặt lên. jihoon bật cười, đưa tay nên cằm em, ý bảo em hạ đầu xuống.

-tự tin thái quá rồi đấy nàng ạ.
-gì cơ?
-lúc thích em à? em muốn hỏi đến lúc hai ta gặp nhau ở nhà bác em, lúc em mới chuyển đến đây hay là lúc em mang bánh gạo sang cho tôi?
-dạ?

eume hơi ngạc nhiên, vì những sự kiện mà jihoon vừa đề cập đều là những năm tháng lâu rất lâu trước đây.

nhà bác của em à, đấy là hai năm trước nhỉ? khi em sang nhà bác để chúc tết. nhưng mà jihoon thì liên quan gì đến nhà bác em?

park jihoon...
chẳng lẽ?

"dạ đây là anh park, vừa là đồng nghiệp vừa là anh em thân thiết của con ạ"
"đây là con trai của cháu ạ, tên cháu nó là park jihoon ạ."

-con trai  đồng nghiệp của bác em?

jihoon không nói gì mà chỉ gật đầu.
em đưa tay lên che miệng.

thế là hai người đã gặp nhau trước đây rồi à, lần đầu tiên không phải khi em gặp park jihoon ở đây sao?

-xem trí nhớ của em kìa.
-...
-bảo thích bảo yêu người ta lắm nhưng mà cũng có nhớ gì đâu.

jihoon ra vẻ buồn rầu. thấy thế, eume vội cười rồi lấy tay ôm mặt cậu, thủ thỉ.

-thì từ giờ em nhớ là được mà.
-nhớ gì mới được cơ chứ.
-chú của em. của riêng mỗi em thôi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật