[OHMNANON]-HIDE AND SEEK

Ngoại truyện: Biến đổi.



Jiro được đưa thẳng đến bệnh viện vì tình trạng sốt không hề thuyên giảm, đã vậy Nanon còn thấy chuyện này có chút kì lạ. Khi cứ ngửi thấy mùi ngọt ngọt thoang thoảng trong không khí. Ohm đang trên đường tới, cậu đợi anh họp xong mới gọi vì biết anh sẽ bỏ việc mà chạy đến ngay.

"Sao tôi ngửi thấy mùi giống như pheromones vậy? Thằng bé bị gì thế?"

"Đợi chút đã, tôi đang làm xét nghiệm cho chắc." Way cũng cảm thấy như thế nên đang kiểm tra tổng thể.

"Chắc cái gì?"

"Jiro là omega, hoặc là thằng bé đang bị biến đổi nhưng để xem kết quả kiểm tra đã."

Chuyện beta bị biến đổi thành omega không phải hiếm nhưng nếu đột ngột bộc phát như vậy thì cũng không bình thường. Ohm vừa đến, họp xong là chạy thẳng đến đây ngay. Jiro trước giờ rất ít khi bị bệnh, mà lần này còn nhập viện thì sao mà không lo cho được.

"Sao rồi Nanon, thằng bé bị gì thế?"

"Anh bình tĩnh đi mà, Jiro mới được tiêm thuốc rồi, ngủ một chút sẽ tỉnh lại."

Jiro vùi mặt trong chăn ngủ say, dáng vẻ khi ngủ cũng hệt như Nanon. Anh vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán con trai, Ohm cũng ngửi được rồi, mùi pheromones nhè nhẹ.

"Pheromones? Đâu phải của em."

"Có kết quả rồi. Thằng bé đúng là omega." Way vừa cầm tờ kết quả đến, quả thật là biến đổi thành omega. Nanon cũng đã lường trước, chỉ có điều thắc mắc sao lại tự nhiên bị như thế.

"Jiro là beta biến đổi thành omega? Giống cậu à? Sao khi đó cậu bị biến đổi vậy? Phải có nguyên nhân gì chứ."

"Thì bị kích thích. Có nhiều nguyên nhân mà." Lúc đó là do Korn đột ngột hôn tới mới khiến Way bộc phát pheromones. Điều kiện là tiếp xúc với alpha quá gần gũi, hoặc alpha mà bản thân có tình cảm chẳng hạn. Đó là Way đoán thôi chứ chưa có ai khẳng định vậy.

"Jiro thì bị ai kích thích được chứ."

Jena nghe dada mình đã đến liền chạy vào mách, cô bé phải mách để dada xử lý thằng nhóc đáng ghét đó. Dion làm em trai cô bé ngã, còn phải nhập viện, ngủ lâu quá trời vẫn chưa tỉnh dậy.

"Dada, lúc đó Jiro ở cùng với Dion. Con đã thấy, thằng bé Dion đó còn ở dạng nhân thú."

"Dion? Thằng bé này á?" Thì đúng là thằng nhóc Dion nhà Way là alpha, nhưng nó chỉ xảy ra khi hai bên bị thu hút bởi nhau thôi. Nói như vậy chẳng khác nào Dion là nguyên nhân khiến Jiro phát tình. Jayden đi sau Jena, chỉ vừa mới vào cậu nhóc cũng đã ngửi thấy mùi pheromones lạ, mà nguồn phát lại chính là em trai vốn là beta của cậu. Jayden lo lắng hỏi.

"Baba, Jiro sao rồi ạ. Sao em ấy còn chưa tỉnh dậy? Em ấy là omega ạ? Con ngửi thấy pheromones."

"OMEGA? Con là omega ạ? Có thật là omega phải không ạ?"

Jiro chẳng biết dậy từ lúc nào, nghe mọi người loáng thoáng nói pheromones gì đó, rồi còn omega, không phải là đang nói tới cậu nhóc đó chứ? Vậy bây giờ cậu là omega rồi? Cậu là omega giống papa rồi sao? Nghĩ tới đó không hiểu sao nước mắt lại rơi nữa rồi. Nanon cho rằng con trai nhỏ vì sợ nên mới khóc vội vàng ôm thằng bé dỗ dành.

"Không sao đâu Jiro, dù có là omega cũng không sao mà. Đừng khóc mà con."

"Vậy là con giống papa rồi..hức...con đúng là con của papa mà phải không ạ... Không phải nhặt con ở ngoài đâu đúng không ạ."

"Sao con lại nghĩ thế?" Đây rồi, lý do thằng bé tránh né mọi người rồi buồn bã một mình đây mà. Nanon lau nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của cậu nhóc, thấy Jiro khóc, trong lòng cũng không dễ chịu gì.

"Nhưng con không có tai hay đuôi như chị Jena, con cũng không có nanh độc như anh Jayden, con còn là beta nữa, con không giống ba, cũng không phải alpha giống bố. Con không khỏe như chị Jena, không thông minh như anh Jayden, con khác với mọi người."

Chỉ có cậu là người duy nhất khác với mọi người thôi, nhưng may quá, bây giờ cậu đã là omega rồi, cậu giống papa. Dù vui vì điều đó nhưng lại chẳng thể ngừng khóc được. Jena lại là người khóc theo, con bé vừa lau nước mũi, vừa chỉ vào em trai nhỏ rồi hỏi sau đó chạy ù ra khỏi phòng.

"Vì vậy em mới không muốn chơi với chị sao? Vì em không giống chị nên em ghét chị phải không?"

"Jena..đợi đã." Nanon định đuổi theo, nhưng Jiro còn chưa nín khóc, Jayden cũng không khá hơn là bao. Không khóc nhưng cứ im lặng khôgng nói năng gì. Way kéo con trai mình ra ngoài, chuyện xin lỗi gì đó để sau vậy.

"Để anh đuổi theo con bé, em dỗ Jiro đi." Ohm mở cửa chạy ra ngoài đuổi theo Jena, con bé đó chạy nhanh lắm, mới đây mà đã chạy gần ra khỏi cổng bệnh viện rồi. Anh nhanh tay ôm lấy con bé lên, dù Jena cứ nằng nặc đòi xuống.

"Bắt được con rồi."

"Dada, bỏ con xuống."

"Sao thế con gái? Sao lại khóc rồi chạy ra ngoài như vậy, baba con lo lắm có biết không?" Chạy ra ngoài thế này lại còn không có vệ sĩ rất nguy hiểm. Anh xoa đầu con gái mình, để cô bé bình tĩnh lại. Lúc này Jena mới thút thít nói.

"Jiro ghét con vì em ấy không giống con, em ấy ghét con phải không dada? Nếu con mua cho em ấy cái tai giống con thì em ấy sẽ không ghét con nữna đúng không ạ?"

"Con chạy ra ngoài để đi mua nó sao?"

Trẻ con luôn suy nghĩ đơn giản, cô bé nghĩ nếu mua cho em mình một cặp tai, là Jiro sẽ giống mình rồi. Như vậy thì em trai sẽ chịu chơi cùng mình. Ohm khi biết con gái có ý định như thế liền thấy nhẹ nhõm.

"Bố đưa con đi mua, giờ thì đưa mặt đây nào. Mặt mũi tèm lem hết cả rồi. Bố dặn mặc váy thì không được chạy mà Jena, con quên rồi sao?"

Từ ngày có con, anh luôn có mấy thứ như khăn giấy khăn tay sẵn sàng. Lũ trẻ nhà Ohm không nghịch ngợm lắm nhưng trừ con bé Jena này. Chắc vì CODE trong người nên Jena luôn thích leo trèo chạy nhảy, không ít lần bị thương. Nhất là khi mặc váy, ngã thì sẽ trầy xước nên anh cấm tiệt con gái mình chạy khi mặc váy. Jena ôm bố mình, trong khi Ohm lau sạch nước mắt cho cô bé. Jena rất xinh, con bé có đôi mắt giống hệt Nanon.

"Con xin lỗi ạ, con sẽ không chạy nữa."

"Bố không muốn con bị thương, hiểu chứ Jena."

"Hiểu ạ."

Đó là câu chuyện bên ngoài phòng bệnh, còn bên trong, Nanon đã dỗ Jiro nín được, nhưng thằng bé vẫn không chịu nói chuyện với anh trai mình. Jiro nhớ, lúc trước khi ngất, anh trai đã cau mày nhìn mình. Có phải vì mình cúp học nên anh tức giận không? Hay vì mình đi chơi cùng Dion nên anh mới bực mình. Cũng vì suy nghĩ như vậy nên cậu mới không biết nên nói chuyện gì với anh trai. Xin lỗi chắc anh sẽ hết giận chứ?

"Anh/em xin lỗi." Hai lời xin lỗi cùng lúc vang lên.

"Sao lại xin lỗi anh vậy Jiro?"

"Vì đã làm anh bực mình, em xin lỗi. Em không cố ý cúp học hay đi chơi cùng Dion đâu."

Jiro vò nát chăn, cậu bối rối vì lâu rồi cậu chưa nói chuyện cùng anh trai, nhất là khi cậu vừa chọc anh mình tức giận. Đối lại với vẻ mặt của Jiro, Jayden chỉ lắc đầu thở dài. Thằng nhóc em trai này đang hiểu lầm mình. Mình không tức giận vì em ấy tự ý trốn học, nhưng vì không biết em ấy đi đâu nên mới sợ hãi. Là anh trai nhưng khi em mình biến mất lại không biết tìm ở đâu. Lúc đó mới nhận ra, giữa anh em bọn mình có khoảng cách khá xa rồi. Lúc nhỏ chẳng phải là quấn lấy mình không rời sao. Chính mình là người khiến em ấy luôn căng thẳng khi nói chuyện cùng.

"Anh không bực mình, anh lo lắng. Sao em lại không nói với anh? Nếu như em bị thương nặng hơn thì sao?"

"Em xin lỗi ạ." Người thấy có lỗi phải là mình mới đúng, thật là không đáng làm anh trai của Jiro.

"Anh cũng xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm nhận của em. Em không thích đọc sách nên anh mới không rủ em chơi cùng, không phải anh ghét em."

"Thật chứ? Anh không giận em đúng không anh Jayden." Jiro hào hứng trở lại, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười.

"Vậy...vậy em có giận anh không?"

"Em không có, em muốn chơi cùng anh với chị."

"Đợi khi em ra viện rồi thì cùng chơi..và...đừng ngủ ở phòng ba nữa. Bọn mình luôn ngủ cùng nhau mà."

"Con là người anh trai tốt đó Jayden."

Nanon còn chưa khen xong, Ohm cũng vừa về đến. Anh bế theo Jena, con bé cầm một cái cài tóc tai mèo đưa cho Jiro. Như sợ thằng bé sẽ không cầm, Jena tự cài lên tóc cho em trai luôn. Jiro không hiểu chị mình định làm gì, nhưng vẫn ngồi yên, xong xuôi Jena cười nói.

"Bây giờ em giống chị rồi đó, vậy nên chúng ta chơi cùng nhau nữa nha. Chị sẽ nhường em chạy trước, không, nhường cho em thắng luôn. Nhé nhé, chơi cùng chị nhé Jiro."

Jena nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Jiro rồi lay lay khiến cả người cậu bé lắc lư theo. Jayden gỡ cách tay em gái ra khỏi tay em trai, nhìn là biết em trai vẫn còn mệt mỏi rồi. Con bé này sao dư năng lượng vậy chứ.

"Jena, em trai còn bệnh mà em rủ cái gì vậy. Để thằng bé ngủ đi."

"Em không có rủ anh. Nhé nhé Jiro, chơi cùng chị nhé." Jena chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn em trai, nhưng sao am ấy không nói gì hết? Nanon đến giải vây cho Jiro, bế con gái lên.

"Jena, ba biết là con muốn chơi cùng em, nhưng để em khỏe lại nhé."

"Nhưng con không muốn, con chỉ vừa nói chuyện cùng em ấy thôi mà. Con còn chưa xin lỗi em ấy nữa."

"Con xin lỗi chuyện gì?"

"Vì đã chạy trước nè, vì đã không nhường nhịn em ấy, vì...vì chưa chơi trò em ấy thích bao giờ hết. Khi nào khỏe lại chúng ta sẽ chơi trò em muốn nhé, trò nào cũng được. Chị sẽ chơi cùng em cả ngày."

Jena lần nữa leo xuống từ người baba, trèo lên giường nằm cạnh em trai. Trước khi Jiro ngày nào cũng sang ngủ cùng baba, em trai luôn ôm Jena khi ngủ. Cơ thể em trai nhỏ hơn Jena, mềm mại như gấu bông vậy. Đáng yêu lắm.

"Em buồn ngủ lắm, nên là ngủ dậy bọn mình chơi sau nhé."

"Vậy chị ngủ ở đây luôn."

Jiro cũng nhớ cái ôm của chị mình, vui vẻ nằm trong lòng chị gái. Cậu nhỏ nhất nhà nên luôn được mọi người ôm như vậy. Jena nằm phía trong, phía ngoài vẫn còn một chỗ trống. Jiro lật chăn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, hỏi.

"Anh Jayden, còn chỗ nè, anh có muốn ngủ không?"

"Sao em không cởi giày ra vậy Jena."

Trước khi leo lên giường, Jayden đi sang tháo giày cho Jena, con bé này luôn không bao giờ giữ ý tứ hết. Được anh trai cởi giày cho, cô bé cười khúc khích, càng ôm chặt em trai nhỏ hơn.

"Em biết anh sẽ cởi cho em mà."

Jayden chui vào chăn, nằm cạnh Jiro, mà em trai lại bị em gái ôm rồi. Hết cách, cậu nhóc cũng muốn ôm, ôm cả Jena và Jiro.

"Ngủ thôi."

Way sau khi tính toán chu kỳ phát tình cho Jiro thì đem kết quả trở về phòng bệnh. Lúc này căn phòng trở nên yên tĩnh hơn rồi.

"Ba đứa nhỏ đâu rồi?"

"Kia kìa, đang chuẩn bị ngủ." Nanon chỉ về phía giường bệnh, ba đứa nhóc ôm nhau ngủ ngon lành. Lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh này. Ohm không nói gì, anh nghĩ phải mua một cái máy ảnh đem theo bên mình mới được.

"Ôi trời, sợ ai bắt thằng bé Jiro đi mất hả?"

"Ba, con cũng muốn ngủ cùng anh Jiro."

Nghe đến đây, cả Jena và Jayden đều giật mình mở mắt. Jiro do mệt đã ngủ say rồi nên không nghe thấy. Nanon chưa kịp cười vì lời nói của Dion thì hoảng hốt khi thấy hai đứa lớn nhà mình chuyển sang dạng nhân thú, sẵn sàng chiến đấu rồi.

"Jena, mau thu vuốt con lại đi, còn tai nữa. Sao lại...cả con nữa Jayden, sao lại mọc nanh rồi hả? Hai đứa này làm sao thế."

"Bọn chúng đang bảo vệ em trai nhỏ đó. Chắc là sợ thằng nhỏ này tấn công em trai nên mới như vậy."

Ngay cả Ohm còn muốn tống cổ thằng nhóc này ra ngoài. Chính vì nó là nguyên nhân khiến Jiro chuyển đổi thành omega còn gì. Lại còn hôn nữa. Mới mấy tuổi đầu đã dụ dỗ con trai anh. Sau này phải tách bọn nó ra mới được. Way cũng đang toát mồ hôi hột, kéo con trai ra ngoài.

"Ba nói này, con đấu không lại anh chị của Jiro đâu, nên con phải học bay, biết không. Phải bay cho giỏi sau đó ôm theo Jiro bay đi nơi khác luôn hiểu chứ?"

Muốn có vợ thì phải cướp thôi, là ba của nó thì mình phải giúp nó, đó là cách mà Way nghĩ. Vậy mà nhóc Dion còn hào hứng hơn. Cậu muốn biết bay nhanh, biết bay ngay rồi đem theo anh Jiro đi khắp nơi.

"Hiểu rồi ạ, vậy học bay thôi ạ."
----/////----
End nhoa, làm biếng quớ à. 😎😎😎


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật