Taehyun | Mad At Me [COMPLETED]

35. Từ đó, ta là của nhau - END



Một thời gian sau, Taehyun cuối cùng cũng được xuất viện. Ngay khi biết được tin, tất cả mọi người hầu như đều vô cùng mừng rỡ.

Và tất nhiên Chaerin cũng không là ngoại lệ. Cô đang trên đường đến bệnh viện mà trong lòng vui sướng không thể nào diễn tả nổi.

Khi chiếc xe taxi đến nơi cũng là lúc y bắt gặp ông bà Kang và Taehyun đã bước ra đến cổng bệnh viện. Thấy vậy, Chaerin không chần chừ gì liền mở cửa xe, chạy một mạch tới chỗ Taehyun rồi ôm anh thật chặt. Taehyun ban đầu dù có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng vòng tay ra sau đáp trả cái ôm của cô.

"Nhớ tôi lắm rồi phải không?". Taehyun cười nhẹ, trong tông giọng có chút đùa giỡn.

"Chứ sao nữa?". Chaerin vẫn dụi đầu vào ngực anh, thành thật: "Thời gian qua không có cậu ở nhà làm tôi chán muốn chết!"

"Ỏ, thì ra là em yêu nhớ anh à? Được rồi, bây giờ chúng ta về nhà thôi. Bố mẹ đứng đợi từ nãy giờ rồi kìa"

Taehyun bỗng nhiên đổi giọng, và điều đó đã nhắc nhở Chaerin rằng ông bà Kang vẫn còn ở đây và chứng kiến toàn bộ khung cảnh "lãng mạn" vừa rồi của hai người, cũng như nhắc nhở Chaerin cần phải sửa lại cách xưng hô của mình.

"T-tụi con xin lỗi...". Chaerin xấu hổ nhìn hai bậc phụ huynh.

"Không sao đâu. Thấy hai đứa thương nhau vậy là bố mẹ vui rồi". Bà Kang cười hiền, đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc y.

"Thế bây giờ chúng ta về nhé?"

"Vâng ạ"

__________

Ngay buổi tối ngày hôm đó, để chúc mừng Taehyun được xuất viện, ông bà Kang đã chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà và không quên mời thêm một vài "vị khách" đặc biệt thân thiết với Taehyun.

"Chúng ta cùng cạn ly chúc mừng Taehyun trở về nhà nào!". Yeonjun đứng dậy hồ hởi hô hoán.

"Zô!"

Sau khi cụng ly xong, tất cả mọi người đều ngồi lại vào vị trí của mình, trò chuyện với nhau rôm rả về đủ thứ trên đời. Rồi cứ thế mà họ đã lấn sang chuyện tình cảm từ bao giờ mà chẳng ai hay.

"Có vẻ như sắp tới chúng ta sẽ lại được ăn cưới đấy, mọi người chuẩn bị dần đi là vừa!". Huening Kai bỗng lên tiếng.

"Ai? Ai cưới?". Nghe vậy, Beomgyu đã chẳng thể giấu nổi ánh mắt tò mò của mình.

Song, Huening Kai liền liếc mắt sang phía Yeonjun đang ngồi bên cạnh, ý chỉ người đó chính là gã.

"À ha, thì ra là Yeonjun hyung!". Beomgyu thấy hành động của cậu em kém tuổi là đầu nhảy số liền.

"Ơ kìa, anh mày đã nói gì đâu?". Yeonjun bất ngờ bị nhắc tên liền lên tiếng.

"Thế tui hỏi hai người bao giờ mới chịu cưới đây?". Huening hỏi ngược lại.

"Phải đó! Yêu nhau lâu vậy rồi còn chần chừ gì nữa?". Chaerin cũng bắt đầu hùa theo.

"Bao giờ Chaerin sinh em bé thì cưới". Yeong Ji lại lấy lý do để phản bác.

"Gì vậy bà nội?". Chaerin ném cho nhỏ bạn thân một ánh mắt khó hiểu. "Tự nhiên lôi tui vào làm chi?"

"Mà Yeong Ji ssi nói cũng đúng đó! Hai người cưới nhau cũng được mấy tháng rồi còn gì". Huening tỏ vẻ rất đồng tình.

"Phải đấy". Yeonjun bĩu môi. "Bao giờ anh mày mới được lên chức bác đây hả Taehyun? Nóng lòng quá à"

Cứ thế, hết người này rồi đến người kia thi nhau bàn tán khiến cho căn phòng bỗng nhiên thành cái chợ lúc nào không hay.

"Thôi nào, ở đây chúng ta có hai người vẫn còn độc thân đấy". Taehyun nhắc khéo, tất cả liền lập tức đổ dồn sự chú ý vào hai người đàn ông không cùng thế giới với họ.

"Đừng có chạm vào nỗi đau của tụi này như thế chứ?". Soobin giờ đây mới bắt đầu lên tiếng.

"Ơ, em tưởng Soobin hyung với cái chị nào đó đang mập mờ?". Huening Kai nhìn người nọ, không khỏi thắc mắc.

"Gì vậy trời? Đứa nào đồn ác thế?". Trên mặt Soobin hiện lên đầy dấu hỏi chấm.

"Vậy là không đúng ạ?"

"Ừa"

"Chứ không phải là chú em đang được một người theo đuổi nhiệt tình à?". Yeonjun bỗng xen vào, giở giọng trêu chọc: "Mau đồng ý đi kẻo sau này lại hối hận"

"Anh đang đùa đấy à? Em sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu"

"Chắc chưa?"

"Chắc một trăm phần trăm"

"Ok, để rồi xem"

"Thế còn Beomgyu hyung thì sao? Em không tin là anh vẫn còn độc thân đâu"

Huening đột nhiên chuyển đối tượng sang Beomgyu. Rõ ràng là anh có một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, tính tình cũng tốt, ấm áp, thân thiện, thậm chí còn rất nổi tiếng ở cơ quan, vậy mà lại chẳng có cho mình một mối tình vắt vai dẫu đã bước sang tuổi 24. Quả thật điều này chẳng đáng tin chút nào.

"Hay là anh lén lút hẹn hò sau lưng tụi em đấy?". Huening trao cho người nọ ánh mắt hoài nghi.

"Đừng nhìn người ta như thế. Anh mày độc thân thật. Thề đấy!". Beomgyu bĩu môi, mắt đảo sang hướng khác. "Chỉ là không tìm được ai phù hợp thôi"

"Khỏi đi. Anh thấy dạo này chú mày chả suốt ngày lo cho con bé lớp 12 mới quen đến quên ăn quên ngủ còn gì". Soobin chợt cắt ngang.

"Sao cơ? Beomgyu hyung tán tỉnh một bé lớp 12 á???". Huening Kai sốc như chưa từng được sốc. "Em tưởng đó giờ anh là cảnh sát???"

"Mài đang nói linh tinh cái gì đấy hả em??". Beomgyu bắt đầu đứng lên giải thích: "Nhóc đó thực ra là nạn nhân của vụ việc mà anh đang điều tra, chứ không phải như cái chú mày đang nghĩ đâu!"

"À à, ra là thế. Xin lỗi hyung nha 😅"

...

Một lúc lâu sau đó, có vẻ như một vài người đã ngà ngà say, duy chỉ có Taehyun, Yeonjun, Soobin và Chaerin (không uống bia) là vẫn còn rất tỉnh táo.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ và tiễn mọi người về nhà, Chaerin và Taehyun liền kéo nhau lên sân thượng hóng chút gió.

Đứng trên cao, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố lung linh ánh đèn, Chaerin cảm tưởng như thời gian đã trôi đi quá nhanh tựa dòng người tấp nập dưới kia, trong lòng có chút tiếc nuối.

"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Cậu có thấy vậy không?". Chaerin vu vơ hỏi người nọ.

"Có chứ". Taehyun hít một ngụm khí trời, rồi tiếp lời: "Nhưng ít nhất trong suốt những tháng ngày vừa qua, tôi đã làm được một điều mà mình sẽ chẳng bao giờ hối tiếc"

"Điều gì?". Chaerin quay sang nhìn anh, tò mò hỏi.

"Đó là được ở bên cậu, và đem lòng yêu cậu"

Nghe tới đó, Chaerin bỗng khựng lại. Câu nói của Taehyun vừa rồi như nhắc nhở cô không được phép chậm trễ nữa.

Đã đến lúc cô phải đưa ra câu trả lời của mình rồi.

Song, Chaerin hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình sự bình tĩnh, rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt của người nọ.

"Taehyun à, thực ra... tôi đã suy nghĩ rất nhiều... ờm... cậu biết đấy... về câu trả lời..."

Nghe đến đây, trong đôi mắt của Taehyun bắt đầu xuất hiện vài tia hồi hộp, nhưng anh vẫn cố gắng không biểu lộ điều ấy ra bên ngoài để Chaerin có thể hoàn thành nốt câu nói của mình.

"Thì... tôi nghĩ là tôi... cũng có tình cảm với cậu..."

Chaerin cúi mặt xuống, giọng y nhỏ dần đi rồi chợt tắt hẳn. Hai gò má lớt phớt hồng, tim đập thình thịch, giờ đây y chẳng có đủ can đảm để ngẩng mặt lên mà đối diện với người nọ.

Bỗng, Taehyun đưa tay luồn vào những lọn tóc đen tuyền của y, khẽ cúi đầu xuống rồi bất chợt kéo y vào một nụ hôn.

Môi chạm môi, nhẹ nhàng nhưng vẫn thật ngọt ngào, Chaerin dù có chút bất ngờ nhưng không hề chống cự, mà thay vào đó là nhắm mắt và cảm nhận.

Dứt ra khỏi nụ hôn chóng vánh, Chaerin cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Taehyun liền nắm lấy hai bàn tay y.

"Tôi biết mà"

"B-biết á?". Chaerin ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn người đối diện.

"Ừm"

Taehyun mỉm cười nhẹ. Tận sâu trong đôi mắt của anh, giờ chỉ còn bóng y ở đó. Chaerin như cảm nhận được tầm quan trọng của chính mình, rằng y là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời của anh.

"Ngay từ khi em cho phép tôi ôm em vào lòng..."

"Từ cái cách em lo lắng và ân cần chăm sóc cho tôi ở bệnh viện..."

"Từ khi em nói rằng em muốn chúng ta hẹn hò một cách đúng nghĩa..."

"Và ngay cả khi em chạy tới ôm tôi, mừng rỡ vì cuối cùng tôi cũng có thể trở về nhà..."

Taehyun ngừng một chút, rồi chậm rãi cúi đầu, hai vầng trán khẽ chạm vào nhau, anh nở một nụ cười thật tươi.

"Từ đó tôi đã biết, chúng ta là của nhau rồi".

- End -
260123

_____________

Vậy là chiếc fic đầu tay của mình cuối cùng cũng hoàn thành rồi! 🥳

Trước tiên thì mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã ủng hộ em nó, và đặc biệt là kiên nhẫn chờ đợi chap mới =))

Thực ra thì lý do mình update chậm không chỉ là bận học, mà còn do mình viết mà không hề có cốt truyện cụ thể ( thậm chí cho đến bây giờ mình còn chẳng hiểu vì sao lại triển fic nì đầu tiên nữa =)) ), nên là trong lúc viết chap này (dựa vào ý tưởng tạm thời ban đầu) thì nhân thể mình nghĩ tiếp diễn biến của chap sau =)) Rồi cứ thế, truyện kết thúc với 35 chap cũng nằm ngoài dự tính của mình =))

Và còn một việc nữa mình muốn nói đó là phần 2 của truyện. Về phần này thì mình định sẽ viết về Soobin, cụ thể là câu chuyện về cặp đôi Soobin & Nayoung. Hiện tại mình đã có cốt truyện tạm thời rồi nhưng bao giờ triển thì vẫn chưa biết =)) Thôi thì tạm gác vấn đề này lại ha =))

Anyway, "Mad At Me" đã khép lại với một cái kết đẹp. Đối với readers thì mình không biết là nó đã mãn nguyện hay chưa, nhưng đối với mình thì cái kết này cũng khá ổn áp rồi.

Và bởi vì viết chưa có chọn lọc nên có lẽ mình sẽ sửa lại toàn bộ fic vào một lúc nào đó.

Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ "Mad At Me" trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và mình cũng mong là mọi người sẽ đón chờ và ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của mình <3

Iu mọi ngừi nhìuuuu ♡(> ਊ <)♡

Goodbye and see you soon!

Lio


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật