Taehyun | Mad At Me [COMPLETED]

33. Những ngày ở bệnh viện



Một vụ tai nạn đã xảy ra, chiếc xe của Taehyun bị hư hỏng nặng chủ yếu ở nửa thân sau và một ít phần đầu do anh đã kịp thời bẻ tay lái. Mặc dù có một vài người trong cửa hàng bánh ngọt bị thương nhưng may mắn là không có ai thiệt mạng cả.

Ngay sau khi nghe tin Taehyun gặp tai nạn, ông bà Kang và Chaerin đã không khỏi bàng hoàng mà tức tốc di chuyển tới bệnh viện.

Bác sĩ kết luận rằng Taehyun bị thương nhẹ ở đầu và gãy chân trái nên sẽ phải bó bột một thời gian.

Lúc Chaerin bước vào phòng bệnh của Taehyun cũng là lúc anh đang say ngủ, người mặc quần áo bệnh nhân, tay cắm ống truyền nước, đầu cuốn băng còn chân thì bó bột. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương ấy mà Chaerin cứ rưng rưng nước mắt nhưng cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã không cướp đi mạng sống của anh.

Cho đến khi trời tối, Taehyun vẫn chưa tỉnh dậy. Dù biết anh cần thêm thời gian để nghỉ ngơi nhưng Chaerin vẫn cảm thấy trong lòng cứ nhộn nhạo không thôi.

Bấy giờ trong phòng bệnh chỉ còn mỗi cô và anh. Ông Kang vì có lịch hẹn với đối tác làm ăn nên đành phải đi trước, còn bà Kang thì quay trở về nhà để chuẩn bị một ít thức ăn mang đến cho cả hai.

Chaerin chăm chú nhìn người đang say ngủ trước mặt, y khẽ thở dài một hơi. Nhưng đang định đứng lên rót một ly nước lọc để giải cứu cổ họng khô khốc của mình thì Taehyun bất ngờ động đậy. Thấy vậy Chaerin lập tức nắm lấy tay anh, sống mũi bắt đầu cay và hai mắt lại bị che phủ bởi một tầng nước mỏng.

Ngay khi Taehyun mở mắt ra, Chaerin nghẹn ngào nói: "Trời ơi, cậu làm tôi lo muốn chết!"

Taehyun thấy vẻ mặt lo lắng của người nọ liền trấn an: "Này, đừng có khóc đấy chứ, tôi vẫn còn sống mà"

"Ai bảo cậu ngủm đâu?". Chaerin đánh một cái vào tay người đối diện. Câu nói của anh thật khiến cho nước mắt của Chaerin như muốn lộn ngược vào trong, đang bịn rịn, xúc động đồ mà làm cái tụt hết cả mood à.

"Đùa tí thôi mà". Taehyun xoa xoa bắp tay vừa bị đánh, anh vừa mới gặp tai nạn xong mà cô chẳng biết xót gì cả.

"Đỡ đau hơn chưa?". Chaerin nghĩ lại mới thấy mình có chút quá đáng nên muốn hỏi thăm Taehyun, vậy mà không hiểu sao câu lời nó lại cộc lốc đến thế.

"Chưa". Taehyun đáp bằng vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Chaerin bắt đầu lo lắng.

"Đau ở đâu? Đau lắm không? Hay tôi gọi bác sĩ nhé?"

"Đau ở đây này". Taehyun nói trong khi đặt tay lên ngực trái của mình. Cứ ngỡ là Chaerin đã hiểu được ngụ ý của anh nhưng mà không, trông cô còn hỏn lọn hơn nhiều so với những gì anh tưởng.

"Sao? Đau tim á??"

' Trời đất quỷ thần ơi, giả ngốc hay ngốc thật vậy trời? -.- '

Taehyun nhìn người đối diện bằng ánh mắt bất lực. Chaerin xem nhiều phim tình cảm như vậy thì đáng ra cô phải biết chứ nhỉ?

"Đợi chút, tôi đi gọi bác sĩ liền!"

Nói là làm, Chaerin lập tức đứng dậy khỏi ghế, đang định chạy một mạch thì bất chợt phía sau có một lực nắm lấy cổ tay cô.

"Có chuyện gì sao?". Chaerin ngoảnh đầu lại nhìn người trên giường.

"Ngồi xuống đi. Không phải gọi bác sĩ đâu"

"Sao lại thế? Cậu bảo cậu đau tim mà?"

"Hồi nào?"

"T-thì lúc tôi hỏi đau ở đâu cậu chả chỉ vào ngực trái còn gì?"

Nghe đến đây Taehyun chẳng nhịn được cười nữa. Còn Chaerin thì nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Đùa tí thôi mà cậu suy diễn thấy ghê vậy trời?"

'Gì cơ? Mình mới bị lừa nữa à?'. Chaerin thầm nghĩ mà trong lòng bừng bừng lửa đốt, vừa quê vừa tức. Nếu không vì Taehyun bị thương là cô đã xả một trận vào mặt anh rồi.

"Tưởng gì, cậu làm tôi hú hồn đấy. Lần sau đừng n-"

Chaerin chưa kịp nói hết câu cũng không đề phòng gì thì bất chợt Taehyun kéo cô ngồi lên giường cùng mình, bằng một tay không truyền nước, ôm từ phía sau làm y bối rối.

"Tôi nhớ cậu...". Taehyun dừng một chút rồi tiếp tục: "Trong lúc bị mắc kẹt, tôi đã nghĩ chiếc xe có thể bốc cháy bất cứ lúc nào... Khi đó, trong đầu tôi chẳng có gì khác ngoại trừ cậu... Tôi chỉ sợ tôi sẽ không được gặp cậu nữa..."

"Nhưng chúng ta đang ở cùng nhau, không phải sao?". Chaerin xoay người lại đối diện với Taehyun, cho phép anh tựa đầu vào vai mình, rồi vòng tay ra đằng sau vỗ về tấm lưng lớn đầy rẫy vết thương.

"Mọi thứ đều đã ổn cả rồi. Vậy nên, hãy nghỉ ngơi thật tốt, và hứa với tôi đừng lo nghĩ quá nhiều, nhé?"

"...ừm"

_______

"Là mẹ kế đã gây ra việc này". Soobin nói bằng giọng nghiêm túc.

"Quả nhiên, không ngoài dự đoán của em". Taehyun cười khinh. "Bà ta sẽ chẳng để yên cho bất cứ ai hãm hại con trai cưng của mình đâu"

"Èo, gì nghe ghê vậy?". Huening Kai bắt đầu cảm thấy rợn người.

"Phải rồi. Đã thế người đánh bại Sungjun còn là Taehyun, biết vậy mụ ta lại càng làm tới!". Yeonjun cũng tham gia vào.

"Tài xế chiếc xe tải đó không hề sử dụng chất kích thích hay bia rượu gì cả". Beomgyu kể lại quá trình điều tra một cách rành mạch: "Ban đầu tra khảo thì khai. Nhưng sau đó hai ngày thì cuối cùng cũng thú thật là đã nhận tiền của mẹ Sungjun để sát hại chú"

"Thế bây giờ bà ta sao rồi?". Taehyun quay ra hỏi.

"Tạm giam rồi". Song, Beomgyu bỗng dưng mỉm cười. "Nhưng mà này, không phải tự nhiên mà gã tài xế khai ra đâu. Anh nghe nói là ông Kang đã "ra tay" đấy"

"Sao cơ? Bố em á?". Taehyun tròn mắt nhìn người anh đối diện mà không khỏi bất ngờ.

"Ừ. Anh cũng không hiểu, ông ấy bằng cách nào mà có thể liên lạc được với tài xế và đe doạ gã ta phải sợ dúm cả người. Haha. Nhất chú em rồi đấy". Beomgyu vỗ vào vai cậu em kém tuổi vài cái rõ kêu.

Còn về phía Taehyun, mặc dù điều này có vẻ khó tin nhưng nếu như tất cả là sự thật thì anh cũng cảm thấy phần nào biết ơn ông.

Một lúc sau, trong khi năm anh em đang trò chuyện rôm rả với nhau thì bất ngờ có người mở cửa. Và đó không ai khác chính là Chaerin.

"Xin lỗi, có phải em vừa làm phiền mọi người không ạ?". Chaerin e dè hỏi, y thật sự không biết rằng bốn người kia có mặt ở đây nên đã vô ý cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ.

"Không đâu. Em lại đây tham gia với tụi anh cũng được-"

Beomgyu đang hồ hởi nói thì bất chợt Soobin chen vào:

"Chúng ta ra ngoài ăn gì đó đi. Em bao"

"Thật á??? Sao nay chú mày tốt thế?". Yeonjun hỏi vậy thôi chứ anh đã đứng phắt dậy từ bao giờ rồi.

"Cái đó hyung còn phải hỏi nữa sao? Soobin hyung là người tốt bụng nhất trên đời này đấy". Nói xong, Huening liền chạy đến khoác tay Beomgyu rồi hô to: "Nào, chúng ta mau đi thôi!"

"Còn em thì sao?". Taehyun bĩu môi nhìn Soobin.

"Bao giờ xuất viện thì lúc ấy anh bao chú sau"

Xong, bọn họ liền kéo nhau về phía cửa, nhưng Huening Kai vẫn không quên hỏi Chaerin: "Cậu có muốn đi cùng tụi này không?"

"À thôi, tớ phải ở lại với Taehyun rồi. Cảm ơn nhé"

Nói xong, Chaerin liền đứng nép về phía cửa chừa lối cho bọn họ. Soobin là người rời khỏi phòng cuối cùng. Trước khi đi hẳn, anh bỗng nói nhỏ với Chaerin: "Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Taehyun... Chào em"

Chaerin nhìn theo bóng người Soobin rời đi rồi khuất hẳn ở lối rẽ. Cô biết là anh đang cố gắng né tránh cô nhiều nhất có thể. Chaerin dù cảm thấy có chút buồn vì sẽ rất khó để họ có thể trở lại làm bạn như lúc xưa. Nhưng cô nghĩ có lẽ hành động của Soobin là đúng, hai người cần có thêm thời gian để phá vỡ sự ngại ngùng trước kia và từ đó họ mới có thể cư xử với nhau bình thường được.

_____

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé
ෆ╹ .̮ ╹ෆ


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật