Taehyun | Mad At Me [COMPLETED]

18. Bánh su kem và sữa chuối



Taehyun vừa nhìn thấy dòng tin nhắn, anh im lặng mà suy nghĩ một chút.

Anh bất giác nhớ về cái thời còn học cấp ba, sau khi biết chuyện mình ức hiếp Chaerin, lúc ấy dường như Soobin đã hành xử một cách giận dữ, trong khi đó, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nổi nóng với bất cứ ai, bất cứ chuyện gì.

Rồi Taehyun lại nhớ đến vẻ ngập ngừng của Chaerin khi nói rằng chiếc áo anh đang mặc là của anh họ y vào buổi tối mưa tầm tã ấy, nhưng chính cái áo đấy Soobin lại nhận là của mình, trong khi bọn họ chẳng cùng huyết thống với nhau.

Chưa kể đến bộ dạng tiều tụy sau một thời gian không gặp cùng ánh mắt buồn bã của Soobin khi anh hỏi liệu có phải anh ấy đã thất tình hay không, bởi Soobin chẳng bao giờ rời quê hương của mình lâu như thế cả.

Rồi còn ban nãy nữa, Chaerin trả lời "đã từng" trong khi khuôn mặt chẳng vui vẻ gì, vậy có nghĩa là cô đã hẹn hò với ai đó nhưng họ đã chia tay?

Và ngay lúc này đây, Soobin lại nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô thay vì nói trực tiếp, thử hỏi nếu là bạn bè thì tại sao Chaerin lại không mời anh tới, trong khi tối nào Soobin cũng rảnh, Taehyun dám khẳng định điều đó, bởi chính anh họ kiêm bạn bè chí cốt của mình mà không hiểu thì còn hiểu ai được nữa?

Vậy nếu sâu chuỗi những điều ở trên lại với nhau, thì giờ đây Taehyun có thể đưa ra một kết luận chắc chắn, rằng Soobin và Chaerin đã từng là một đôi, dù không biết lý do vì sao cả hai lại chia tay nhưng dễ thấy Soobin vẫn còn quá luyến tiếc. Còn về phía Chaerin, trông cô chẳng thực sự giống người lúc nào cũng mang tâm trạng buồn bã, tiếc nuối cũng không, vậy cảm xúc của cô là gì?... Áy náy? Không, Taehyun anh cũng không biết nữa.

Bỗng tiếng bước chân kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, Taehyun nhanh chóng làm nốt phần việc của mình, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chaerin bước xuống cầu thang, cô nhìn Taehyun với ánh mắt chẳng chút nghi ngờ mà hỏi:

"Yeong Ji đâu rồi?"

"Chắc là về rồi"

"Thế cậu cũng về nghỉ ngơi đi"

Nghe vậy, Taehyun liền hót rác rồi cất chổi vào chỗ cũ, cố tình làm mọi thứ một cách chậm chạp để chờ xem phản ứng của Chaerin.

Chaerin cầm lấy điện thoại rồi mở màn hình lên, y đứng im ở đó một hồi, ở góc độ này Taehyun chẳng thể biết được biểu cảm trên khuôn mặt Chaerin trông như thế nào, vài giây sau thì chỉ thấy cô lẳng lặng nhét điện thoại vào túi quần mà dường như chẳng có ý định trả lời tin nhắn.

Ngay trước khi Chaerin ngoảnh mặt ra thì Taehyun đã kịp rời đi, nhưng cô thừa biết từ nãy đến giờ anh vẫn đứng ở đó, thực ra lúc Chaerin đang đi xuống cầu thang đã bắt gặp anh lén nhìn màn hình điện thoại rồi, chỉ là y đã giả vờ như không biết gì mà thôi.

Chaerin khoá cửa nhà cẩn thận rồi lên phòng của mình, cô ngồi dựa lưng vào thành giường, lôi điện thoại ra rồi mở khung chat của mình với Soobin lên. Trong đó chỉ có vài ba dòng tin nhắn so le nhau, cứ vào ngày này hằng năm là anh đều chỉ nhắn vỏn vẹn một câu "chúc mừng sinh nhật em", cứ thế, nhiều năm trời, dường như thói quen này Soobin chẳng thể bỏ được. Còn về phía Chaerin, suốt 4 năm qua cô cũng chỉ trả lời duy nhất một câu, đó là "em cảm ơn", và lần này cũng vậy.

_________

40 phút trước

Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà Chaerin, bỗng Nayoung thấy một cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường cách đó rất gần, sực nhớ tới tủ lạnh trong nhà chẳng còn mấy thức ăn, thầm nghĩ cô sẽ mua ít thực phẩm dự trữ, nhân thể mua vài thứ để chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai nên đã ghé vào đó.

Sau một hồi mua sắm, Nayoung bước ra khỏi cửa hàng thì thoáng thấy một người đang đi bộ ở bên kia đường, theo hướng ngược lại so với căn nhà của Chaerin, trông quen lắm, nên cô đã cố gắng căng mắt nhìn thì mới nhận ra đó là Choi Soobin. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện tại đây trong khi nơi anh sống không ở gần khu này? Thậm chí nơi đây còn chẳng thích hợp để đi dạo.

Bỗng Nayoung có một linh cảm chẳng lành, không lẽ anh lại đến tìm người ấy sao? Nghĩ đến đó thôi, trái tim cô tự nhiên thấy nhói, nhưng rồi Nayoung lại lắc đầu mà gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, cô liền chạy về phía Soobin và thầm cầu mong linh cảm của mình không đúng.

"Soobin oppa! Anh đi đâu giờ này thế?"

Sự xuất hiện đột ngột của Nayoung khiến Soobin khẽ giật mình nhưng rồi anh lại lạnh tanh đáp:

"Đi dạo"

"Vậy sao? Cho em đi cùng nhé". Nayoung cười tươi nhìn anh nhưng Soobin chẳng nói chẳng rằng, thậm chí việc cô lẽo đẽo đi theo mình, anh cũng chẳng quan tâm.

Trên con đường vắng tanh vắng ngắt cùng những ánh đèn vàng, cả hai người dù đi ngay cạnh nhau nhưng chẳng ai hó hé lời nào, mãi cho đến khi Nayoung chỉ vào chiếc túi nhỏ xinh được trang trí đẹp mắt trên tay anh rồi gặng hỏi:

"Soobin oppa, anh đang cầm thứ gì vậy?"

"Quà"

Soobin chẳng thèm giấu, anh chỉ đáp vỏn vẹn một từ nhưng nó đủ để chứng minh rằng linh cảm của cô đã đúng, Nayoung dù có chút buồn nhưng vẫn gượng cười, giả vờ như không hề hay biết.

"Cho ai vậy ạ?"

Thấy người nọ im lặng một hồi, Nayoung liền tiếp lời:

"Có phải... cho Chaerin không ạ? Hôm nay là sinh nhật em ấy sao?"

Soobin vẫn không đáp. Rồi bỗng anh bước chân nhanh hơn về phía trước làm Nayoung phải hớt hải chạy theo.

"Ấy! Sao anh đi nhanh thế? Đợi em với!"

Cả hai thả bộ trên một đoạn đường khá dài thì mới đến nhà Soobin, và Nayoung vẫn đi theo anh từ nãy đến giờ. Nếu như nói cô là kẻ bám đuôi thì kì thực nó không đúng lắm, bởi vì đằng nào đi tiếp một đoạn nữa là đến nhà mình, nên thiết nghĩ có người về cùng thì càng vui chứ sao, một phần nữa là vì bây giờ cũng muộn rồi, nếu đi một mình trên con đường vắng tanh thế này thì không được an toàn cho lắm.

Vừa tới nơi, Soobin lạnh lùng đi thẳng vào nhà mà đóng cửa lại, vô tâm mặc kệ cho người kia vẫn còn đang đứng ngoài đó.

"Ơ kìa, Soobin oppa! Sao anh về vội thế?". Nayoung dù có chút tủi thân, nhưng từ trước đến nay nếu xét về độ lạc quan và sự vô liêm sỉ thì cô đứng thứ hai sẽ không ai chủ nhật.

"À, chắc là do anh thích em quá, nên sợ nếu ở gần em thêm chút nữa thì anh sẽ không kìm được, có phải không :3?"

"Ỏo, anh không phải ngại đâu, cứ thoải mái thổ lộ tình cảm của mình đi anh à, bởi Soobin oppa làm gì em đều thích hết á!"

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng, bỗng Nayoung sực nhớ ra túi đồ ăn mình vừa mới mua, lục lọi cái túi một lúc rồi lại quay ra gọi:

"Mà anh ra đây đi, em bảo cái này"

...

"Nếu anh không chịu ra thì em sẽ coi như là anh chấp nhận làm bạn trai của em đấy"

Vừa dứt lời, Soobin liền mở xoạch cửa ra rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.

"Có chuyện gì? Cô còn không mau về đi?"

Nghe vậy, Nayoung thoáng đau lòng nhưng rồi vẫn bày ra vẻ mặt hớn hở.

"Anh xoè tay ra đi"

"Làm chi?"

"Cứ xoè ra đi, em có ăn thịt anh đâu mà sợ"

Soobin dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo, Nayoung liền nhét vào tay anh một túi bánh su kem và một hộp sữa chuối rồi nở nụ cười thật tươi.

"Anh đang đói đúng không? Vậy thì cho anh nè"

"Soobin à, anh chưa ăn sáng sao? Vậy anh ăn tạm cái bánh rồi uống tạm hộp sữa của em đi nè"

Đột nhiên ký ức về Chaerin hồi cấp ba lại hiện lên trước mắt làm Soobin bất giác mỉm cười, đang định đưa tay lên xoa đầu y thì chợt nhận ra người đứng ngay trước mặt anh là Nayoung chứ không phải cô ấy.

"Vì ban nãy trên đường đi em có nghe thấy bụng anh phát ra tiếng nên nghĩ chắc anh đang đói, thế nên anh cứ nhận lấy đi nhé"

"Uhmm...vậy thôi, em về trước đây"

Chưa kịp để Soobin trả lời thì Nayoung đã quay người đi, nhưng trước khi rời hẳn thì cô đã ngoái đầu lại và nói:

"À mà Soobin oppa đừng thức khuya đấy nhé, không tốt cho sức khỏe đâu. Bái bai và chúc anh ngủ ngon!"

Soobin nhìn Nayoung rời đi nhưng cũng chẳng nói gì mà bước vào nhà. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, lẳng lặng nhìn túi bánh và hộp sữa trên tay, rồi lại đưa mắt về phía túi quà đang nằm chỏng chơ trên bàn, Soobin khẽ buông một tiếng thở dài, có phải vừa rồi anh lại nhớ tới cô ấy hay không?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật