Taehyun | Mad At Me [COMPLETED]

13. Ngọt ngào



'Tại sao anh ấy lại ở đây??'

Chaerin ngay khi vô tình bắt gặp hình bóng quen thuộc thì không khỏi sững sờ, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt y cứng đờ ra, cuống họng trở nên khô khốc và chợt trong đôi mắt của y xuất hiện một tầng sương mỏng, một lần nữa cảm giác tội lỗi lại ào ạt ùa về nơi tiềm thức.

Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cô và bạn trai cũ gặp nhau và điều ấy đã khiến nỗi dằn vặt trong Chaerin vơi bớt đi phần nào, nhưng chuyện gì đây, tại sao cô lại tình cờ gặp anh ấy lướt qua giữa trốn đông người này?

"Chaerin? Cậu làm sao thế?". Sohee thấy người nọ cứ đứng thơ thẩn một chỗ liền lay nhẹ vai y, rồi cô cũng đưa mắt theo hướng mà Chaerin đang chăm chú nhìn, không thấy gì khác thường cả, chỉ có những con người lạ mặt đang bước đi một cách vội vã, vậy điều gì đã khiến y phải chú tâm đến thế?

Rồi Chaerin khẽ giật mình mà thoát khỏi thế giới nội tâm của bản thân chỉ khi Sohee hỏi cô đến lần thứ hai.

"À...không có gì đâu. Chỉ là mình vừa thoáng thấy người quen thôi mà". Chaerin cố giữ vẻ bình tĩnh mà đáp, chớp chớp mắt nhìn lại thì chàng trai ấy đã mất hút rồi.

"Vậy sao cậu không lại bắt chuyện với người đó?". Sohee tò mò hỏi.

"À...mình cũng định thế, nhưng anh ấy đi mất tiêu rồi". Miệng y miễn cưỡng kéo lên một nụ cười gượng gạo.

"Tiếc nhỉ?"

"Ừm..."

Xong bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên im ắng lạ thường cho đến khi Sohee cất tiếng trước. "Vậy...chúng ta đi tiếp thôi"

Nói rồi Sohee liền kéo tay Chaerin quay trở về bệnh viện, đi phía sau, cô thử ngoái đầu lại thì cũng chẳng thấy người ấy nữa, tự trấn an bản thân mà cho rằng chắc mình nhìn nhầm rồi.

_______

Vào 6 giờ chiều như mọi ngày, Taehyun lại lái xe đến công ty nơi mà Chaerin đang làm việc để chở cô về vì đó vốn là "nhiệm vụ bắt buộc" mà mẹ đã giao cho anh, Taehyun cho là vậy.

Vừa bước ra khỏi thang máy thì Chaerin đã trông thấy Taehyun đang đỗ xe gần cửa vào nên y liền nhanh chóng chạy về phía anh.

"Cậu đến lâu chưa?"

"Vừa mới". Đáp lại cô vẫn là câu trả lời cụt ngủn như mọi lần và dường như Chaerin đã quen với điều đó. Không chờ đợi thêm nữa, cả hai liền lập tức lên xe và rời đi trước bao con mắt dò xét lẫn ngưỡng mộ của đồng nghiệp và những người đi đường.

...

"Bố mẹ tôi muốn cậu đến ăn tối vào chủ nhật tuần sau". Im lặng được một lúc Taehyun mới lên tiếng trong khi đang lái xe.

"Được thôi....Cơ mà thời gian qua họ đã đi đâu thế?". Chaerin quay đầu sang hỏi. Thực tình là đã một tháng kể từ ngày hợp đồng được ký kết nhưng cho đến hiện tại, cô vẫn chưa gặp mặt ông bà Kang một lần nào, và dù luôn thắc mắc về điều ấy nhưng giờ cô mới có cơ hội để hỏi.

"Tuần tới bố tôi sẽ được xuất viện, ông ấy mắc bệnh tim nên phải phẫu thuật và nằm trong bệnh viện cũng được ba tháng rồi". Giọng Taehyun phát ra đều đều.

"Bác ấy đã ổn hơn chưa?". Chaerin hỏi thăm.

"Rồi". Taehyun đáp vỏn vẹn một từ mà không hề để lộ biểu cảm gì.

"Vậy thì tốt quá rồi! Cơ mà tự nhiên tôi thấy nóng lòng ghê. Không biết người mắc bệnh tim nên ăn gì nhỉ?... A! Hoa quả, đúng rồi, hoa quả rất tốt cho sức khỏe, có lẽ tuần sau tôi sẽ mua một ít để biếu bác ấy". Chaerin vừa cười nói vừa vỗ tay bồm bộp cho thấy cô đang hào hứng đến mức nào.

Taehyun chỉ liếc nhìn con người đang vui vẻ bên cạnh mình thì chẳng nói gì rồi lại tiếp tục lái xe trở về nhà.

___________

Vào buổi chiều, Yeonjun đang đứng trước một ngôi nhà và trên tay gã là một túi đựng đầy đồ ăn vặt.

Gã chần chừ, không biết cô ấy có đang ở nhà hay không? Nhưng Yeonjun nghĩ là có khi vừa vặn được tay nắm cửa, bởi gã biết người yêu của mình là một người bất cẩn, cô chỉ nhớ khoá cửa mỗi khi rời đi nhưng lại chẳng bao giờ nhớ những lúc đang có mặt ở nhà, dù cho Yeonjun đã cố nhắc nhở hết lần này đến lần khác.

Ba ngày nay cô vì giận mà chẳng trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ gã, nhưng Yeonjun đâu có dễ bỏ cuộc như thế. Gã biết cô rất thích đồ ăn vặt, nên vẫn đều đặn xách một túi đầy đến nhà cô nhưng chỉ đứng ở ngoài mà nhìn vào trong, không phải vì gã hèn nhát không dám đối mặt với bạn gái của mình, mà là vì Yeong Ji đã không có ở nhà suốt ba ngày qua rồi.

Yeonjun lo lắng lắm chứ, phải chăng cô ấy đã bỏ rơi gã thật rồi? Để giải đáp cho thắc mắc của mình, Yeonjun không đợi ngày cô về mà hỏi hết hàng xóm xung quanh nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của họ, rồi gã thử nhắn hỏi Chaerin thì mới biết tin cô đã lên quê ngoại ở Busan rồi.

Thấy cửa nhà không khoá, Yeonjun mừng rỡ vô cùng nhưng lại thầm trách móc, rằng tại sao bé người yêu của mình lại bất cẩn thế này, rồi lỡ em ấy gặp chuyện gì thì gã biết phải làm sao đây?

Yeonjun đẩy cửa bước vào bên trong, tay với lấy ổ khoá được đặt trên kệ tủ đựng giày rồi khoá cửa cẩn thận. Gã phóng tầm mắt nhìn xung quanh căn phòng khách, không có ai ở đây cả.

...

"Yeong Ji à, em ở trong này phải không?". Yeonjun đứng trước một căn phòng nằm phía trong cùng của dãy hành lang, gõ cửa vài cái nhưng đáp lại chỉ là sự im bặt.

"Anh biết em đang ở trong này. Ra đây rồi chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

...

"Nếu em không nói gì thì anh vào nhé". Dứt lời, Yeonjun liền vặn tay nắm cửa, nhưng chợt bên trong có tiếng dậm chân bình bịch, chưa kịp để gã bước vào thì đã có một lực nhanh chóng chặn lại. Nhìn qua khe cửa, gã trông thấy mái đầu nhỏ quen thuộc liền bất giác mỉm cười.

"Anh biết em đang ở đây mà, Yeong Ji. Nào, bé con mau mở cửa cho anh đi, em biết rõ là mình không thể đọ sức với anh mà đúng chứ?". Yeonjun nói nhưng có vẻ như người nọ đã bỏ ngoài tai mà vẫn kiên quyết không cho gã vào.

"Nếu em vẫn còn ngoan cố như vậy thì... chắc anh sẽ phải phạt em vì tội không nghe lời rồi"

"Choi Yeonjun, anh mau cút đi!". Cuối cùng thì người kia cũng gằn giọng lên tiếng. 'Phạt ư? Ha, để tôi chống mắt lên xem anh dám làm gì nào?'

"Được thôi, là em muốn đấy nhé"

Yeonjun nhoẻn miệng cười, gã không nhường nhịn gì nữa liền đẩy mạnh cửa vào làm Yeong Ji mất đà mà ngã ra sau, nhưng may là gã đã kịp đỡ lấy eo cô giữ lại. Nhân lúc người nọ chưa kịp hoàn hồn mà mất cảnh giác, Yeonjun ngay lập tức bế xốc cô lên rồi ném xuống giường một cách mạnh bạo trong sự hoảng hốt cùng cột sống bất ổn của Yeong Ji. Xem ra cô đã xem nhẹ hắn rồi...

Yeonjun nhanh chóng giữ chặt lấy hai tay của y để chắc chắn rằng người nọ không thể nào tẩu thoát. Gã nhìn thẳng vào khuôn mặt phát hoảng của người dưới thân mình bằng ánh mắt sắc bén, giống như một con sói đói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình vậy.

"Có buông ra không thì bảo?". Yeong Ji lườm gã cháy mắt, cô cố gắng cựa quậy nhưng có vẻ như điều đó hoàn toàn vô ích. 'Thôi hỏng rồi...'

"Từ bao giờ mà em lại hư đốn thế này, hả bé con?". Yeonjun nở một nụ cười gian tà rồi cúi xuống thì thầm vào tai Yeong Ji làm mặt cô đỏ bừng như trái cà chua. Nhưng rồi gã không trêu ghẹo cô nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

"Kim Yeong Ji, vì sao em không trả lời tin nhắn của anh suốt ba ngày qua? Em giận là vì cây son đó hay vì chuyện gì khác? Nào, trả lời đi rồi anh sẽ tha cho em". Yeonjun nghiêm túc nói.

"Em không có giận anh"

"Nói dối"

"Không tin thì thôi"

"Được rồi. Vậy giải thích xem, vì sao em lại không trả lời tin nhắn?"

"Vì...em bận"

"Thế sao vừa rồi đuổi anh đi?"

...

Cứng họng rồi, chẳng có lý do nào để chối cãi nữa, Yeong Ji đành chấp nhận chịu thua.

"Được rồi, đúng là em đang giận anh, nhưng không phải vì thỏi son"

"Thế là vì gì?". Yeonjun nhướng mày hỏi.

"Chuyện là...hôm nọ đi chơi ở trung tâm thương mại, lúc em vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy anh đang cười nói vui vẻ với ai đó, lại còn vỗ vai cô ấy nữa, nên là..."

Yeong Ji ậm ờ, cô vì ngại quá mà quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của người đối diện. Yeonjun nghe vậy liền bật cười, gã buông một tay ra mà xoay cằm cô về phía mình, rồi áp mặt lại gần hơn cho đến khi chóp mũi của họ chạm vào nhau.

"Thì ra là em ghen à?"

"Không...có". Yeong Ji mặt đỏ ửng, nhân lúc một tay đang được thả tự do liền cố đẩy gã ra, nhưng tiếc là cô yếu xìu à.

"Đó là bạn học chung lớp hồi cấp ba của anh, nhưng cô ấy đã có chồng con rồi nên em đừng lo"

Giờ đây Yeonjun không nhịn được nữa lại phì cười, thầm nghĩ sao mà bé người yêu của mình lại có thể dễ thương đến thế này cơ chứ?

"Này, ai cho anh cười hả?"

Đôi má của Yeong Ji vẫn phớt hồng, cô tức tối mà đánh bôm bốp vào ngực Yeonjun nhưng rồi đôi tay lại bị nắm lấy, gã bất ngờ cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

"Yeong Ji à, em biết không? Anh yêu em nhiều lắm, cả đời này, chỉ có mình em thôi". Yeonjun nhìn y bằng đôi mắt dịu dàng, thổ lộ lòng mình với tất cả những gì chân thành nhất.

Nghe vậy, Yeong Ji liền kéo cổ áo Yeonjun mà trao cho gã một nụ hôn ngọt ngào khác.

"Em cũng yêu anh, Yeonjunie của em"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật