[ Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi.

Chương 143: Nữ thư kí



《~oOo~》

Hôm đó hắn làm việc ở nhà, mặc dù rất bận việc nhưng hắn vẫn chăm sóc cho y rất đầy đủ. Và tất nhiên người lo việc của hắn trên công ty chính là Ava.

Cô sắp xếp mọi giấy tờ công việc của hắn rồi để lên kệ, sau đó lại đi gặp đối tác, không những vậy cô cũng phải sáp xếp lịch trình và nhiều thứ khác. Đến trưa thì cô cũng đã kiệt sức tới nơi, mắt cũng sắp hóa thành mắt gấu trúc rồi.

Lúc rời khỏi hành lang, cô lại bắt gặp Iris, trên tay còn ôm một tập tài liệu trong lòng. Thấy nữ thư kí thì liền cúi xuống bỏ đi, là một người dễ nghi ngờ cô liền giữ Iris lại.

- Hết giờ làn rồi, đi đâu?

- Tôi, tôi tới phòng đưa tài liệu cho chủ tịch, sao vậy ạ?

- Cô đưa cho tôi được rồi, khỏi phải tới phòng chủ tịch.

- Nhưng mà ngài ấy đã dặn em tới nộp cho ngài ấy mà...a!

Ava giật lấy tập tài liệu trong tay Iris mà cau mày.
- Ngài ấy nói khi nào? Hôm nay chủ tịch không lên công ty, cô không biết sao? Hay là cô có ý đồ khác.

- Em...em...em không có, chị đừng vu oan cho em!

- Tôi vu oan cho cô hồi nào thế?

Iris im lặng, nhìn Ava một cái rồi tức giận bỏ đi. Nhưng chẳng hiểu sao Ava mới là người giận hơn, hắn bảo Iris cầm tới phòng nộp cho hắn sao? Được thôi, vậy thì đích thân cô sẽ tới nộp cho hắn như ý nguyện. Nhưng mà trước hết phải mua quà đã rồi hẵng tới.

Thấy y cảm thấy khó chịu hắn bắt đầu chạy tới chạy lui, chạy đi lấy chậu nước thì trượt chân ngã đổ hết nước lên người, chậu nước thì úp lên đầu. Quơ tay tìm điểm tựa thì vớ phải cục xà phòng và kết quả lại ngã thêm một cú đau điếng nữa. Cũng vì vậy mà sàn nhà trơn hơn nên hắn lại bị trượt chân.

Y lo lắng chạy ra trước cửa phòng tắm, nhìn hắn mà muốn chạy vào thì bị Helen ngăn lại. Cô đưa hắn ra khỏi phòng tắm và tất nhiên bớ hỗn độn đó cô là người dọn dẹp. Hắn phải đi tắm và thay đồ.

Y thở dài rồi xuống dưới phòng khách trước. Bỗng một cô gái với dáng vóc cao ráo bước vào từ cửa, thấy y đang ngồi xuống ghế còn đôi mắt vẫn cứ dán vào mình thì có hơi ngượng.

- Dạ xin chào.

- Cô là...

- Tôi là Ava, là thư kí của ngài Martial Law. Tôi tới đây có một số chuyện muốn bàn với ngài ấy và cũng tiện tới thăm vị phu nhận của ngài ấy luôn.

- A...à cô vào đi.
Y cười trừ mời cô vào.

Ava đặt lên bàn một túi quà rồi ngồi xuống ghế sofa, y không biết nói gì nên cũng im lặng. Nữ thư kí hơi khó xử nên liền lên tiếng trước.

- Mặc dù ngài ấy không kể nhiều về cậu nhưng nghe sơ qua nên cũng có thể tưởng tượng được một người khá xinh đẹp, quả nhiên là vậy.

- Cô quá khen rồi, cô cũng rất xinh đẹp mà.

- Đâu có.

- Ai tới vậy?

Hắn bước xuống khỏi cầu thang, lau khô đầu bằng một chiếc khăn tắm. Vừa thấy Ava thì khó hiểu ngồi xuống ghế.

- Cô tới đây làm gì?

- Tôi tới đây để đưa thứ ngài yêu cầu cô nàng Iris tới văn phòng nộp cho ngài đây.

- Ủa có hả?

Ava nổi cáu túm lấy cổ áo hắn lắc lắc với vẻ mặt cục súc.
- Ý ngài là tôi bịa chuyện? Tôi không có rảnh tới gặp ngài đâu, nếu mà không có phu nhân ngài ở đây tôi oánh phù mỏ ngài rồi đấy.

Hắn chóng mắt xin cô dừng tay, y cũng tới ngăn lại thì cô mới dừng tay. Hậm hực ngồi xuống ghế nhìn hắn vẫn đang hoang mang. Mở tài liệu ra xem thì có chút sững người.

- Cô có nhầm không? Cái này là tài liệu tôi soạn mà, với cả tôi để nó ở văn phòng của tôi.

- Hả? Tôi nhớ là tôi lấy thẳng từ tay của Iris rồi mang tới đây luôn chứ không có để ở đâu rồi cầm nhầm hết.
Ava có chút bất ngờ.

- Hay là...

Hắn và cô nhìn nhau sau đó suy nghĩ một hồi, y có chút khó hiểu. Hắn ngẫm nghĩ một hồi thì hỏi cô.

- Cô đã khóa văn phòng của tôi chưa?

- Rồi thưa ngài.

Trong khi y vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì hắn nhanh chóng dìu y lên trên phòng ngủ. Nhưng cũng không quên nói vọng lại.

- Cô về làm việc của mình đi, tôi sẽ tự xử lí việc này.

Cô gật đầu rồi dọn dẹp, lúc chuẩn bị rời đi thì Helen đi tới với một khay trà trên tay.

- Cô đã về rồi sao? Xin lỗi, nãy tôi có một số việc bận nên không thể pha trà được cho hai người.
Helen nở một nụ cười ngại ngùng.

Ava đứng ngây ra một lúc rồi mỉm cười với Helen, đỡ lấy khay trà của Helen rồi đặt xuống bàn, sau đó đưa cho cô một danh thiếp của mình.

- Chào cô, tôi là Ava, là thư kí của ngài Martial Law.

Helen nghe vậy cũng giật mình mà cười trừ đáp lại cô.
- A xin chào, tôi là Helen, là một trong nữ hầu thân cận của thiếu gia Martial Law.

- Vậy Helen, cuối tuần cô có rảnh không?

- H...hả?

...

Đêm đó hắn vẫn ngồi làm việc trong phòng ngủ rất lâu, hầu như chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Y thở dài, nhìn hắn cứ cắm mặt vào công việc, ngày nào cũng vậy khiến cho y có chút lo lắng cho hắn. Làm những việc có vị thế cao như vậy đúng là thích thật đấy, nhưng mà cũng vất vả lắm. Mấy nay y đã không thể đi làm rồi, chẳng khác nào một kẻ vô dụng cả.

- Martial.

- Sao vậy?

- Mau đi ngủ thôi, muộn rồi.

- Đợi chút, tôi làm nốt đã.

- Để mai đi.

- Chỉ một chút nữa thôi, em ngủ trước đi.

Y không nói gì nữa mà chỉ đáp lại "Ừm" với hắn. Sau đó cũng nằm xuống và chìm vài giấc ngủ.

☾________________________________☽













T/G: Ok thì sau khi stress dài dài thì vi xửa lý của toy hơi có vấn đề về viết truyện. Các bác thông cảm chứ cái vi cử lý của toy khiến toy quạo muốn bể đầu rồi các bác;-;


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật