[Tường Lâm] Ngày tháng bị chồng giận của Nghiêm Tổng

32. Gấu của em



Nghiêm Hạo Tường về phòng trước , chán nản thay quần áo rồi nằm  trên giường .

Hắn vẫn gác tay suy nghĩ .

Nói không phiền lòng , là dối.

Thở một hơi dài đầy ảo não . Không biết Hạ Tuấn Lâm có thất vọng về hắn không , chứ ban nãy sắc mắc anh khó coi lắm .

Cứ suy nghĩ triền miên , hắn lạnh lẽo  chui vào chăn muốn tìm hơi ấm .

———-

Một lát sau.

Cạch, tiếng cánh cửa .

Hạ Tuấn Lâm về rồi , vác theo cả đống gấu bông trên vai. A! Mệt chết lão tử .

Ngó vào trong phòng ngủ, thấy trong chăn phồng lên .Nghiêm Hạo Tường ngủ rồi sao?

Anh đứng đấy nhìn hắn một lát, không biết suy nghĩ cái gì . Cuối cùng cũng lật đật đi thay đồ .

Nghiêm Hạo Tường trốn trong chăn , bên tai truyền đến tiếng nước trong phòng tắm .

Rõ ràng trước sau đều là một bầu không khí , nhưng hắn đang khó chịu đến lạ.

Tiếng nước dừng lại , Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng tắm , loanh quanh phòng một lát rồi nằm xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường

Chưa bao giờ ngủ cạnh Hạ Tuấn Lâm lại khó khăn với hắn như vậy .

Nghiêm Hạo Tường nằm xoay lưng với anh , nên không nhìn thấy được đôi mắt tròn to đang nhìn chằm chằm lưng hắn.

Tên chồng thối này! Vậy mà không ôm mình !

Hạ Tuấn Lâm phồng má, tự nhiên dỗi .

Nhưng rồi anh nhớ đến vẻ mặt thất vọng ban nãy của hắn , tim lại nhói nhói thương thương .

Dù đang nằm cạnh hắn nhưng lại cảm thấy thật xa cách , bỗng bờ vai hắn nhỏ đến lạ .

Hạ Tuấn Lâm không thích hắn tủi thân đâu. Anh thử hỏi .

"Hạo Tường, ngủ chưa?"

Nghiêm Hạo Tường giật mình, tạm thời chưa biết đáp thế nào .

"Hạo Tường~"

Rồi eo hắn có một vòng tay đè lên, Hạ Tuấn Lâm từ phía sau ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường, mặt dụi vào lưng hắn .

"Anh giận em à?"

Vốn nghĩ đối phương giận mình nhưng hoá lại mình giận đối phương , Nghiêm Hạo Tường lập tức trả lời .

"Anh không có"

"Thế sao anh không ôm em?"

"... anh"

"Vẫn suy nghĩ về vụ gấu bông đúng không?"

"..."

"Nghiêm Hạo Tường~ anh không được giữ im lặng"

"...Ừm"

"Quay mặt lại đây em xem"

"...ngủ đi"

"Nghiêm Hạo Tường"

"..."

Thôi thì đằng nào cũng vậy, vẫn là nên đối diện với em ấy một lần, nghe giọng Hạ Tuấn Lâm cũng không giống như đang giận .

Ngay khi hắn vừa quay lưng lại , đôi mắt to tròn kia như đã đợi chờ từ lâu , mừng rỡ khiên hắn sững sờ .

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn quay mặt lại rồi không nhịn được cười tươi rói , ôm Nghiêm Hạo Tường càng chặt hơn, dính sát vào người hắn .

Nghiêm Hạo Tường tìm lại được hơi ấm, sự khó chịu và lo lắng trước kia đã bị chồng nhỏ bằng một cách thần kỳ nào đó phủi cho bay phần nửa .

Hắn nhìn ra sự mong chờ từ anh , đưa tay lên xoa gáy Hạ Tuấn Lâm .

"Em làm sao đây?"

"Ngày mai chủ quán sẽ xin lỗi anh"

"Hả?"

Hai chủ đề có vẻ không liên quan cho lắm , hắn chưa hiểu. Hạ Tuấn Lâm từ từ giải thích .

"Ban nãy lúc anh chơi ấy, là tên chủ quán đã nhận tiền hối lộ của Hữu Phi, gắn động cơ vào lon cho chai chạy , nên anh mới không bắn được . Anh lấy điện thoại hộ em, em chỉ anh xem nè"

Nghiêm Hạo Tường vẫn ngây ngốc, mãi mới ồ ồ rồi vươn tay lấy điện thoại , cùng lúc thấy một túi to đùng ở góc phòng . 

"Kia là.."

"A! Là của anh hết đấy!"

"Của anh?"

Chồng nhỏ tí tởn chạy xuống giường , kéo túi gấu bông lại gần hắn , lôi chú gấu bông từ trong túi ra "Đây là số gấu bông em đòi ông chủ quán bồi thường , đều là cho anh hết"anh đặt từ con một vào lòng hắn "Của anh , con này của anh , con kia cũng là của anh, đây nữa , đây, đều là của anh tất"

Gấu bông trong tay hắn ngày càng nhiều , Nghiêm Hạo Tường hoang mang, ngăn cản động tác nhồi gấu vào lòng của anh

"Nhưng.. gấu của em đâu?"

"Gấu của em á?"Hạ Tuấn Lâm được hỏi cũng dừng nhồi gấu lại.

Anh không suy nghĩ mà chỉ tay vào hắn .

"Gấu của em nè"

Hai má phúng phính bầu bĩnh,khi cười tròn vo , có cảm giác mền mền , hàm răng thẳng tắp cười lên thật đẹp .

Sự khó chịu bị đá bay, thay vào đó là một niềm vui khó hạ nhiệt .

Có trời mới biết hắn đang cảm thấy tuyệt đến mức nào.

Vẫn là không nhịn được mà đè Hạ Tuấn Lâm xuống giường , nằm trên người anh hôn chùn chụt.

Hạ Tuấn Lâm cũng rất phối hợp mà đón nhận từng nụ hôn của hắn , ngoan ngoãn làm Nghiêm Hạo Tường ngứa ngáy.

"A~ yêu em chết mất"

Anh cười hì hì , xoa xoa má hắn "Còn giận nữa không ?"

"Ừm ưm" hắn lắc đầu "Anh vốn không giận em"

"Vậy em cũng không giận anh" Hạ Tuấn Lâm véo má hắn "Tên xấu xa nhà anh, nghĩ em nhỏ mọn thế sao?"

"Không có mà không có mà , aa đau anh"

Đôi chồng chồng cười đùa một lúc cũng mệt ; dọn tạm đống gấu bông vào một góc .

Nhìn Hạ Tuấn Lâm dần say giấc trong lòng mình.

Nghiêm Hạo Tường nhớ lại ngày đầu tiên đón anh từ viện về .

Ai đó không chịu nói với hắn một lời .

Ai đó cảnh giác hắn không thôi .

Phải nói khi đó hắn ao ước ôm anh như thế nào, muốn được tiếp xúc với anh, muốn được trò chuyện , được thân mật .

Bây giờ đã đạt được, hắn không thấy chán nản , chỉ muốn nhiều , nhiều hơn nữa .

Nhớ lại vẻ mặt lạnh nhạt , những hành động phũ phàng của Hạ Tuấn Lâm trong quá khứ . Hắn thật sự rùng mình .

"...Lâm Lâm"

"Hửm?" Hạ Tuấn Lâm lý nhí đáp.

Đúng thật là chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới có thể một câu làm tim hắn nhũn thành nước .

Tay vẫn xoa gáy anh như đang vuốt ve mèo nhỏ . Hắn nói

"Anh sợ rồi"

Lần này, hắn sợ thật rồi .

Chừa rồi .

Chân lý nói chồng đúng là luôn đúng .

Cãi chồng luôn luôn sai.

Hạ Tuấn Lâm đang nửa mơ nửa tỉnh , ậm ừ đáp "Đừng thế nữa là được"

Nói rồi im ỉm thiếp đi .

Nghiêm Hạo Tường hôn lên tóc anh, rồi mới nhắm mắt ngủ .

——————————

"Ông ơi! Tại sao con thấy ông với ông nhỏ ít cãi nhau thế?"

"Bởi vì Lâm Lâm luôn luôn đúng, ông nhỉ không bao giờ sai cả"

"Nghiêm Hạo Tường anh 70 rồi, đừng sến nữa mà"

"70 nhưng vẫn là chồng em nhé! Sến đâu mà sến! Đấy là thể hiện tình yêu mãnh liệt"

——————

END .

Nói thật thì ... tôi khá ưng bộ này , thật đây nha, tôi thấy đây là bộ tốt nhất tôi viết .

Văn Hiên tôi cũng đã đăng 1,2 chap rồi , mọi người ghé quá nha .


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật