[Jujutsu Kaisen] Mọt sách, ngẩng đầu lên!

Từ đó, trong mắt chỉ có em!



Sau khi lấy lại được thân phận, nàng tìm đến làm việc bán thời gian tại một tiệm bánh ngọt. Satoru vốn dĩ không hề ủng hộ quyết định của nàng, theo như lý thuyết trong đầu hắn, tiêu tiền sướng hơn kiếm tiền. Tiền hắn cho nàng đủ để nàng chôn sống vài cái mạng người, mà lại cứ khăng khăng đòi đến cái quán bánh ngọt bằng cái lỗ mũi nàng làm việc.

Cái quán bánh ngọt bằng lỗ mũi mà Satoru bảo, tọa lạc ngay gần ngã tư Shibuya!

- Mua bánh gần trường cũng được, sao phải lôi nhau ra mãi đây?

Đang cúi người xếp mẻ bánh mới ra lò, nàng nghe được tiếng chiếc chuông nhỏ treo trên cửa quán rung động, kèm tiếng người.

- Là anh Nanami giới thiệu đó!

Giọng nói này.

Thân mình nàng khẽ chấn động.

Là Itadori Yuji cùng Fushiguro Megumi.

Đóng cửa tiễn khách! Trong lòng nàng kêu gào, ngay lập tức đuổi người, thất nghiệp về chồng nuôi!

Nàng cúi đầu đến không thể nào thấp hơn, khi chị đồng nghiệp giúp Yuji cùng Megumi order bánh.

- Quý khách nhận hóa đơn và ra bàn ngồi chờ, chúng tôi sẽ mang bánh đến tận nơi!

Lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi lạnh.

- Bánh của quý khách đây! Chúc quý khách ngon miệng!

Nàng tự trấn an bản thân, dù sao quán cũng có quy định nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang, để đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Đợi đã!

Lúc nàng định quay lưng, chỉ thấy Megumi mày nhíu lại, nắm lấy cổ tay nàng.

Trên cổ tay, có một nốt ruồi son.

- Quý khách có vấn đề gì sao?

Giọng nói không kìm được là run lên ở âm cuối. Không nghĩ được rằng, Megumi lại có thể nhớ được đặc điểm trên cơ thể của nàng. Đôi mắt xanh thẫm nhìn chăm chú vào nốt ruồi, ngón tay còn đặc biệt lướt lên nó.

- Không, là do một người tôi quen cũng có nốt ruồi này. Xin lỗi, tôi vô lễ quá!

Một người mà tôi quen, một người mà khi rời xa, tôi có thế nào cũng không thể quên được. Có lẽ là nỗi buồn vương trên cánh môi mỗi khi em mỉm cười, là cách em lụi tàn trước mặt tôi. Tháng năm dài đi qua, tôi vẫn không thể mang thêm người khác đặt vào trong tim. Tôi không biết mình có yêu em không, nhưng em là lý do khiến cho tôi cô độc đến bây giờ. Tôi bằng lòng nhìn ngắm tình yêu nhảy múa xung quanh mình, cũng không thể cùng bất kỳ người nào ở chung một chỗ.

Tôi biết, tôi chẳng là gì của em, chẳng phải là quá khứ, chẳng phải tương lai, cũng chẳng phải người em ôm đơn phương thuở thiếu nữ. Tôi chỉ là một kẻ may mắn, được chạm lên trăng giấy cuộc đời em. Vậy chi bằng, tôi tình nguyện làm một dấu chấm nhỏ, yên vị ở cuối câu văn viết về những tháng ngày đau thương của em, để từ đó về sau, em có thể hạnh phúc mãi thôi. Chỉ tiếc rằng, sức người, vẫn không đọ lại được ý trời.

Tôi bất lực nhìn em tan biến ngay trước mặt.

Megumi thả cổ tay nàng ra, cười trừ rồi xin lỗi.

Nàng phở hắt ra một hơi, cảm thấy như vừa trải qua một kiếp nạn.

Tan làm, nàng chỉnh lại chiếc khăn len, chào chị đồng nghiệp rồi ra về.

Nắng bên ngoài hanh lạnh hắt lên đáy mắt nâu của Yuji, trong veo như loại đá cẩm thạch, phản chiếu hoàn toàn dung nhan nàng.

Cậu không thể nhầm được, mùi hương trên cơ thể nàng, cậu nhớ đến cả việc, đôi mắt nàng chuyển động thế nào khi nàng nói chuyện, nhớ đến cả dáng người nàng, cậu chỉ cần lướt mắt qua, là có thể nhận ra được nàng.

Trong suốt những tháng ngày mà em rời xa, tôi mới hiểu rõ rằng, có những người, có thể khiến cho thế giới của bản thân trở nên tươi đẹp. Sau này khi em đi rồi, bốn mùa cỏ cây héo úa, non nước chẳng còn hữu tĩnh, nhìn ngắm những nơi ta từng nắm tay đi qua, dù tấp nập đến đâu, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng.

Nam nhân nhìn người đang vừa lúng túng vừa sợ hãi đứng trước mặt mình, nhất thời, cơ thể cũng cứng ngắt, lượng thông tin chạy qua trong não nhiều đến không kiểm soát được, tuôn ra như thác như lũ, càn quét qua nơi nào đó khô cằn sâu trong tâm trí.

Không nghĩ được rằng, Yuji lại chờ nàng tan ca.

Trong một phút chốc hoảng hốt, chân nàng không tự chủ được là hướng vào dòng người tập nập ở ngã tư, chạy tới.

Nàng muốn hòa mình vào dòng người đó, che đi bản thân, có thế nào cũng không muốn bị cậu nhìn thấy.

Yuji lập tức bước theo nàng. Xông pha và thành khuẩn, cậu nhất định sẽ không phụ lòng tương ngộ.

Đứng ở ngã tư, Megumi dùng đôi mắt xanh thẫm, khóa lấy chuyển động đôi chân nàng. Chờ em bước đến, nghìn dặm núi sông, em là điều kỳ diệu tôi cất giữ trong lòng.

Trong tiết trời lạnh giá, có thể thấy được hơi thở Megumi bốc thành hơi nước mỏng manh.

Tiếng người hỗn loạn. Nàng giật mình quay đầu. Bên trái nàng, Sukuna mặt mày cau có. Không sợ luân hồi, không sợ thế nhân, chỉ sợ không thấy nàng.

Bên phải nàng, Yuuta Okkotsu mắt sâu đen như mực. Ngày đôi ta chạm mắt nhau một lần nữa, tôi sẽ vì em, núi sông trăng sao, đều gói lại làm quà.

Chưa từng nghĩ được rằng, chỉ trong một lần, nàng ba bề bốn bên đều là nam nhân vây hãm.

Ngẩng đầu, nắng chiếu vào mắt nàng, như tia sáng hắt ra từ vết nứt của vũ trụ.

Chưa kịp định thần, chỉ thấy vai nàng bị ôm trọn. Gojo Satoru liếc mắt nhìn quanh, đám này kéo nhau đến để tranh vợ hắn.

Thế giới vốn lạ thường, cũng không mất công mất sức giải thích hiện tượng siêu nhiên của thế giới.

Thế giới vốn rắc rối, khiến cho người người ngại ngần nhưng cuối cùng vẫn phải lao đầu vào những xô bồ, cám dỗ.

Thế giới này phức tạp, thị phi trắng đen lẫn lộn nổi chìm. Duy chỉ có nàng có thể khiến hoa mọc lên mảnh đất khô cằn trong tâm hồn.

Vũ trụ này rộng lớn, trong một Thiên Hà có Hệ mặt trời với 9 hành tinh. Trong 8 hành tinh có một Trái Đất với gần 8 tỷ người, trong đó, em là duy nhất. Có lẽ vì thế, mà tôi yêu em.

Cho đến tháng 13, cho đến phút thứ 61, cho đến khi ngọn lửa lạng giá và tuyết ấm áp không tan thành nước, cho đến khi những câu truyện cổ tích lãng mạn về ái tình không còn được kể. Lúc đó, tôi mới ngừng yêu em.

Quãng đời còn lại, dưới vòm trời rộng lớn này, tôi muốn vì em mà khóc mà cười, mà hạnh phúc mà đau thương, muốn tất cả đều liên quan đến em.

Tôi có thực nhiều điều lời tâm tình muốn nói cùng em, bình đạm hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh, lúc đi gió thổi, lúc sao rơi, lúc đi sau em, lúc ôm em vào lòng, nơi sóng biển trào bọt trắng xóa, nơi thung lũng nghìn cảnh lạ. Tôi muốn đưa em đi, đến những nơi nào chỉ có hai ta, mang tình yêu nàng dải bước chân em, như vậy mới khiến núi sông đều ghi nhớ chuyện đôi mình.

Chiếc váy dài của em, gió thổi qua tóc, nắng tắt khi chiều ta, ta cùng nhau dạo quanh con phố quen thuộc, tôi muốn cạnh em, sống một cuộc đời thanh nhàn như vậy.

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới có thể mỉm cười trước đau thương? Đời người phải qua bao nhiêu năm tháng lòng mới trở nên bình đạm. Mỉm cười mà nói rằng, ta cũng là con người, chỉ cần còn sống, nhật định phải giữ được xúc cảm mà con người nên có, nhật định phải giữ được lành thành.

Khi đi đến tận cùng, phải chăng, tình yêu là tái sinh một lần nữa.

Ta muốn rũ bỏ hồng trần, từ đó, trong mắt chỉ có người.

.

.

.

"Mọt sách, ngẩng đầu lên!" đến đây xin được phép khép lại. Nữ chính sẽ về với ai, ở bên ai, mình muốn bạn tự tưởng tượng, tự có cho mình một cái kết viên mãn.

Văn phong còn nhiều sai sót, trong tương lai nhất định mình sẽ cố gắng cải thiện. Cám ơn bạn vì đã đồng hành cùng mình!





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật