My Boss, My Husband

[End].Kén cá vì chỉ thích mỗi em




-Thằng Kim nhà tôi nó kén người lắm. Haizz... tôi thật là hết cách với nó. Bà này, bà ráng mà tìm cho tôi một mối tốt nhé, chắc là phải hơn mấy lần trước.

Bà Kim căn dặn bà mai mối, mặc dù trong lòng bà lúc này cũng đâm ra vài phần bất lực với tên con trai lớn kia. Sau bao lần thất bại thì những lần sau bà đều phải chêm thêm một câu "hơn lần trước". Bà cũng hiểu rằng mình đang đòi hỏi khó cho bà mai, bởi lấy đâu ra nhiều người phụ nữ xinh đẹp giàu có lại giỏi giang đứng xếp hàng chờ đi xem mắt như thế này chứ. 

Có người phụ nữ tài sắc vẹn toàn thì người ta chắc cũng đã thành lập gia thất đến mấy mùa hoa nở rồi. Tên con trai kén chọn nhà bà còn có cửa sao!

Dẫu cho Kim SeokJin bảo là chưa có ý định cưới sinh, và bà cũng biết duyên nợ là thứ không thể áp đặt miễn cưỡng. Nhưng cứ để thế này có phải hỏng không? Nó đã ngưỡng 30 rồi còn gì. Bà mà không can thiệp thì đến chừng nào duyên của thằng con lớn này mới tới?

Bà Kim là mẹ mà trông còn sốt sắng về tương lai tình trường của Kim SeokJin hơn cả bản thân nó. Haizz... Lo chuyện tình duyên của Kim SeokJin thôi mà bà muốn bạc hết cả đầu.

Bà thật muốn mở miệng bảo: "Con chẳng thương mẹ gì cả!" với SeokJin. Vì hết lần này đến lần khác nó đều có cách trốn tránh bà trót lọt. Lừa bà hết lần này đến lần khác ấy chứ. Ghét hơn nữa là thằng nhóc Kim JiHyun còn bắt tay hợp tác với tên anh trai mến thương của nó. Nhiều lần lén lút giúp anh trai qua mắt mẹ.

Ôi trời, sao bà lại nuôi hai tên nhóc tì đáng giận này chứ!


Bà mối ngồi đối diện, nghe bà Kim than thở về cậu con trai lớn khó bảo riết rồi cũng thành quen. Suốt mấy chục năm hành nghề mai mối, hẳn là cái nhà họ Kim này với cái nhà họ Jang kia là hai gia đình khiến bà hao hụt tiếng tăm nhất, cứ hỏng miết thôi. Cũng may là bọn họ đều là gia phả tài phiệt nhiều tiền, lần nào bà cũng được thêm phần thù lao nên cũng mủi lòng mà kiên trì với họ đến giờ này.

Bà mối lắc đầu chẹp miệng, định sẽ qua loa nói rằng "Tôi sẽ cố hết sức để tìm kiếm cho con trai phu nhân một người phụ nữ phù hợp.". Nhưng rồi trong một khắc đầu bà liền nảy ra một ý mà bấy lâu nay bà quên nghĩ đến. Bà mối kích động vỗ tay một cái khiến bà Kim cũng giật mình

-Gì đấy?!

-Ha phải rồi!!!... Kim phu nhân, tôi vừa nhớ đến một người có vẻ hợp với tính cách kén chọn của cậu Kim đó!

-Sao cơ?

-Cô gái đó cũng tiêu chuẩn cao, kén như cậu Kim vậy. Biết đâu hai người gặp nhau lại phù hợp.



-----------



Tiếng điện thoại rung bên trong túi áo, nhưng Kim SeokJin lúc ấy còn chẳng màn lấy ra xem một lần vì cuộc họp vẫn còn đang diễn ra. Màn thuyết trình của nhân viên vừa xong, gian phòng đều rơi vào im lặng chỉ chờ mỗi lời nhận xét của người đứng đầu. Thế mà từ chỗ anh lại tiếp tục phát ra âm thanh è è.

Kim SeokJin rốt cuộc cũng đành ngắt ngang cuộc họp để nhận điện thoại.

-Mẹ gọi con có việc gì vậy ạ? Hiện tại con không tiện nghe máy lắm.

"À mẹ làm phiền con sao? Mẹ xin lỗi nhé. Nhưng mẹ gọi con cũng là có việc quan trọng mà, việc quan trọng liên quan tới cuộc sống sau này của con lận đấy."

-Mẹ lại muốn bảo con đi xem mắt đúng không ạ?

"Đúng thế. Con cũng nhanh ý nhỉ? Mẹ gọi đến muốn thông báo như thế thôi. Con bận làm gì thì làm đi. Mẹ sẽ nhắn địa chỉ và thời gian cuộc hẹn cho con."

-Mẹ à, con không...

"SeokJin à, mẹ từ trước đến nay hiển nhiên coi con là con trai của mẹ. Mẹ không phải phân biệt đối xử gì mà xen vào cuộc sống làm phiền con đâu. Đều là vì mẹ quan tâm con cả đấy."

Cuộc gọi kết thúc là lúc một tiếng thở dài của Kim SeokJin phát ra.

Kim SeokJin trở về phòng làm việc, điều đầu tiên mà anh làm chính là gửi đi một dòng tin nhắn chuyển tiếp, kèm theo đoạn thoại

"Đi thay anh. Anh cung cấp mẫu vật giới hạn cho chú!"

Chưa đầy một phút sau điện thoại liền reo. Kim SeokJin không nhanh không chậm nhấc máy

-Thế nào?

"Mẹ mắng em mất! Mấy lần trước cũng vì anh mà em bị mẹ dỗi mấy tuần liền còn gì. Anh ở riêng thì sướng quá rồi, em đã lớn tòng ngòng thế này mà ngày ngày về nhà vẫn bị mẹ rầy véo tai. Em sẽ không giúp anh nữa!"

-Tặng thêm linh vật cấp cao.

"Đừng dụ dỗ em, nghĩ em là trẻ con sao mà dùng mấy thứ trong game ấy mua chuộc. Không đi thay ạ! Duyên của anh, anh tự giải quyết đi!"

-Thêm trang phục mới nhất bậc SSplus cho nhân vật...

-Chốt!!

-....

-Đều là người lớn nên đừng nuốt lời! Em chỉ giúp anh lần này nữa thôi.

Kim SeokJin bình thản ngắt máy sau một cuộc đàm phán thuận lợi với tên em trai "đầy chính kiến" Kim JiHyun. 



*******


Khoảng không gian bên ngoài lớp cửa kính đã chuyển thành một không gian về đêm với những ánh đèn xanh vàng đầy sống động của thành phố. Phía ngoài kia, người ta đã bắt đầu hòa vào nhịp sống nhộn nhịp rực rỡ từ bao giờ, nhưng Kim SeokJin lúc này vẫn một mặt điềm tĩnh ngồi an nhiên trên chiếc bàn làm việc, hoàn toàn bỏ mặt những thứ rực rỡ ồn ã phía sau lưng. 

Liếc mắt một lần nhìn vào đồng hồ, thời gian đã gọn ghẽ trôi qua điểm hẹn. SeokJin lúc ấy còn hờ hững nhếch khóe môi vì mình đã không phải phí thời giờ để đi đến một nơi nào đó gặp mặt một cô gái xa lạ.

Trôi qua một tiếng đồng hồ lẻ loi trong văn phòng, điện thoại của anh hiển nhiên được gọi đến bởi một dòng số từ người mẹ mang nỗi lòng mong muốn con trai nên duyên

-Vâng, con nghe đây ạ.

"Thế nào rồi? Cuộc gặp mặt ổn thỏa chứ? Cô gái ấy và con có phù hợp không?"

Như một đoạn văn mẫu đã được soạn sẵn từ trước đến giờ, Kim SeokJin không nhanh không chậm đáp lại sự mong ngóng điều kỳ diệu của bà

-Hmm, thưa mẹ. Con nghĩ là giữa bọn con chỉ có duyên gặp mặt thế này, còn việc có phù hợp để tiến xa hơn không, con thành thật mà nói con không nghĩ đến chuyện đó ạ.

"Sao thế? Điểm nào ở con bé không hợp? Con bé không xinh à?"

-Dạ không phải vấn đề đó đâu ạ. Chỉ là ngay từ đầu gặp giữa cả hai đã không cân xứng thôi...

SeokJin vẫn bình thản đáp lời từng nhịp như thế. Nhưng rồi đột nhiên bà Kim bên đầu dây quát lên một tiếng làm anh cũng phải giật mình

"YAH!! Cái thằng nhóc kia! Lại bày trò với mẹ nữa sao! Văn mẫu này dùng mãi thì cũng có ngày vô tác dụng đấy nhé! Con có biết người mà bà mối sắp xếp cho con gặp mặt là ai không hả? Là Jang gia! Con gái lớn của Jang gia đó, biết chứ! Cái gì mà "Không cân xứng"? Bà mối bảo hai đứa không xứng thì chẳng ai xứng hơn được nữa! Yah cái thằng...."

-Khoan đã mẹ!!! 

Một vài từ chủ chốt trong một tràn mắng của bà Kim vừa lọt vào tai Kim SeokJin. Anh bật người dậy, gấp gáp gặng hỏi lại 

-Mẹ! Mẹ vừa bảo Jang gia?

"Ừ! Là Jang gia! Con gái lớn Jang gia! Có thể không biết mặt mũi con gái nhà họ thì cũng nên biết đến danh của người ta đi chứ! Con đúng là cái thằng nhóc đáng giận. Làm sao mà lại dám trêu đùa không nể nang con gái nhà họ Jang như thế hả?"

Kim SeokJin nghe chính miệng bà Kim nhấn mạnh xác nhận, phút chốc liền kích động tóm lấy áo khoác mà phi chạy ra khỏi văn phòng.

-Đáng lẽ mẹ nên nói với con ngay từ đầu chứ ạ!

"Nói cái gì? Mẹ giới thiệu gì về phụ nữ là con liền ngắt ngang tránh đi. Con muốn mẹ nói gì hả?"

SeokJin chỉ chậc lưỡi. Đúng là không thể trách bà Kim được. Ngay từ đầu đều là tự bản thân anh không muốn chú ý. Nhìn dòng số thang máy đang chuyển từ từ, SeokJin cảm thấy cả người bột chột đứng không yên.

Là Jang Ami. Đó là Jang Ami. Cuộc gặp này đáng lẽ phải là anh đến gặp Jang Ami.

Kim SeokJin ơi là Kim SeokJin!!!


Con xe màu xanh thẳm với tiếng gầm ga rồ rồ vang lên khắp đoạn đường lớn, SeokJin nhấn bàn đạp tăng tốc không ngừng cứ như thể chậm trễ một chút là bản thân sẽ mất vợ. Vừa chạy Kim SeokJin vừa cố gắng liên hệ đến số máy của tên nhóc Kim JiHyun, nhưng khổ nỗi lại chẳng có biến động nghe máy. Bất quá Kim SeokJin chỉ có thể gửi đến hộp nhắn thoại

-Này nhóc, mau chóng kết thúc rồi đi về đi. Đừng có nghĩ đến chuyện lảng vảng hàn thuyên với cô ấy!


Phía bên kia, Kim JiHyun bỗng dưng cảm thấy lỗ tai mình rất ngứa. Có con gì vừa luồng vào tai mình nhỉ? Điện thoại không túi áo thì không ngừng vang lên những đợt rung cũng khiến lồng ngực cậu nhồn nhột. Rốt cuộc Kim JiHyun cũng đành phải ngắt ngang cuộc nói chuyện với Jang Ami mà xin phép vào phòng vệ sinh. 

Người đàn ông kia vừa rời đi, điện thoại trong túi xách cô cũng vang lên một tiếng rung. Ami trong lúc chờ đợi thì cô cũng thong thả xem điện thoại. Là cô bạn JaeHee nhắn hỏi thăm tình hình buổi xem mắt "định mệnh" này của cô

JaeHee: "Sao rồi? Anh chàng kia ổn chứ?"

Ami: "Ừm. Rất nhẹ nhàng, lịch sự. Nhưng có điều, anh ta cứ kể về anh trai mình hơi nhiều. Cứ như kiểu cuồng anh trai vậy."

JaeHee: "Khác gì cậu đâu."

JaeHee: "Cậu cũng là một kẻ cuồng em gái còn gì. Suốt ngày à ơi bảo YooMi bé bỏng đấy thôi."

JaeHee: "Hai người có điểm chung rồi đó. Đúng là "định mệnh trời sinh một cặp". Chốt đơn rồi cưới nhanh hộ tớ cái!"

Ami: "Nói cái gì thế?"

Ami: "Tình yêu là mua hàng à?"

Ami: "Tớ vẫn chưa hiểu biết gì về anh ta nhiều hết. Anh ta cứ nhắc đến anh trai nhiều như thế, tớ nghĩ thiếu điều anh ta cũng muốn bảo tớ đi xem mắt với anh trai lớn kia luôn cho rồi. Thiệt là!"

Jang Ami ngồi ở phía ngoài này có chút ủ rủ than thở qua tin nhắn với cô bạn thân. 

Trong lúc đó, JiHyun bên trong nhà vệ sinh, vừa nhìn màn hình điện thoại hiển thị gần 10 cuộc gọi nhỡ của tên anh trai đáng giận nhưng không thể giận. Có một đoạn tin nhắn thoại. Đọc xong, Kim JiHyun khẽ xùy một tiếng khinh khỉnh, mủi lòng lắm mới không phớt lờ anh đi. Cậu gọi lại cho SeokJin

-Anh muốn sai khiến gì nữa hả?

"Về chưa?"

-Vẫn chưa. Mà có chuyện gì thế đột nhiên lại gọi hẳn gần 10 cuộc. Sao lại bảo em không được tiếp xúc với cô gái kia hả? Bình thường anh có quản đến mấy việc này đâu chứ.

"Vẫn chưa về thì bây giờ mau kết thúc nhanh bữa tối đi."

Hỏi bao nhiêu câu thì cũng chẳng chịu trả lời nguyên cớ, đến lúc vẫn chưa kịp đáp lời thì SeokJin đã thẳng thừng ngắt máy mất rồi. Kim JiHyun thực sự ôm một bụng nghẹn tức với tên anh trai của mình.

Người gì mà nắng mưa thất thường cũng phải lạy, cậu rốt cuộc cũng không hiểu vì sao tới giờ mình vẫn phải nghe răm rắp từng lời điều lệnh của Kim SeokJin nữa. Thoáng nghĩ không biết mình có đang bị tên anh trai chơi bùa bấy lâu nay hay không, sao anh ta nói cái gì cũng phải tuân theo.

Mà đúng là Kim SeokJin có dùng bùa với cậu thật. "Bùa" vật phẩm trong game.


Kim JiHyun quay trở lại bàn ăn, nhẹ nhàng nở một nụ cười lịch lãm

-Xin lỗi đã khiến cô Jang chờ lâu.

-Không sao ạ.

JiHyun hai tay để dưới bàn khẽ chà đùi vài cái, ánh mắt có chút chần chừ suy nghĩ gì đó. Xong đột nhiên mở lời

-Cô Jang, cô có muốn đi dạo hóng gió với tôi một chút chứ?

-À, vâng. Nếu anh đã có ý, tôi cũng không thể từ chối được.

-Ha, vậy thì tốt quá!... Phục vụ, thanh toán giúp tôi!


Kim JiHyun sau khi thanh toán xong bàn ăn thì đi lấy xe, bản thân đột nhiên dâng lên một cỗ phấn khích khi lần đầu tiên mình không thèm nghe theo lời của anh trai. 

-Không nghe lời anh nhé! Chỉ bấy nhiêu đó vật phẩm thì không thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu được.

Đi vào bãi đỗ xe, vô tình ánh mắt va phải một màu xanh đại dương nổi bật được đỗ ở cuối góc, lập tức Kim JiHyun liền nhớ ngay đến người mà mình đang nói. Câu nói vô tư bật ra

-À, cũng có thêm một người khác sở hữu màu xanh nữa này.


***


Jang Ami một mình đứng chờ người kia lấy xe. Bản thân hoàn toàn đâu hay biết từ phía xa đã có một ánh nhìn lặng lẽ dõi theo mình từ lúc nào.


Tựa như là một khung cảnh lung linh mà bản thân Kim SeokJin vẫn luôn ấp ủ. Giây phút được nhìn thấy hình ảnh một cô gái trong mộng ấy, anh bất giác đứng chững vài giây. Khung cảnh xung quanh chẳng là gì cả, trong mắt anh lúc ấy chỉ có mỗi cô.

Vẫn là gương mặt mang đường nét khả ái, nhưng Jang Ami của bây giờ đã là một người con gái trưởng thành, ở cô toát ra sự quyến rũ mạnh mẽ hơn so với một cô nhóc cấp 2 chưa nảy nở gì nhiều trong trí nhớ của anh.

Kim SeokJin lúc được nhìn thấy Jang Ami thực sự không thể kìm nổi con tim mình đang muốn nhảy dựng. Anh vừa nôn nóng muốn tiến đến, cũng vừa lúng túng không biết mình nên làm gì vào lúc này. 

Từng bước chân cẩn trọng theo từng tiếng đập mạnh trong lồng ngực. Đã sắp đến rất gần Ami rồi, bản thân nên bắt đầu sự gặp gỡ này như thế nào mới là phải phép đây?


*Roẹt...*


Có ai đó vừa lướt qua rồi một tình huống không ngờ đến cũng diễn ra trong chớp nhoáng. Jang Ami đứng bất động. Chính cô còn chưa kịp định hình điều gì để hốt hoảng thì phía sau lưng đã có kẻ âm thầm hoảng loạn thay cô.

Và rồi khoảnh khắc khiến Jang Ami trở nên mê muội từ cái lần chạm mặt "đầu tiên" đối với bản thân cô đã đến, một chiếc áo khoát từ một người đàn ông "không quen biết" đã bao bọc lấy thân ảnh mình.

Mùi hương của anh bao bọc lấy cô, hơi thở mang theo thân nhiệt ấm áp phả ra từng nhịp ngay cạnh bên, Jang Ami chìm trong một mớ huyễn hoặc vì Kim SeokJin mà chẳng có cách nào rút ra được. 

Kim SeokJin thực sự đã đáo để đến mức có thể biến một cuộc gặp vốn đã được sắp đặt trở thành một sự gặp gỡ tình cờ mang tính định mệnh như thế.


SeokJin biết chắc mình đã thành công bước vào cuộc đời của Jang Ami một cách đường hoàng, thông qua ánh mắt mang đầy tia say mê đó.

Để lại cho cô một ấn tượng mãnh liệt, đưa cho cô một tấm danh thiếp để cô tò mò về mình. Jang Ami đã thực sự liên lạc với anh, lợi dụng việc trả áo mà tìm đến WorldwideH và ngỏ một lời mời làm quen. Có trời mới biết lúc ấy Kim SeokJin suýt thì không giấu được cái nụ cười hài lòng của mình.

Và trong lúc Kim SeokJin vẫn cẩn trọng nghĩ về cách mình có thể thuận tiện tiếp cận Ami về sau, thì thật không ngờ chính cô lại là người bày tỏ mong muốn đến gần anh trước. Việc Jang Ami ứng tuyển vào vị trí thư ký, thoáng đầu Kim SeokJin cũng rất bất ngờ.

Đúng là ông trời đang phù hộ anh.

Hẳn Jang Ami sẽ không biết cái tên "Sếp khó tính" ấy những ngày đầu mặt nặng mày nhẹ với cô, bắt cô học một đống tài liệu và thực hiện nhiệm vụ trả bài một cách không giống ai trong lòng hắn ta đang thầm cười mãn nhãn chết đi được.

Kim SeokJin thừa nhận mình đã có chút lạm quyền chỉ vì muốn có thêm nhiều thời gian tiếp xúc với Jang Ami. Kỳ thực anh đã lúng túng vì bản thân không biết cách trở nên gần gũi với cô như thế nào.

Anh vốn đã là một kẻ khô khan. Tất cả những gì anh từng thể hiện trước mặt cô: lạnh lùng, nghiêm túc, khó nhằng,... đó chỉ là một vỏ bọc để che giấu cái sự vụng về trong việc thể hiện tình cảm.

Giây phút đầu tiên được Jang Ami ôm lấy trong không gian tối mịt mù chỉ có riêng hai người họ trong căn nhà kho. Tim anh run lên đến điên. Thật nhỏ mọn khi mà Kim SeokJin lúc ấy đã ước rằng đừng ai phát hiện ra họ bị mắc kẹt tại nơi ấy. Cảm giác được Jang Ami tin tưởng hết mực mà dựa dẫm vào anh, SeokJin tưởng chừng mình đã là tất cả của cô.

Là thứ cảm giác mà bao năm qua một kẻ ảo mộng như anh luôn hằng mơ.

Được nghe thấy lời tỏ tình của cô thật tốt. Được nghe thấy cô bày tỏ lòng yêu thích dành cho mình thật tốt.

Và khi ấy Ami cũng đã hỏi lại anh một câu: "Anh chẳng có để ý nào đến tôi sao?"

Những câu trả lời phũ phàng bật ra từ miệng anh, thú thật đều là dối trá. Đều là một sự biện minh đầy luống cuống để che lấp đi sự nôn nóng được thốt ra tận sâu trong lòng mình:


"Có! Anh để ý đến em rất nhiều!"


Kim SeokJin để ý đến Jang Ami từ bước đi cho đến lời nói, từ ánh mắt cho đến nụ cười. 

Ngày cô tươi tắn với một đôi mắt long lanh và cánh môi son hồng cong lên ngọt ngào, những bước chân thanh thoát trên những đôi cao gót màu sáng, khi không cũng sẽ khiến tinh thần ai đó mềm nhũn, vui vẻ lây. Ngày cô xuất hiện với đôi mắt rũ xuống, khuôn miệng ít cười ít nói, màu sắc xung quanh cô đầm đi, khi không cũng khiến ai kia trở nên bối rối vô cùng; và gã sếp đó sẽ luôn vu vi cho cô có nhiều thời gian nhẹ nhàng hơn mà Jang Ami vẫn luôn ngây ngô nghĩ rằng ngày hôm ấy "việc nhàn"...

Anh vẫn luôn âm thầm quan sát cô nhiều hơn bản thân cô có thể tưởng. Gã đàn ông này luôn giá như mình cho thể nói ra với cô rằng mình là một kẻ cuồng si đến mức nào.

Sự điềm tĩnh, sự nghiêm túc... 

Tất cả chỉ là vỏ bọc thôi...




___________




Một câu chuyện dài để kể từ chập tối đến lúc rạng sáng. Cô gái nhỏ kia nằm trên chiếc giường êm mơ màng chìm vào trong một giấc mộng tuyệt đẹp từ lúc nào chẳng hay. Cánh môi cô gái ấy đến lúc say ngủ vẫn vô thức giữ yên trên gương mặt một nét cười đầy hạnh phúc.

Tựa như một câu chuyện cổ tích về định mệnh giữa công chúa và hoàng tử mà người lớn thường hay kể cho trẻ con nghe trước khi đi ngủ, Kim SeokJin nằm phía đối diện, âm thầm nhìn vào dáng vẻ ngủ ngoan của Jang Ami, bất giác không thể nén nổi được một nụ cười ngọt ngào lộ ra. Xem chừng anh cũng rất có khiếu kể chuyện cho "công chúa nhỏ".

Câu chuyện cổ tích đủ dài để Ami chìm vào giấc ngủ thần tiên hạnh phúc. Và đối với Kim SeokJin, nó cũng đủ dài để đưa anh chìm vào một thế giới viên mãn mà anh hằng mơ.

Khẽ hôn nhẹ lên vầng trán của người đối diện, Kim SeokJin thì thầm bên tai cô một cách yêu chiều. Một màn kết để đóng lại câu chuyện "công chúa và hoàng tử" của riêng họ. 

Một Happy Ending.


-Ai nói chúng ta kén chọn. Chúng ta không kén chọn, chỉ là cả hai chúng ta đều đang kiên nhẫn chờ đợi chân ái của cuộc đời mình thôi... Ami à!

-....

-Anh yêu em, bà xã!





----------END----------


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật