[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.

Best of you (Takemichi)



CP: Draken x Mikey x Takemichi
~•~

Ban đầu, mọi thứ đều diễn ra thật bình thường. Hắn trở về quá khứ, với một thân thể lành lặn và một vạch khởi đầu cũng lành lặn không chút sức mẻ, nhưng đầu óc, tâm trí lúc nào cũng nhớ đến và bị ám ảnh bởi những dòng thời gian vừa quen, lại cũng rất là xa lạ. Hắn nhớ đến, bản thân mình đã từng là một kẻ thất bại, cũng nhớ đến bản thân mình từng là một kẻ ngoan cố, ngu ngốc lao về phía trước để giành dật lấy từng tia sáng đang dần tan biến trong đôi mắt của người đó.

Người đó...? Phải, là người đó, Sano Manjirou, hay còn là Mikey vô địch. Người ấy, tựa như là tia sáng mà bất kỳ ai cũng muốn nắm vào trong tay, lại như ánh trăng sáng, rọi đường cho người khác trong bóng đêm mờ ảo. Sự tồn tại đó khiến cho bất kỳ ai cũng sẽ đảo điên hoặc là cũng đều yêu mến.

Nhưng dần dà, hắn lại cảm thấy Mikey chói mắt như vậy thật sự chẳng tốt chút nào. Để xem nào, chắc là kể từ lúc Mikey nói rằng chẳng thể tin ai được ngoại trừ hắn đi, lúc đó, tại nơi bí mật mà không một ai biết được, vầng sáng trong trẻo và dịu dàng đó lo lắng, thấp thỏm nói với hắn rằng cậu sợ hãi và không muốn bản thân mình một lần nữa sẽ vuột mất những người mà cậu yêu mến. Nhưng đương nhiên là những nỗi sợ này sẽ chẳng có một ai biết đến cả, bởi lẽ căn nguyên gây ra những sự mất mát đó lại chính là Mikey, đứa trẻ này nhút nhát như vậy thì làm sao có thể nói ra nỗi sợ của mình cho ai biết chứ?

À há... Ngoại trừ hắn ra này, khóe môi của hắn nhẹ cong lên, nụ cười ấm áp vốn có thể chữa lành mọi thương tổn bỗng chốc lại trở nên tăm tối và bí ẩn lạ thường.

Mỉa mai thật đó nha, Mikey vốn dĩ sáng chói tựa như thái dương ngày hè, thuần khiết như là sương mai vương trên đóa hồng trắng mềm mại lại bị một ký ức đáng buồn, một cơn ác mộng dai dẳng quấn lấy tâm trí đến mức chẳng thể nào vùng mình chạy thoát mà chỉ có thể tìm đến hắn, một kẻ xa lạ để mà trút ra những nỗi niềm sâu thẳm trong tim.

Mà mỗi lần như vậy là hắn lại sâu sắc cảm nhận được nỗi niềm, tâm tư và sự khoái trá của Kisaki, Izana khi có thể trở thành 'chỗ dựa' độc nhất của Mikey. Không hề phòng bị, không hề chống cự lại, cũng chẳng hề nghi ngờ lời của kẻ đang nói, thật giống như đã hoàn toàn thuần phục được một chú mèo hoang và khiến nó ngoan ngoãn lật vùng bụng yếu ớt mềm mại ra mặc hắn chạm đến vậy.

Và chẳng biết từ lúc nào, hắn đã trở thành cánh tay phải có đủ tư cách để đứng bên cạnh và xâm nhập vào thế giới riêng của Mikey. Rất tốt, cuối cùng hắn cũng đã có thể chiếm lấy tia sáng đó và cất vào nơi mà chỉ bản thân mình biết được rồi. Takemichi cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy tia sáng nhỏ lại đang gục ngã của mình.

"Mikey ngoan, anh đã làm rất tốt rồi. Shinichirou không chết, Baji không tự sát, Ema không bị giết và cũng sẽ không còn ai rời bỏ anh nữa đâu."

Bả vai Mikey giần giật, khuôn mặt trắng nõn giờ đây tái nhợt và thấm đầy mồ hôi, cậu ôm chặt lấy khuôn mặt mình, đôi mắt đen với những vết đan chéo lộ ra dưới kẽ hở của những ngón tay đẹp tựa ngó sen nhỏ, đầy kinh hãi và hoang mang như đang lo sợ về một thứ gì đáng sợ lắm vậy.

"Không... Họ sẽ rời đi, họ sẽ rời đi."

Chắc chắn họ sẽ rời đi, bỏ cậu lại một mình và rồi cậu sẽ lại nhìn thấy đôi bàn tay đẫm máu, run run của chính mình. Takemichi thở dài, ôm lấy thân mình của thiếu niên rồi như có như không mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, giọng nói cũng nhẹ nhàng và tràn ngập sự dỗ dành.

"Mikey, anh không tin lời em nói sao?"

"...."

"Em sẽ buồn lắm đấy..."

Giọng của hắn bỗng trầm xuống, thấp và mị hoặc như tiếng thì thầm từ một nơi vô định.

"Chúng ta không phải là đã cùng nhau thay đổi mọi chuyện rồi sao?"

Nhìn đến Mikey từ lo sợ, kinh hoàng trở nên bình tĩnh và thở nhẹ ra, Takemichi hài lòng vuốt ve mái tóc xinh đẹp tựa như một viên ngọc trai hồng vô giá rồi nâng từng lọn lên mà mân mê.

Mikey chói mắt và quý giá như vậy thì không nên bị người ngoài nhòm ngó, mảnh tối trong lòng cứ không ngừng thì thầm và kêu gọi, Takemichi mỉm cười và bất giác ôm chặt người trong lòng mình như đang muốn nhồi nhét cậu vào máu thịt vậy.

Thích, hắn thật sự rất thích nhìn thấy Mikey trở thành bộ dáng yếu nhược này, vì chỉ khi trở thành bộ dáng này thì cậu mới có thể thuộc về hắn.

Nhưng mà thật đáng tiếc làm sao là Mikey lại phục hồi rất nhanh, cậu đẩy nhẹ hắn ra, lại từ từ gỡ cánh tay đang vòng qua eo của mình ra rồi từ từ đứng lên. Takemichi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của thiếu niên rồi nghe thấy tiếng cười dịu dàng của cậu.

"Mày và Hinata là một cặp, Ken-chin và Ema cũng thế, tao rất mong chờ ngày được dự đám cưới của cả hai đó."

Nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy.... Lại vô tình đánh vào đầu óc đang mê muội của người đang lạc trong sương đen, Takemichi nhìn Mikey đang vội vàng rời đi, đôi mắt xanh lam bỗng trở nên đen kịt như đại dương sâu thẳm.

Không thể đâu Mikey à, mọi thứ đều đã thay đổi rồi thì làm sao còn có thể dễ dàng áp mình lên con đường cũ chứ? Hắn ta không thể, Draken kia lại càng không thể.

Chifuyu nghi hoặc nhìn cộng sự của mình cứ nghệch mặt ra, si dại mà nhìn về phía Mikey đang cùng với mấy cốt cán nói chuyện. Cái tên này cũng thật là, mang cái danh là Đại diện tổng trưởng lại chưa bao giờ chịu đến chỗ các cốt cán họp mặt, hầu hết đều phải để Mikey đích thân phổ biến, báo lại, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng vị trí Đại diện này còn là để trưng cơ.

"Ê Chifuyu."

Bàn tay đang định chạm đến ly nước của cậu trai tóc vàng khựng lại, cậu nhìn cộng sự của mình rồi bày ra vẻ mặt nghi hoặc, mà Takemichi sau khi gọi xong lại như bị cái gì nhập vào, hỏi.

"Mikey đáng yêu thật ha?"

Mắt của Chifuyu trợn to, sau đó liền suýt nữa nhảy dựng khi nghe Takemichi nói tiếp.

"Đáng yêu như là một chiếc bánh ngọt vậy, muốn nuốt vào bụng ghê."

Cậu nhìn vào cặp mắt của Takemichi, đôi mắt đó hiện rõ tia khao khát không chút giấu diếm, lại còn có cả sự suồng sã và chút điên cuồng? Chifuyu giật mình với suy nghĩ của mình rồi thấy Takemichi đứng lên, ngang nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của các cốt cán rồi ngồi xuống bên cạnh Mikey, gác tay qua vai của tổng trưởng trong khi khuôn mặt của Phó tổng trưởng thì lại đen kịt.

Những ai hiểu chuyện đều biết rằng quan hệ giữa ba người cầm đầu trong Touman đang có sự rạn nứt. Mikey thì vẫn như cũ nhưng Draken và Takemichi thì không hiểu sao lại tự nhiên không vừa mắt nhau, thường xuyên gây gổ và chống chọi ý kiến lẫn nhau làm cho mấy người khác chỉ có thể tận lực né tránh chứ không dám lại gần.

Mikey bị kẹp giữa Draken và Takemichi, trong lòng không biết là đang nghĩ gì nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ hờ hững và bơ luôn không khí căng thẳng giữa hai người đang vây lấy mình. Dù sao thì cậu cũng đã hiểu rõ tâm tình của Draken rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ sợ hay là nghiêng hẳn về phía một người. Không nói đến vị trí trái phải gì đó mà về mặt tình cảm, hai người này đều là người bạn thân nhất của cậu mà. Takemichi nhìn bàn tay đang siết chặt của Draken rồi nghiêng người, kề môi mình đến sát vành tai trắng nõn của Mikey rồi nói nhỏ.

"Mikey, lát nữa em có thể qua nhà anh được không?"

Hơi thở âm ấm, vành môi lại chạm nhẹ lên tai khiến nơi bị chạm ửng đỏ. Mikey nhìn sang Takemichi rồi mím môi một thoáng.

"Hôm nay tao sẽ qua chỗ Ken-chin để bàn kỹ chuyện này hơn rồi."

Tất cả mọi người xung quanh đều bất giác rùng mình khi cảm nhận được luồng khí lành lạnh tỏa ra từ ba người cầm đầu Touman. Takemichi im lặng nhìn Draken một cái rồi cười lên đầy xán lạn.

"Ồ, vậy có thể cho em gia nhập với không? Mang tiếng là Đại diện tổng trưởng mà số lần kề cận còn ít hơn mười đầu ngón tay, không tốt đâu."

Nhưng Draken lại lãnh đạm nói.

"Đây là chuyện riêng giữa tao và Mikey, hi vọng là sẽ không có người thứ ba xen vào."

Lại đến nữa rồi, Mitsuya căng thẳng nhìn thế cục trước mắt mình, trong lòng lại thập phần lo sợ là hai người này sẽ đánh nhau. Baji dạo này thì vắng họp vì bị cấm túc ở nhà, nhóm Taiju và Sanzu thì lại đang đi điều tra ở Yokohama, giờ ở đây đã chẳng còn ai có thể cản lại Draken nếu như gã ta điên lên nữa rồi. Nhưng nếu không cản Draken lại thì đành phải chuyển hướng sang Takemichi thôi.

Mitsuya cứng ngắc mời Takemichi đi cùng các phiên đội còn lại đi 'thảo phạt' những kẻ có ý định mon men vào địa bàn của Touman. Bị cặp mắt màu lam trong vắt hiền hòa nhìn lấy, Mitsuya không hiểu sao lại vô cớ cảm thấy sợ hãi và căng thẳng vô cùng.

"Được~"

Smiley vô thức thở phào ra một hơi khi nhìn thấy Takemichi đang tươi cười niềm nở, Draken cũng cho kết thúc cuộc họp rồi kéo Mikey đi cùng mình. Mitsuya nhìn cả hai đã rời đi rồi thì định thả lỏng người ra, nhưng dè đâu lại nghe Takemichi vui vẻ, hoặc không, nói.

"Mitsuya, anh lại giúp đỡ Draken-kun lần nữa rồi."

Mitsuya dựng hết cả tóc gáy khi thấy Takemichi đang nhìn mình. Nói sao nhỉ, dạo gần này Mikey cứ như là con gấu bông bị Draken và Takemichi giành dựt vậy, cứ mỗi khi tan họp là một trong hai lại kéo Mikey đến chỗ khác, Mitsuya thân thiết với Draken hơn, biết rằng gã ta muốn xoa dịu quan hệ căng cứng với Mikey nên mới ra sức giúp đỡ, tạo cơ hội cho cả hai ở riêng. Nhưng dè đâu lại chọc cho Takemichi bất mãn, hắn nhìn qua Mitsuya, vẫn mỉm cười đầy vui vẻ và hồn nhiên nhưng lời nói ra lại vô cùng áp lực.

"Lần sau đừng có lại làm ra trò này nhé, tổn thương lắm đó."

Nói rồi hắn đứng lên và rời khỏi quán nước trước đôi mắt sững sờ của mọi người. Chifuyu thấy quá lo lắng cho nên đuổi theo thì lại nghe thấy Takemichi lẩm bẩm.

"Xác suất để đạp một con rồng xuống vực là bao nhiêu vậy nhỉ?"
~•~

Dạo này Truki thi cử với đọc truyện nhiều quá nên là việc viết truyện cứ chập chờn. Nếu như hôm nào mà chap mới ra trễ quá thì mọi người hãy thông cảm nha :')


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật