✢ ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ HỌC TRƯỞNG SỮA DÂU

42. Đại học có nhau (3)



- Năm thứ ba -

Mỗi năm các câu lạc bộ không ngừng tuyển thêm thành viên cho mình, và với độ nổi tiếng như câu lạc bộ nghệ thuật - kịch thì việc tuyển chọn càng khắc nghiệt hơn.

Jeon Jungkook là đoá hoa sáng giá của câu lạc bộ, nên anh chị rất yên tâm để em đến chấm điểm cho buổi tuyển chọn hôm nay.

Jungkook cũng rất mong chờ vào các em năm nhất, năm hai. Em đã có mặt từ sớm để hướng dẫn mọi thứ cho các đàn em. Vì sự nhiệt tình và thân thiện của mình, em nhỏ đã chiếm được tình cảm của nhiều đàn em.

Buổi tuyển chọn diễn ra rất suôn sẻ, mặc dù cũng có tốt và chưa tốt, nhưng với những thành viên ưu tú được chọn chắc chắn câu lạc bộ lại sẽ làm nên chuyện trong các hoạt động sắp tới.

Các bạn được chọn nhanh chóng đến bàn ghi danh để làm thủ tục vào câu lạc bộ. Trên bàn dài có 3 vị trí, trưởng, phó câu lạc bộ và em - cây hút fan. Nhưng nhìn xem, sao đám đàn em kia cứ một mực sang chỗ Jungkook để ghi danh, khiến hai người kia cứ như vô công rồi nghề, ngồi chỉ để làm cảnh vậy.

Mấy cái đứa này làm anh chị tổn thương lắm đó, phải đì!!!

"Jungkook."

"Mời bạn ra sau xếp hàng đến lượt nhé."

"Ơ, em không đặc cách cho bạn trai được hả?" Kim Taehyung trên tay xách toàn đồ uống và đồ ăn, mỉm cười nhìn em đang rất chăm chỉ làm việc.

"Taehyungie." Lúc này Jungkook mới chịu ngước lên nhìn, hắn đứng đằng sau bạn học đang cắm cúi ghi danh, phía sau còn cả hàng người.

"Em có vẻ đắt show quá ha."

"Anh đừng ghẹo, em đang rất mệt đây."

"Nào, anh xoa bóp cho nhé."

Taehyung hí hửng kiếm ghế rồi ngồi cạnh em, túi thức ăn đồ uống cũng giao cho anh Sung tự phân chia. Hắn cưng chiều xoa bóp vai cho Jungkook, còn tỉ mỉ đút nước rồi bánh, khiến mọi người có mặt cứ như trở nên vô hình.

"Hội phó hội sinh viên có vẻ rảnh hơn tụi này tưởng." Đàn anh Sung nhìn hai người rất chăm chỉ phát cơm mà chỉ muốn đui luôn cho rồi.

"Công việc của em rất bận. Nhưng mà trong đó cũng có việc chăm bạn trai nữa nên em thu xếp được."

Cả đám đàn em nghe hắn nói thế thì ồ lên đồng loạt, có đứa còn nhảy cẫng sung sướng. Cứ như thế thì ai dám đến giành người với hắn đây chứ?

Buổi ghi danh cứ vậy hoàn thành khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều. Được các anh chị phổ biến về câu lạc bộ thì mọi người cũng ra về. Taehyung - giờ đã là hội phó hội sinh viên - vẫn chung thuỷ đứng đợi bạn trai trước cửa. Thấy mọi người trở ra hết, hắn cũng lịch sự chào tạm biệt từng bạn.

"Anh! Em tưởng anh còn phải kí giấy thông qua của các câu lạc bộ?" Jungkook trở ra với balo trên vai, rồi bị hắn giành lấy.

"Jihwa giành làm rồi."

"Ơ kìa, sao lại thế."

"Cậu ấy đuổi anh đi với em, để cậu ấy có thể ở lại kí giấy với anh hội trưởng."

"Con nhỏ này biết nắm bắt cơ hội đó, anh Park cũng vừa mới chia tay người yêu." Jungkook bày vẻ mặt lém lỉnh, trong lòng bật ngón tay cái với cô bạn. Phải nói Min Jihwa là người giỏi nắm bắt cơ hội lắm, mong lần này cô ấy sẽ cua đổ được anh hội trưởng Park.

Nói tới lui thì cả hai cũng nắm tay nhau ra về. Lần này là về nhà em, vì hôm nay bố vừa đi công tác về. Đã hơn 2 năm không gặp bố, nên Jungkook có chút nhớ. Ba Han đặc biệt nấu nhiều món mừng bố về. Thế nên gia đình 4 người lại vui vẻ ăn uống trò chuyện.

.

Một tuần sau, câu lạc bộ nghệ thuật - kịch đã sắp xếp vị trí xong xuôi cho các đàn em. Sắp tới đây, là ngày kỉ niệm thành lập trường, nên câu lạc bộ phải chuẩn bị nhiều tiết mục từ hát, nhảy và cả diễn kịch.

Jeon Jungkook không phải khi không mà nổi tiếng nhất câu lạc bộ đâu. Ai cũng giỏi mảng này mảng kia, riêng Jungkook cả ba lĩnh vực đều giỏi. Thật uổng phí khi em không làm diễn viên hay thần tượng, mà chọn cái ngành nội thất khô khan đó.

Chính vì thế, cả ba tiết mục hát, nhảy, kịch đều có một chân cho em. Jungkook là đàn anh đi trước, nên cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho hậu bối. Sự yêu thích của các bạn cũng theo đó tăng lên từng ngày từng ngày. Riết rồi Jungkook còn có cả fan cuồng, đến nổi Taehyung còn chẳng giành được.

Thật không may, Jungkook do bất cẩn mà bị ngã từ bục sân khấu cao xuống, kết quả là bị bong gân phải bó cổ chân lại. Vậy nên em bây giờ không thể tham gia cùng mọi người mà phải lui về làm hậu cần.

Điều này khiến Taehyung tức giận đến nổi hét ầm cả lên, còn muốn em rút ra khỏi câu lạc bộ. Nhưng rồi vì Jungkook và mọi người năn nỉ hắn mới ậm ừ chấp nhận. Nhìn người yêu chẳng đi đứng bình thường được nữa khiến hắn đau lòng lắm.

Việc ở hội sinh viên lại nhiều vô số kể, hắn chỉ sợ Jungkook không có ai chăm sóc thôi.

Nhưng có một hậu bối luôn bên cạnh giúp em rất nhiều. Không biết Taehyung nên gọi đó là ân nhân hay là tình địch, chứ nhìn nhóc ta vui vẻ tươi cười cùng em là máu ghen của hắn lại nổi lên từng đợt.

"Tiền bối, anh uống nước đi này." Sang Minho, gần đây là người cứ như hình với bóng bên cạnh Jungkook, còn nhiều hơn cả hắn.

"Cảm ơn em." Jungkook cười tươi tắn nhận lấy, khiến bạn học trước mặt đỏ mặt ngại ngùng.

"Tôi còn ở đây mà, hai người làm gì vậy?" Taehyung đen mặt, bao nhiêu bực tức đều dồn vào đôi mắt sắt lẹm kia.

"Anh ghen hay sao?" Minho còn cười khúc khích trêu chọc.

"Nhóc biết rồi thì đừng có làm nữa!"

"Không, nhưng em thích tiền bối Jeon." Cậu nhóc đứng khoanh tay trước ngực, dáng đứng và vẻ mặt chính là khiêu khích.

"Thằng nhóc này.. anh khóc cho mày xem đó."

"Anh khóc đi, em sẽ xúi tiền bối Jeon lật kèo anh cho xem."

"Anh đây mà nằm dưới là kì lắm nhóc, không có chuyện đó đâu."

"Không có top nào mà hay khóc nhè như anh hết, lêu lêu!"

"Aish cái thằng nhóc kia, đứng lại."

Kim Taehyung đứng bật dậy rồi chạy vù theo Sang Minho, cả hai cứ vậy biến mất khỏi phòng tập kịch của câu lạc bộ. Jungkook đang ngồi dò lại kịch bản chỉ biết bật cười với hai người họ. Từ khi có sự xuất hiện của Minho, dường như cậu nhóc đã hoà tan hắn mất rồi, dạo gần đây hắn trẻ con vô cùng.

Nhưng đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, trước mắt em bây giờ chỉ là một mảng tối tăm vô tận. Jungkook có chút hoảng sợ, em quơ quàng loạn xạ rồi kêu lớn tên hắn. Với cái chân đau của mình, em bây giờ căn bản chỉ có thể ngồi một chỗ. Bỗng chốc lại mất điện như thế, Jungkook đâm ra sợ hãi mà co người trên ghế, cố nén lại tiếng nấc nghẹn của mình.

"Saengil chukha hamnida
Saengil chukha hamnida
Saranghaneun Jungkook shi
Saengil chukha hamnida."

Jungkook nghe bài hát chúc mừng sinh nhật cất lên, em cũng ngước lên nhìn với gương mặt đã lấm lem nước mắt. Taehyung cùng mọi người trong câu lạc bộ đang tiến về phía em với cái bánh kem trên tay. Nhất thời Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết lúc em nhận thức được hôm nay là sinh nhật của mình, thì Taehyung đã gọn gàng đặt lên mí mắt em một nụ hôn.

"Em bé, em ước rồi thổi nến đi nào."

Jungkook thút thít một lúc rồi nhìn tất cả mọi người, em lau vội nước mắt rồi chấp tay cầu nguyện, sau đó thổi tắt mấy ngọn nến trên bánh kem. Đèn điện được sáng trở lại, Taehyung ngồi xuống cạnh em rồi cẩn thận lau đi nước mắt còn vương lại trên mi mắt người yêu.

"Anh xin lỗi, làm em sợ lắm đúng không?"

"Ban nãy có sợ, nhưng bây giờ mọi người làm em hạnh phúc quá. Em không nhớ hôm nay là sinh nhật mình."

"Nhóc đấy, việc gì cũng làm hết mình đến nổi quên luôn bản thân. Mọi người rất quý em, em vì câu lạc bộ mà bị thương như thế, anh cũng thấy rất có lỗi. Hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật bất ngờ này cũng muốn cảm ơn em vì những gì em đã làm cho câu lạc bộ nghệ thuật - kịch."

Đàn anh họ Sung xoa đầu em rồi nói mấy lời, mọi người cũng vì thế mà hưởng ứng.

Sinh nhật năm nay có lẽ là sinh nhật khó quên nhất với Jungkook. Em không những có bố ba, bố mẹ, có Taehyung mà còn có rất nhiều người yêu quý em.

Thật không ngoa khi nói Jungkook là người hạnh phúc nhất trên đời.

Jungkook của năm 21 tuổi luôn hết mình vậy đó.

Năm thứ ba đại học của Jungkook và Taehyung, đã kết thúc đẹp đẽ như thế.

.

.

.

.

______

Còn hai chap nữa là hết cuộc sống đại học của hai bé rồi.

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật