Nguyên Châu Luật || Hỉ (喜)

11. (end)



Châu Kha Vũ rời khỏi cổ mộ quay ngược trở về làng. Hiện tại đã là gần hai giờ chiều, thế nhưng bầu trời lại âm u tối mịt. Ninh Gia thôn vắng vẻ không một bóng người. Gió lớn gào thét không ngừng thổi qua, khiến cho mấy cánh cửa hơi hé bị thổi tung không ngừng cót két lắc lư.

Hắn đi được nửa đoạn đường liền dừng lại, đôi mắt con người rất nhanh bị tròng đen chiếm trọn, u ám giống như bản thể ác quỷ của mình. Hắn khẽ thở dài một hơi, giọng nói lạnh ngắt phát ra vang vọng trong bầu không khí quỷ dị.

"Sao còn không mau bước ra đây?"

"Thật không ngờ, ngươi lại dám quay trở về."

Châu Kha Vũ chầm chậm quay người, nghiêng đầu liếc mắt nhìn 'thứ' vừa bước ra từ trong bóng tối, cũng chính là người hôm đó đã bắt Trương Gia Nguyên đến Ninh Gia thôn, Ninh Thành.

Ninh Thành trước mặt đã không còn là Ninh Thành của mấy tháng trước nữa. Nước da trắng xanh nhợt nhạt giống như người đã chết, trên mặt và những vị trí hở ra bên ngoài đều đã xuất hiện dấu vết lở loét, nhìn kĩ lại còn có thể thấy những con giòi trắng phau béo múp, đang lúc nhúc không ngừng gặm cắn phần thịt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu chảy nước vàng, nhìn thế nào cũng giống phản ứng đầu tiên khi thi thể bị phân hủy.

Châu Kha Vũ lướt xuống tay hắn, nhìn thấy hắn đang nắm lấy một cánh tay người gầy gò đang bị cắn xé dở dang, để lộ phần xương trắng còn dính chút máu thịt màu đỏ sậm vì bị thối. Hắn thầm cảm thấy may là không để Trương Gia Nguyên cùng tới đây, hình ảnh tởm lợm này không thể để cậu ấy nhìn thấy được, nếu không cơm tối nay sẽ nuốt không ngon.

Ninh Thành nhìn thấy Châu Kha Vũ, bắt đầu cong khóe miệng muốn cười. Thế nhưng xác chết cơ đã lỏng khó mà nâng lên, khiến cho nụ cười của anh ta càng trở nên méo mó quỷ dị.

"Ngươi ăn hết cả thôn rồi."

Không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Châu Kha Vũ lúc rời đi cho dù đã trở thành ác quỷ tàn ác cũng không hướng đến người dân xung quanh vô tội. Vậy nên tối hôm đó chỉ có duy nhất căn nhà cuối thôn kia là đấm chìm trong máu thịt của bà lão nọ cùng kẻ đang ở trước mặt hắn này.

Người đã chết còn muốn sống tất nhiên phải dùng đến cấm thuật. Ninh Thành dùng máu thịt chính người dân trong làng chỉ để khiến bản thân hồi sinh. Thế nhưng cấm thuật của anh ta lại không hoàn thiện, bằng chứng là cơ thể con người đã bắt đầu không dùng được nữa rồi.

Ninh Thành người không ra người quỷ không ra quỷ xiêu vẹo bước lại gần hắn.

"Ta bỏ công sức giúp ngôi làng này trấn áp ngươi, thế nhưng đến cuối cùng vẫn để người trốn thoát, còn khiến bản thân uổng mạng. Ta không cam lòng. Ta hi sinh nhiều như thế, Ninh Gia thôn cũng đến lúc nên trả ơn cho ta, người nói không phải sao?"

"Nhưng mà bọn dân thôn yếu ớt này không đủ. Người nhìn xem cơ thể ta cũng đã bắt đầu dần thối rữa rồi. Ta cần thêm máu thịt con người để bù đắp!"

"Có điều không sao. Cắn nuốt được ngươi thì sẽ khác, lúc đó ta sẽ hoàn hảo hồi sinh, sẽ tìm tên nhóc con họ Trương kia, giết chết n..."

Một chữ cuối cùng bị nghẹn lại trong cuốn họng. Ninh Thành mở to mắt nhìn đôi con ngươi đen kịt ngay sát đối diện. Kẻ vốn dĩ đang đứng cách anh ta cả mét chỉ trong một tíc tắc đã tiến đến trước mặt, đôi tay to lớn đâm thẳng vào trong lồng ngực, bóp lấy trái tim vốn đã ngừng đập từ rất lâu của anh ta.

Trái tim cho dù đã chết, thì vẫn là nơi tập trung năng lượng của cấm thuật cho cái cơ thể nát bét này.

Châu Kha Vũ gương mặt không đổi sắc nhìn Ninh Thành bắt đầu thối rửa một cách vô cùng nhanh chóng mà bằng mắt người có thể nhìn thấy được, nhàn nhạt nói.

"Kiếp trước hay kiếp này ngươi cũng đều là một kẻ vong ơn, ngu dốt, đáng thương như vậy."

"Ngươi sợ ta năm ấy quân quyền quá lớn có thể lật đổ ngươi mà giam chết ta trong ngục, ta có thể bỏ qua. Ngươi hận ta kiếp này trả thù ngươi, ta cũng có thể không quan tâm. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên đánh chủ ý lên người em ấy."

"Ta không còn là Bắc Bình đại tướng quân một lòng vì hoàng tộc Ninh thị của ngươi nữa. Mà ngươi, ngươi nghĩ giờ mình là ai mà dám mơ đến việc động vào người Trương Gia Nguyên?"

Lời vừa dứt, bàn tay bên trong lồng ngực của Ninh Thành bỗng chốc rút mạnh ra, đem theo một trái tim máu đỏ đầm đìa không còn sự sống. Ninh Thành hoảng sợ đưa tay lên muốn lấy lại, nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn không để cho người trước mắt có cơ hội hoàn thành ước vọng.

Nháy mắt, hắn không mất sức lực nào bóp nát trái tim trong tay mình. Máu thịt lẫn lộn trên lòng bàn tay giống như những miếng thạch trơn tuột rơi xuống đất. Ninh Thành cũng hoảng hốt hét lớn, cơ thể tan thành một bãi nước đen ngòm hôi thối.

Linh hồn vừa thoát ra khỏi cơ thể ngay lập tức bị hút về phía cây hòe quỷ ngay đầu thôn. Hòe quỷ là nơi trú ngụ của quỷ hồn, có lẽ tập hợp không ít oan hồn của những thôn dân bị Ninh Thành cắn thịt uống máu. Gió như thay lời thét gào của quỷ, vần vũ một trận quét từ cuối thôn đến đầu thôn. Sau khi thổi qua cây hòe già liền im bật.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn tay mình, khẽ nhíu mày.

"Bẩn quá. Nguyên nhi mà thấy sẽ lại mắng mình cho xem."

...

Đồng hồ trên tháp của trung tâm mua sắm gần nhà đổ sáu tiếng chuông, báo hiệu bây giờ đã là mười tám giờ.

Châu Kha Vũ nhập mật mã quen thuộc mở cửa, vừa bước vào trong liền bị mùi thịt thơm nức mũi xông lên mặt. Trương Gia Nguyên vừa nghe tiếng liền lăng xăng chạy lại. Cậu đứng cạnh lối vào phòng khách, một nửa người bị bức tường che lại, cong eo để lộ gương mặt trắng nõn meo meo cười cùng với chiếc tạp dề màu tím nhạt thêu hình mèo con hắn vừa mua tuần trước.

"Châu Kha Vũ, anh trở về rồi!"

Trong phút chốc, huyền quan trước mắt biến thành đại môn Châu phủ cách đây hai ngàn năm. Bắc Bình đại tướng quân tay cầm thanh kiếm màu đen tuyền, ánh mắt lạnh lẽo bị ôn nhu che mờ, nhìn thiếu niên dương quang trốn sau cánh cửa lớn, nghiêng đầu hớn hở reo.

"Châu Kha Vũ, huynh về rồi!"

"Ừm, tôi trở về rồi."

Châu Kha Vũ đổi dép đi trong nhà, bước lại gần nhẹ hôn lên má cậu.

"Thơm quá, nay có món gì vậy?"

"Chân giò hầm, thích không?"

"Thích. Trương Gia Nguyên nấu thì đều thích."

"Mồm mép thiếu đứng đắn!"

Trương Gia Nguyên nghe hắn nói mấy câu lãng mạn ngay lập tức liền rùng mình, trừng mắt nhằm giấu đi ngại ngùng rồi mới xoay người muốn chạy về bếp trông nồi chân giò.

Còn chưa kịp đi đã bị hắn đưa tay kéo cậu lại. Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, cảm thấy sau khi trở lại từ cổ mộ, Châu Kha Vũ bỗng khác mọi khi quá.

"Anh sao thế?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại vài chuyện. Với lại, có thứ muốn tặng em."

Cậu nhìn hắn lấy từ trong túi quần ra hai mảnh ngọc nhỏ, tựa hồ là một đôi với nhau, bên trên còn có khắc hai chữ trong tên của mình và họ của hắn. Hắn đặt miếng ngọc có chữ 'Châu' vào tay cậu, dịu giọng nói.

"Vật về cố chủ."

Trương Gia Nguyên có chút xúc động, khẽ khịt mũi ngăn lại dòng nước mắt đang trực chờ dâng trào qua khóe mắt.

"Quay lại lấy kỷ vật với người cũ à?"

"Cũng là em còn gì?" Hắn bật cười khe khẽ.

Cậu 'ờ' một tiếng cho có lệ, sau đó liền bị hắn kéo vào trong bếp.

"Đi thôi, đi ăn chân giò hầm Nguyên nhi nấu."

Châu Kha Vũ khóe miệng cong cong, cảm nhận bàn tay trắng nhỏ vừa đủ để hắn nắm gọn này, giống như khoảnh khắc ngày xưa ấy nắm lấy tay tiểu nhạc sư của mình bước vào trong Châu phủ.

Đồng tâm kết đỏ treo trên thân kiếm cùng cây sáo bạch đung đưa trong gió, để lộ hai viên ngọc khắc chữ 'Nguyên' 'Châu' quấn quýt lấy nhau.

Kiếp trước dở dang, vậy thì xin được để kiếp này trọn vẹn.

- End -

.

.

.

.

.

Chân giò hầm em Viên nấu ngoài đời khum biết Châu Vũ đã được ăn chưa, nhưng vào fic để Châu Vũ nguyện vọng thành thật cũng được =))))

Thật ra thì vốn là kết thúc từ chương 9 rồi cơ. Có điều bản thân cảm thấy cái kết cũng hơi dang dở, mà chuyện kiếp trước cũng bị em Nha cùng em Homie nhà tôi vòi quá, thế là đành phóng thêm 2 chương nữa dị =))))

21793 từ cùng 35 trang word xin được dừng lại ở đây =)))) 

Nha đừng hỏi sao chị khum viết pỏn nữa, Nha viết hộ chị đi rồi chị up cho nhé =))))  


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật