[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọt

Chương 17: Phản công bất thành và hậu quả



Hoàng Hải đang nằm thư giản trên giường, chán chường nghe cuộc đối thoại của hắn với khách hàng bên ngoài ban công. Người yêu của cậu nhìn thật sự rất ngon. Dáng người cao ráo, cơ bắp không quá cuồn cuộn nhưng rất mê người, múi nào ra mui nấy, đặc biệt là cặp chân dài trông có lực và bắp tay sắn chắc của hắn. Chính đôi tay đó đã không biết bao nhiêu lần đánh cậu lên bờ xuống ruộng, lăn lê bò lết mấy ngày liền, nhìn vào có ai nghĩ đó là một tên làm việc văn phòng bảy tám năm không.

Còn cậu là vận động viên tennis, chơi tennis từ bé, cơ bắp thì cũng rắn chắc không thể thua kém hắn nhưng cậu lại có chiều cao khiêm tốn hơn hắn một chút, một chút thôi. Vậy mà cậu lại bằng lòng để hắn đè đánh mấy năm trời chưa một lần phản công, dù bị đánh cũng rất sướng nhưng cũng đâu kìm hãm được xúc cảm muốn được một lần làm ker để đánh người khác đâu, à không đánh hắn đâu.

Càng nghĩ lại càng thấy tức, cậu xoay người nhìn chằm chằm cặp mông cong được che phủ bởi chiếc quần ngủ mỏng tang, nhìn thật là mê, thật là dụ dỗ người ta muốn đánh cho một phát. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, cậu nhanh chóng ủ mưu âm thầm lên chiến lượt và hành động ngay và luôn, cậu giấu chiếc còng tay tình thú trong chăn, nằm im chờ con mồi đến. Cậu nghĩ còng hắn lại là cách duy nhất để đánh được hắn.

Cậu biết hôm nay mà không thành công là tan xương nát thịt với hắn nhưng cậu vẫn muốn thử với lại cậu rất tự tin với năng lực của mình, không thể nào thua dưới tay tên văn phòng kia.

Cậu thật sự rất biết diễn, giả vờ ở trong chăn nằm sấp nâng mông nên khêu gợi hắn, lưng - eo - mông tạo nên một đường cong tuyệt vời quyến rũ người khác. 

Đợi hắn kết thúc cuộc gọi xoay người trở vào phòng thì đã bắt gặp cảnh tượng đó, hắn không nghi ngờ gì mà chỉ nghĩ rằng thằng nhóc này thật sự thèm đòn, dù gì cũng cả tuần rồi chưa chơi. 

Hắn đi đến bên giường khuỵu gối xuống nệm, một tay đè lưng một tay giơ lên định đánh thằng nhóc kia một cái, bổng dưng cậu lật người lại, một tay nhanh chóng còng lấy cái tay đè lưng mình một tay nắm chặt cái tay vừa định đánh xuống, còng lấy chúng. 

Hắn nhìn cậu với vẻ mặt ngỡ ngàng không thể tin nổi, mở miệng: " Làm gì đây, em muốn chết hả? "

Cậu cười hớn hở vì âm mưu của mình đã thành công bước đầu, khống chế được con mồi, mặc dù là do anh nhà cậu không phòng bị nhưng cậu thấy bản thân thật là cừ khôi, mấy kee khác làm gì làm được như thế. Giờ thì xử thôi.

" Em muốn đánh anh chứ gì? " Cậu kéo hắn nằm xuống giường, sờ mấy cái lên cặp mông của hắn, sướng rơn người.

" Nghĩ tới hậu quả chưa? " Hắn trầm giọng cảnh cáo cậu, dù đang trong thế bị động nhưng khí chất của hắn cũng đủ làm cậu rùng mình. Hai cánh mông cậu tự giác mà ngứa ran như muốn nhắc nhở cậu đừng nghịch dại.

Tuy nhiên, phóng lao thì phải theo lao, giờ đánh hắn rồi mới cởi trói cho hắn cũng bị đánh mà  cởi bây giờ cũng bị đánh, vậy thì khờ gì mà không chọn vế trước.

" Anh đừng có mạnh miệng, giờ anh đang nằm trong tay em đấy, anh cầu xin một chút không chừng em sẽ nhẹ tay một chút, dù gì đây cũng là lần đầu tiên của anh. " Nói xong cậu dùng tay đánh vài phát xuống mông hắn vang lên tiếng bép bép bép ngượng ngùng.

Hắn thật sự sắp nổi điên với thằng nhóc này, dù mấy cái tát này chỉ gãi ngứa nhưng tôn nghiêm của hắn thì để ở đâu bây giờ.

" HOÀNG HẢI " Hắn vừa ăn đánh vừa ẩn nhẫn chịu đau, gọi thẳng tên cậu nhưng thằng nhóc lại không biết trước biết sau, nhờn không tả nổi.

Giờ đây cậu đã tìm được thú vui của cuộc đời mình, chẳng thèm bận tâm tới giọng nói thập phần nóng giận của hắn. Cậu lại tiếp tục vỗ mấy phát xuống mông hắn, vậy mà hắn lại không có vẻ hề hấn gì. Rõ ràng là mỗi lần cậu bị hắn đánh tay cảm giác cũng chẳng thua gì dụng cụ mà nhỉ, hay là do cậu quá cùi bắp, đánh không đau.

" TRẦN LÊ HOÀNG HẢI, đánh đủ chưa??? "

Cậu không thèm để tâm, lao vào cuộc chơi của chính mình: " Anh đừng có dọa em, em chỉ đánh có mấy cái thôi mà, thường ngàykhông phải anh đánh tới nỗi mông em chưa sưng to là anh chưa chịu dừng sao. "

Cậu mở hộc tủ đa năng ở đầu giường, rút ra một cáp sạc cũ, gập đôi lại, vút xuống mông hắn.

Đột nhiên bị cáp sạc đánh hắn không nhịn được kêu lên, do cậu lần đầu đánh người nên chưa có kĩ thuật gì, có mấy phát còn rơi xuống lưng hay đùi của hắn nữa. Giới hạn của hắn thật sự đã bị cậu đùa tới.

" Dừng lại, Hoàng  Hải, anh nhắc lại một lần nữa, cởi khóa cho anh. "

Cậu có hơi run sợ nhưng vẫn còn ngoan cố, thả chậm nhịp đánh chứ không chịu dừng lại.

" Hoàng Hải, cậu không còn xem lời tôi nói ra gì nữa phải không? " Dù ăn đau nhưng giọng hắn không hề run rẫy, dùng chất giọng lạnh lùng, uy nghiêm của ker mà đã lâu rồi chưa nói với cậu.

Mỗi lần hắn như thế, cơ thể cậu như có một cơ chế kì lạ, cậu không nhịn được phải phục tùng hắn. Cậu sợ.

" Anh đừng dọa em. " Cậu thật sự không dám xuống tay đánh hắn nữa, đang tìm kế chạy trốn.

Hắn biết thằng nhóc này chỉ có thế thôi, không dám bật lại với hắn nữa. " 100 "

" Anh nói gì vậy? " Tim cậu đập nhanh, hai tay run rẫy, cậu thầm mong con số này không phải thứ cậu đang nghĩ.

" 150. "

" A, anh từ từ, đừng đếm nữa, em cởi mà. " Cậu lọ mọ muốn cởi còng tay cho hắn nhưng không biết chìa khóa đã rơi ở đâu.

" 200 "

Cậu hoảng sợ, hai mắt đỏ bừng lục tìm chìa khóa, tới khi cậu mở khóa thành công con số đã lên 350. Đúng vậy, số roi mà cậu phải nhận cho hành vi ngu ngốc của chính mình, cậu biết hắn nói được sẽ làm được.

Nghe đến con số ấy lòng cậu run sợ, không ngăn được đôi chân của mình mưu cầu tẩu thoát, nhanh chóng mở cửa phòng chạy toạt ra ngoài, nhưng do bất cẩn mà vấp ngã bị hắn bắt lại.

Cậu hai mắt rưng rưng nhìn hắn, muốn mở miệng xin tha nhưng nhìn đến vẻ mặt hắn thì không dám nữa.

Hắn không nhiều lời với cậu nữa, dùng một tay nắm lấy cổ áo lôi cậu trở về giường. Hắn dùng chiếc còng tay kia khóa tay cậu lại, dùng cáp sạc buộc chặt hai chân không cho cậu vùng vẫy.

" Anh, anh ơi. " Cậu giờ đây không biết nói gì ngoài gọi hắn, cậu thật sự sợ, khuôn mặt hắn âm trầm tựa những ngày đầu cậu cứng đầu bất phục, lì lợm trước hắn, lần đó hắn đánh đến nổi cậu phải nằm mấy ngày không thể xuống giường, thậm chí một tuần sau đó cậu phải tập luyện trong cơn đau ê ẩm từ đầu tới chân, khoảng chừng một tháng thì mọi vết thương trên người cậu mới lành hẳn.

Nhưng đây cũng là câu chuyện của mấy năm trước khi cả hai chỉ đơn thuần trong mối quan hệ ker - kee. Chắc hẳn sự cưng chiều của hắn mấy năm nay đã làm cậu sinh hư mà nhảy disco trên giới hạn của hắn.

Hắn mặc lời nói nghẹn ngào của cậu, xoay người đi lấy dụng cụ. Hắn lấy một cây roi mây, một thước gỗ bản to. Chỉ cần nhiêu đấy thôi cũng đủ làm cậu chết lên chết xuống.

Đầu tiên hắn xé sạch mọi tấc vải trên người cậu, không sót lại bất cứ thứ gì sau đó lót một chiếc gối ở bụng dưới cậu, hai cánh mông run rẫy được nâng cao nghênh đón một trận đòn mà cậu sẽ ghi nhớ suốt đời.

" Nằm yên và đếm số, tôi không muốn nghe bất cứ một lời nào từ cậu ngoài những con số. Nhớ rõ quy tắc và làm theo "

Nhưng tiếng chát đầu tiên bắt đầu vang lên, hắn đánh cậu bằng roi mây trước. Roi hạ xuống vừa chuẩn xác vừa nhanh chóng, mỗi lần roi đi qua đều để lại một vệt trắng rồi nhanh chóng nổi cọm. Dù chỉ những roi đầu thôi cũng làm cậu chẳng mấy dễ chịu do mông chưa được khởi động đã phải hứng cơn mưa roi sắt bén tưởng như cứa đứt da thịt.

Nhưng với một kee lâu năm, cậu vẫn giữ được bình tĩnh đếm từng roi, vẫn vểnh mông lên chịu phạt, đây là quy tắt khi phạt của hắn, mông phải tự giác vểnh lên hắn mới đánh, nếu không hắn sẽ nhắc nhở thậm chí lâu quá thì thêm phạt.

Qua hơn vài chục roi đầu, mông cậu đã phủ đầy lằn roi từ mông xuống tận đùi non, không chỗ nào lành lặn. Roi của hắn thì vẫn đều đều giữ nguyên lực mà vút xuống nhưng giọng cậu đã bắt đầu nức nở đếm số, hai mông run rẫy nâng lên chịu đòn. Giờ đây cậu chỉ biết đau, không còn chút gì là sảng khoái mà một trận spank mang lại nữa. Nếu hắn đã trừng phạt thì mọi thứ cậu nhận được chỉ đơn thuần là sự đau đớn mà thôi.

Con số gần đi đến hàng trăm, mông cậu đã sưng lên mang theo sắc đỏ bầm nhưng kĩ thuật đánh của hắn rất tốt nên chưa hề phá da chảy máu. Đây có lẽ là trận đòn kinh khủng nhất đối với cậu trong gần nửa năm nay. Trong đầu cậu chỉ còn đau và đau, cơn đau đánh thẳng vào tâm trí làm cậu chẳng nghĩ được gì ngoài đếm số, mồ hôi thắm ướt người dù phòng vẫn mở điều hòa, cậu từ lâu đã không nhịn được mà bật khóc nức nở, những con số phát ra từ giọng nghẹn ngào nhưng hắn cứ đánh mạnh như thế làm sao cậu dám xin tha. Thân thể cậu không còn tự chủ nữa mà ngọ nguậy, mỗi lần đánh xuống cậu đều không nhịn được gồng cứng mông, thời gian trở lại tư thế chịu phạt cũng ngày càng chậm.

Hắn cũng không nói gì, cứ đợi cậu chỉnh sửa tư thế thì lại không nương tay đánh xuống, hôm nay hắn không có ý định tha cho cậu. Hắn nuông chiều không có nghĩa là cậu được quyền leo lên đầu hắn muốn làm gì thì làm, uy hiếp đến uy nghiêm của hắn. Lần này đánh là phải đánh cho cậu sợ tới già, đánh chết cái suy nghĩ muốn tạo phản của cậu.

Khi con số lên đến 100 hắn dừng lại, đổi roi mây thành mái chèo. Hắn đặt thước lên mông cậu nói: " Tôi muốn hành vi hôm nay của cậu sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa trước mặt tôi trừ khi cậu muốn cắt đứt mối quan hệ hiện tại, tôi không chấp nhận một kee có tư tưởng muốn thay đổi vị trí của tôi, đi xa quyền hạn của chính mình. " Hắn hăm dọa cậu chứ thật ra hắn chưa bao giờ có ý định để người này thoát khỏi vòng tay của mình.

Cậu nghe hắn nói đến hai từ 'cắt đứt' thì hoảng sợ, không đợi hắn cho phép đã tự ý lên tiếng: " Em xin lỗi, em không cố ý..."

" Tôi nói tôi không muốn nghe gì ngoài tiếng đếm số, im lặng và phục tùng. Chúng ta tiếp tục. "

Hắn bắt đầu vun thước đánh xuống hai cánh mông đã chịu đầy thương tích của cậu, do thước có diện tích khá lớn nên một lần vụt xuống đã đủ phủ toàn bộ mông cậu, đồng thời thước đánh xuống đè lên những lằn roi mây để lại, cái đau như được nhân đôi làm cậu không chịu được phải xoay người né tránh sau thước đầu tiên. 

Khuôn mặt cậu giờ đây nước mắt nước mũi tèm lem không thể lau đi, đầu tóc thì rối tung, cánh môi sưng đỏ do cậu cắn để nén tiếng kêu từ cổ họng. Nhưng những điều đó chưa đủ làm hắn mềm lòng, đối với hắn cậu xứng đáng nhận lấy hình phạt này cho hành vi của chính mình.

Do nằm nghiêng nên cậu bắt gặp ánh mắt tràn đầy nghiêm khắc không một tia khoan nhượng của hắn kèm theo sự cảnh cáo, cậu nén đau trở về vị trí ban đầu nhận lấy đòn đau.

Cậu sợ, trong tâm trí bật ra một suy nghĩ rằng hắn lẽ nào thật sự hết thương cậu rồi sao. Cậu càng nghĩ lại càng sợ, dưới mông thì tiếp tục ăn đau, cậu bật khóc tức tưởi quên cả đếm số.

" Hoàng Hải, nếu không đếm số tôi sẽ đánh lại từ đầu. "

" Hức, 101,...hức " Cậu thì thào trong miệng " Đau quá, đau quá anh ơi..cứu em với... "

  ...

" 151...hức..."

Mông cậu đã hiện lên màu đỏ ẩn sắc tím, có vài chỗ đã bắt đầu phá da chảy máu, dù cho kĩ thuật có tốt bao nhưng với cường độ và số lượng nào đó thì cũng sẽ rách da và chảy máu, suy do cùng là da là thịt chứ chẳng phải tường đồng vách sắt.

Giọng cậu khản đặc, gian nan đếm số, mông từ lâu đã chẳng còn sức lực mà vểnh lên, cậu đau đến muốn ai đó có thể đánh ngất cậu đi, chỉ có thước của hắn là vẫn nặng nề mà đánh xuống.

Đến khi số 180 được cậu thều thào cất lên, hắn dừng lại, đặt thước xuống giường, cởi trói tay chân cho cậu, hai tay khoanh lại âm trầm nhìn thằng nhóc đang vùi mình vào cánh tay khóc không thể dừng, thân hình trần trụi run rẩy.

" Ấm ức không? " Hắn hỏi cậu, đặt mông ngồi xuống giường, vươn tay đặt lên tấm lưng thấm ướt mồ hôi của cậu.

" Hức,..." Cậu không biết nói gì ngoài nấc lên, bị đánh tàn nhẫn đến như vậy làm sau mà không ấm ức nhưng vốn là cậu sai trước mà, ấm ức thì sao chứ, cậu nào dám nói với hắn.

" Anh nói lần cuối, sự việc này không được diễn ra một lần nữa. " Hắn dời tay lên đỉnh đầu cậu, mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi, hắn không chê mà luồn tay vào từng thớ tóc vuốt ve cậu.

" Nếu...hức, nếu không anh hức...sẽ chia tay em à.. "

" Không chia tay, hư thì anh dạy, lúc nãy chỉ dọa em thôi. " Hắn liên tục xoa đầu an ủi cún con hư hỏng của hắn, chắc hẳn nó đã rất hoảng sợ, cũng đã chịu đủ sự trừng phạt, giờ đây phải an ủi để nó có được cảm giác an toàn, nó sợ bị bỏ rơi.

" Đồ khốn, anh dọa chết em rồi, hức..." Mặc kệ cái đau phía sau mông, cậu bật dậy ôm lấy cổ, nhào vào lòng hắn. Cậu muốn được an ủi. " Anh không biết em sợ như thế nào đâu...em ấm ức muốn chết đi được, hức sao...sao anh có thể nhẫn tâm như thế chứ, hức...đau chết em rồi..." Cậu vùi vào vai hắn khóc nấc, vòng tay siết chặt như muốn khảm anh vào thân thể mình.

Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, ngã người ra sau lưng để cả người cậu nằm hẳn trên thân hắn, không ngừng vuốt ve, dỗ dành.

" Ngoan nào Hoàng Hải, khóc nữa là mai sẽ không mở mắt nổi đâu. "

" Em mặc. "

Dỗ mãi gần nửa giờ cậu mới ngừng khóc hẳn, hắn đặt cậu nằm sấp xuống giường, để thước và roi trên đầu giường, mở tủ lấy dụng cụ sát trùng cho cậu. Cậu không ngừng rít lên mỗi lần sát thuốc, đau chẳng khác gì bị đánh thêm lần nữa. Sát thuốc xong hắn lấy khăn ướt tẩm thuốc mát lạnh đắp lên mông cậu.

Nằm đây đợi thuốc ngấm rồi anh lau người cho, anh xuống bếp làm thức ăn khuya cho em trước.

" Em muốn ăn món cay. "

" Nếu không muốn ăn đòn thì đừng đòi hỏi, còn rảnh quá thì em thử tính xem mình nợ anh bao nhiêu roi, lát lên tính sổ với em. "

Một lúc sau hắn đem thức ăn thơm phức lên cho cậu, có mì sốt kem và một ít chân gà cay cùng với sữa nóng. Cậu biết hắn thương cậu nhất mà. Có thức ăn ngon cậu quên ngay con số lớn mà cậu vừa tính ra lúc nãy, nũng nịu mà đòi hắn đút cho cậu ăn.

Đánh cũng đánh xong, dạy cũng dạy xong thì dỗ thôi, hắn chiều người đút cậu ăn hết bữa tối. Hắn thương cậu mà.




Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật