[Kimetsu no Yaiba] Chủ quán, cho bát mỳ!

Cây "Bạch đầu"



Ta ngẩn người, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.

Đau đớn cùng sợ hãi thi nhau nhấn chìm toàn bộ cơ thể và tâm trí.

Kokushibo đang một mình giao đấu với 3 trụ cột, cậu nhóc với vết bỏng trên trán cũng có mặt.

Ta biết, trận này Kokushibo lành ít dữ nhiều.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ Năm: Mộc Khô Lạp Phong!

Sanemi nhân lúc Gyoumei đạp được một cước vào ngực Kokushibo, tung ra nhiều nhát chém từ trên cao, bổ thẳng xuống đầu Kokushibo.

- Hơi thở Mặt Trăng: Thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt!

Kokushibo nhanh chóng chém ba nhát xung quanh bản thân, vừa đỡ được đòn từ Sanemi, vừa có thể tấn công tầm xa, đẩy lùi cả mấy người đang vây quanh bản thân mình.

- Ngài bỏ...em xuống...

Kokushibo một tay cầm kiếm, tay còn lại vần khư khư ôm chặt lấy eo ta.

- Sơ sẩy một chút, sẽ có tên đưa nàng đi mất.

Khớp hàm Kokushibo nghiến chặt, dường như đang nhớ lại sơ suất của bản thân trong lần giao đấu trước. Ta cúi đầu, nhưng nếu như Kokushibo cứ vừa đánh vừa tha vác theo ta, thì thua là cái chắc!

Khi ta nép vào ngực Kokushibo, đã có thể cảm thấy rõ nhịp thở đã bị hỗn loạn.

- Tanjiro!

Tomikoka xoay cán kiếm, thét lên gọi cậu thanh niên có vết sẹo trên trán.

- Yểm trợ cho anh!

Nói rồi, Tomikoka xông về phía trước.

- Hơi thở của Nước: Thức thứ Sáu: Liệt Oa!

Tomioka xoay người, như một con thoi sắc bén, lao về Kokushibo.

Phía bên phải, Tanjiro cũng đồng thời sử dụng hơi thở của nước. Ta không biết chiêu thức đó là gì, chỉ thấy cậu chuyển động mềm mại như một con rồng, vừa lưu loát vừa mạnh mẽ.

Vòng tay của Kokushibo buông ra, ta hiểu ý, lập tức ôm đầu nằm sấp xuống sát gần mặt đất nhất có thể.

- Hơi thở Mặt Trăng: Thức thứ Mười bốn: Hung Biến - Thiên Mãn Tiêm Nguyệt!

Hàng loạt đường kiếm lớn xoay tròn như bầu trời đầy trăng, chặn lại được Tomioka. Trong giây lát, ta cảm nhận được đầu mình và đầu Tomioka đã bị va chạm, tuy vậy, cảm xúc nhanh chóng biến mất bởi vì Kokushibo đã nhấc bổng ta lên.

- Thức thứ mười sáu: Nguyệt Hồng - Phiến Cát Nguyệt!

Vừa lúc Tomioka bị đánh ngã xuống, Tanjiro đã lao đến, nhưng chậm hơn so với Kokushibo trong một tích tắc.

Tanjiro vội va xoay người bằng cổ chân, thay Tomioka đỡ đòn từ trên cao của Kokushibo.

- Hơi thở của Đá: Thức thứ hai: Thiên Diện Toái!

Cây rìu to tướng đột ngột xông đến, Kokushbo bị tấn công bất ngờ, cộng thêm việc còn đang ôm ta, không thể tránh, trực tiếp ăn trọn một nhát chém thật mạnh vào lưng.

- Nàng có thể bám vào ta chứ?

Ta và Kokushibo mất đà bị rơi xuống dưới đất.

Nhìn vết thương ghê người trên lưng Kokushibo, ta bật khóc nức nở, lập tức gật đầu như bổ củi. Ta biết Kokushibo sẽ không chịu bỏ mình ra, ta lại là chướng ngại vật lớn nhất đối với việc chiến đấu.

Xé một vạt áo, ta quấn quanh hông mình và Kokushibo, bản thân như con gấu koala dùng sức bám chặt vào lưng Kokushibo. Máu từ vết thương chảy ướt nhẹp ngực và bụng ta.

- Để nàng ấy xuống!

Gyoumei bắt được cây rìu bay trở lại của mình.

- Ngươi biết không thể thắng được trận này! Đứng kéo nàng ấy theo cùng.

Nhưng có mù nhìn vào cũng phải biết, bản thân ta đang thề sống thiếu chết, dùng tất cả sức lực bám chặt lấy người Kokushibo. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, chúng ta đã bị bao vây tứ phía, dưới chân lại là dầu trơn trượt.

- Nàng có nhớ mình đã từng nói gì không?

Kokushibo hai tay cầm kiếm, nhẹ giọng hỏi ta.

- Nàng nói, đời này sẽ chỉ có một mình ta...

Nước mắt ta chưa kịp khô đã trào ra như suối.

- Em nhớ...em...

Cổ họng cùng khoang miệng bỏng rát, tanh lòm vị máu, cái áo tắm ban đầu trắng tinh đã bẩn thỉu toàn đất cát cùng máu của ta và Kokushibo trộn lẫn lại với nhau.

Trụ cột đồng loạt thủ thế.

- Hơi thở của Đá: Thức Thức thứ tư: Lưu Văn Nham - Tốc Chinh!

- Hơi thở của Gió: Thức thứ thứ bảy: Kính Phong - Thiên Cẩu Phong!

Ta sợ đến răng môi va vào nhau hỗn độn.

- Hơi thở Mặt Trăng: Thức thứ năm: Nguyệt Phách Tai Oa!

Lần này, Kokushibo lựa chọn đỡ đòn từ Sanemi trước, đồng thời nhảy lên, đạp một thanh cột trụ nhà nằm lăn lóc gần đó, muốn chặn lại đường rìu của Gyoumei. Nhưng chiếc rìu sắc bén, cộng thêm lực tay của Gyoumei rất lớn, chẻ đôi thanh cột trụ như chẻ tre, không hề giảm tốc độ, lao vun vút về phía trước.

Kokushibo dùng kiếm, trực tiếp chặt lại lưỡi rìu.

Hai thứ vũ khí va chạm với nhau đinh tai nhức óc.

Rắc, lưỡi kiếm của Kokushibo nứt ra, nhưng cái rìu vẫn chưa chịu dừng lại.

Cơ bắp trên người Kokushibo căng như dây đàn, đầu gối tiếp đất, khụy xuống.

Ta nhắm nghiền mắt lại, gục đầu lên cổ Kokushibo.

Chỉ nghe tiếng kim loại đứt vỡ, sau đó, thân thể Kokushibo chấn động mạnh mẽ.

- A!

Hé con mắt, cái rìu tuy đã bị đánh văng, nhưng vẫn chém được vào ngực Kokushibo một vết sâu. Ta nấc lên, sợ hãi bịt miệng, hai mắt tuyệt vọng nhìn khuôn mặt dần trở nên tái mét của Kokushibo.

- Hỏa Thần Thần Lạc! Bích La Thiên!

Hơi nóng hầm hập đánh vào cơ thể ta, khiến ta cảm nhận da thịt mình bị đốt cháy.

Kokushibo đột ngột đứng dậy, ta không trụ vững, người đổ về một bên.

- Hơi thở Mặt Trăng: Thức thứ sáu: Thường Dạ Cô Nguyệt - Vô Gian!

Hỏa Thần Thần Lạc, trong ký ức mấy trăm năm, ta biết rõ, đây là thứ hơi thở khiến cho Kokushibo không chỉ căm ghét mà còn bất lực. Thực sự không thể nghĩ được rằng, Tanjiro lại có thể sử dụng được.

Kokushibo dưới áp lực tâm lý, cộng với cơ thể đa chấn thương, bị hất tung, ngã dập dụi xuống dưới nền đất.

Ta cảm nhận rõ ràng dầu nhớt dính vào mặt mình.

- Tomioka!

Sanemi đột nhiên hét lên.

- Hơi thở của Nước: Thức thứ chín: Thủy Lưu Phi Mạt!

Kokushibo đứng dậy lại bị trượt chân. Kiếm đã gãy nát!

- Hỏa Thần Thần Lạc! Viên Vũ!

Cả hai chiêu thức đều nhắm thẳng vào cổ Kokushibo.

Giây phút ấy, cơ thể ta như có sức mạnh kỳ lạ, máu trong huyết quản dâng lên sôi sùng sục.

Ta nhướn người, ôm lấy đầu Kokushibo.

Lưỡi kiếm sắc bén vô tình cắt qua cơ thể ta, cắt qua cả cổ Kokushibo.

Tanjiro mất đà ngã đổ nhào.

Tomioka từ đằng xa thu kiếm, loạng choạng chạy tới.

Kokushibo và ta đổ xuống đất.

Thì ra đây mới là tận cùng đau đớn.

Thân thể Kokushibo bắt đầu tan thành tro.

- Nàng!

Kokushibo nhìn cơ thể bị cắt đôi của ta, kêu lên thống thiết.

- Tsukiguni...Michikatsu...

Ta dùng toàn bộ sức lực còn lại, bật lửa.

Chiếc bật lửa nhuốm máu rơi trên nền đất đầy dầu, đốt lên ngọn lửa hừng hực cháy, bao trọn lấy ta và Kokushibo.

- Em buồn...ngủ rồi...

Hình ảnh cuối cùng ta có thể nhìn thấy là khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng mãn nguyện đang tan thành tro của Kokushibo.

Âm thanh cuối cùng ta có thể cảm thấy là những tiếng thét của Trụ cột.

Cảm giác cuối cùng là ấm áp, không biết là lửa hay Kokushibo đã ôm ta nữa.

Lần này, được ngủ ngon rồi...

Lần này, ta và Kokushibo sẽ không tách rời nữa...

.

Mình là giải phân cách. Nhiệm vụ của mình là phân chia tình yêu và cách ngăn đôi lứa!

.

Trận lửa kéo dài cho đến tận bình minh ngày hôm sau, khi cơn mưa nặng hạt trút xuống cánh rừng như thác như lũ.

Rengoku được Inosuke và Zenitsu dìu đến sau khi tiêu diệt Thượng Huyền Nhị, nhưng tất cả chỉ còn đám tro tàn thấm đẫm nước mưa.

Mưa rửa trôi tất cả máu tanh cùng khói bụi. Dường như, đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Người ở kẻ còn. Sinh mạng thật ra cũng rất ngắn ngủi.

Mưa tạnh, mây tan, khi những tia sáng đầu tiên chiếu xuống, một mầm xanh non kỳ lạ đâm trồi ngay trên tàn tro.

Mầm non kia lớn nhanh như thổi, qua vài năm, đã trở thành một cây cao với lá mỏng manh như lá liễu.

Người ta bảo với nhau rằng, đó là một loại cây kỳ lạ.

Bốn mùa, hoa mọc tầng trên, lá nép tầng dưới, đến mùa hoa rộ nhất, sẽ phủ trắng những tán cây bên trên. Từng bông hoa to bằng chiếc chén uống rượu, cánh trắng, nhị vàng mật ong, mọc thành chùm ba, chùm bảy đung đưa theo gió. Cây chỉ có hoa, không kết quả. Lá và hoa hái về, đem phơi khô, pha thành trà, khi uống giúp an thần, lại có vị hơi đắng.

Người ta gọi đó là cây "Bạch đầu". Không chỉ vì dáng vẻ của cây khi mùa hoa đẹp nhất rất giống con người ta khi tóc bạc, mà khi thưởng trà từ lá và hoa, trong một buổi chiều hoàng hôn, sẽ khiến người ta miên man thổn thức, lồng ngực nóng ran còn tâm trí lại thả lỏng. Có lẽ, cây kia chính là nguyện ước ái tình, được kề vai đến khi bách niên giai lão.

.

.

.

"Chủ quán, cho bát mỳ!" đến đây xin được phép dừng lại. Bộ truyện này làm mình nhớ đến một câu nói "Tam sinh hữu hạnh gặp được người, cho dù đau thương cũng là tình", chính là thứ tình yêu mang cả đau thương và giày vò, nhưng có được lại nhờ tích góp may mắn suốt ba kiếp con người. 

Cám ơn sự đồng hành và ủng hộ của mọi người cho bộ truyện trong suốt thời gian qua! Văn phong còn nhiều sai sót, tương lai mình sẽ cố gắng nhiều hơn!

Một lần nữa, cám ơn vì bạn đã ghé thăm ♥️


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật