PHEROMONE

Chap 25



Haizz.. Đăng mà ko ai đọc, ko ai bình chọn, ko ai cmt 😢

______

Tôi rời khỏi tòa nhà đồ sộ kia để trở về ngôi nhà bé nhỏ của mình, trước khi tạm biệt, để ý thấy thái độ của Yoon Jay có gì đó kì lạ. Như là ngượng ngùng khó xử nhưng cũng giống như nhẹ nhõm thờ phào. Hắn ta sao lại thất thường còn hơn thời tiết nữa chứ, vậy mà không quên nhắc tôi uống thuốc.

Thời điểm muộn thế này, ai cũng mệt mỏi rồi. Đáng ra mỗi bước chân đều phải nặng nề hơn mới đúng nhưng mà tôi lại thấy, sau khi gặp hắn ta trong mình lại nhẹ nhõm hơn, không còn nôn nao như vài tiếng trước. Có thể là vì nghi vấn trong mình đã được giải đáp một phần, cho nên bản thân tự cho phép mình thả lỏng.

Nhưng có vẻ như hôm nay, một thế lực nào đấy đã sắp xếp cho tôi không thể về nhà được khi mà vừa trèo lên xe thì điện thoại đã reo lên. Chính là đồ ăn hại có tính tình như lựu đạn, Kim Ji-hong.

[Lee ~ Yoohan ~ à.... ]tôi vừa bắt máy đã nghe thấy cậu ta dài giọng gọi.

"........."

[Không nhớ tôi sao?] Đối phương lại dùng thứ giọng điệu đà thấy gớm kia, khiến người nghe vô cùng ghê tởm.

"Nói nhanh, 3 câu nữa tôi sẽ cúp máy."

[Ấy ấy, đừng nghiêm túc thế mà...]

"Một..." Kim Ji-hong giả bộ gấp gáp nhưng thực ra vẫn chưa thể vào chuyện chính, tôi liền gằn giọng đếm lên.

[Nào nào đừng nóng đừng nóng. Mau đến đây tôi kể cậu nghe một phát hiện mới này...]

"Hai..." tôi vẫn đều đều đếm câu.

[Đếm cái gì mà đếm, là việc chết giả chết thật kia của cậu có phát hiện rồi! Mau đến quỳ lạy ông đây thì có thể cho cậu biết. Con mẹ nó chứ cúp, hơn ba câu rồi, tôi đây tự cúp.]

Cạch, ngắt máy rồi.

Phì, chính cái loại tính tình như vậy lại có thể cùng tôi gắn bó dài lâu. Nói với Lee Hansoo tối nay mình không về nhà, ai ngờ đứa nhóc kia cũng đáp lại là vẫn đang ở chỗ của Kim Ji-hong, chưa về. Cái quả lựu đạn này, sớm ngày tôi sẽ nắm được đuôi cậu ta cho mà xem.

.

Gold Night luôn hoạt động cả ngày lẫn đêm, khoảng thời gian gần về sáng này còn là lúc nơi đây nhộn nhịp nhất. Lần này đi phải nhờ có nhân viên dẫn thẳng vào nơi cậu ta đang ở, tôi chẳng muốn tự tìm kiếm vòng quanh rồi vô tình đụng phải hai ông ba của cậu ta đâu. Sau một hồi quanh co luồn lách, cuối cùng tôi đến tận phòng bida ở dưới tầng ngầm.

Vừa nhìn thấy cái tên Kim Ji-hong đang cầm gậy chọc chọc mà chẳng trúng phát nào là đã thấy mệt mỏi rồi. Tôi tự tìm nơi ngồi xuống đợi cậu ta lạch cạch với vài trái bóng.

Tôi uể oải hỏi :"Có việc gì mà không thể dùng máy tính gửi được à?"

Một tập tài liệu hay hình ảnh video gì đó, đại loại là thông tin, bắt buộc phải gọi tôi đến tận nơi để thông báo thì hẳn là không phải tầm thường. Đúng rồi, ngay từ khi bắt đầu, những sự việc đang dần được hé mở chẳng có cái nào có thể miêu tả bằng hai chữ bình thường.

Kim Ji-hong không đùa nữa :"Chuyện hi hữu này của cậu ấy à, tôi may mắn lắm mới đào bới được ra. Mấy loại giấy tờ ở đây chưa tìm được đầy đủ nhưng không thể có bản sao hoặc để lộ được cho ai, cứ giấy trắng mực đen để cậu trực tiếp xem như vậy, tránh để lộ ra cho bất cứ thế lực nào."

Tôi 'Ồ' lên một tiếng :"Rất li kì?"

Cậu ta đáp :"Chỉ riêng chuyện một người đã chết trên giấy tờ nhưng thực tế còn sống sờ sờ đến hiện tại đã huyền bí lắm rồi."

Kim Ji-hong đi tới chỗ cửa phòng, khóa chặt lại, nhìn xung quanh tất cả mọi ngóc ngách một lần rồi mới rón rén đi vào. Đến một hộc tủ, cậu ta lôi ra một ít giấy tờ và vài ba bức ảnh cũ, tuổi đời phải lên đến khoảng 20 năm.

"Cái chết giả năm đó của cậu, chỉ riêng ba mẹ cậu sao có thể ngụy trang? Phải có bàn tay giúp đỡ của một thế lực to lớn khác, cái loại cường đại mà có thể tự xưng là một tay che cả bầu trời ấy, mới đủ quyền lực để bịt miệng nhiều người.

Vậy tại sao ba mẹ cậu có thể liên lạc và nhận trợ giúp từ những người khác biệt về cấp bậc trong xã hội như vậy? Bọn họ chịu làm điều này liệu có nhận về lợi lộc gì không? Để tôi đoán liều nha Lee Yoohan, có khi cậu chính là đóa hoa hồng của một nhà quyền quý nào đó, vì nhiều lý do mà phải giấu đi nuôi nhờ bởi một cặp vợ chồng bình thường."

"Không thể nào!" tôi thốt lên phản bác.

Bởi vì từ nhỏ đến giờ, tôi đã nhìn ra những nét giống nhau chỉ có ở người thân, tình cảm gia đình mà mình nhận được cũng không thể nào là giả. Nhất là đoạn thời gian sống với hai người bà, không thể nào là đứa trẻ được người ta 'nuôi hộ'.

Kim Ji-hong cười cười, phất tay bảo :"Thì mới nói là tôi đoán mò. Cậu tự mình xem đi."

Trải lên mặt bàn bida là giấy tờ làm thủ tục chứng tử của 'Lee Yoohan 8 tuổi', cạnh bên là giấy tờ thông thường của người khác, đích thực là có những điểm khác biệt rất khó nhận ra. Đọc đi đọc lại vài lần nữa tôi vẫn chưa phát hiện ra có chuyện gì bất thường. Nhưng sự thật là tôi còn sống, không hề 'từ vong do bệnh nặng' như những gì trong đó ghi lại.

Tiếp đến bức ảnh cũ kĩ kia, mặt sau có ghi thời gian chụp là cái năm mà tôi 'chết' đó, 17 năm trước, khi Lee Yoohan vừa được 8 mùa xuân. Hình như bối cảnh là bệnh viện, lại hình như có cả văn phòng gì đó có người đang ngồi bàn bạc. Trong đống lộn xộn kia, tôi có thể thoáng nhìn ra một bức ảnh có cặp vợ chồng nhìn vô cùng tiều tụy đang đối diện với một người phụ nữ trẻ trung.

Góc chụp này vô cùng kì lạ, không phải chính diện, cũng không phải ở khe cửa nhòm vào...

"Theo như nơi mà tôi thu thập được những thứ này, chúng cần bị hủy lâu rồi nhưng vẫn còn sót lại một ít vừa đủ cho cậu biết. Báo từ xong, Lee Yoohan lại sống với một thân phận khác hoàn toàn, khi làm các thủ tục hành chính hay giấy tờ cá nhân được nhắm mắt cho qua. Như thể cậu đã được trải sẵn đường và chỉ việc bước vào thôi ấy, đời này quá nhiều sắp xếp mà mình không thể nào ngờ...

Theo những gì tôi khó khăn nghe ngóng thì, người nhúng tay vào chuyện này là gia tộc họ Yoon, hình như dính líu đến cả họ Han nữa."

Tôi giật mình :"Yoon và Han?"

Kim Ji-hong nhún vai :"Không chắc chắn. Nhưng cả khi ấy và bây giờ, gia tộc họ Yoon vô cùng quyền lực. Ngài nghị sĩ và những đứa con của mình đều tài ba nổi tiếng một thời. Dòng họ Han cũng không kém cạnh, nhưng chỉ là mấy thế hệ trước tầm tuổi ông bà chúng ta, những thế hệ sau này thì dần dần sa sút.

Nghe nói hai gia tộc từng có một cuộc liên hôn nhưng chẳng tốt đẹp gì. Có khi nào cậu chính là đứa trẻ bị giằng co ở giữa bọn họ không?"

.

Tôi nghe đến họ Yoon thì bất giác nghĩ đến Yoon Jay, đây là một điều tự nhiên khi mà nhắc đến một đặc điểm của người chúng ta quen biết thì sẽ nghĩ ngay đến người ấy. Nhưng có phải chỉ là trùng hợp thôi không, thân thế của người đàn ông ấy tôi không nắm được quá nhiều.

"Người mà cậu đang nghĩ đến, đúng rồi đấy, Yoon Jay hắn ra theo họ mẹ." Kim Ji-hong thủng thẳng lật mở những giấy tờ bày ra trước mặt tôi. "Con gái của ngài nghị sĩ, Yoon tiểu thư có một đứa con trai là Alpha cực trội. Tuy không có ghi chép gì nhiều, nhưng nhìn sự lớn mạnh của Yoon Jay hiện tại, rất có khả năng là có nhận hậu thuẫn từ dòng họ Yoon cao quý ngàn đời."

Cũng có thể xảy ra khả năng này, nhưng tôi chưa thấy có gì liên quan đến vấn đề chết giả của tôi. Nhìn tên ăn hại kia một cái, tôi nhíu mày :"Thì sao? Có gì móc nối với tôi à?"

"Đương nhiên là có rồi!" cậu ta đập bàn, hình như vô cùng hưng phấn "Cậu không cảm thấy từ lúc người kia bước vào cuộc đời cậu thì mọi sự đã bắt đầu thay đổi sao? Mục tiêu, con đường, hành động, tư tưởng... Tất cả mọi thứ của cậu đều có dính líu đến người kia."

"Bỗng nhiên kè kè bên nhau như thế, bây giờ lại biết được quá khứ của hai người có nhiều hơn một đường giao nhau. Lee Yoohan cậu nói xem, đây có gọi là ý trời không?"

.

"Không phải ý trời, là cố ý sắp đặt!"

Tôi vừa bước ra ngoài từ phòng tắm đã nghe thấy giọng nói ríu ra ríu rít của con sóc nhỏ Lee Hansoo, nhóc đang cười nói gì đó với Kim Ji-hong và có vẻ như câu chuyện rất thú vị. Lăn lộn một ngày, tắm xong cái thấy khỏe cả người ra.

"Nhóc con, Omega ôm gối vào phòng Alpha làm gì?"

Đây là phòng ngủ của Kim Ji-hong mà, phải không nhỉ. Nhìn vừa bộn đến mức như cái chuồng người thế này thì chắc hẳn là của cậu ta rồi, tên keo kiệt này ấy mà, nếp sinh hoạt cũng khó chịu y như tính cách vậy.

Lee Hansoo cười tươi, tuổi còn trẻ, cuối ngày rồi mà vẫn còn thật nhiều năng lượng :"Em qua chào anh đó. Ji-hong hyung nói là anh sẽ ở đây. Ể mà khoan đã... Đây là đồ của Ji-hong hyung phải không?"

Ờ, tôi mặc quần áo của cậu ta thôi, không có đồ mới cũng không nhất thiết phải khoác đồ phục vụ, phải không. Nhưng mà..

"Dễ nhận ra thế cơ à? Ông chủ Kim có phải kẹt xỉ đến mức một năm mặc hai bộ đồ không, mà người ta nhìn một cái là nhận ra?"

Hansoo nhìn ngó một hồi, tay nọ ôm lấy khuỷu tay kia, gãi gãi cằm :"Cũng không phải. Là do nó không vừa người."

Kim Ji-hong cười đầy ẩn ý :"Vậy sao? Tôi với cậu ta cùng size mà. Lẽ nào vài ngày không gặp Lee Yoohan thấp bé đi rồi."

Không hề nhé, tôi vẫn cảm thấy mặc đồ của tên kia cũng vừa người, chỉ là không quen kiểu dáng và chất liệu này thôi. Hanso nói lên ý kiến giống hệt suy nghĩ của tôi :"Hình như là vừa thật... Nhưng mà kiểu phong cách bị thay đổi hoàn toàn nên nhìn không ra ấy ạ."

Chỉ là một bộ đồ thôi mà, khi tôi đi tắm, Kim Ji-hong tự nhiên sốt sắng lên như thế cậu ta vốn đối đãi với khách rất nhiệt tình. Mang bộ đồ này ra trải phẳng, còn hiếm khi tốt bụng là quan tâm :"Mặc tạm đồ của tôi đi, mai phải đi làm mà, giờ còn về nhà thì quá muộn."

.

Đấy, có vẻ nhiệt tình thế kia nhưng chỉ một lát sau là đã lại lộ ra tính khí khó ở ngay. Đuổi nhóc Hansoo đi về phòng nghỉ, tôi quyết định chen chúc với Kim Ji-hong ngay tại chỗ này. Dù sao thì từ đây tới phòng cho thuê của cậu ta xa quá, vòng qua quầy bar sàn nhảy lại phải ra sát đường hầm, mệt.

Nhưng mà hai Alpha nằm xô đẩy với nhau chính là không thể nào an yên. Sau khi cãi cọ xem nên chia giường chiếu thể nào, chủ không nhường khách, khách cũng chả nể nang gì chủ.

Kim Ji-hong dành giật cái chăn duy nhất:" Lee Yoohan cậu lạnh thì ra tắt điều hòa đi. Giật chăn của tôi làm gì?"

Tôi lầm bần chửi lại trong trạng thái mệt mỏi, điều hòa phòng tên ăn hại này bị cậu ta ném đi đâu mất rồi, muốn điều chỉnh thì phải đi đến tận công tắc, mà từ giường đến cửa phòng là mấy chục bước chân, đối với một người đã đặt lưng xuống thì quãng đường đó là quá xa.

"Không biết tắt. Ai là chủ nhà thì động tay động chân đi."

"Cậu cũng biết tôi là chủ nhà à, vậy mà còn không nể mặt?"

"Tôi là khách đấy. Chủ nhà không thể nhường nhịn một tí à?"

........

Cứ giằng co như vậy cho đến lúc nóng lên, hai tên Alpha cao lớn nằm dán lưng vào nhau cãi cọ. Tôi cứ thoảng mơ màng thì lại bị làm phiền bởi tên ăn hại này.

Kim Ji-hong :"Ê này hoa hông, tôi thử hỏi cậu một vấn đề như thế này nhá."

Tôi lơ mơ :"Không biết."

Cậu ta gắt lên :"Tôi đã hỏi đâu! Này, giả sử, chỉ là giả sử, Alpha với Alpha mà có ý gì đó với nhau. Không phải là kiểu bạn bè mà muốn tiến lên thành tình nhân ấy..."

"Thích thì tới thôi, sướng là được giới tính quan trọng đếch gì."

Kim Ji-hong ngọ nguậy :"Nhưng mà đâu phải chỉ vui vẻ qua đường đâu, ít ra cũng phải tính xa hơn chứ. Nếu sau này gặp trắc trở thì sao?"

Tôi phất tay, đưa ra giải pháp vô cùng dứt khoát :"Thế thì thôi, bỏ đi ngay từ đầu đừng dây dưa tới!"

Lựu đỏ có vẻ ngập ngừng, không cần nhìn tôi cũng biết biểu cảm của cậu ta lúc này phân vân thế nào. Còn có chút tủi thân, như là bị người lớn ép chia tay với tình đầu nồng thắm.

"Nhưng mà... Nhưng mà cũng có cách giải quyết, có thể vượt qua cơ mà... Này Lee Yoohan! Đừng có ngủ như heo!"

Xoay người nằm thẳng ra, ngọ nguậy để dành chăn nên phải giữ ở tư thế cong như tôm luộc, nắm chặt mảnh chăn nhỏ bé bên mình không bằng được thả lỏng ra thoải mái.

"Vấn đề là vấn đề gì? Vấn đề xã hội, giữa Alpha và Alpha thì đúng là sẽ bị gièm pha. Nếu như vậy cậu định giải quyết thế nào?"

Cậu ta tự tin hắng giọng :"Mặc kệ mấy kẻ lời vào tiếng ra, chỉ cần tôi thành công, hạnh phúc, lời của bọn họ tự khắc không lọt được vào tai tôi. Nhận thức khác biệt, người đứng trên đỉnh núi và kẻ đứng dưới chân đều thấy đối phương quá nhỏ nhoi."

Tôi đồng tình :"Đúng. Vậy còn vấn đề con cái? Rồi cả gia đình hai bên nữa thì sao?"

Câu hỏi này làm cậu ta phải suy nghĩ khá lâu, cuối cùng đưa ra giải pháp :"Này cũng không khó, con cái chỉ là tặng kèm thôi, có tình yêu là đủ. Thời buổi hiện đại thế này muốn có con đâu khó khăn gì, cùng lắm là nhặt ngoài đường một đứa về nuôi. Không sinh ra nó cũng không quan trọng, nó từ nhỏ đã nhận sự giáo dục của mình là được.

Còn ba mẹ hai bên... Hừm, hai ông già nhà tôi cũng không cổ hủ, chính hai người họ còn chẳng coi tôi là người quan trọng của mình, suốt ngày chỉ dính lấy nhau. Hừ...."

Hơ hơ, vậy là thằng bạn tôi cũng có ngày phải tương tư mất ngủ.

"Hiểu rồi? Thích Alpha nào thì cứ tiến đến thôi." tôi thăm dò, trêu chọc. Kẻ này đã lộ ra đuôi mà còn tưởng tôi chẳng biết gì.

"Tôi... Tôi chỉ giả sử, giả sử thôi."

"Có gì phải giấu? Tôi lại còn không hiểu cậu à? Như những gì đã nói, tìm ra giải pháp cho cả những trường hợp về sau. Thường thì không thích nhau người ta sẽ không lo tính về tương lai đâu ông chủ Kim ạ."

"............."

"Với lại là, nếu muốn sẽ tìm cách còn không muốn sẽ tìm lí do. Cậu nhìn xem ban nãy bản thân mình đưa ra là cách giải quyết hay lí luận để trốn tránh."

Kim Ji-hong bất động, cho đến khi tôi nghĩ cậu ta đi vào giấc mộng rồi thì chợt nghe tiếng thở dài :"Cậu đúng là hiểu tôi quá nha. Không phải muốn giấu, chỉ là chưa chắc chắn. Còn đang làm một phép thử, chỉ sớm thôi ngay cả cậu cũng sẽ nhận ra."

Không ai nói gì nữa, tôi tưởng đã hết chuyện và có thể ngủ rồi. Vấn đề này nếu đặt ra bàn luận ở ngoài thì có thể gây tranh cãi, nhưng hai đứa bạn thân hiểu nhau đến mức quá sâu thì vấn đề gì cũng chỉ coi là nho nhỏ.

Sẽ không có chuyện kì thị hay phản ứng thái quá gì, bởi vì hiểu rõ, tin tưởng. Cũng sẽ không bao giờ có câu 'Cậu thế nào cũng được, đừng thích tôi là được'. Tôi với Kim Ji-hong, sớm đã hơn cả anh em.

"Chuyện của tôi tạm cất đó đi, thế còn cậu, cái tình đầu trong mộng không biết có thật hay không ấy thì sao? Có định đợi chờ đến khi định mệnh mỉm cười lần nữa với mình không?"

"Không biết. Ngủ đi cái tên này, lắm chuyện quá! Đang bận rồi."

Tôi gắt lên và sau đó không nói thêm gì, để mặc tên kia vẫn còn lẩm bẩm gì mà 'Lee Yoohan hôm nay hung dữ quá'. Bản thân tôi đang vướng vào quá nhiều rắc rối, quá nhiều sợi dây buộc chặt quanh mình không dễ dàng tháo gỡ chút nào. Ngoài vấn đề và mục tiêu trước mắt, mọi chuyện khác đều không được ưu tiên.

Cho nên giấc mơ xưa cũ ấy, bữa tiệc mà mình không nhớ nổi nó là thật hay một giấc mộng hoang đường ấy, cứ như gần mà lại như xa. Giống như chưa từng gặp gỡ lại giống như đã thật sự khắc sâu vào trong tiềm thức rồi.

Tôi mơ màng, không còn nghe thấy tiếng sột soạt của chăn đệm, thật hiếm khi não bộ nhận thức được mình đang ở trong một giấc mơ.

Dinh thự với những thứ xa hoa sang trọng, lung linh và tráng lệ hơn cả những cung điên thường được bắt gặp trong phim hoạt hình. Tôi nhón một ít kẹo trong đống đồ ăn đắt tiền ở trên bàn tiếc linh đình, từ những chiếc li đến cả thìa và dao dĩa, khăn trải bàn, thảm dưới chân và ghế ngồi đều sang trọng và ăn khớp với nhau.

Nhưng vì chiều cao có hạn nên nhón không nổi vài cái kẹo bỏ bụng cho đỡ căng thẳng, sau khi lạc vào không gian quý tộc thế này. Đúng là giấc mơ nhỉ, tính cách nghịch ngợm trẻ trâu kia thật không giống với mình. Và sau đó thì y như cổ tích, một anh trai Omega xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, biểu cảm thoáng buồn rầu và tôi đã bị thu hút bởi người này.

Thế rồi cùng dắt tay nhau chạy trốn? Quả là một giấc mơ được làm hoàng tử, cùng nhau băng qua những hành lang, trốn trong những ngóc ngách, vượt qua những bụi hoa để thoát khỏi lồng giam và tiến tới tự do.

Tôi như thể trải qua khoảnh khắc kia một lần nữa, bởi vì nó vô cùng quen thuộc, nhịp đập và mùi hương, tất cả đều được in sâu vào trái tim non nớt lúc bấy giờ. Cùng nhau chạy ra ngoài, để rồi lại vượt qua gì đó không rõ lắm bởi vì não bộ đã tự động chuyển cảnh, trở thành tôi và anh trai xinh đẹp kia đang nắm tay nhau.

Đối phương nhìn tôi thắm thiết, như chất chứa trong lòng bao la tình cảm. Khác với lúc đầu là u ám và đau buồn, ánh mắt đối phương đã có vẻ tươi sáng hơn. Người đối diện nhìn tôi, cười lên một cái rạng rỡ. Tôi ngẩn cả người, cũng vô thức nâng khóe miệng lên cười.

Vừa cười xong.... Thì tỉnh giấc.

Đệt?

Nghe thấy tiếng thở đều đặn ở bên mình, lại cảm thấy tư thế nằm có chút sai lầm. Tôi nhồm người lên thì thấy Kim Ji-hong cuộn thành con sâu nằm ngang ra giữa giường, còn mình thì sắp chạm vào thành giường. Nâng chân lên đạp cho tên kia một cái, cả một đêm mộng mị mơ hồ thì ra là do bị dành mất chăn nên ngủ không ngon.

Cậu ta lăn đi một đoạn, dừng lại ở mép giường. Một lát sau thì bật người tỉnh dậy như là gặp ác mộng :"Lee Yoohan cái đồ xấu xa. Đẩy ông đây đến mép giường thảo nào trong mơ tôi xuýt nữa lăn xuống bờ vực rồi!"

Haizz, một giấc ngủ không mấy thư giãn gì, bởi vì phải có nhớ lại những gì trong mơ nên rất mệt, đầu cũng đau đau. Trời đã vào hè, nếu đêm qua không phải bật máy lạnh thấp quá thì cũng sẽ không khó ngủ thế này. Tôi lề mề đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi cuốn gói định ra khỏi nơi đây.

Sáng ra nơi này không đông vui nhộn nhịp, 'Gold Night' mà, thời gian vàng phải là ở ban đêm. Nhân viên không cần ép sinh hoạt của mình theo giờ hành chính nhưng mà tôi thì khác, tôi là nhân viên của một ông chủ họ Yoon, một cái tên vô cùng kì lạ.

Nhóc Hansoo còn chưa mò dậy, mấy người biết về máy tính hay lập trình đều không thể coi giống như con người, tôi không định chào tạm biệt. Giấy tờ có chứa thông tin và mấy tấm ảnh mờ nhạt kia vẫn để lại chỗ của Kim Ji-hong, những khi cần nghiên cứu có thể lui tới mà cậu ta cũng có thể từ đây đào bới thêm được nhiều điều.

Tập đoàn Kim, tập đoàn Han, cơ nghiệp của Yoon Jay, chuyện 17 năm về trước, cái chết không rõ ràng của gia đình tôi và nhiều gia đình khác, tội ác đã ẩn giấu bao nhiêu năm và vẫn cắm rễ ở nơi đây, bào mòn những con người của Seoul từng ngày từng giờ... Tất cả mọi chuyện hình như có một sợi tơ mỏng liên kết, nối chuyện nọ với một điểm của chuyện kia. Giống như mạng nhện, thoạt nhìn thì có vẻ rất rắc rối nhưng thực ra là đều có quy luật, nếu tìm được những điểm trọng yếu thì phá bỏ rất dễ dàng.

.

Đã lâu rồi không hỏi han đến bọn nhóc, group chat cũng không muốn mở ra. Đến khi tôi mò vào thì mấy đứa nhóc con liền xông ra gào than khóc lóc.

[Kim Ji Hun]: Hyung! Hyung hiện lên rồi, hyung nim cuối cùng cũng hiện lên rồi 😭😭😭

[Park Jun Seo]: Vậy là những đứa trẻ đáng thương chúng ta sẽ không bị bỏ rơi? 🥺🥺

[Lee Ye Jun]: Hyung còn nhiều chuyện quan trọng lắm mà. Có phải hyung nim có gì đó cần sai bảo không, bọn em luôn sẵn sàng!

Đứa trẻ này luôn hiểu chuyện nhất mà... Nhìn thấy mình có một tá cái đuôi ríu rít theo sau, tâm trạng hôm nay có thể tốt lên sau giấc mơ khó hiểu kia.

[Lee Yoohan ]: Mấy đứa dạo này thế nào?

[Kang Ji Sung]: Ăn no ngủ kĩ, một ngày ba bữa á. Sinh hoạt không khác lắm những người thành công 😅😅😅

[Choi Woo Jin]: Vớ vẩn nào! Bọn em nhớ hyung lắm đó, Hansoo không tới, Ji-hong hyung cũng không hỏi thăm. Bọn em chính là lũ gà con lạc mẹ.

[Lee Ye Jun]: Không đến mức đó đâu. Mọi người vẫn tốt mà. Yoohan hyung không cần quá lo lắng.

[Kim Ji Hun]: phải đó hyung nim, bọn em đều lớn cả rồi. Còn đang kinh doanh buôn bán đó, tiệm đồ ăn dạo gần đây khấm khá hơn rồi. Mèo chiêu tài Gâu Gâu dùng rất tốt.

Xem ra bọn nhóc rất ổn, không có gì phải lo lắng cả khiến tôi khẽ thở phào. Bọn nhóc này nếu đã hiếu động thế thì phải nghĩ ra công ăn việc làm cho tụi nó thôi.

[Lee Yoohan]: Chuẩn bị mở hàng đi, đồ ăn sáng cùng với đồ uống.

Phòng thí nghiệm có tổng cộng bao nhiêu nhân viên nhỉ. Thôi cứ đại khái thôi, chọn dư ra vì người trả tiền dù sao cũng không phải mình. Hờ hờ.

[Lee Yoohan]: 40 suất gửi đến tòa nhà XX. Khi thanh toán thì gọi vào số này bào là 'đồng nghiệp Lee Yoohan của ngài gọi rồi'.

Đưa số của Yoon Jay cho mấy đứa còn tôi thì thong dong phóng xe đến đó. Nơi này đã dần quen thuộc như thể một chốn đi về. Son của Yang Hana còn đó, hôm nay sẽ trả lại cho cô ấy.

.

Khoảng chừng hai chục phút sau tôi đã bước vào tòa nhà đồ sộ đến độ hớp hồn. Mỗi ngày đi làm là một ngày phải xuýt xoa độ giàu có của sếp. Những nhân viên đầu tiên lục tục tiến vào, bây giờ còn khá sớm so với khung giờ văn phòng tiêu chuẩn. Nhưng mấy con người khoác đồ bào hộ trắng dưới tầng hầm kia thì không sinh hoạt theo giờ này.

Nhìn ra ngoài cửa, có mấy chàng trai trẻ đang lén lút ngó vào, không mặc đồ shipper người ta còn nghĩ đâu là ăn trộm. Nhìn thấy tôi phất tay một cái, mấy đứa nhóc mang túi lớn túi bé chạy vào, thảng thốt đủ kiếu với phong cách thiết kế của nơi này.

"Oa.... Đây là nơi hyung nim làm việc hay sao... Đẹp quá...."

"Nơi này, đặt chân vào có phải xin phép không? Hoành tráng quá đi."

"Hyung ơi, hyung ơi. Lần đầu tiên trong đời em được đặt chân đến môi trường sang trọng như vậy. Khác hẳn với sự lố lăng của mấy quán bar chỉ hoạt động về đêm..."

Mấy đứa nhóc thi nhau òa lên, giống như trẻ mẫu giáo được cho đi chơi vậy. Cũng không sợ mọi người nhìn, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên thế này quả thật khá dễ thương.

Một đứa trong số đó còn phải bỏ mũ ra, hai mắt sáng như sao, bối rối :"Cái tượng trang trí kia... Cả cái đèn trùm kia nữa... Bán em đi có thể mua về một góc được không? Sảnh rộng như vậy, chúng ta lập một đội lao công cũng đủ để sống."

"Cái cột bên này nữa... Cao ơi là cao... Hyung ơi em có thể khắc lên đây vài chữ không, giống như Tôn ngộ khỉ ấy 'Kang Ji Sung' đã từng đến đây dạo chơi..."

Mấy đứa còn lại phụt cười, tiện tay vỗ cho nhóc con mấy phát. Tôi móc điện thoại trong túi quần ra gọi điện cho Yoon Jay thì thấy hắn ta cùng thư kí mới từ cửa tiến vào. Hai người cùng đi tới chỗ này, nhìn đống đồ trong tay mấy đứa, Yoon Jay lạnh nhạt mở điện thoại ra quét mã thanh toán như thể đã quen thuộc lắm rồi.

Mấy đứa nhóc con cảm ơn lia lịa, còn hắn ta thì khẽ nhếch môi :"Cậu Lee Yoohan, một mình cậu ăn được hết chỗ này?"

Tôi cũng cười đáp lại, nụ cười vô cùng thương mại :"Tôi thay sếp mời mấy nhân viên trong phòng thí nghiệm. Coi như bữa chào hỏi, sếp thanh toán là được rồi."

Trợ lí Yoon Dong Sun thì thực tế hơn, nhanh nhẹn mở một phần sandwich ra :"Cậu đặt thừa đúng không, vậy cho tôi một phần nhé."

Ăn như thể bị sếp bỏ đói mấy ngày, tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Hai người họ nhìn tôi một cái rồi bỗng nhiên đồng thanh thốt lên.

"Tại sao cậu lại mặc đồ của người khác/ của Kim Ji-hong?"

Cái gì nữa đây...  Tôi ngỡ ngàng vì sự phát hiện của hai người này, lại càng ngỡ ngàng hơn vì thái độ thay đổi đột ngột của hai Alpha kia. Có gì đó như là cảm xúc phẫn nộ, nghi vấn phát ra từ cả hai người.

Kim Ji-hong, hình như tôi biết cậu ta muốn thử nghiệm cái gì rồi. Dám dùng tôi đây làm bia đỡ đạn, đã thế còn phải phối hợp cùng cậu ta diễn kịch. Tên ăn hại này đúng là không trông cậy được mà.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật