everyday with you

Nguy hiểm



Hôm nay em với anh đi gặp bạn.

Chỉ là một vài người bạn từ hồi anh chưa lên Seoul thôi. Em vốn không muốn đi vì ngại người lạ, nhưng anh vẫn rủ em đi vì hội bạn đó anh không thân lắm, ngồi một mình thì lại chán nên muốn em đi cùng cho vui.

Điểm hẹn là một quán pub nhỏ nằm ở trong một con hẻm. Quán tuy nhỏ nhưng lại rất xinh, rất yên tĩnh, rất thích hợp cho những người trưởng thành như anh. Mọi người nói chuyện cũng rất thoải mái, vì là bạn lâu không gặp nên ai thấy anh cũng mừng hết cả.

- Chà, người yêu của Yoongi đây à? Xinh xắn quá nhỉ? Tôi tưởng cậu cứ ở vậy cả đời để làm nhạc chứ

- Ở vậy cả đời chắc bố tôi gạch tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu mất

Trong hội bạn của anh có một gã trai. Gã khá ưa nhìn, nhưng cả buổi gã cứ nhìn em suốt. Ánh mắt của gã không bình thường, nó làm em thấy bất an.

Em muốn trốn ánh mắt đáng sợ đó đi một lúc nên bảo anh đi vào nhà vệ sinh. Anh không yên tâm để em đi một mình nên đòi đi theo mãi.

- Để anh đưa em đi

- Thôi không sao, anh ở đây nói chuyện với bạn đi. Em tự đi được mà

- Xong nhớ về luôn nhé

- Em biết rồi

Em nói với anh rồi hỏi đường vào nhà vệ sinh. Em chỉ vào rửa qua mặt cho tỉnh táo rồi thoa lại son cho tươi tắn hơn một chút rồi đi ra. Nào ngờ vừa ra tới cửa, gã đàn ông lúc lúc nãy đã kéo dồn em vào góc tường rồi bịt miệng em lại.

- Cô em xinh xắn thế này mà lại đi yêu thằng nhạc sĩ đó à? Bỏ nó theo anh đi, anh sẽ chiều em hết nấc

Vừa nói, tay gã vừa sờ soạng quanh người em. Một tay gã bịt miệng, tay kia đi tới chỗ đùi non rồi dần tiến vào trong váy. Em hoảng loạn cực độ, tay chân vùng vẫy liên tục làm gã phân tâm. Trong lúc sợ hãi, em cắn vào tay hắn một nhát thật đau để hắn buông miệng em ra. Nhân lúc đó, em hét lên một tiếng thật to.

- Cứu, cứu với. Có ai không cứu với. Yoongi ơi. Bỏ tôi ra, xin anh, làm ơn bỏ tôi ra

- Mẹ con đ*, câm mồm lại cho tao

Hắn điên tiết tát em một cái điếng người rồi xốc váy em lên. Người em mềm nhũn hết cả. Hắn dần tiến về phía em, giở giọng đê tiện ra nói với em những câu từ bẩn thỉu không thể chấp nhận nổi.

- Cô em ngoan ngoãn theo anh vào nhà vệ sinh. Ngoan nào, có bao nhiêu anh cho em tất

- Không, xin anh, tha cho tôi

- Đi theo anh, em không phải thiệt đâu mà

- Không, Yoongi, cứu em

- Yoongi nào? Có trời cũng không cứu được mày đâu con

- MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ THẰNG KHỐN?

Hắn giật mình, chưa kịp định thần lại thì đã ăn một cú đấm như trời giáng vào mặt. Min Yoongi từ đằng sau lao lên túm cổ áo hắn, hằn học nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng.

- Tao hỏi mày đang làm gì em ấy hả đồ khốn? Mày là cái thá gì mà dám đánh em ấy?

Yoongi điên tiết gào lên. Mọi người lao vào giữ anh lại, một người khác lấy máy gọi cảnh sát tới áp giải tên kia đi. Lúc này nhìn anh sợ lắm. Trước đó em chưa bao giờ thấy anh giận như thế này cả. Mắt anh hằn học như thể muốn giết người đang ở trước mặt, cánh tay anh nổi đầy gân xanh.  Chowon hoảng hồn chạy tới túm lấy áo anh.

- Yoongi, bình tĩnh. Đừng đánh nữa anh, đừng đánh nữa

- Bỏ ra, thằng chó. Tới một sợi tóc của em ấy tao còn chưa dám chạm, sao mày dám tát em ấy? Có tin tao đập mày ra bã không?

- Yoongi, em xin, bình tĩnh đi anh, em không sao hết. Anh bình tĩnh đã

- Yoongi, cậu bình tĩnh đi. Cậu đưa em ấy về trước đã, chuyện ở đây để tôi giải quyết

Một người nhìn có vẻ đứng đắn đi ra khuyên bảo Yoongi. Anh thở hồng hộc, cố lấy lại bình tĩnh. Anh cảm ơn người kia, cởi áo khoác khoác cho em rồi đưa em ra xe.

Anh lái xe đưa em về. Cả hai không nói gì với nhau cả. Chỉ tới lúc đưa em về tới phòng của hai người, Yoongi mới ôm em vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói:

- Anh xin lỗi, chắc lúc nãy em sợ lắm

Dường như chỉ chờ có vậy, em bấu lấy vai anh rồi khóc nức nở. Em sợ lắm chứ. Cái khoảnh khắc hắn chạm vào người em, nó ghê tởm tới mức nào. Em đã tưởng rằng em sẽ vỡ vụn trong tay hắn, rồi em sẽ không thể về với anh được nữa. Em khóc tới mức không thở nổi. Yoongi ôm chặt em, cố gắng trấn an em để em bình tĩnh lại.

- Em sợ lắm. Em sợ em sẽ không về được với anh nữa. Yoongi, em sợ lắm

- Anh biết. Là tại anh. Lẽ ra anh không nên đưa em tới đó. Nhưng mà không sao rồi. Anh đưa em về đây rồi, em an toàn rồi.

Anh vỗ lưng em, gỡ từng lọn tóc rối của em. Anh hôn lên gò má em đang đỏ ửng lên vì bị tát. Cả đời anh, chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ làm tổn thương em. Vậy mà giờ đây em của anh bị người ta đánh, chỉ vì lỗi của anh.

- Em đau lắm không? Anh lấy thuốc cho em nhé?

- Không đau, anh ôm

- Ừ, anh ở đây với em

Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở đây với em.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật