everyday with you

Love you at the first sight



Min Yoongi treo tấm ảnh nhỏ lên tường, phủi phủi tay rồi mỉm cười vui vẻ. Bức ảnh có vẻ rất nhỏ, lại có phần đơn giản hơn những bức ảnh khác, được lồng trong một cái khung màu trắng. Bên trong bức ảnh là anh trong một buổi fansign từ nhiều năm trước, đối diện là một bạn nữ nhỏ nhắn mặc áo sơmi màu be, vì chụp từ sau lưng nên không rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài hơi xù được buộc nửa đầu.

- Thật là, đã bảo là đừng treo tấm này mà, chúng ta có bao nhiêu ảnh đẹp cơ chứ?

Em đứng bên cạnh anh, hai tay chống hông, miệng liên tục cằn nhằn, mái tóc xù dài cũng được buộc nửa đầu. Ngoại trừ việc có da có thịt hơn một chút, nhìn em quả thực rất giống với bạn nữ trong bức ảnh kia.

- Không phải rất đáng yêu sao? Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó, em không nhớ à?

- Không, không nhớ cái gì hết nhé



- Chào em, lần đầu được tới fansign của Bangtan đúng không?

Yoongi khẽ cúi cái đầu xanh mint của mình xuống, híp mắt nhìn cô bé trước mắt. Cô bạn có vẻ rất rụt rè, không nói câu nào, chỉ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt có chút gì đó vui sướng lắm.

- Em đừng sợ, Bangtan sẽ cho em thiệt nhiều kỉ niệm đó, lại anh kí tên cho nhé

- A

Cô bé khẽ a lên một tiếng làm Yoongi hơi ngạc nhiên. Em hơi đỏ mặt, lắp bắp mấy câu tiếng Hàn mới học được nói với anh:

- Yoongi oppa, em có thể nắm tay anh không?

- Tất nhiên rồi, đừng ngại, lại đây

Yoongi vui vẻ chìa tay mình ra, em cẩn thận nắm lấy bàn tay anh, rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật nào đó. Em hít sâu, mắt chớp chớp như sắp khóc. Yoongi hơi thất thần, cô bé dễ xúc động tới vậy à?

Vả lại, chưa từng có ai cầm tay anh cẩn thận và nâng niu tới như vậy.

Trong một phút ngắn ngủi, Yoongi mong rằng bàn tay mình có thể được em cầm lâu thêm chút nữa.



- Không nhớ, không nhớ cái gì hết nhé

- Nhưng mà anh nhớ nhá, em ghi gì trong album ấy nhỉ? Cái gì mà "Yoongi-ssi, em thích anh, thực sự rất thích anh, mong anh sẽ sống thật hạnh phúc". Anh nhớ hết đấy nhé

- YAH, MIN YOONGI, TRẬT TỰ NGAY

Em bị anh trêu, mặt đỏ phừng phừng, co giò chạy đuổi theo anh. Yoongi chạy nhanh xuống nhà, miệng vẫn với lại chọc em. Căn nhà lại rộ lên tiếng cãi cọ cười đùa nhau, làm cho mấy chú chim ngoài kia ríu rít kêu, không hiểu là đang than phiền vì hai người ầm ĩ hay đang cười nhạo hai người. Ánh nắng đầu tiên sau chuỗi ngày lạnh giá cũng vừa xuất hiện, chiếu lên bức tường trắng treo rất nhiều tấm ảnh của cặp đôi nào đó.

Có một điều mà em không biết, buổi họp fan hôm đó có hàng trăm người, nhưng không có người nào ngồi ngắm anh lâu tới vậy. Ánh mắt trong veo buổi hôm đó khiến tim anh rung rinh lên một chút.

Có một điều anh không ngờ tới, cô bé dè dặt cẩn thận từng chút chạm vào tay anh ngày hôm đó lại là người nắm tay anh đi đến hết cuộc đời.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật