everyday with you

Không giấu được đâu



Hà Nội, Việt Nam.

Trời đã sáng hẳn, những tia nắng chói gắt đặc trưng của những ngày hè Hà Nội chiếu vào phòng em. Chowon vẫn đang ngủ khò khò, chẳng màng tới trời ngoài kia nắng nôi, cũng chẳng quan tâm tới tiếng xe cộ đinh tai ngoài kia. Em chỉ khẽ nhúc nhích khi nghe thấy tiếng thét quen thuộc của mẹ em.

"Con kia, dậy ngay, giời ơi là giời"

Mẹ xồng xộc lao từ ngoài nhà vào, vừa gọi vừa đánh vào lưng em mấy cái làm em nhăn nhó đầy đau đớn.

"Mẹ ơi, mới sáng ra mà mẹ, mẹ để con ngủ"

"Mày có dậy ngay đi không? Con ơi là con, mày dắt bạn trai về đây rồi mày ngủ tới trưa chờ trưa trật không thèm dậy. Thằng bé nó đang phơi quần áo ngoài kia kìa, xấu hổ quá đi mất"

Vừa nói, mẹ vừa lôi em dậy. Em vẫn cố chấp ụp mặt vào trong chăn. Không còn cách nào khác, mẹ túm chăn kéo ra khỏi người em. Mất cái chăn, em không ngủ được nữa, bực dọc nhổm dậy.

"Mẹ ơi, đàn ông thì không phải phơi đồ hay sao?"

Mẹ chẳng thèm nghe em nói, gấp chăn lại gọn gàng rồi liên tục tung hô ca ngợi anh người yêu của con gái.

"Thằng nhỏ ngoan đáo để, sáng này ra còn đòi nấu ăn cho cả nhà, giờ thì cắp đồ của mày đi phơi. Đây thì ngủ 11 giờ chưa dậy, con với cái nhà"

"Mẹ chỉ chê mèo lắm lông, ở nhà cũng toàn con với bố phơi đồ còn gì"

"Mày cãi tao à? Mày dậy ra phơi quần áo ngay không ăn đòn bây giờ"

Không biết mẹ đã vớ đâu ra cái chổi, quét phòng em xoèn xoẹt đầy bực dọc như ngầm bảo rằng nếu còn không nhấc người dậy thì vị trí hạ cánh tiếp theo của cái chổi chính là mông em. Ám ảnh việc bị ăn đòn, em làu bàu ngồi dậy, đánh răng rửa mặt qua loa rồi ra ngoài phơi đồ cùng anh.

Hôm nay Yoongi mặc một cái áo thun đen thoải mái, đứng chăm chú phơi từng cái áo của em lên. Em uể oải đi ra đứng cạnh anh, do ngái ngủ nên tâm trạng không được tốt, giận cá chém thớt lườm anh một cái.

"Dậy sớm thế?"

"Mẹ bắt em dậy phơi đồ cho anh, mẹ bảo mẹ ngại"

"Ồ"

Yoongi ồ lên một tiếng, cầm lấy cái móc treo lên dây phơi đồ.

"Sao em không nói với mẹ là bình thường em cũng toàn để anh phơi đồ?"

Anh cười cười trêu em, em quay ra gắt gỏng.

"Ai bảo thế, em có làm mà"

Yoongi trầm ngâm như đang ngẫm nghĩ lại cái gì đó rồi bắt đầu quay ra kể lể với em.

"Đầu tuần này anh mới cất hết đống áo mùa đông của em đi nhé"

"Tuần trước thì lôi áo mùa hè ra giặt"

"..."

"Đúng rồi, hồi đầu tháng anh còn dọn tủ giúp em nữa nhá, lọc ra mới biết em toàn lấy áo của anh"

"..."

Anh kể một loạt ra làm em không biết giấu mặt vào đâu, chỉ mím môi giả điếc. Yoongi quay ra nhìn, ấn vào trán em một cái.

"Nuôi đồ ăn cắp vặt trong tay áo"

Em thực sự không biết nên phản ứng thế nào. Quần áo của em không phải ít, nhưng vẫn thích mặc áo của anh, chuyện này không thể giải thích được.

"Tại áo của anh đắt hơn nên em thấy đẹp hơn mà"

"Áo anh mua tặng em còn đắt hơn nhiều, sao em không mặc"

"Nhưng em thấy của anh đẹp hơn"

"Cái gì anh thấy đẹp anh đều mua cho em một cái"

"..."

Em nói một câu, anh cãi lại một câu, lại còn cãi đúng nữa chứ. Cuối cùng, em thẹn quá, hét ầm lên.

"Rõ ràng anh bảo đồ của anh cũng là đồ của em mà!!!"

Thấy em cáu, Yoongi bật cười, hai vai rung lên. Anh nhìn em đang tức xì khói, nhăn nhở giở bài.

"Bớt chống chế đi, em không giấu được đâu"

"Giấu chuyện gì?"

"Chuyện em thích mùi của anh chết đi được"

__________________________________________

Nói cho mấy bồ bít, con nhỏ nữ chánh trong này, nó có tên rùi 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật