everyday with you

Anh về Hà Nội (1)



Yoongi thực sự rất thích đi ra ngoài vào buổi tối mùa thu Hà Nội. Cái này là do em dụ dỗ anh, từ cái hồi em đưa anh về Việt Nam chơi lận.

Không có xe hơi, cứ tối đến là em lại dắt con xe cub ra rồi kéo anh đi chơi cho bằng được. Mặc dù là tối hôm đó anh đã hẹn chơi cờ với bác trai, và em đã bảo là em sẽ ngồi bên cạnh để phiên dịch cho hai người rồi.

Thu Hà Nội rất khác với Seoul. Nó man mát dễ chịu, lại phảng phất hương thơm của hoa trái. Em xung phong lái xe chở anh đi hóng gió vòng quanh Hồ Tây, cho anh hưởng thụ hết hương vị mùa thu đi.

- Em chở được không đấy?

- Ui xời yên tâm, xe này em đi mòn cả lốp rồi

Trả lời rất tự tin, vỗ ngực rất tự hào. Vừa đi vừa hớn hở chỉ cho anh mấy bảng hiệu đầy màu sắc ở bên đường. Tới mức anh ngồi sau vẫn phải nhắc em liên tục.

- Lái xe, tập trung lái xe đi em ơi

- Anh không phải lo, anh phải tin tưởng em

Em quay ra đằng sau nói với anh rồi cười phớ lớ. Vừa đi vừa nói như thế nên đâm xừ nó vào cái ổ gà đầy đá dăm, thủng lốp xe.

Xu!

Giữa cái phố xá tấp nập trong lòng Hà Nội, có hai anh chị đang đứng ngớ người với chiếc xe thủng lốp. Anh nhìn xe, chị lén lén đưa mắt sang nhìn anh. Chắc chị quê quá nên cứ ấp a ấp úng mãi. Cũng phải, ai bảo gáy to.

- Ờm, hay mình vứt tạm vào cái quán nào đó rồi bắt grab về đi anh

- Xung quanh đây em có biết quán sửa xe nào không?

- Chắc là không á...

Yoongi nhìn em rồi thở dài. Chắc em áy náy lắm, cứ nhìn anh hoài thôi.

- Thôi, để anh dắt xe về. Mai anh hỏi bác xem có đem đi sửa được ở đâu không

- Để em dắt cho, em làm hỏng mà...

- Em là con gái ai lại bắt em dắt xe bao giờ. Em chở anh rồi, để anh dắt

Thế là anh dắt xe đi trước, em cun cút đi đằng sau. Ở đây trồng rất nhiều loại cây có hoa màu trăng trắng. Em bảo anh đấy là cây hoa sữa, cứ tới độ thu là hoa nở khắp phố. Anh bảo mới ngửi thì thấy thơm, nhưng về sau hơi nhức đầu. Em thì bảo em thích hoa sữa lắm, vì ngửi được mùi hoa thì mới biết là thu về. Anh dắt xe chầm chậm, vừa đi vừa ngắm nghía lại đường phố nơi em từng ở. Quả thực Hà Nội rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với những gì em từng kể cho anh.

- Tối mai nếu muốn đi chơi thì để anh chở cho

Anh ngoái người lại bảo với em. Cũng không trách em được. Lâu không về nên em phấn khích cũng là điều dễ hiểu thôi.

- Nhưng mà như thế có được không?

- Ngày xưa anh cũng giao hàng bằng xe máy mà, em quên hả?

- Ừ, thôi cũng được

Dù sao ngồi sau lưng anh vẫn quen hơn.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật