everyday with you

Anh không muốn em đau



Em nhăn mày, cựa mình một chút rồi tỉnh giấc.

Ngoài trời đang mưa.

Chẳng biết là có liên hệ gì hay không, nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột như thế thì chân em lại rất đau.

Khẽ thở dài vì cái xương cốt ẩm ương của mình, em đưa tay xuống xoa bóp đùi một tẹo mà chẳng hề nhận ra là anh đã thức dậy từ lúc nào.

- Coi nào

Cái giọng trầm trầm của anh cất lên giữa buổi khuya làm em giật bắn cả mình. Anh đưa tay xuống giúp em xoa bóp chỗ bị đau.

- Sao tự dưng em lại đau?

- Sao tự dưng anh dậy?

- Tại vì em dậy

Bình thường anh ngủ rất sâu, trời có sập cũng không chịu tỉnh. Nhưng khi ngủ với em, chỉ cần em nhúc nhích một tẹo, trườn ra khỏi vòng tay anh một tí là anh đã tỉnh queo luôn rồi.

- Chắc mai phải đưa em đi khám thôi, cứ đau như thế này thì không được rồi

- Hong khám

- Không khám sao hết đau?

- Thì anh cứ xoa bóp cho em đi, một tí là nó đỡ

Em bĩu môi một cái rồi chui tọt vào trong lồng ngực của anh. Anh thì chả nói gì thêm nữa.

Anh nói không lại em.

- Phải chăm uống sữa vào mới được

- Em không thích uống sữa mờ

- Từ mai tập uống cho anh, không uống được sữa tươi thì uống sữa hạt

- Honggg

- Không cãi

- Anhhhhh

- Thôi được rồi

Anh thở ra một cái rõ dài rồi nhìn thẳng vào mắt em bày đặt cái vẻ mặt rõ nghiêm trọng.

- Nếu không uống sữa thì phải đi khám, cho em chọn một trong hai

- Yungi àaa

- Không được nhõng nhẽo

- Hic

- Anh không thích nhìn em ngủ dở giấc chỉ vì bị đau chân bất chợt như thế này đâu, thật đấy

Giọng anh trầm xuống hẳn, không còn đùa cợt như vừa nãy nữa.

Anh không muốn em bị đau tí nào, một chút cũng không.

Vậy nên lắm lúc em cứ mắng anh là ông cụ non vì có vài cái vết thương bé tí tẹo thôi mà cứ làm quá cả lên. Nhưng quả thật nhìn em đau anh rất khó chịu.

Anh đã chăm lo cho em tới từng nào cơ chứ.

- Nào, chọn đi

- Thôi được rồi, em đi khám

- Thế có phải nhanh không

Anh ôm chặt em vào lòng, bảo em ngủ nhanh đi rồi mai anh đưa đi khám. Em cũng chẳng thèm thức thêm làm gì nữa khi mà có anh người yêu xoa bóp cho em dễ ngủ.

Mà anh thì chả ngủ nổi.

Con bé của anh, rốt cuộc thì nó dễ tổn thương tới thế nào?

Vụng về tới độ trên người cứ cách một chút lại có một vết sẹo, không ngắn thì dài, không to thì nhỏ.

Cả cái tinh thần của em nữa, cũng dễ xây xát y như cơ thể em vậy.

Dẫu biết rằng em vẫn ở đây, dù bị thương em vẫn vui vẻ đấy, nhưng làm sao anh biết được em có đang giấu diếm cái gì hay không.

Đau đớn hay mệt mỏi chẳng hạn.

Dù rằng chưa bao giờ anh nói với em, nhưng anh vẫn nhớ những ngày em mới chân ướt chân ráo sang đây du học.

Anh vẫn nhớ con bé ấy dăm ba lần nén đau nén ốm để đi cho kịp giờ học vì không muốn phí phạm một đồng tiền học nào mà ba mẹ đã cho nó cả.

Từ lúc ấy, tự dưng anh không muốn thấy em đau nữa.

Dù bây giờ em vẫn vậy, vài bữa lại ngã, vài hôm lại đau này đau kia, nhưng ít ra em đã có anh bên cạnh.

Em vẫn sẽ vụng về như thế, có lẽ anh sẽ yên tâm hơn một chút vì ít nhất em còn có anh.

Dù thế nào thì anh cũng không muốn nhìn thấy em đau.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật