everyday with you

Anh dạy em tập đàn



- Đây, ngón này em đặt ở đây, còn ngón kia thì ở chỗ này

Min Yoongi ngồi trên sofa, vòng tay qua vai em, vừa nói vừa chỉnh sửa để em đặt tay lên đúng phím đàn. Em ôm cây guitar đen của anh trong lòng, môi mím chặt lại. Ngón tay em mò mẫm trên từng phím đàn, vừa nghe anh nói vừa làm theo.

- Đúng rồi, cứ thế đó

Anh nghe em đánh bập bõm mấy tiếng đàn rồi gật gù. Em thích cái đàn này của anh lắm, lúc nào cũng mân mê nó mãi. Em bảo muốn học đánh đàn, anh cũng nhiệt tình dạy cho em. Học sắp được một tuần rồi, hơi khó với em nhưng em chịu khó nên anh cũng thấy vui vui.

- Sắp biết đánh rồi, thích nhá. Học đi rồi anh mua đàn cho

- Nhưng đau tay quá à

Em chìa hai bàn tay ra trước mặt anh. Học guitar đương nhiên tay sẽ bị chai, lần nào tập xong tay em cũng đau cả.

- Đỏ tay rồi nè

Anh cầm tay em xoa xoa rồi an ủi.

- Mốt tập nhiều sẽ còn đau hơn cơ, từ từ rồi sẽ quen

Em nắn nắn mấy ngón tay cho đỡ đau rồi lại nhìn sang tay anh. Tay của anh cũng bị chai, mấy cái này là ngày xưa anh tự học cả chứ làm gì có ai dạy. Em cũng chẳng hiểu vì sao anh lại tự học được mấy thứ phức tạp này nữa. 

Ngày xưa anh tự học, không có ai chỉ cho cách bấm phím, không ai chỉnh cho cách ngồi, cũng không ai cầm tay xoa cho mỗi lúc đau cả. Có một mình anh thôi, mà anh vẫn xoay sở được đấy.

Ừ, có ai mà sướng bằng em đâu.

Em ôm cây đàn của anh, ngẫm nghĩ. Rồi tự dưng em cũng muốn giống anh, muốn đánh đàn thật trơn tru. Ngón tay em có thể sẽ chai đi, nhưng em có được cho mình thứ mà em từng rất thích.

Em biết đánh đàn, giống như anh.

Em đang thích một người rất giỏi, vậy nên em cũng mong mình có thể giỏi như người đó.

Em có thể không giỏi âm nhạc, học đánh đàn cũng rất khó khăn. Nhưng em có anh. Và dường như chỉ cần như thế là đủ.

Có thầy giáo giỏi thế này, vất vả thêm chút nữa cũng không sao.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật