[ Ngọc Ngân ] Kiếp Luân Hồi ( Người Yêu Tôi Cậu Là Ma Cà Rồng Sao P.2)

Chap 30. Nghi Ngờ (1)



Lan Ngọc ngồi thẫn ra, rốt cuộc ai có thể thâm nhập vào truyền âm của cô và Vỹ Dạ, đó không phải giọng của Hari, không phải của Khả Như càng không phải của Puka, Lan Ngọc không thể nghĩ ra ai có thể thâm nhập vào ngoài những người này... Trong lúc đang suy nghĩ Lan Ngọc lại không để ý tới một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Thúy Ngân nãy giờ vẫn luôn nhìn cô, Lan Ngọc đang nghĩ gì? Mà nét mặt đó cho biết cô đang rất tập trung, còn có vài nét lo lắng?

" Lan Ngọc... "

Lan Ngọc nghe được âm thanh này giống với âm thanh mà mình nghe được khi nãy liền ngước lên nhìn, là Thúy Ngân! Không lẽ.... À chắc không đâu, không thể nào! Sao có thể là Thúy Ngân chứ! Nghĩ nhiều rồi.

"Thúy Ngân...có gì sao? "_ cô lấy lại bình tĩnh hỏi nàng .

" Cậu sao vậy? "_ nàng lo lắng nhìn cô.

" À không có...không sao.. "_ cô đảo mắt liên tục, điều đó chứng minh cô đang nói dối và tất nhiên một người thông minh như Thúy Ngân có thể nhận ra ngày lập tức..

" Cậu đang giấu mình gì sao? Hay có chuyện không thể nói? "

" Ah.. Làm gì có, mà hôm nay không đi học sao? "_ cô nhanh chóng lái qua chuyện khác, hôm nay là thứ hai đáng lẽ bây giờ cả hai phải trên trường học chứ..

" Cậu bị mất trí nhớ à? Cô có nói hôm nay được nghỉ mà, Lan Ngọc có sao không vậy? "

" Không sao thật mà vậy....bây giờ mình có chút việc bận mình về trước nhé! "

" Ừm.. "

Lan Ngọc đi ra khỏi cổng nhà nàng, cô nhanh chóng đi vào một góc khuất trong con hẻm sử dụng dịch chuyển biến mất...nhưng có lẽ do quá hấp tấp mà cô không đánh hơi được từ khi cô rời cổng và đi được một khoảng thì cũng có một người con gái đi theo cô, tận mắt thấy cô sử dụng dịch chuyển và đó chẳng ai khác là Thúy Ngân. Nàng muốn biết nhà Lan Ngọc nên mới đi theo cô, vì nàng biết nếu nàng đề nghị cô sẽ từ chối vì vậy mà nàng mới đi theo dõi cô, nhưng ai ngờ lúc mà nàng theo cô thì vô tình thấy cô biến mất trước mặt nàng....

" Lan Ngọc ngoài việc cậu là ma cà rồng, thì còn chuyện gì mà cậu còn giấu mình nữa? "

" Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Khuôn mặt đó của cậu khiến mình cảm thấy lo lắng "

" Bao lâu nữa mình mới có thể hiểu hết được cậu? Bao lâu vậy... Lisa? "

Trong lúc suy nghĩ nàng không biết tại sao nước mắt từ khóe mắt lại tràn ra, nàng vì sao lại khóc vậy? Uất ức? Vì người mình yêu có quá nhiều bí mật? Lúc đó nàng cảm thấy cơ thể mình nóng vô cùng, cảm giác như cả cơ thể nàng tê liệt có thể nàng bất ngờ bị đâm sau lưng nhưng lại chẳng có cảm giác đau đớn, hai mắt nàng dần mờ ảo, cái màu sắc bây giờ nàng thấy là cả màu đỏ nhưng các đường nét của tường thì lại được tô điểm màu đen. Cảm giác như hai răng nàng có dấu hiệu dài ra... Đôi mắt nàng đột nhiên đổi thành màu đỏ.. Và những âm thanh, những hình ảnh trong đầu nàng dần xuất hiện rời rạc..

" Mắt cậu có màu đỏ!? "

" Xin chào tôi là Ninh Dương Lan Ngọc mong mọi người giúp đỡ! "

" Này cậu là ma cà rồng sao? "

" Tôi rất ghét con người! "

" Cậu có thích mình không?... / Không ...mình không thích cậu! "

" Các cậu là những kẻ lừa đảo! Nói dối, các cậu nói dối tôi!!! "

" Gặp tôi ở trước nhà cậu, tôi đợi../ Lan Ngọc cậu đi đâu? Mình.... / Đứng đó đi! Mình đến để tạm biệt cậu! / Lan Ngọc cậu đi đâu? / Tôi đến để nói chuyện hôm qua chưa kịp nói với cậu.... /..

.... / Mình yêu cậu! / Mình cũng vậy! /* một ánh sáng lóe lên* / Cậu là ai? / Tôi chỉ là người qua đường tạm biệt!

" Lan Ngọc mình nhớ cậu lắm! 5 năm rồi cậu đi 5 năm rồi! "
"Thúy Ngân mình yêu cậu! "

" Không sao Lan Ngọc sẽ đợi em, đợi em đầu thai, Lan Ngọc sẽ đợi! "


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật