[ Ngọc Ngân ] Kiếp Luân Hồi ( Người Yêu Tôi Cậu Là Ma Cà Rồng Sao P.2)

Chap 26. Lan Ngọc.......chết rồi.....



Tối hôm đó Thúy Ngân không hiểu lí do vì sao mà nàng thật sự muốn thấy được tin nhắn của Lan Ngọc, muốn nghe được giọng cô, nhưng nó không quan trọng bây giờ nàng chỉ muốn thấy Lan Ngọc trước nàng... Lấy chiếc điện thoại mà Lan Ngọc mua tặng nàng ra, bấm vào con số duy nhất mà cô đặt tên đặc biệt "Nọc Nọc" còn những số khác chỉ là tên của họ như kiểu "Vỹ Dạ" hay " Hari " đơn giản vậy.

" Lan Ngọc..... "

" Gì vậy Thúy Ngân? "

Là giọng của Lan Ngọc, nàng thật sự rất vui khi nghe được, nó như nàng vừa được cứu sống vậy.

"Lan Ngọc đến gặp mình...gặp mình được không ? "

"Ò.. Cũng được, bây giờ cậu ở đâu? "

" Mình đang ở quán kem 7 nụ... "_ Thúy Ngân thật sự rất muốn, rất muốn gặp Lan Ngọc, nàng thật sự không muốn ngày mai Lan Ngọc lại biến mất như hôm nay.

" Ok, đến liền! "

Thúy Ngân cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Lan Ngọc nói sẽ đến, bấm thoát ra, nàng lướt qua và bấm vào thư viện ảnh, bấm vào một album ảnh có đề " NgọcNgân🖤" . Lúc đầu nàng chỉ muốn để đơn giản là "NgọcNgân" thôi, nhưng Lan Ngọc kia lại muốn thêm trái tim nên nàng mới chiều ý cô. Nàng ngồi xem lại mấy tấm ảnh của nàng và cô chụp cùng, khóe môi mỉm cười..

"Thúy Ngân! "

" Lan Ngọc... "_ Thúy Ngân xoay người lại khi có ai đó đặt tay lên vai nàng là Lan Ngọc, nàng không biết bây giờ mình nên làm gì...khóe mắt nàng bắt đầu cay cay.

"Thúy Ngân...? "_ Lan Ngọc thắc mắc Thúy Ngân bị gì vậy? Sau lại nhìn cô như vậy? Bỗng dưng nàng đứng dậy nhào đến ôm chặt cô...

"Thúy Ngân.... "

"Thúy Ngân sao vậy? Cậu khóc sao? "_ cô có cảm giác vai áo mình ươn ướt, Thúy Ngân đang khóc, tại sao Thúy Ngân lại khóc, cô đâu có làm gì...

" Lan Ngọc...cậu ở đây với mình được không? Mình muốn ngày mai...ngày mai cậu cùng mình đến trường, mình...không muốn...đêm nay ở cạnh mình được không Lan Ngọc? "_ Thúy Ngân nàng có lí do mới khóc và ôm chặt Lan Ngọc như vậy.. Nàng trong lúc đang nhìn Lan Ngọc thì vô mỉm cười với nàng, ngày sau đó trước mắt nàng, nàng thấy cô bị đâm sau đó cô biến mất, sau đó Vỹ Dạ đến và nói với nàng rằng " Thúy Ngân... Lan Ngọc.. Lan Ngọc..chết rồi.. " Nàng dù không biết đó là thật hay giả, nàng không biết, nàng chỉ biết bây giờ nàng cần biết Lan Ngọc thật sự bên cạnh mình, nàng chưa bao giờ sợ hãi như vậy, Lan Ngọc của nàng không được có bất cứ mệnh hệ gì! Nàng muốn ngày mai khi nàng thức dậy, hình ảnh đầu tiên mà nàng thấy là Lan Ngọc đang bên cạnh mình, khi ánh sáng đầu tiên của ngày mai lóe lên và khi nàng thức dậy nàng chỉ muốn ôm thật chặt Lan Ngọc...

Thúy Ngân bị làm sao vậy? Cô còn phải trở về ma giới để làm nhiệm vụ mà. Thúy Ngân rốt cuộc cậu đã biết được gì, rốt cuộc vì lí do gì mà cậu không cho mình rời đi? Bây giờ Lan Ngọc đang rất trách bản thân rằng tại sao cô lại không thể đọc được suy nghĩ của Thúy Ngân, tại sao??

" Cậu làm sao vậy? "_ Lan Ngọc thầm cảm ơn vì đây là một phòng riêng nên cuộc trò chuyện của cả hai không thu hút được sự chú ý của mọi người.

" Cậu có đồng ý không? "_ Thúy Ngân vùi sâu vào hõm cổ Lan Ngọc.

"......"_ Thúy Ngân thấy Lan Ngọc không trả lời mình liền há miệng cắn vào cổ Lan Ngọc..

" Aaa Thúy Ngân đau quá đi! Được tối nay mình ngủ cùng cậu! "_ đúng là nhục nhã mà, cả đời cô chỉ biết cắn vào cổ người khác, bây giờ thì hay rồi bị nàng cắn lại... Đau chết cô. Thúy Ngân buông lỏng tay, đứng đối diện với cô nhướn người lên đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.....

"Thúy Ngân cậu rốt cuộc đã thấy được gì? "


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật