Nếu như không phải là tình yêu.( Ran x Rindou x Sanzu )

Ôm cho đỡ nhớ đã...( End )



2 năm sau.

Sanzu cầm bó hoa lan đến trước cửa phòng, lòng hơi hồi hộp, đã rất lâu rồi anh không gặp kể từ lần xảy ra vụ việc đó, bó hoa này người ấy rất thích, chắc chắn sẽ khiến vui trở lại.

Sanzu khẽ mở cánh cửa ra, anh đặt bó hoa ngay bên cạnh bàn, người con trai với mái tóc tím cứ chăm chăm nhìn vào nơi nào đó, đó là khoảng trống vô tận, anh chập chững một lúc rồi mới lên tiếng: " Đã lâu không được gặp em, Rindou..."

Rindou đang ngắm khung cảnh cửa sổ bỗng quay lại hướng Sanzu, sao anh lại đến đây, em đâu còn mặt mũi nào để nhìn anh.

" Người tốt bụng như anh còn tới đây thăm tôi, vui thật đấy "- Rindou với ánh mắt vô hồn nhìn vào Sanzu, gặp em trong tình cảnh này thực sự anh không hề vui chút nào hết, em cứ lúc nào cũng làm hại bản thân mình, ngay cả bây giờ cũng vậy, Ran đã chết rồi, sao em vẫn cứ còn tương tư tới người đàn ông ấy.

" Em sống tốt chứ? "- Sanzu ngồi xuống giường vén tóc tím rối bời của em sang một bên, anh thở dài, lúc anh chọn Rindou để cứu, em cứ như người mất trí, ăn không yên ngủ cũng không xong, vị bác sĩ kia nói em ấy nên vào trại điều trị tâm lý chứ nên không vào bệnh viện tâm thần nhưng lần thăm sẽ rất ít, nó giống như một nhà tù chăm những người điên vậy, mà nhà tù thì người thân đâu được vào.

" Tốt hơn là phải đi ra bên ngoài gặp những chuyện không hay "

" Ngày mai là ngày giỗ của Ran, em đi cùng đi, anh sẽ nói với quản lý của em "

" Không về đâu...về đau lắm "

Rindou dường như không kìm được cảm xúc của mình, tại sao em vẫn sống mà Ran chết, em không bao giờ muốn chấp nhận chuyện đó, cảnh mà Ran bị đá đè chết, nó ám ảnh em trong suất hai năm trời, mỗi lần em tỉnh dậy là thấy mình đều sống trong địa ngục, cứ dậy là em lại khóc, ngày nào cũng lặp lại như thế, dường như nước mắt đã cạn hết.

" Nhưng là anh trai em, em nên tới "

" Anh im đi...tôi không muốn tới thắp nến nhan cho người đã chết, sao anh lại chọn tôi mà không chọn Ran, đáng lẽ Ran vẫn sống nếu không có sự quyết định ngu si của anh "- Rindou nức nở, sát nhân như em mới phải chết, em đã đặt bom cơ mà, nhìn thấy Ran hôn Sanzu em không kìm được cơn ghen mà làm điều dại dột.

" Em muốn biết vì sao anh chọn em ư Rindou? Đó là vì anh không muốn Ran phải chịu thêm dài vò nữa, Ran cần được nghỉ ngơi, với lại Ran cũng đã quá nặng, nếu cấp cứu thì cũng không có nguy cơ sống cao, hơn nữa chân cũng đã gần như nát cả rồi, em không hiểu sao? Vì anh vẫn còn yêu em đấy "

Đến phút này còn nói tiếng yêu em, em không giận anh, em chỉ giận chính bản thân mình vì đã yêu Ran để chỉ còn mỗi Sanzu quan tâm tới em, đến phút em bị điên anh vẫn không chịu bỏ em, anh đẹp trai tốt bụng như thế, chắc chắn vẫn còn rất nhiều người khác theo đuổi anh, cớ gì phải chọn một tên dở hơi như em, đến bây giờ em mới thấy hối hận về những gì mình đã nói với Ran từ lúc bé, hối hận vì phản bội tình yêu của anh để đi theo người khác, bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi.

" Anh là đồ điên, Ran...em xin lỗi, em hối hận lắm "- Rindou òa lên, bây giờ trông em yếu ớt vô cùng, em dường như không còn ai nương tựa cả, không còn một ai ngoài anh, đến cả bà quản gia nuôi em từ lúc em còn chưa ra đời cũng bỏ em đi, bà ấy nói em là tên giết người, giống như lúc em nói Ran ở đám tang của mẹ, đến giờ em mới biết được sự nhục nhã anh trai mình phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Sanzu ôm chầm lấy em, anh đã hứa với mọi người là phải bảo vệ em rồi, anh yêu em bằng cả tấm lòng của mình, dù em có phạm phải sai lầm gì đi nữa anh vẫn sẽ không buông bỏ em, Rindou tội nghiệp của anh, em đã phải chịu đựng đến mức nào, sống ở đây chẳng khác gì là địa ngục, Rindou cũng không khá hơn là bao, anh không muốn người mình yêu cứ phải chịu khổ như vậy, nó đau lắm.

" Hức...em xin lỗi mọi người, em sai rồi, em sai rồi "- Rindou bám chặt vào người anh, từng hàng nước mắt của em chảy xuống, nếu anh còn yêu em thì đừng để em buồn nữa đi, em sợ lắm, sợ mất anh như Ran, em chỉ còn mình anh thôi.

Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, mong nhớ về Ran mà mất cả lý trí, mất cả bản thân mình, giờ em còn bị điên nặng hơn Ran, em chỉ muốn Ran ở bên cạnh mình, thế mà giờ gã đi mất, để em lại cái trại này.

" Ừm....đừng khóc nữa...có anh ở đây rồi, sẽ không để em phải cô đơn nữa "- Sanzu vỗ về lưng em, giờ em như một đứa trẻ vậy, cần nơi nương tựa...

.......................................................................................

" Em vẫn không hiểu, sao anh lại thay đổi ý định, lúc đầu anh đã định nâng tảng đá lên...tại sao? "

Rindou đang đọc sách bỗng quay qua hướng Sanzu đang ngồi làm việc, anh im lặng một lúc rồi nói: " Không phải anh kể rồi à, anh lúc đấy muốn cả hai người đều sống, nhưng rồi anh nhận ra mình không thể làm điều đó, anh chỉ chọn theo con tim mình thôi, là em đó "

Rindou ngồi dậy ra khỏi giường, Sanzu thấy thì ngạc nhiên, không phải bác sĩ nói chân em không đi được nữa à?

Em chập chững đứng dậy, đã rất lâu em không đi ra khỏi giường, tự nói bản thân mình phải cố thôi, em không thể vụng về được như vậy nữa, Sanzu thấy thế thì vui mừng không thôi, em đang đứng được rồi, mặc dù còn rất yếu.

" Nếu em cảm thấy đau đớn thì đừng có cố gắng quá "

" Không, em chỉ muốn tự sức đứng lên thôi, bởi vì em muốn ôm một cái cho đỡ nhớ đã, một lần nữa... "

Sanzu cười khúc khích, Rindou ở đây đã khác rồi, em không còn dáng vẻ ương bướng thấy ghét nữa, đúng như lời Ebisu nói, ở đây khác bệnh viện ở chỗ, thay vì chăm sóc quá nhiều, bệnh nhân sẽ tự vận động chân tay, làm hoạt động lợi ích, thay đổi nhân cách của mình...

" Ừm, ôm một cái cho đỡ nhớ đã "

Sanzu vòng tay qua eo em, nâng phốc người em lên, dành cho em một nụ hôn, một nụ hôn không có vật cản trở, một nụ hôn sâu đậm, anh từ giây phút này nguyện ở bên em cả cuộc đời, anh sẽ không buông tay em nữa.

" Rindou, tao tới thăm mày đây...."- Kokonoi tay cầm hộp quà, đằng sau còn có Kakuchou, ai cũng biết hôm nay là ngày được thăm em nên cứ tới nhưng Sanzu là người tới đầu tiên, hơn nữa anh là người tới sớm nhất.

" Má ơi...lần thứ ba rồi đấy "- Kokonoi chán nản, sao cứ phải cái này mới được nhỉ.

Kakuchou đứng hình với cảnh tượng vừa rồi, vừa hôm qua ba người vừa nói chuyện ở quán Kakuchou, rõ ràng Sanzu nói sợ Rindou tát một cái vô mặt, ai ngờ lại hôn nhau đắm đuối thế này.

Nãy Sanzu nghĩ không có vật cản trở, thì ra anh nghĩ sai rồi ấy, hai cục đá sừng sững ở đây này, trước mặt luôn.

" Sau vụ đấy bọn mày vẫn tới thăm tao nhỉ? "- Rindou cười mỉm.

" Tất nhiên phải tới thăm mày rồi, bọn tao là đồng nghiệp tốt mà "- Kokonoi hào hứng nói, nhận thấy Kakuchou ở đằng sau đang cười khinh mình, định uýnh một cái nhưng thôi, quan hệ của hai người vẫn như vậy, vẫn ghét nhau vô cùng nhưng bất đắc dĩ phải tới thăm cùng nhau.

" Bọn mày thật tốt, ai cũng tốt cả, chỉ có tao mói xấu "

" Ai nói thế, đến trẻ con mày còn xót giết sao có thể là người xấu được, chỉ là mày mù quáng trong tình yêu mà thôi "- Kakuchou nắm tay Rindou, nhưng thấy ánh mắt của Sanzu, Kakuchou giật mình thả ra, tên báo hồng này cũng biết ghen đấy chứ.

" Cảm ơn mọi người, tao có lỗi quá "

Kokonoi thờ phào nhẹ nhõm, tính cách Rindou thế này đúng là hơi khó nhấm, anh tới gần rút một tấm ảnh gỗ đưa ra trước mặt Rindou, nói: Tại vì mày không được ra ngoài trong một thời gian dài nữa, lâu lắm mày cũng không gặp anh mày, hi vọng tấm hình này có thể giúp mày đỡ buồn.

Rindou run rẩy cầm lấy, em đã không được gặp Ran nữa, chỉ còn tấm hình của anh hai em thôi, sao sự thật lại ngang trái thế này, anh ấy bỏ em đi mà không dẫn em đi cùng, Ran đã hứa rồi...nhưng yên tâm...

Em sẽ tới bên anh ngay thôi...anh hãy đợi nhé...

" Lâu rồi không thấy anh tao nên tao xúc động lắm, cảm ơn bọn mày, tao sẽ chân quý tấm hình này "- Rindou xoa tấm hình, thực sự rất đẹp, em đã từng đối xử với gã rất tệ, lần này em sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm em gây ra, em hứa đấy.

" Mày thích là tao vui rồi, tao cứ tưởng mày sẽ khóc đấy "

" Mất là mất hết rồi...không khiến cho người mình thương tỉnh lại được, cứ chết theo cho rồi..."- Rindou cười trù lẩm bẩm, hai hàng lông mi của em rũ xuống, em đang mang cho mình nỗi buồn mang mác, trống trải.

" Này, theo mong ước Ran lần trước nói với luật sư, không phải 30% số tài sản của Roppongi thuộc về Sanzu hay sao? Mày cũng có căn chung cư cao cấp ở chính trung tâm thành phố với giá cao ngất trời, mày sướng thật đấy "- Kokonoi nói, ai cũng sốc khi di nguyện của Ran lại nhường giá Roppongi cho Sanzu, không hiểu tên đầu đất đó nghĩ gì lại cho một thằng nghiện nắm giữ 1/3 tài sản Roppongi, là vì yêu sao?

" Tao không định lấy chỗ đó "

" Tại sao? Không phải có bà hàng xóm từng dọa mày ra khỏi cái xóm đó à? Ở khu cao cấp là ước mơ của đời mày sau khi biệt thự mày bị phá hủy bởi bom mà "

" Tao chỉ muốn ở với Rindou, sống một cuộc sống bình thường như bao người thôi, chỉ cần thế là đủ rồi "

Rindou nghe thế thì đỏ ửng cả tai, anh ấm áp thật, anh chính là thiên thần của em, nhưng duyên số chúng ta quá trắc trở, liệu có thể ở dài lâu, trong khi đầu em đêm nào cũng mong nhớ về Ran...

Kokonoi mừng cho bạn nhưng cũng buồn cho mình, cũng lớn rồi, dùng tiền cưa đổ mỹ nhân hổng được, lúc nào hẹn đi chơi cùng từ chối, tự nghĩ vì gì mà số mình khổ thế chứ?

Kakuchou thì khác, chỉ lặng lẽ đứng nhìn thôi, nhớ về Izana, hắn cũng buồn như Rindou khi mất Izana, chứng kiến cảnh Kisaki giết chết, chỉ còn mỗi mình được sống, nhưng Izana đã nói phải sống tốt, hắn cũng không mong đợi gì ngoài một cuộc sống bình thường. 

Rindou chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ, đã mùa đông rồi à, lâu lắm mới thấy tuyết, một mùa đông lạnh lẽo, em nhìn lại những người đồng nghiệp và cũng từng là bạn bè của mình, ai cũng có cuộc sống ổn thỏa và vô lo vô nghĩ, em cũng đã nhận ra rằng dù mình có tất cả nhưng...vẫn không thể nào có một nụ cười hạnh phúc như ai đó ngoài kia....Mitsuya đấy.

Điều đau khổ nhất của cuộc đời em chính là yêu anh, yêu sai người, sai cả thời điểm.

Hồi ức về anh luôn là thứ khiến trái tim em tan vỡ. Nó khiến cho em cười vì những tháng ngày đã qua khi bên anh. Nhưng cũng khiến cho em khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa...Sanzu à...

....................................................................................

 END

Thank mấy bạn ủng hộ con cưng tôi trong nửa năm vừa qua (ಥᗢಥ)

Thật sự hạnh phúc.

Chờ những tác phẩm mới của tôi nhé!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật