Haikyuu x reader; những mẩu truyện ngắn

16. Semi Eita | Tôi không phải cô ấy



Bạn đã chuẩn bị trước tinh thần trước khi bước vào muốn quan hệ này, vì bạn biết rõ mối tình lúc trước của anh.

Bạn yêu anh ấy, bằng cả trái tim. Nhiều lúc bạn đã tự nhủ rằng có lẽ, chỉ có lẽ rằng...anh sẽ quên đi quá khứ.

Bạn đã cảm thấy như mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới khi anh chấp nhận lời tỏ tình từ bạn. Nhưng bây giờ, nhớ lại những cảm xúc những ngày đầu đó khiến bạn như chết lặng.

Cứ nghĩ rằng bản thân có thể giúp anh vượt qua nó, rằng bóng dáng bạn sẽ là thứ anh nghĩ đến đầu tiên mỗi khi thức dậy.

Nhưng bạn biết, bạn biết anh vẫn luôn mong chờ người bên cạnh là cô ấy mỗi sáng. Bạn biết anh đã thổn thức bao đêm, thèm khát sự bao bọc từ cô ấy. Bạn biết anh vẫn xem lại tin nhắn cũ hai người từng gửi cho nhau, và cả ngàn tấm ảnh chụp chung nữa. Bạn biết chứ, anh vẫn còn yêu cô ấy...

Mặc dù vậy, anh vẫn làm bạn rất vui. Bạn rất muốn tận hưởng từng khoảnh khắc có anh bên cạnh. Tuy nhiên, dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ không cho anh cảm giác giống như vậy. Vì bạn không phải cô ấy.

Bạn ngồi trên tấm thảm lớn bên chiếc lò sưởi. Bạn không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa. Nó đã đi quá mức so với thứ gọi là tình cảm một phía rồi. Bạn cần phải làm nó, vì lợi ích của anh, vì lợi ích của bạn...

"Eita." bạn cất tiếng gọi anh.

"Y/N?" Anh cau mày khi nhận ra sự khác thường trên gương mặt bạn.

"Anh biết là em yêu anh mà đúng không?" bạn cười khổ tựa đầu vào ngực anh.

"Ừm, anh cũng-"

"Anh không cần phải nói lại đâu." Bạn ngồi thẳng dậy, vuốt lại cọng tóc ra sau tai. "Em biết."

Anh bắt đầu thấy bồn chồn. "Y-ý em là sao? Đừng nhìn anh như vậy..."

"Em không phải cô ấy, và cũng không bao giờ là cô ấy." bạn nghẹn ngào, giọng run run. "Em không đủ để bù đắp cho anh, em xin lỗi..."

Mặt anh trắng bệch. Anh muốn ôm bạn vào lòng, muốn lau đi những giọt nước mắt và thỏ thẻ những lời an ủi ngọt ngào vào tai bạn. Nhưng bạn nói không sai.

Anh rất yêu bạn, nhưng vẫn còn tình cảm cho người cũ và không thể buông tay. Bạn không xứng đáng bị đối xử như vậy, anh biết.

"Em không phải người sai, em không có lỗi để xin. Chỉ là anh ngu ngốc, không thể làm được việc gì ra hồn."

"Em không thấy như vậy, chỉ là...em nghĩ chúng ta cần thời gian. Vậy nên..." bạn nuốt nước bọt. "Mình chia tay nhé."

Anh muốn quỳ lạy bạn rằng đừng đi...Nói với bạn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng bạn vượt quá khó khăn với anh. Nhưng anh đã chọn cách lùi lại. Làm như vậy quá ích kỷ, anh sẽ chỉ đặt bạn vào vị trí thiệt thòi hơn bây giờ mà thôi.

Anh không muốn tổn thương bạn nữa.

Anh nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ xỏ đôi giày vào, cầm tay nắm cửa.

"Khi anh quên được cô ấy, liệu chúng ta còn cơ hội chứ..?" Anh khẽ nói phá vỡ bầu không khí nặng trịch.

"Em không biết nữa, nhưng đừng bắt em chờ." Bạn quay đầu lại khẽ mỉm cười, vặn tay nắm cửa.

"Tạm biệt, Semi."










Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật