[AllTake] Destiny Cuối Phố

26❆ : Có phải tôi cự tuyệt đâu?



- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...❆_...

Không hẹn rồi ai cũng nhìn chiếc chuông sạch sẽ treo trên bệ cửa, Rindou hờ hững: "Là anh trai anh treo, tự tay treo, nói rằng thích chuông gió."

...

Takemichi theo tầm mắt Rindou, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy chuông gió thủy tinh trong suốt hòa làm một với sắc trời vẩn đục, cậu không biết hiện tại nên nói gì, ai cũng có tâm tư, chỉ là không có dũng cảm để nói ra. Rindou đánh mắt nhìn Haitani Ran vừa đẩy cửa bước vào, hắn mệt nhọc cụp mắt ngồi lại xuống ghế, nói: "Họp xong chưa mà đã chạy sang đây rồi?"

Ran cởi áo, quen tay vắt lên ghế, chậm rãi ngồi xuống: "Đây là cách em nói chuyện với anh trai đó à? Có phải đang tâm tình với người đẹp nên em không muốn anh đến hay không? Họp ổn rồi, anh sẽ chung tuyến với người mới trong nhiệm vụ lần này đó nha, boss cho phép em nghỉ ngơi, cứ thoải mái đi." 

Rindou thở hắt, cũng có ngày tên ma vương mắt đen, mỏ hồng tóc trắng đó quan tâm đến sống chết của hắn, cuối cùng cũng có một chút phần con người sống lại rồi. Takemichi im lặng nhìn bọn họ nói chuyện, Ran dường như không quá quan tâm đến cậu, chỉ chào một câu sau đó nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi, dường như cường độ làm việc của Bonten quá cao mà sinh hoạt hàng ngày của họ cũng chẳng tốt lành gì, Takemichi không có ý kiến vì đó là công việc của họ, đã muốn tồn tại trên thế giới này thì đều phải biết chấp nhận cuộc sống của mình, Takemichi không mang suy nghĩ màu hồng hay lương thiện đến độ sẽ chĩa miệng vào chuyện người khác, một viên kim cương sáng thì chỉ sáng nơi ánh sáng đổ vào, ai biết mặt ẩn đằng sau có là một cục than hay đá. 

Cậu yên lặng nhìn cửa sổ, thời gian chậm rãi trôi, Rindou thật sự vì mệt mà thiếp đi mất, Ran chuyển qua nhìn Takemichi, mái tóc xơ xác vàng kim của cậu chìm trong màu xám của bầu trời, Takemichi rất trắng, trắng đến độ tái nhợt, mạch máu xanh gồ ghề nổi đầy trên bàn tay của cậu, Takemichi không mang vẻ đẹp tỏa sáng như thần tiên nhưng lại có gì đó chậm rãi câu đi mất tình cảm của đối phương. Khuôn mặt nhỏ, đường nét tinh tế, đôi mắt sắc xanh ảm đạm nhìn chuông gió đu đưa, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng, quần ống thụng đen, khoác một cái áo vải rộng sạch sẽ, trên áo có hoa văn thêu hình mây uốn lượn, nét phương Đông hòa với chút phương Tây khiến Takemichi dường như rất khác biệt so với mọi người ăn mặc chỉn chu trong Bonten. Ran phải thừa nhận rằng Takemichi rất đẹp, không đẹp kiểu quý phái, sang trọng, sáng sủa mà đẹp theo kiểu hờ hững trầm lặng, trên người luôn có một khí chất lành lạnh thoải mái, trông rất sạch sẽ.

Ít lâu sau Rindou tỉnh giấc, hắn thấy không khí im lặng quá đành ngột ngạt đành hỏi: "Takemichi có khát nước không? Anh trai anh có thể đi lấy cho em."

Ran: "?"

Hắn tròn mắt sau đó mỉm cười: "Xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt, có thể nói hai người dính líu gì với nhau không mà bắt anh đây đi rót nước phục vụ thế?" 

Takemichi nghe xong liền theo phản xạ đáp: "Không có."

Rindou lại nói: "Tình cũ."

Ran chớp mắt: "À!"

"Anh nói bậy." - Takemichi giật mình, nhanh chóng nhìn Rindou muốn hắn ta lấy lại sự sạch sẽ cho mình, cậu uất hận chăm chú nhìn hắn, như con thỏ xù lông.

Rindou có hơi kiêng Takemichi như sợ mất lòng, hắn cũng gật đầu hùa theo: "Tình cũ, à nhầm không có."

Chớp mắt, Ran: "À!" 

Ran cong mắt vui vẻ, hai tay đập vào nhau như vừa tìm ra bí mật em trai cất giấu hàng chục năm nay: "Anh không có ý gì đâu nhưng ra hai đứa là tình cũ thật, này nhé có bạn trai đẹp như cậu Hanagaki đây thật sự là phước đó, còn khéo tay hay làm nữa, anh rất ưng. Nhưng tại sao hai đứa lại chia tay, để anh đoán nhé, chắc là do Rindou quá tồi nè, do Takemichi không thể chịu được cái nết của Rindou nè. Rindou cũng không yêu đương hay gì hết cũng là do còn si Takemichi sao?" 

Thấy hai anh em một sứa biển một f*ck boy bắt đầu thù hận nhìn nhau khiến Takemichi không thể không sợ hãi, tiếng lòng cậu kêu inh ỏi, ôi hai đại ca của đệ ơi, nếu như có tương tàn tình anh em thì hãy chừa cho đệ đây một con đường sống. Sao hai đại ca không thể làm người văn minh, nhẹ nhàng nói chuyện với nhau mà phải cộc cằn như thế, có biết lời nói và ánh mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn không?

"Hahaha, em vui tính thật đấy Rin-chan, anh đây chỉ tình cờ thấy tin nhắn chú mày lụy khi chú đi tắm thôi." - Ran haha cười rồi đưa tay vuốt tóc: "Còn nếu hỏi lí do anh mày đọc được tin nhắn, thì là do anh mày đẹp đấy."

Takemichi: "?"

Nghe được lời giải thích vô cùng hợp lí của Ran, Rindou càng tức hơn, cơn giận như được đẩy tới đỉnh điểm, hắn không sợ ai biết được hắn mất mặt mà lụy người cũ, còn là người mà hắn chủ động đẩy đi, cái quan trọng là hắn chỉ sợ Takemichi khó chịu khi làm lộ phần nào mối quan hệ không mấy tốt đẹp trong quá khứ ấy. Hắn như lâm vào trạng thái mất kiểm soát, một tội phạm lớn như hắn dễ dàng rơi vào tâm lí không ổn định thì đúng là có hơi hiếm, ánh mắt Rindou hằn học nhìn vào góc tường, gân nổi trên thái dương trông rất đáng sợ. Rindou nhìn vào bức tường phía sau Ran, hắn bất ngờ lấy súng bên hông rồi kiểm soát hướng súng, muốn ngắm đến bức tường mà bắn, chẳng may trong cơn loạn hắn nhắm ngay phía Takemichi.

Ran nhìn lòng súng của Rindou liền hoảng hốt: "Này này, anh mày chỉ đùa thôi, mày nhìn súng đang chĩa vào ai thế? Anh mày vẫn còn tình người mà, mày đừng lụy đến nỗi bắn chết người ta em ạ."

Nói xong Ran liền nhào đến muốn đoạt súng của Rindou, Rindou thỉnh thoảng lên cơn sẽ bị như vậy, như người không hồn chỉ còn biết chém giết, biểu hiện giống như Manjirou, những lúc ấy chỉ còn cách đợi cho hắn bình tĩnh lại chứ không còn cách nào khác. Ran đi đến liền bị Rindou đập gáy súng vào một bên má, hắn ta chậc lưỡi rồi nhổ ra búng máu tươi rói: "Mẹ nó, anh đã hi vọng mày đừng mất kiểm soát nữa rồi, sao mày không tự nhìn xem người trước mặt mày là ai? Mày mong người ta lắm không phải à."

Takemichi liền vội chạy ra chỗ khác rồi bắt đầu cầu nguyện, nếu như thêm hiệu ứng đặc biệt của nhân vật chính, chắc là sẽ có nước mắt chảy hiền hòa như suối, trên môi có một nụ cười thanh thản: Amen, hãy cho con làm một thiên thần xinh đẹp.

Cuối cùng Rindou đã tỉnh ra, hắn nhìn súng trong tay mình liền rơi vào trầm tư, vết thương bắt đầu rỉ máu, hắn dùng bàn tay to lớn vứt súng xuống đất, bần thần chặn máu trào từ bụng rồi ngồi xuống ghế: "Xin lỗi, là anh không tốt, anh không kiểm soát được bản thân, em ra khỏi đây đi, anh sợ sẽ làm em bị thương."

Ran đá vào chân Rindou: "Mày có hiểu suy nghĩ của người ta đâu mà cứ nói, im lặng dưỡng thương cho anh đi."

"Hai đứa nói chuyện, anh ra ngoài." - Ran xoay người đẩy cửa bước ra, nhìn Takemichi thoáng chốc rồi thôi.

Takemichi nhìn Rindou, cậu lặng lẽ lấy băng gạc, lau sạch máu cho hắn rồi băng lại, trong suốt quá trình cũng chẳng nói gì, Rindou nhìn Takemichi đang lau tay mình, hắn bâng khuâng nói: "Em hãy hiểu anh yêu em nhiều ra sao nhé, có lẽ anh không xứng đáng có được tình cảm của em."

Takemichi nhìn bàn tay chai sạn của Rindou, cậu chưa bao giờ mong muốn Rindou nhận ra tình cảm hay theo đuổi lại cậu, cũng chẳng muốn vì cậu mà khổ sở như thế: "Anh đừng tự mình hại mình, cũng đừng nghĩ quá nhiều, tôi có bao giờ nói rằng mình thật sự hết yêu anh đâu."

Trước con mắt ngạc nhiên của Rindou, Takemichi nói tiếp: "Chẳng qua trái tim tôi chứa quá nhiều người rồi thì cảm thấy không hay."

"Anh có hiểu, rằng tôi tha thiết yêu rất nhiều người, mỗi người tôi đều trân trọng bằng cả trái tim, tôi không yêu ai hơn ai vì tôi đã yêu họ bằng tất cả những gì tôi có."

"Tôi yêu anh, tôi cũng yêu những người chấp nhận thứ tình cảm hèn mọn này đến từ tôi."

"Có thể... "

"Nói rằng tôi lăng nhăng không phải đạo nhưng khi tôi yêu rồi, có lẽ tôi sẽ rất ích kỉ, ích kỉ đến nỗi muốn tất cả mọi thứ đều thuộc về mình."

"Đó là bản chất nguyên thủy của một con người, thích một cái rồi, cũng tham lam thích nhiều cái nữa."

...❆_...

26/4/2023
Cielo Dalziel Lilla 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật