[AllTake] Destiny Cuối Phố

23: Tình cảm của chúng ta



- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Takemichi: "... " Mình đang bị anh trai của tình cũ trêu chọc! 

...

Hinata rất nhanh sau đó hoàn thành cuộc phẫu thuật cứu sống cho Rindou, cô đặt hắn ta ngay ngắn trên giường bệnh rồi cũng sát trùng sạch sẽ mới ngồi ăn bánh uống trà, lâu lắm rồi không uống trà của Takemichi pha nhưng dường như hương vị vẫn chẳng thay đổi chút nào, tồn tại mãi trong trí nhớ của Hinata. Cô nàng thỏa mãn, môi treo một nụ cười rồi nói: "Thân ái, quả nhiên anh vẫn khéo tay như ngày nào, trà rất thơm"

Takemichi gượng bày ra dáng vẻ cười cười ngốc, không phải cậu không muốn cười mà chẳng qua cậu cười không được tự nhiên thôi. Takemichi mặc dù có trầm tính hay hướng nội nhưng không có nghĩa là cậu trầm cảm hay muốn làm một tổng tài bá đạo chỉ biết công việc đâu, rồi Takemichi xua tay: "Không phải không phải, không khéo tay gì hết, cậu quá lời rồi, do lá trà thơm sẵn đấy" 

Hinata không nói gì nữa, vẫn mỉm cười rất thân thiện, nhàn nhã tận hưởng hết ly trà đựng trong tách rồi dứt khoát đứng lên nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Takemichi kéo đi. Cô ả nói: "Không phải anh bảo ra bờ sông sao? Đi thôi"

Takemichi gật gù rồi theo Hinata đến chiếc xe vẫn đỗ ở bên cổng trụ sở, cô ả chủ động mở cửa xe rồi mời Takemichi lên, khi Takemichi vừa vào xe thì Hinata đã thấy Kisaki đứng nhìn mình. Hinata không cười nữa, ánh mắt của cô ả đanh lại nhìn hắn, Kisaki đưa tay nhìn đồng hồ: "Hiện tại còn sớm lắm, vị tiểu thư này có vui lòng cho tôi lên xe được không?" 

Hinata cũng không còn lạ lẫm với cách ứng xử sáng nắng chiều mưa buổi trưa có bão của Kisaki nên không thèm đôi co, hơn nữa chắc hắn ta quyết tâm lắm rồi, lần này thật sự có vẻ là thời khắc cậu ta sẽ quyết định và chấm dứt chuyện giữa ba người nên Hinata để Kisaki và Takemichi ngồi ở toa sau, bản thân im lặng lái xe. Tiểu thư đây thỉnh thoảng làm tài xế riêng cũng được, nếu như không có Takemichi thì Kisaki sớm đã bị hất vắng xuống đường một cách không thương tiếc. Takemichi có hơi bất ngờ vì Kisaki lại đi cùng nhưng cậu không dám ý kiến, cũng không dám hỏi vì sao, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Kisaki. Siêu xe có khác, rất thoải mái nên Takemichi cũng thả lỏng ít nhiều, xe lăn bánh được ít lâu thì Kisaki bắt đầu mở miệng nói chuyện. Hắn ta không ngừng khơi gợi lại những kỉ niệm xưa cũ của quá khứ, chỉ là những câu chuyện rất đẹp, còn hơn cả trong mơ. Cậu lại bồi hồi nhớ đến tuổi học trò và thanh xuân của mình, quá khứ và kỉ niệm như một thước phim quay chậm bị Kisaki khơi gợi lại.

Tuy nhiên cũng có những chuyện không đẹp chút nào, ví dụ như bản chất của cậu không che giấu được trong một ngày mưa. Cảm thấy bản thân rất dơ bẩn vì làm vậy, nhưng bảo vệ được thứ quan trọng thì lại rất thỏa mãn. Mông lung mãi chẳng thôi...

Takemichi càng nghĩ về kỉ niệm vui vẻ và thân thiết bên cạnh Hinata và Kisaki thì bỗng dưng cảm nhận được tim đã bắt đầu có dấu hiệu tăng nhịp, tiếng thình thịch thình thịch càng mạnh mẽ, vọng mãi trong đầu óc mụ mị vì bị Kisaki tiêm nhiễm kí ức lúc bấy giờ. Hình như hắn ta đang thao túng tâm lí rồi đẩy cảm xúc của cậu đến giới hạn để làm thứ gì ấy nhưng Takemichi không đủ tỉnh táo để nhận ra nữa rồi. Hiện tại cậu chỉ đang đắm chìm vào thước phim kia thôi, sao mới đầu không nói là sẽ bị thao túng tâm lí đi, buồn vậy đó.

Kisaki hài lòng liếc Hinata qua kính chiếc hậu, hắn ta nhận được cái gật đầu liền nhanh chóng móc từ đâu đó ra hai bộ nhẫn chạm khắc rất tinh xảo, hoa văn ngập những bông hoa cách điệu rất tinh tế, trên mặt nhẫn đều có kim cương và đá sapphire xanh dương. Takemichi nhìn hai chiếc hộp sang trọng chậm rãi được mở ra, ánh sáng mặt trời chiếc vào viên đá quý làm nó càng trở lên long lanh, đối diện với màu đục của mắt Takemichi thì sự điệu nghệ của viên đá càng được nâng cao hơn nữa.

"Tetta?... " Takemichi mờ mịt hỏi.

"Hanagaki Takemichi, em có đồng ý cùng chúng tôi đi đến con đường tận cùng của hạnh phúc tình yêu không?" Kisaki mỉm cười nhìn chàng trai ngồi đối diện với mình, không phải Kisaki chưa từng bao giờ cười nhưng thường là hắn nở nụ cười không mấy đẹp trai, trái lại còn cực kỳ tỏ vẻ chảnh. Hiện tại Takemichi thấy Kisaki cười rất ôn nhu, hạnh phúc và điều ấy thể hiện hết trên khuôn mặt của hắn ta, trong lời nói và hành động ấy, Takemichi bỗng thấy Kisaki quá là đẹp trai nhưng hắn ta vừa tán tỉnh cậu đúng không?

"Cậu nói gì?" Takemichi hỏi lại lần nữa, cho là cậu đang nghe nhầm rồi.

Hinata nhìn phản ứng của Takemichi qua gương thì bật cười, con mẹ nó dễ thương thế, cô ả cưng chiều kiên nhẫn lặp lại: "Em và cả Kisaki đã yêu Takemichi, rất lâu, rất lâu, rất lâu về trước. Takemichi có đồng ý đi đến hạnh phúc với em và Kisaki không?"

Takemichi ngẩn người trong chốc lát, sau khi xác nhận mình không nghe nhầm thì khuôn mặt của cậu dần âm ấm rồi nóng như đã hấp trong lò hơi. Nhỡ may họ đang trêu đùa cậu thì sao? Giống như Rindou vậy: "Cậu nói thật à?"

Kisaki nói: "Chúng tôi không bao giờ lừa dối hay có ý định trêu đùa em"

Takemichi nhút nhát nhìn xuống bàn tay siết chặt bứt rứt của bản thân: "Tớ không biết... Tớ cần thời gian"

"Thân ái, em và Kisaki sẵn sàng đợi câu trả lời từ anh nhưng hay tin tưởng một lần nhé, em sẽ khiến anh hạnh phúc nhất cuộc đời này bằng tất cả tình yêu của em" Hinata vừa dứt câu, cả khoang xe liền trở nên im lặng, tiếng động cơ và hơi thở đều của mỗi người vang lên, Takemichi thừa nhận rằng cậu có chút xúc động và mông lung. Hương nước hoa xa xỉ lấn át sự tận hưởng của khứu giác, tuy vậy Takemichi vẫn không hề thấy khó chịu, cậu thừa nhận cậu có tình cảm với hai người bạn thanh mai trúc mã của mình.

Takemichi cũng không nghĩ bản thân sẽ được tỏ tình, đã một người thì thôi đi, đây lại đến những hai người cùng một lúc. Takemichi không biết từ khi nào cảm xúc của cậu cũng đã luôn vô thức hướng đến mọi người. Do Takemichi ích kỉ, xấu xa, hay chỉ là đáng thương và đáng trách do lỡ trao con tim cho quá nhiều người?

Đã đến bờ sông từ khi nào, Takemichi ra khỏi xe, cậu lẳng lặng ngắm nhìn ánh mặt trời chói lọi, từng ngọn sóng nhẹ nhàng dập dìu theo cơn gió mà siết lấy nhau. Màu xanh của nước, hương tươi mới của cỏ non, tất cả đều khiến con người ta bứt rứt không nguôi. Bóng lưng của Takemichi cô đơn hắt ngược với ánh sáng, mặc dù trời vẫn trong đông nhưng ở nơi này lại hiếm hoi thấy được ánh nắng chói chang của mặt trời, dường như chỉ có lúc họ đến đây thì mặt trời mới không còn bị màn mây dày đặc cuốn lấy. Kisaki và Hinata lặng yên ngắm nhìn Takemichi, họ không cần cậu tỏa sáng hay sống quá tốt đẹp và có một nhân cách hoàn hảo, Takemichi là Takemichi. Họ không có tư cách để đòi hỏi một thiên thần, nhưng vẫn khao khát tình yêu của Takemichi mặc dù cho họ có sống trong vũng bùn lầy đầy tội ác, Takemichi sống theo cách của cậu và chính Takemichi khiến họ không thể cưỡng cầu lại và ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm của Takemichi.

"Takemichi... " Kisaki nhẹ giọng gọi, vốn dĩ hắn đã để lộ vẻ muốn ôn nhu với người khác bao giờ chưa nhỉ? Không rõ, chỉ muốn dành nó cho Takemichi mà thôi.

Takemichi yên lặng thêm chút nữa rồi mới chậm rãi cất lời: "Liệu tớ có ích kỉ hay đáng hận không nhỉ? Nhưng tớ thích nhiều người quá, tớ không biết cảm xúc này là gì... Nhưng có lẽ nếu tớ nhận lời của các cậu... Thì tớ sẽ cảm thấy tội lỗi, vì con tim của tớ không chỉ trao riêng cho các cậu... " Suy nghĩ vu vơ, Takemichi mong muốn có câu trả lời thích đáng, mặc cho đối phương nghĩ mình ra sao. Cậu nên quyết đoán thôi.

"Không sao cả, tôi và Hinata cùng yêu em, dĩ nhiên là chúng tôi chấp nhận chuyện này. Đừng nghĩ bản thân tồi tệ, vì em là ánh dương quá thu hút người khác... Vốn dĩ chúng tôi cũng không có quyền nhận được tình yêu của em chứ đừng nói đến chuyện đòi hỏi em phải ra sao... " Giọng Kisaki nhỏ dần rồi lịm hẳn, xin Takemichi đừng nghĩ như vậy.

Takemichi trực trào nước mắt, lâu lắm cậu mới xúc động như thế này, tình yêu cũng có khái niệm như vậy à. Bỗng bên vai của mình nặng trĩu như có ai ghì xuống, Takemichi giật mình khi nghe ai đó thì thầm: "Hãy cứ thoải mái bởi vì Takemichi đều cướp lấy trái tim của chúng tôi và Takemichi có quyền chiếm giữ hết những trái tim ấy"

Vel không biết xuất hiện từ đâu nhưng chốc lát như bóng ma đã thấy bên cạnh Takemichi từ khi nào, hắn ta tranh thủ ôm cậu một cái rồi vỗ lưng: "Takemichi, tôi yêu em đến nhường nào em biết không? Tình yêu ta không cần bắt đầu một cách sâu đậm và hoàn hảo, tình yêu ta vốn dĩ chính là định mệnh"

"Vel, sao cậu lại ở đây?" Takemichi lại càng rối não với lời tỏ tình của Vel, ngay tại khoảng cách này, cậu như chôn chân tại chỗ, rốt cuộc xung quanh cậu đều có phải là người hay không?

"Phải đấy, Takemichi, vốn dĩ chúng em biết việc anh sẽ rất hút ong bướm mà" Hinata nhẹ nhàng trong thầm lặng tách Vel ra, cô ả lúc nãy chỉ thấy Vel xuất hiện từ dưới bờ đê, chắc hẳn hắn ta đã rình sẵn ở đó. Cô ả tạm gác lại việc tra hỏi sau đó gạt đi nước mắt của Takemichi: "Vậy thì nghe theo con tim, Takemichi thấy như thế nào?"

"Tớ đối với mọi người chính là có niềm rạo rực, tớ không biết nữa... "

Kisaki nhíu mày, thế thì yêu đi chứ còn đợi gì nữa, chưa thấy tình đã thấy có thằng địch bỗng dưng xuất hiện rồi. Sau đó Takemichi nói: "Xin hãy cho tớ được ích kỷ, tớ yêu mọi người... "

Takemichi mím môi, dù sao rất lâu rồi thì Takemichi mới có thể cười hạnh phúc đến vậy. Kisaki và Hinata đều trao nhẫn cho Takemichi, riêng Vel chỉ hôn lên gáy Takemichi, sau đó ở cổ cậu xuất hiện một thanh kiếm nhỏ ở đó.

...

Trên xe, Kisaki được đẩy lên ngồi ghế phụ, Takemichi ngồi dưới với Vel trầm lắng hỏi: "Vel à, Destiny ra sao rồi?"

Vel gãi đầu, cười haha đánh trống lảng: "Không sao đâu, ổn mà, Takemichi đừng lo lắng"

Hinata trật khóe môi.

...

Takemichi sau đó vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ , Kisaki đánh giọng hỏi: "Làm sao cậu biết chỗ chúng tôi sẽ đến và định làm gì?"

"Nghe lén Takemichi nói chuyện, mục đích của tôi đơn giản là có được tình cảm của Takemichi thôi" Vel lạnh lẽo đáp trả, hắn ta không đặt lời nói của Kisaki vào tai nữa, nhìn sang Takemichi đang thở đều.

...

- Thân ái, anh vẫn khéo tay như vậy.

- Tôi muốn đi cùng.

- Chúng tôi yêu em.
- Tôi yêu Takemichi.
- Tớ yêu tất cả mọi người.

° Hanagaki Takemichi.
° Tachibana Hinata.
° Kisaki Tetta.
° Dostoevsky Vel.
° Tại nơi tình cảm được thổ lộ.

...

2/1/2023
Cielo Dalziel Lilla


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật