[AllHina] Thế Giới Song Song

Chương 7



Đấu tập với Nekoma xong cũng là lúc giải đấu liên trường diễn ra.

Mới sáng sớm, người người đã tập trung đông đúc trên khán đài, các sân đấu được dọn dẹp sạch sẽ, lưới đã được giăng cẩn thận và các đội tham gia thi đấu cũng đã sẵn sàng. Bầu không khí tại sân đấu vô cùng nhộn nhịp cùng với tiếng trống kèn và tiếng cổ vũ rộn ràng của người xem, kèm theo đó còn có sự căng thẳng và hào hứng của các đội chơi.

Hít lấy hít để mùi hương mới mẻ tại sân thi đấu, bộ ba Tanaka, Nishinoya và Hinata vui sướng mà không yên phận, hết làm ồn lại đến chạy nhảy lung tung, làm cho huấn luyện viên cùng đội trưởng Daichi phải đau đầu.

"Shoyo, cậu ít nhất cũng phải buộc lại dây giày đã chứ!" Shoko túm lấy Hinata đang mải long nhong với hai đàn anh lại, sau đó quỳ gối xuống mà buộc lại dây giày cho cậu. Mau nhìn xem, vui đến nỗi dây giày bị tuột ra mà không biết, nhỡ không cẩn thận lại giẫm phải rồi ngã thì sao? Lúc đấy thì ai chơi bóng chuyền cho đội nữa?

Hinata gãi đầu cười khẩy: "Xin lỗi, tại tớ mải vui quá. Cảm ơn Shoko nhiều nhé!"

Lâu lắm rồi, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hinata đã chẳng còn cơ hội để quay lại những sân đấu quen thuộc như thế này rồi, cậu thực sự rất nhớ nó, từ hình ảnh đến mùi hương, tất cả đều in sâu trong tâm trí cậu. Nay được có dịp quay lại, cậu thực sự rất vui. Sân đấu ở thế giới này giống hệt với sân đấu ở thế giới của cậu, thật hoài niệm.

"Ê, Hinata, chú được quản lý quỳ xuống buộc giày cho kìa, sướng thế!" Tanaka huých tay vào người Hinata mà trêu chọc. "Hai đứa đang hẹn hò hả? Hinata với Hinakasu cũng hợp phết nhỉ?"

Ngay lập tức hai con người kia nhảy dựng mà đỏ mặt cả lên, vội đồng thanh phản bác: "Tụi em không có hẹn hò!"

"Ái chà, mới trêu tí mà đã đỏ hết mặt lên thế kia sao?" Tanaka cười lớn làm hai cô cậu đã đỏ lại còn đỏ hơn.

"Chắc không phải đâu Ryu, Hinata đâu có thích con gái mà nhỉ?" Nishinoya gượng cười mà nói.

Shoko phì cười, liền nói: "Cậu ấy thích con gái hay con trai thì cậu ấy cũng chẳng biết đâu, đầu Shoyo chỉ có bóng chuyền thôi, nhỉ?"

"Gì chứ? Đầu tớ vẫn còn nghĩ đến việc ăn uống nữa chứ bộ!" Hinata phồng má, đâu phải cậu lúc nào cũng chỉ biết bóng chuyền, rõ ràng cậu còn biết ăn với ngủ nữa mà, nói thế là sai rồi.

"Rồi rồi!" Shoko bất lực xua tay. Nghe câu trả lời đầy ngốc nghếch của Hinata, cả đội liền phá lên cười làm cậu chàng ngơ ngác không hiểu chuyện.

Cả đội để ý, từ phía xa đang tiến lại gần chỗ họ, màu áo trắng cùng chiếc quần xanh lá. Đây chính là đội có hàng phòng thủ rất mạnh mẽ được gọi với cái tên tường sắt - trường cao trung Datekougyou. Cậu chàng với mái đầu trắng, dáng người to cao cùng khuôn mặt hùng hổ, dữ tợn tiến thẳng đến trước mặt Asahi, chẳng nói chẳng rằng, chỉ thẳng tay vào mặt anh. Asahi không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt đầy thách thức của người trước mặt, anh cũng không kiêng nể, trừng mắt nhìn lại.

Hai người trừng mắt với nhau làm bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Đội trưởng Moniwa của Dateko vội vã tới kéo tay cậu chàng xuống, ngăn lại hành động có phần bất lịch sự kia lại. "Thôi đi, Aone! Như vậy là bất lịch sự lắm đấy. Thành thật xin lỗi mọi người vì hành động của thành viên đội tôi!" Xong Moniwa lại quay ra, cúi gập người mà xin lỗi Karasuno.

"À, không sao đâu, đừng bận tâm quá!" Asahi vội xua tay mà gượng cười nói, chuyện vừa rồi khiến anh có chút bối rối.

"Aone. . .ưm. .  " Đang tính gọi cậu bạn cũ, Hinata nhanh chóng bị Shoko bịt chặt miệng lại.

Cô kéo cậu lại gần rồi thì thầm nói: "Cậu bị ngốc à? Bây giờ cậu với Aone bên đó đã thân với nhau đâu mà gọi."

"Chết!" Hinata giật mình, tự bịt miệng mình lại. Tự nhiên quên khuất chuyện này đi. Nghĩ lại nếu vừa lúc nãy mà cậu gọi Aone như kiểu bạn bè lâu ngày mới gặp thì kiểu gì cậu cũng sẽ bị mất mặt thôi, Aone lúc này còn chưa biết cậu là ai cơ mà.

.

Cũng đã đến lúc vào sân, Karasuno vừa lo lắng, vừa háo hức, tất cả đều cố gắng chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của đội trong trận liên trường của tỉnh Miyaki. Trong khi đội còn đang tập luyện trước khi đấu, phía trên khán đài, đội Aobajohsai đã đến để ngồi xem.

Oikawa chống tay lên lan can, ngó xuống phía Kageyama, giơ hai ngón tay chào lớn: "Yahoo, nhóc Tobio!"

"Anh Oikawa?" Kageyama giật mình, ngước lên nhìn anh. "Chào anh!"

"Này nhóc, trận liên trường này mà thua thì nhóc chuẩn bị quần áo mà về nhà với anh đi nhé!" Oikawa buông ra một câu bỡn cợt, tay vuốt ngược mái tóc nâu.

"Đừng mơ!" Kageyama trừng mắt mà nhìn anh.

"Ồ, là Đại đế vương!" Hinata lon ton nhặt quả bóng, ngước lên khán đài mà nhìn anh.

"Ôi chà, Nhóc Chibi đáng ghét!" Nhìn thấy Hinata, Oikawa lập tức cau mày đầy vẻ khó chịu. Nở nụ cười đầy thách thức cậu. "Nhóc nên biết là đội anh mạnh như nào, Tobio sẽ không hứng thú với nhóc đâu."

"Ừm. . .Đại đế vương dĩ nhiên là mạnh hơn Vua rồi." Hinata nghiêng đầu tròn mắt nhìn dường như không quan tâm vế sau.

"Hinata đần độn, cậu nói gì thế hả?" Kageyama tức điên, giáng một cú vào đầu Hinata.

Bị đánh đau, Hinata nhăn mặt mà ôm lấy đầu, phụng phịu nói: "Tớ nói đúng mà, Đại đế vương là đàn anh của cậu, mạnh hơn cậu là đúng mà. Tớ nói sai đâu."

"Kageyama, không nên làm ồn!" Daichi liếc mắt lườm chuyền hai chính của đội trong khi Sugawara và Asahi đến bên xoa đầu, hỏi han Hinata.

"Vừa nãy chắc đau lắm nhỉ? Em không sao chứ?" Asahi vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Em ổn, chỉ là hơi đau." Hinata lắc đầu nhẹ mà đáp, cảm nhận sự dịu dàng qua đôi bàn tay của đàn anh năm ba.

"Thằng nhóc này thôi đi, Hinata nhỏ bé như này mà lỡ đánh mạnh như vậy sao?" Nishinoya chống hông, ra vẻ đang trách mắc cậu em còn cao hơn mình.

"Chỉ là đánh một cái thôi mà, sao mọi người lại hùa vào nói em?" Kageyama nhíu mày không chịu thua nói.

"Còn chối, nghe rõ tiếng cốp luôn đấy!" Tanaka khoác lấy cổ Kageyama mà kéo anh cúi thấp xuống, cùng Nishinoya ra sức mà vò mái đầu đen của anh chàng.

"Chà chà, vua hôm nay bị la mắng kìa." Tsukishima đứng một bên quan sát, môi nở nụ cười khinh bỉ làm Kageyama tức điên. Nhưng vì đang bị đàn anh giữ chặt nên cũng không thể làm gì, chỉ biết chửi rủa anh chàng cao kều. Tsukishima mặc kệ Kageyama đang chửi mình, nhân lúc các đàn anh không để ý, tiến gần đến bên Hinata mà hỏi: "Đầu tôm, đau hả?"

"Hỏi thừa, rất đau đấy!" Hinata phồng má nói, tay xoa nhẹ chỗ bị đánh. Tuy đau nhưng lòng cậu lại rất vui, nó cho cậu hiểu đây không phải mơ, cậu đang thực sự quay về thời cấp ba và lại tiếp tục cùng nhau chơi bóng với mọi người. Chơi chuyên nghiệp thì cậu cũng quen được nhiều đồng đội mới đấy nhưng kỉ niệm thì vẫn là kỉ niệm, đó đều là những kí ức tuyệt đẹp trong cậu mà đôi lúc cậu mong muốn được trở về ngày xưa đó.

"Đồ ngốc!" Tsukishima buông một câu. "Ai bảo đi chọc vua."

"Gì? Rõ ràng cậu cũng hay chọc cậu ta mà, như nhau cả thôi." Hinata chu môi mà phản biện.

"Rõ ràng khác nhau, do cậu lùn."

"Cái - . . . Tên Tsukishima đáng ghét!" Hinata tức giận mà nổi khùng lên, đem những cú đấm yếu xìu của mình giáng lên người anh chàng đeo mắt kính. Người kia vẫn mặc kệ cậu có đánh thế nào, vẫn nói mấy lời chọc tức cậu.

Tuy vẫn là cái phản ứng cáu tức khi bị chê lùn của Hinata, nhưng không hiểu sao dạo này Tsukishima cảm thấy phán ứng này của cậu rất khác, có thật là cậu đã thay đổi hay chỉ do. . .

Thấy phản ứng khác lạ của Hinata, cả đội Aobajohsai đồng loạt bất động.

"Thằng nhóc đó hôm nay bị gì vậy?"

"Này anh kia, anh đang ngáng đường đó!" Bỗng giọng nói cắt ngang, Oikawa giật mình nhìn sang. Là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc trắng đuôi cam búi gọn, đầu đeo băng rô màu cam, vác bên vai là một lá cờ đen với viền cam cùng dòng chữ nổi bật "Bay lên!"

Oikawa lập tức lại quay ra với khuôn mặt đẹp trai, dịu dàng và ga lăng, nói với thiếu nữ: "Cô bé xinh đẹp, em sẵn lòng làm công chúa của anh không?"

Iwaizumi cau mày nói: "Ngưng tán tỉnh con gái nhà người ta đi!"

Hắc huyết chảy dài trên khuôn mặt thiếu nữ, khóe mắt cô giật giật nhẹ. Đang tính lớn tiếng chửi Oikawa thì phía dưới sân, Hinata vẫy tay gọi: "Shoko! Cậu đi đâu nãy giờ thế?"

"Hả? Người quen của nhóc Chibi?" Không chỉ Oikawa mà cả đội Aobajohsai chàng kinh ngạc nhìn qua nhìn lại họ.

"Bé Shoyo!" Shoko mặt bỗng tươi như hoa, vẫy tay lại với cậu. "Tớ bận chuẩn bị đồ cổ vũ cho cậu và cả đội đấy!"

Trong khi cô nàng hệ thống đang quay vào loay hoay làm gì đó, Hinata làm mặt ngốc mà nói: "Bé Shoyo? Mình đâu phải bé?"

Shoko quay ra với một bộ váy cổ động đen tuyền, viền cổ áo, tay áo, hông và viền váy là màu cam, trước ngực in rõ số 10 màu trắng tinh, khoác ngoài là chiếc haori cam rực rỡ, sau lưng là dòng chữ "Karasuno bay lên!" đầy nổi bật. Yachi cùng lúc xuất hiện mặc bộ váy cổ động xinh xắn giống hệt với Shoko, chiếc dây buộc tóc xanh được đổi thành ngôi sao màu cam lấp lánh, tay cầm cờ lớn. Khán đài cổ vũ Karasuno theo đó cũng đông nghịt người với sắc cam và đen là chủ đạo, hai bên hàng và đầu hàng là dàn cờ đen, cam xếp so le nhau cùng những dòng chữ cổ vũ in trắng ( Toàn cam với đen, tả xong muốn lú luôn ).

Nhìn một dàn cổ động đông đúc, nhiệt tình như này, không chỉ đội Karasuno mà tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Yachi cầm chiếc cờ phất cao, vui vẻ mà hô lớn: "Em và Hinakasu đã thức mấy đêm để làm hết đống này đấy, cả đội mình sẽ cùng nhau chiến thắng nhé!"

"Ôi, được hai bé nữ quản lý xinh đẹp cổ vũ như thế này, bọn anh sẽ không phụ lòng hai đứa đâu!" Tanaka và Nishinoya ôm chặt ngực, quỳ một gối, nước mắt rơi lã chã đầy hạnh phúc.

"Shoko, Yachi! Hai cậu thật tuyệt vời!" Hinata vui mừng, vẫy tay lại với họ.

"Bé Shoyo cố lên! Nhất định phải cho họ thấy cậu là ai nhé!" Shoko một tay phất cao cờ, tay còn lại ôm bên má đang hồng rực lên của cô. Kí chủ lần này của cô đúng là đáng yêu hết mức cho phép mà.

"Hinakasu nè, gọi Hinata là bé như vậy có ổn không thế?" Yachi nghiêng đầu thắc mắc.

"Ôi dào, gọi nhiều lên rồi cậu ấy sẽ không bận tâm đâu!" Shoko xua tay. Nói xong lại hướng ra đám người Aobajohsai, nhắm thẳng vào Oikawa mà nói. "Anh đừng tưởng bở bản thân đẹp trai nhé, Shoyo nhà tôi đẹp hơn anh nhiều!" Xong cô quay vào chỉ đạo đội cổ vũ.

Oikawa bị chúng bạn lôi vào ghế ngồi trong khi khuôn mặt vẫn còn đang nghệch ra khi vừa bị đem so sánh. Đến khi hoàn hồn thì cũng là lúc trận đấu đã bắt đầu. "Tên nhóc đáng ghét đó vậy mà có fan là một cô bé rất đáng yêu ư?"

"Đâu phải ai cũng ghét cậu nhóc đâu!" Iwaizumi gõ mạnh một phát vào đầu Oikawa nói. Anh quay ra quan sát trận đấu, tay chống cằm. "Nhưng hôm nay gặp lại, không phải thằng nhóc đã thay đổi khác hơn trước sao?"

"Hửm? Khác như nào?" Oikawa nghiêng đầu khó hiểu.

"Ừm. . . không bám Kageyama. . không phiền phức. . . ngoài ra hôm nay nhóc ấy cũng có gì đó . . . đáng yêu lắm!"

Ngay khi kết thúc lời nói, cả đội Aobajohsai như sét đánh ngang tai. Ace của họ hôm nay bị sao thế?

"Có lẽ hôm nay sẽ có bão. . ." Oikawa ngay lập tức ngồi cách xa Iwaizumi.

"Thái độ gì đấy? Tôi đập cậu bây giờ." Iwaizumi gằn giọng nói. "Tôi bình thường cũng không ghét nhóc ấy, chỉ là không thích cái tính kiêu ngạo không coi ai ra gì trước đó thôi. Nay thấy nhóc ngoan ngoãn, hiền lành hẳn, không phải là đáng yêu hơn sao? Cậu có ý kiến?"  Ngay lập tức Oikawa lắc đầu nguây nguẩy, ngoan ngoãn ngồi im.

Quan sát đội hình thi đấu của sân Karasuno, Oikawa ngạc nhiên: "Hả? Thằng nhóc ấy thi đấu ư? Nó mà biết chơi bóng chuyền - "

Lời nói chưa hết bỗng ngưng. Hinata lấy đà chạy lên lưới, trùng nhẹ gối một cái rồi nhảy vút lên cao, sau lưng cậu như xuất hiện một đôi cánh đen tuyền xinh đẹp đang sải rộng, đem quả bóng đập mạnh xuống sân bên kia. Toàn bộ khoảnh khắc như bay trên không trung của Hinata đều khiến Oikawa phải im lặng, gồng mình mà nín thở, đôi mắt nâu chăm chú quan sát con người kia.

Hinata rơi xuống sàn cũng là lúc tiếng hét cổ vũ vang dội vang lên từ phía đội cổ động.

"Cái quái gì thế?" Oikawa lẩm bẩm trong miệng.

"Hinata Shoyo tiến lên! Karasuno bay lên!" Hai cô nàng quản lý không ngừng cầm loa hét. Theo nhịp cổ vũ của họ còn có tiếng trống Nhật truyền thống đập rộn rã và tiếng sáo êm ru, tạo nên một bầu không khí đầy hào hứng.

"Không thể tin nổi, số 10 của Karasuno đã dễ dàng vượt qua ba tay chắn cao từ đội đối thủ mà ghi điểm!"

"Phải chăng đây là thiên tài, một vũ khí mới của Karasuno năm nay sao?"

Bình luận viên nói trong vẻ ngạc nhiên và khâm phục của họ đối với đội Karasuno. Karasuno đã thay đổi rồi, không còn là quạ đen gãy cánh nữa, giờ họ đã có một đôi cánh mới sẵn sàng bay lên bất cứ lúc nào.

Trận đấu tiếp tục, phía bên khán đài Aobajohsai ngồi cũng không ngừng bình luận, bàn tán rôm rả, chỉ trừ một vài người nào đó đang rất im lặng mà quan sát trận đấu. Đặc biệt trong đó có Oikawa - đội trưởng ồn ào của đội bữa nay lại lặng thinh, cùng tướng ngồi với Iwaizumi mà chống cằm chăm chú theo dõi trận đấu cũng như bóng người kia.

"Cậu nhóc đấy chẳng phải không biết chơi bóng chuyền sao? Sao bữa nay lại giỏi quá vậy?" Matsukawa đầy vẻ thắc mắc mà hỏi.

"Đúng rồi nhỉ, lần đầu gặp đến đỡ bóng cậu ta còn đỡ bằng mặt, xong lại nổi khùng với bọn mình nữa. Gây ra bao nhiêu rắc rối cho trận đấu tập đấy luôn." Hanamaki gật gù trả lời.

"Mà bữa nay cậu ta nhảy ghê thật đó, rõ ràng rất lùn, vậy mà không phải libero." Kindaichi nói. "Kunimi, cậu thấy cậu ta rất khác, đúng không?"

Kunimi không trả lời luôn, hai tay ôm gối, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xong mới mở miệng nói: "Không gây rắc rối, không kiêu căng, cao ngạo, không bám vua, không thách thức đội trưởng, chơi bóng cực tốt nữa."

"Ái chà, hiếm khi thấy Kunimi khen ai nha." Kindaichi phì cười, mắt hướng trận đấu vừa theo dõi, vừa nói tiếp. "Ồ, cậu ấy còn biết chuyền bóng kìa, ghê quá vậy!"

"Nhóc đó chắn bóng cũng đỉnh lắm, với cái chiều cao đó mà có thể chặn được Ace của đội kia." Watari nhận xét.

"Nhóc này thay đổi rồi à? Hay là có ma nhập? Hay vốn dĩ nhóc ấy giấu tài." Matsukawa hỏi.

"Cái này phải hỏi Karasuno, thành viên đội họ mà. À để ý này, Karasuno bữa nay hình như cũng đang rất cưng chiều cậu nhóc nhé, họ không có thái độ gì như trước nữa." Watari nói, các thành viên trong đội cũng gật đầu tán thành. Họ phải công nhận là hôm nay cách đối xử của Karasuno đối với Hinata không còn là vẻ ghét bỏ hay cảm thấy phiền phức nữa, bây giờ đều là vẻ cưng chiều, quan tâm và lo lắng như món bảo vật.

"Chắc tại do cậu ta giỏi nên Karasuno mới quan tâm thôi." Kindaichi nói. "Nhỉ, Kunimi?"

"Ừm. . .tớ thấy cậu ta. . .cũng dễ thương hơn trước." Câu nói của Kunimi khiến cả đội đứng hình nhìn anh. Hết đội phó giờ đến cả Kunimi cũng khen Hinata dễ thương, còn đội trưởng thì im lặng đến bất thường, hôm nay trời sẽ đột ngột có tuyết cho xem. Và sau đó Kunimi cũng bị cả đội né xa, để mặc ba con người ngồi im lặng theo dõi trận đấu.

Ba con người bị xa lánh cũng chẳng để tâm đến việc đó, tất cả đều chỉ chú tâm vào trận đấu đang diễn ra dưới kia. Hinata vui vẻ, tươi cười mà chạy khắp sân, hết làm cò mồi đến làm tay chuyền bóng, nhảy lên chặn bóng rồi lại đập bóng ghi điểm, tuy kĩ năng so với những người chuyên chơi ở vị trí đó còn kém nhưng không thể phủ nhận cậu đã làm rất tốt hầu hết các vai trò trên sân, đặc biệt là đập bóng và chắn bóng, nó là ở mức chuyên nghiệp luôn rồi, dù Kageyama có lỡ chuyền bóng lỗi, cậu vẫn dễ dàng gỡ được cú đó mà không một chút hoảng loạn, lúng túng. Đặc biệt là mỗi lần ghi điểm, cậu đều nhảy cẫng lên, khuôn mặt mừng rỡ tươi cười mà ôm lấy các thành viên trong đội. Hinata giống như một mặt trời nhỏ trong sân, đem đến cho Karasuno nguồn năng lượng tích cực cực kì dồi dào.

Nguồn năng lượng đó đã thu hút những mầm cây của Aobajohsai.

.

Trận đấu kết lúc với chiến thắng thuộc về Karasuno. Cả khán đài cổ vũ hò reo vang dội đến ồn ào. Karasuno đã giành được chiến thắng đầu tiên trong hành trình bay lên cùng đôi cánh mới của họ. Sau khi cúi chào, cảm ơn đội cổ động, cả đội cũng chuẩn bị đồ gọn gàng mà đi ăn trưa và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu thứ hai.

Hinata vui vẻ mà khoác lấy túi sách của mình, tay lấy điện thoại nhỏ ra nhắn tin khoe với Kenma và Lev bên Nekoma. Lon ton đi đầu mà chẳng để ý đường, cậu đâm sầm vào một người, mém xíu ngã ngửa, may mà có Yamaguchi nhanh tay mà đỡ được cậu.

"Xin lỗi. . . Đại đế vương và Ace của Aobajohsai!? " Hinata hét lên, nhanh chóng trốn ra sau lưng Yamaguchi, len lén nhìn Oikawa và Iwaizumi.

Oikawa nheo mắt liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy dò xét. "Nhóc Chibi, Đại đế vương là sao?"

"Ừm. . . vì anh là đàn anh của Kageyama, đàn anh của vua thì là Đại đế vương ạ." Hinata có chút rụt rè mà giải thích, ngón tay hết chỉ về Kageyama lại chỉ tay về phía anh.

"Phụt! Ha ha ha!" Oikawa phì cười, ôm bụng mà cười lớn làm Hinata bối rối không biết làm sao.

"Đủ rồi đấy, thằng bé đang bối rối kìa." Iwaizumi giáng thẳng xuống đầu Oikawa một cú khiến cho anh ta lập tức ngưng cười. Iwaizumi thì tiến đến gần Hinata, với điệu bộ ân cần, dịu dàng mà nói. "Xin lỗi nhé, cậu ta không có ý gì đâu. Em hôm nay chơi tốt nhỉ?"

Thấy đàn anh dịu dàng, Hinata cũng thả lỏng, tươi cười nhìn anh mà đáp: "Dạ, em cảm ơn anh!"

"Lần trước gặp nhóc còn không biết đỡ bóng, sao hôm nay chơi tốt quá vậy? Mới chỉ trải qua có hơn một tháng, không thể đột ngột giỏi lên như thế nhỉ? Tại sao vậy?" Oikawa nheo mắt, nghiêng đầu hỏi cậu, ngữ điệu tuy rất bình thường nhưng lời nói đầy đều vẻ dò xét. Ngay sau đó, toàn bộ ánh mắt của Karasuno cũng đồng loạt nhắm thẳng vào Hinata chờ đợi câu trả lời của cậu bởi họ cũng cùng một câu thắc mắc mà chưa lần nào có cơ hổi để hỏi cậu: sao Hinata bỗng nhiên giỏi bóng chuyền quá vậy?

Lúc này Hinata mới chợt nhận ra mà đứng hình, cả người không tự chủ bất giác run nhẹ, khuôn mặt có phần tái xanh. Vì được chơi bóng lại với mọi người mà cậu bỏ quên mất một điều vô cùng quan trọng của thế giới này.

Hinata Shoyo ở đây không biết chơi bóng chuyền.

___________________________________________________

24.05.2022

Ừm. . . Viết đến đây Miêu thấy hơi cấn và sai rồi đấy, tình hình không ổn rồi=))

Nhận được rất nhiều lời khen và góp ý từ các tình yêu thì Miêu rất vui và trân thành cảm ơn mọi người. Về vấn đề này Miêu đã suy nghĩ thật khá kĩ.

Miêu quyết định tiếp tục giữ lại bộ này mà viết và sẽ cố gắng chỉnh sửa văn phong cho hợp lý, đưa cốt truyện chạy thật hay và từ từ để các tình yêu không bị cụt hứng khi đọc. Chắc một phần cũng do thời gian gần đây Miêu không được đọc mấy bộ tình cảm nhẹ nhàng, toàn đọc mấy bộ SM với 18+ không nên kiến thức về mấy cái tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào cũng cạn kiệt, cốt truyện bị đẩy đi nhanh quá, Miêu xin lỗi và cũng sẽ cố gắng kéo cốt truyện đi chậm lại, phù hợp với nội dung trước đó.

Miêu sẽ không ra chương trong một thời gian để chỉnh sửa lại cốt truyện và cách hành văn nên các tình yêu đừng hối Miêu nhé!

Suy cho cùng thì Miêu cũng chỉ mong các bạn có quãng thời gian cùng trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện của Miêu, vậy nên Miêu sẽ viết thật hay, làm thật tốt để không phụ sự kì vọng của các bạn.

Cảm ơn các tình yêu rất nhiều!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật